CHƯƠNG 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một kì nghỉ hè đi qua, một năm học mới lại đến, thỉnh thoảng Ánh Dương nhìn thấy Thanh Phong trong trường, cậu ấy mỉm cười với cô, cô cũng sẽ cười lại, dù trong lòng cô chưa bao giờ lặng sóng.

Kì lạ thay, không một ai còn nhắc đến chuyện của Thiên Nghi và thầy Đăng Khoa nữa, có lẽ mọi người cũng không còn hứng thú với chuyện của họ.

Năm cô gái cứ nghĩ cuộc sống của họ cứ bình yên như vậy, nhưng không may, ông trời lại không buông tha cho họ. Trúc Quân là thủ quỹ của lớp, suốt ba năm qua không có việc gì xảy ra, thế nhưng không hiểu sao, số tiền quỹ gần mấy chục triệu của lớp không cánh mà bay. Ngày hôm đó có lẽ là ngày tăm tối nhất trong cuộc đời của Trúc Quân, cô để tiền quỹ trong cặp nhưng không hiểu sao khi đến trường thì số tiền đó đã biến mất, cô tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy, khi gặp nhóm bạn của mình, cô lo lắng sắp khóc

" Làm sao đây, số tiền đó mất rồi thì Quân phải làm sao đây?"

" Hay chúng ta cứ nói thật với mọi người, mọi người sẽ hiểu thôi"

" Sẽ không đâu, chắc chắn sẽ có người nói không hay về Quân đó"

" Vậy bây giờ phải làm sao?"

" Từ từ suy nghĩ, thế nào cũng có cách mà, Quân đừng lo, dù có bằng cách gì thì mọi người cũng sẽ giúp Quân"

" Cảm ơn mọi người"

Hôm đó Đăng Khoa chở Thiên Nghi về nhà, nhưng lại thấy cô trầm tư hơn ngày thường

" Em đang suy nghĩ gì vậy, nói anh nghe xem anh có giải quyết với em được không "

Cô liền kể chuyện của Trúc Quân cho anh nghe, nghe xong, anh mỉm cười

" Nếu là chuyện tiền bạc thì em không cần lo, anh sẽ bù số tiền đã mất cho Quân, được không?"

" Không được"

" Tại sao vậy, chúng là dù gì cũng là người yêu của nhau, mà bạn tốt của em thì anh cũng giúp đỡ được mà"

" Tuy chúng ta là người yêu, em cũng không chấp nhận, em biết số tiền đó anh cũng giúp đỡ tụi em được, nhưng làm vậy như là lợi dụng anh vậy đó"

" Uhm...hay anh cho các em vay, khi nào có trả anh cũng được mà"

" Số tiền đó với tụi em...quá lớn, chắc lâu lắm"

" Vậy thì...hay là các em thử kinh doanh gì đó đi, vốn nhỏ thôi, vừa có tiền trả vào quỹ, còn không nợ nần gì ai"

" Aaaaa....ý này thật hay, anh giỏi quá đi"

Vừa nói Thiên Nghi vừa hôn vào má anh một cái rõ to, vừa dừng lại trước nhà cô, Thiên Nghi ba chân bốn cẳng chạy vào nhà gọi điện thoại kêu các bạn đến nhà cô

" Chúng ta kinh doanh đi, ai cũng có tiền tiết kiệm đúng không, chừng đó tụi mình hùn vô chắc cũng đủ vốn để làm"

" Nhưng mà làm gì???"

" Ừ ha...Nghi chưa nghĩ tới, mọi người cùng suy nghĩ thử đi"

" Chẳng phải Trúc Quân thiết kế rất đẹp sao, Dương và Nhiên đều biết may vá, chúng ta may quần áo rồi bán trên mạng thử sao" Ánh Dương đột nhiên lên tiếng

" Ý hay..."

Mọi người đều rất hưởng ứng ý kiến này, Trúc Quân nãy giờ im lặng bỗng dưng lên tiếng

" Đây là khoản tiền mà Quân làm mất, Quân có thể tự giải quyết được, không thể làm phiền mọi người được"

" Không được, Quân có coi mọi người là bạn bè nữa không, nếu như có đủ tiền thì mọi người cũng muốn bù tiền giúp Quân, nhưng mà vì chúng ta đều không có nhiều tiền như vậy, cho nên chỉ có thể giúp Quân bằng cách này thôi"

" Cám ơn mọi người"

" Không có gì mà, chúng ta là chị em tốt mà"

Sau tối hôm đó, nhà Trúc Quân trở thành đại bản doanh của họ, chỉ trong vòng một buổi tối, Trúc Quân đã lấy các mẫu mà cô đã vẽ trước đó rồi thiết kế thêm vài mẫu quần áo nữa. Khi nhìn vào những thiết kế đó, nhóm bạn của cô ai cũng trầm trồ ngạc nhiên

" Woaaa, đẹp quá...mấy mẫu này còn đẹp hơn nhiều mẫu hàng hiệu nữa" Thiên Nghi thốt lên

" Công nhận đẹp thật, Quân thật là tài năng" An Nhiên gật gù

" Vậy có bản vẽ rồi, chúng ta cùng nhau đi mua vải thôi" Ánh Dương ra dáng chị cả chỉ huy mọi người

" À...dì của Phương có một cửa hàng vải, chúng ta tới đó mua đi, Phương nói dì giảm giá cho" Uyển Phương nói

Vậy là năm người kéo nhau tới cửa hàng vải của dì Uyển Phương, sau một buổi chọn lựa thì họ đã lựa ra được mấy túi vải to, An Nhiên nhìn mấy chồng vải vừa to vừa nặng đó thở dài

" Không xong rồi, lựa cho nhiều vô rồi giờ sao đem về hết đây?"

" Hihi...không sao, chúng ta có tài xế riêng mà"

" Hả...là ai???"

Thiên Nghi cười rồi lấy điện thoại ra gọi

" Alo...anh hả, anh tới đón em nha, số bốn mươi sáu đường Pasteur nhe"

Mấy người bạn nhìn cô sửng sốt

" Nghi vừa gọi thầy Khoa đó hả?" Uyển Phương hỏi

" Ừ...thầy có xe mà, với ngồi xe thầy cũng tiện hơn đi taxi mà"

Cả nhóm vác mấy túi vải ra rồi đứng đợi Đăng Khoa đến, một lát sau anh đến, anh xách mấy túi vải bỏ lên xe, rồi đưa họ về nhà

" Mấy đứa bắt đầu kinh doanh rồi đó hả?"

" Dạ, đúng rồi...anh thấy bọn em giỏi không...hì hì"

" Giỏi lắm...nhưng nhớ chú ý sức khỏe đó"

" Dạ"

Tối hôm đó tại nhà Trúc Quân, năm người bắt đầu cắt vải theo sự chỉ dẫn của Trúc Quân, cũng may Trúc Quân thích công việc thiết kế nên ở nhà cũng đầy đủ máy may, Ánh Dương, Trúc Quân và Thiên Nghi thay nhau may, trong buổi tối hôm đó mọi người đã may được ba bộ quần áo. Sáng hôm sau, Trúc Quân còn gục trên bàn máy may, Ánh Dương và Thiên Nghi đang ôm nhau ngủ trên đống vải, An Nhiên và Uyển Phương thì cũng ôm nhau ngủ trên ghế salon. Khi Đăng Khoa gọi đến thì giọng Thiên Nghi còn đang ngái ngủ

" Alooooo"

" Em đã dậy chưa, anh mang đồ ăn sáng đến cho mọi người nè"

" Anh đang ở đâu???"

" Anh tới công viên gần nhà Trúc Quân rồi"

Thiên Nghi lập tức bật dậy, cào cào mớ tóc hỗn loạn trên đầu, đá vào mông Uyển Phương đang nằm trên salon

" Dậy...dậy đi"

" Sao vậy...????"

" Thầy Khoa sắp tới rồi, thầy tới đưa đồ ăn sáng"

Nghe tới tên anh, cả đám lập tức nhổm dậy, nhanh chóng dọn dẹp bãi chiến trường. Khi Thiên Nghi ra tới nơi thì thấy anh đang thong thả đứng ở cửa xe, mấy cô gái đi ngang qua không ai là không ngoái lại nhìn anh, thấy cô, anh bước tới rồi xoa đầu cô

" Anh mà không gọi chắc là chưa chịu dậy đâu ha"

" Tối qua người ta thức khuya mà, anh vào nhà không?"

" Không" anh đưa túi đồ ăn cho cô

" Anh còn phải đến viện nghiên cứu, có khó khăn gì thì nói với anh, đừng giấu, được không?"

" Dạ, em biết rồi"

" Vậy thôi anh đi nha"

Nói rồi anh khẽ hôn lên môi cô, cô đỏ bừng mặt, anh cười rồi lên xe phóng đi.

Ăn xong bữa sáng của thầy mua, tinh thần ai cũng phấn chấn, nhìn mấy bộ quần áo may xong tối qua, lại càng vui mừng hơn, Ánh Dương nói

" Bây giờ Trúc Quân, Thiên Nghi, An Nhiên mỗi người mặc một bộ, chụp hình đăng lên mạng xem phản ứng thế nào, nếu có nhiều người đặt hàng thì chúng ta sẽ may tiếp"

" Lỡ như nhiều quá may không kịp thì sao?"

" Không biết, nhưng bây giờ cứ thử đã"

Buổi chiều hôm đó, họ vẫn phải đi học bình thường, thế nhưng ai cũng lo chỗ quần áo của mình, năm người ai cũng khư khư cầm điện thoại, một người hỏi, hai người đặt hàng, không thể tin được vào mắt mình, con số đã tăng lên mười.

Tối hôm đó, năm người bọn họ lại không ngừng nghỉ may đồ. Những đơn đặt hàng đầu tiên giao đi, phản hồi đều rất tốt, mãu mã đẹp, chất lượng tốt, giá cả lại phải chăng, đơn hàng cứ liên tiếp đến, nhưng mà một khó khăn nữa lại xảy ra, số lượng đơn hàng ngày càng nhiều, nhưng họ thì không thể nào may kịp tiến độ. Họ vẫn chưa tìm ra cách giải quyết thì đột nhiên Đăng Khoa mang đồ ăn đến

" Thầy..."

" Sao các em có vẻ lo lắng vậy?"

" Đơn đặt hàng thì quá nhiều, mà bọn em thì lại không làm kịp tiến độ"

Anh suy nghĩ một lát rồi nói

" Được rồi, công ty nhà tôi có một xưởng may, tôi có thể đặt hàng giúp các em, các em chỉ phải trả nửa giá thuê thôi, thế nào?"

" Thật ạ"

" Ừ...để tôi đi gọi điện"

" Cảm ơn thầy ạ" Uyển Phương nói

" Ngốc, thầy chỉ cần Thiên Nghi cảm ơn thôi" Trúc Quân cười đùa

Nhờ sự giúp đỡ của Đăng Khoa mà họ đã giao hàng đúng hạn, sau đợt hàng đó, họ đã gom góp đủ số tiền để bù cho Trúc Quân, lai còn dư ra một khoản, ngày nhận được tiền, năm người họ ôm nhau vừa khóc vừa cười, chưa bao giờ họ lại cảm thấy tình bạn đáng quý như lúc này. Có lẽ, có những người bạn, sẵn sàng vì bạn bè làm bất cứ điều gì, là điều may mắn nhất trong đời.

iga�UL�E

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro