CHƯƠNG 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một năm nữa lại trôi qua, chẳng mấy chốc mà họ đã sắp ra trường, bốn năm qua, có những lúc vui, có những lúc buồn, nhưng họ vẫn cùng nhau vượt qua. Chỉ còn hai tháng nữa là đến lễ tốt nghiệp, ai cũng đã có lựa chọn riêng cho cuộc đời mình. Trúc Quân quyết tâm bắt đầu lại, theo đuổi ước mơ trở thành nhà thiết kế của mình, mặc dù khó khăn nhưng mọi người vẫn ủng hộ cô, Uyển Phương và An Nhiên đã xin được vào công ty N&T là một công ty lớn, cả nhóm cũng chỉ có hai người họ làm công việc đúng với ngành học của mình nhất, Ánh Dương vẫn muốn theo đuổi ước mơ được bay nhảy tự do của mình, nên đã xin vào một công ty phiên dịch, với giờ làm thoải mái mà còn được đi khắp nơi. Còn Thiên Nghi, nhờ kinh nghiệm dẫn những chương trình ở trường mà khá dễ dàng xin vào đài truyền hình.

Cũng may, cả năm cô gái vẫn làm việc chung trong một thành phố nên không sợ phải xa nhau. Khi chỉ còn mấy ngày nữa là đến lễ tốt nghiệp, họ đã có một hành động táo bạo là dùng số tiền lời lúc trước để thuê một ngôi nhà sống cùng nhau.

Không có buổi tiệc nào không tàn, không có cuộc gặp gỡ nào lại không có chia ly. Bốn năm cùng học rồi cùng đến một ngày họ phải tạm biệt trường, tạm biệt bạn bè, tạm biệt thầy cô, dù biết là không phải xa nhau nhưng năm cô gái vẫn không cầm được nước mắt. Thiên Nghi thay mặt cho mọi người lên phát biểu, ở dưới bốn cô bạn của cô liên tục mấy máy môi nói cố lên, cố lên, cô nhìn họ mỉm cười, lại nhìn ra xa, Đăng Khoa đứng dựa vào một gốc cây cũng nhìn cô rồi cười đầy khích lệ

" Xin chào thầy cô và các bạn, thật là vinh dự cho em khi hôm nay được đứng đây nói ra những tâm sự của mình. Bốn năm, đời người có mấy lần bốn năm cho chúng ta trải qua. Thanh xuân của chúng ra đã trải qua cùng nhau, cám ơn thầy cô vì đã dạy cho chúng em trưởng thành, biết yêu thương và mạnh mẽ. Cám ơn những người bạn, vì đã không buông tay nhau trong những khoảnh khắc khó khăn nhất, cảm ơn vì đã trở về bên cạnh nhau, dù cho có bao hiểu lầm xảy ra. Cám ơn cả những người đã trở thành vết thương trong đời của chúng ta, vì họ đã dạy cho ta cách mạnh mẽ, cho ta nhận ra cuộc đời này còn nhiều lắm những người yêu thương ta. Cuối cùng, em muốn cám ơn anh, vì đã dạy em yêu thương, vì đã luôn tin tưởng và nắm chặt tay em. Mình muốn nói với tất cả các bạn, dù cuộc đời sau này sẽ không còn êm ả, thì các bạn đừng quên, thanh xuân tươi đẹp mà chúng ta đã có cùng nhau"

Cô thấy mắt những người bạn của cô đang rơm rớm, họ đang siết chặt tay nhau, cô chạy đến, nắm tay họn như đang nắm giữ cả tuổi thanh xuân của mình. Đăng Khoa cũng từ từ tiến lại phía cô, bây giờ thì cô không còn phải lo sợ ngại ngùng gì nữa, cô nhào vào lòng ngực ấm ấp của anh. Bốn cô bạn của cô nhìn cảnh đó thì bật cười. Họ đều không đủ dũng cảm nên cuối cùng đều trắng tay, có đôi khi, trong tình yêu, ngây ngốc một chút, bất chấp một chút, phải chăng sẽ có được hạnh phúc.

Từ hôm nay trở đi, năm cô gái bắt đầu một cuộc sống mới, năm người họ bắt đầu dọn nhà tới ngôi nhà mới thuê, và tất nhiên, Đăng Khoa lại trở thành người khuân vác miễn phí cho họ. Ánh Dương kéo tung màn cửa, từng tia nắng chiếu tỏa khắp căn nhà, năm người họ nhìn nhau, từ bây giờ, họ sẽ luôn được ở bên cạnh nhau, từ nơi đây, họ sẽ bắt đầu cuộc đời của chính họ.

Trúc Quân có lẽ là người bắt đầu gian nan nhất, làm gì có ai chịu nhận một cô gái học kinh tế vào làm thiết kế thời trang. Thế nhưng, cuối cùng ông trời cũng không triệt đường sống của con người. Trúc Quân đăng kí tham gia một cuộc thi thiết kế. Thế nhưng, khi đến buổi báo danh, Trúc Quân mới ngỡ ngàng về quy mô của nó, biết bao nhiêu sinh viên ngành thiết kế đến tham dự, Trúc Quân nhìn lại mình, một cô gái nhỏ không kinh nghiệm, không chuyên ngành, chỉ có niềm đam mê và nhiệt tình. Nhưng mà cô tin mình sẽ thành công.

Cũng ngày hôm đó, An Nhiên và Uyển Phương được gọi đến công ty đi làm buổi đầu tiên, khi hai người vào công ty đã thấy từ xa một chàng trai lịch lãm, áo sơ mi xắn lên đến khuỷu tay, để lộ chiếc đồng hồ đắt tiền. An Nhiên định kéo Uyển Phương đi nhưng thật không may, cô nàng Uyển Phương chưa bao giờ mang giày cao gót, sàn công ty lại quá bóng, cô trượt một đường dài rồi ngã người về phía trước, ly cà phê trong tay cô tung một đường đẹp mắt rồi hất thẳng vào đũng quần người đàn ông đẹp trai kia, còn Uyển Phương thì ngã đập mặt vào mũi giày bóng loáng của anh ta. An Nhiên vội vã lôi Uyển Phương đứng dậy, liên tục xin lỗi người đàn ông kia, anh ta nhíu mày, nhìn Uyển Phương đang nhìn chằm chằm vào đũng quần bị ướt của anh, rồi lấy ra một chiếc khăn đưa cho anh

" Anh che tạm đi, quần mà ướt chỗ đó không hay đâu"

An Nhiên chỉ muốn lao vào đánh Uyển Phương một trận, vừa lúc đó thì một người đàn ông chạy tới

" Tổng giám đốc, quần của anh...??"

" Đi tìm cái quần khác đem đến văn phòng tôi"

Lúc này Uyển Phương cũng muốn đánh chết mình đi cho rồi, cô vừa làm gì vậy, đùa giỡn tổng giám đốc, coi như tiêu rồi, cô đành về nhà ăn bám bạn bè vậy.

Đón hai cô là một phụ nữ trung niên, bà ta đẩy gọng kính nhìn hai cô rồi nói

" Trong hai cô, ai là Uyển Phương?"

Uyển Phương rụt rè đưa tay, cô nghĩ thầm

" Thôi xong rồi, chắc là bị đuổi rồi?"

" Cô đến văn phòng tổng giám đốc, cô được chỉ định làm thư kí, còn cô còn lại đi theo tôi"

Uyển Phương không tin vào những gì mình nghe, làm thư kí, có lộn không vậy, cô vừa gây sự với tổng giám đốc đó. Khi cô vào trình diện với sếp, người đàn ông lúc nãy đang ngồi làm việc, quả nhiên người đàn ông khi chăm chú làm việc là đẹp trai nhất, cô đang si mê nhìn thì anh ta ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn cô

" Cô nhìn gì vậy?"

" Tôi...tôi"

" Sao...lúc nãy đùa giỡn vui lắm mà, sao giờ lắp bắp vậy?"

" Tại tôi không biết anh là tổng giám đốc"

" Giờ biết rồi thì sao, cốc cà phê lúc nãy tính thế nào?"

" Tôi.. tôi"

" Được rồi, đừng đứng ở đó mà cà lăm nữa, ra ngoài đi, cô gặp Lisa ở ngoài nhận việc đi"

" Dạ tôi biết rồi"

Khác với Uyển Phương, An Nhiên được dẫn đến làm việc ở phòng kinh doanh. Mọi người trong phòng đều đang chăm chú làm việc, thấy cô chào, họ chỉ ngẩng đầu lên nhìn cô rồi tiếp tục công việc của mình, người phụ nữ trung niên lúc nãy lại tiếp tục đẩy gọng kính của mình

" Chỗ ngồi của cô ở kia, tôi là Vân, trưởng phòng kinh doanh, mọi người trong phòng thì cô cứ tự mình làm quen, Anna, sau này cô hướng dẫn cho cô gái này"

" Dạ, thưa trưởng phòng"

Cô gái tên là Anna đến trước mặt cô, chìa tay ra

" Xin chào, mình là Anna, sau này hi vọng sẽ cùng làm việc vui vẻ"

" Ừm, làm việc vui vẻ"

Thái độ lạnh nhạt của An Nhiên khiến cho Anna mất hứng, cô không nói gì nữa mà bỏ về chỗ ngồi.

Còn Thiên Nghi, ngày đầu tiên ở đài truyền hình khá suôn sẻ, trong phòng phát thanh có một vài người rất nhiệt tình chào hỏi cô, nhưng có một vài người nhìn cô bằng một ánh mắt coi thường. Nhưng không sao, cô đã được làm công việc mà cô yêu thích, cô sẽ cố gắng hết sức. Còn Ánh Dương, công việc của cô mấy ngày nữa mới bắt đầu, nên hôm nay cô ở nhà nấu một bữa thịnh soạn cho bạn bè của mình, khi Trúc Quân, An Nhiên, Uyển Phương và Thiên Nghi trở về thì trên bàn đã đầy ắp thức ăn ngon. Uyển Phương reo lên

" Nhìn ngon quá, Dương đúng là số một"

" Mọi người rửa tay đi rồi vào ăn cơm"

Năm người cùng ngồi vào bàn ăn, cùng nhau trò chuyện, nghe chuyện của Uyển Phương, ai cũng cười không khép miệng được, thế nhưng, có một người trong lòng lại gợn sóng. Không ai biết, khi An Nhiên đang mỉm cười thì trong lòng cô lại không cam tâm, tại sao cô và Uyển Phương cùng vào công ty, mà Uyển Phương lại được làm thư kí của tổng giám đốc, còn cô chỉ là một nhân viên bình thường của phòng kinh doanh.

Năm giờ ba mươi phút sáng, điện thoại của Uyển Phương vang lên, cô bực bội nhấc máy

" Ai vậy, có biết người ta đang ngủ không?"

" Là sếp của cô đây"

Uyển Phương bật dậy, hoảng hốt

" Dạ chào sếp, không biết có chuyện gì không ạ?"

" Cô có biết tiệm Dim Sum gần bệnh viện trung tâm không, tôi muốn ăn bữa sáng ở đó, cô đến đó mua mang đến công ty đi"

" Dạ...dạ..."

" À quên nhắc cô, chỗ đó chỉ mở cửa từ sáu giờ đến bảy giờ ba mươi phút thôi, tôi nghĩ bây giờ cô nên đến đó xếp hàng là được rồi đó, à còn nữa, mua xong nhớ đến công ty dọn dẹp văn phòng và pha cà phê cho tôi"

" Nhưng...."

" Có ý kiến gì sao?"

" Dạ không ạ, tôi lập tức đi mua ngay"

Uyển Phương tức tối không để đâu cho hết, mới năm giờ ba mươi phút sáng bảo cô đi xếp hàng mua đồ ăn, rõ ràng là đang trả thù cô đây mà, hừ, tại sao lại có người đàn ông hẹp hòi như thế chứ. Thế nhưng, cô vẫn phải dậy đi mua đồ ăn cho anh ta, xếp hàng cả tiếng đồng hồ mới mua được một phần dim sum, lại còn phải tức tốc chạy về để pha cà phê cho anh ta, Uyển Phương cảm thấy mình trở thành giúp việc cao cấp thì đúng hơn.

Khi An Nhiên tới công ty thì thấy Uyển Phương đang túi lớn túi nhỏ chạy vào, nhìn thấy cô cũng chỉ cười rồi vội vã chạy đi, cô nghe thấy một vài người thì thầm

" Đó không phải là thư kí mới của tổng giám đốc sao, cũng không có gì đặc biệt cả"

" Ừ nghe nói vào công ty cùng lúc với An Nhiên ở phòng kinh doanh, rõ ràng không đẹp bằng"

" Ai biết được người ta có cách gì, đẹp thì làm được gì, cũng chỉ là một nhân viên quèn thôi."

Khi Uyển Phương đến phòng tổng giám đốc thì anh ta đã ngồi ở đó, anh ta nhìn đồng hồ

" Cô đã trễ năm phút, tôi đến công ty rồi mà chưa có cà phê, chuyện này phải giải quyết sao đây?"

" Nhưng tôi xếp hàng mua đồ ăn đã rất lâu rồi"

" Vậy thì sao???"

" Thì...thì...tổng giám đốc, tôi lập tức đi pha cà phê cho sếp ngay"

Nói xong Uyển Phương ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài pha cà phê, khi cô trở lại thì anh ta đang bận nói điện thoại, anh ta liếc mắt ý bảo Uyển Phương để cà phê trên bàn rồi lui ra, Uyển Phương vội vàng đặt tách cà phê xuống rồi đi ra ngoài.

An Nhiên ở tầng mười sáu cũng không khá hơn bao nhiêu, đường đường là sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc của Royal Academy mà phải đi làm chân chạy việc, ở tầng mười sáu hiện tại sẽ luôn nghe thấy câu nói

"An Nhiên, pha cà phê giúp tôi"

" An Nhiên, photo cho tôi cái này"

" An Nhiên, đưa cái này đến phòng kế hoạch"

" An Nhiên..."

Hôm nay Thiên Nghi cũng không khá hơn bao nhiêu, ở đài truyền hình không ai nói gì với cô cả, cả công việc cũng không giao cho cô, cô chỉ có thể đi vòng vòng các phòng quay để xem các anh chị tiền bối quay chương trình, lúc ở nhà vệ sinh, Thiên Nghi nghe được hai cô gái đang bàn tán về cô

" Thấy cô nàng mới đến phòng phát thanh không?"

" À cô gái mắt to ấy hả?"

" Đúng rồi, sáng nay thấy cô ta bước xuống một chiếc Porsche, tin được không, là Porsche đó"

" Ai bước vào chốn này chẳng phải có hậu thuẫn, cô nghĩ một người tầm thường có thể sinh tồn trong giới này sao, phải đi cửa sau với vài đại gia thì mới thành danh được chứ"

" Cô nói cũng có lý, mà nếu cô ta có kim chủ thì tại sao lại không được xếp chương trình nào nhỉ?"

" Không biết được"

Thiên Nghi vốn biết cuộc đời vốn không yên ả, nhưng không ngờ người ta lại có suy nghĩ này, gì chứ, cô xin vào đây là do năng lực của cô mà, nếu như Đăng Khoa mà là kim chủ thì cô đã bảo anh xếp cho cô một chương trình thật hoành tráng rồi.

Một ngày nữa lại trôi qua, đúng là cuộc sống bon chen kiếm tiền không thể nào được như những ngày tháng đi học, Uyển Phương và An Nhiên mệt nhoài trở về nhà, còn Thiên Nghi thì đã đi ăn tối với người yêu. Hôm nay Ánh Dương vẫn nấu một bữa tối thịnh soạn, nhưng Uyển Phương và An Nhiên đều mệt đến không muốn ăn. Còn Trúc Quân, cô đang vùi đầu vào đống bản thảo cho cuộc thi thiết kế, đến mức giam mình trong phòng cả ngày không bước ra

" Ngày mai Dương nấu cơm sớm rồi mọi người về tự hâm ăn nhé, ngày mai Dương phải đi làm"

" Không cần đâu, tụi mình ăn ở ngoài cũng được, không cần Dương phải vất vả như vậy đâu"

" Ăn ở ngoài thì làm sao đủ chất bằng ở nhà được"

Đang lúc Uyển Phương đang ăn cơm thì có tiếng điện thoại vang lên

" Alo, có việc gì vậy sếp?"

" Cô đến công ty đi, tối nay tôi tăng ca"

" Sếp tăng ca thì liên quan gì tới tôi?"

" Cô là thư kí...cô lập tức đến đây cho tôi"

Anh ta gằn từng tiếng một, Uyển Phương vội vơ lấy túi xách chạy ra khỏi nhà, khi cô đến nơi, đúng là sếp đang tăng ca, thấy cô, anh cười nhếch mép

" Tôi cứ tưởng cô không tới"

" Không dám, lệnh của sếp làm sao tôi dám chống đối"

" Coi như cô còn thức thời, tôi còn một chồng văn kiện ngoài kia, cô đánh máy giúp tôi đi"

Cô nhìn chồng văn kiện, cảm giác bi thương không để đâu cho hết, đây là văn kiện của cả công ty hả, sao lại giao hết cho cô.

Nghĩ vậy nhưng Uyển Phương vẫn ngoan ngoãn đi đánh máy, chỉ hi vọng sếp nghỉ sớm để cô được nghỉ theo. Nhưng mà anh ta là người sắt không biết mệt hay sao vậy, đến giờ mà vẫn không có dấu hiệu muốn nghỉ ngơi, Uyển Phương rụt rè

" Sếp..."

" Sao vậy?" anh ta ngẩng lên nhìn cô

" Chúng ta nghỉ được chưa?"

" Sao, tôi chưa nghỉ mà cô đã đòi nghỉ rồi à???"

" Không phải ý đó, tại vì khuya rồi, lát nữa tôi còn phải về nhà, dù gì thì con gái đêm khuya đi ngoài đường một mình cũng không tiện"

Anh ta nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, cười khẩy

" Tin tôi đi, giờ cô có ra đường thì cũng không ai làm gì cô đâu"

" Anh.."

Tuy nói vậy nhưng anh ta vẫn cho cô về, còn đích thân lái xe đưa cô về, khi cô về đến nhà thì thấy An Nhiên đang ngồi ở phòng khách với mớ tài liệu.

" Sao đến giờ Nhiên vẫn còn làm, công việc bận lắm sao?" cô hỏi

" Ừ, nhưng làm sao bận bằng Phương, tối còn phải tăng ca cùng tổng giám đốc"

Cô cười hì hì, dường như không nghe ra hàm ý trong câu nói

" Ừ... mệt chết đi được, thôi Phương đi ngủ đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro