CHƯƠNG 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày đầu tiên Ánh Dương đi làm, trái với nhiều nơi, đồng nghiệp của cô ở đây rất thân thiện, họ vui vẻ chào hỏi cô, chỉ dẫn cho cô những công việc cần làm. Linda, một chị đồng nghiệp ngồi cạnh bắt chuyện

" Hello em, làm việc có quen không, nghe nói em không tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ hả?"

" Dạ em tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế của Royal Academy"

" Chà, tốt nghiệp kinh tế trường đó thì công ty nào mà không nhận, sao em lại đi làm thông dịch?"

" Dạ, là do em muốn được trải nghiệm nhiều thứ, đi nhiều nơi"

" Nhưng công việc sẽ khó khăn nhiều đó"

Đúng lúc đó thì trưởng phòng gọi cô, Linda quay sang người bên cạnh

" Cô ta tưởng mình là thiên tài chắc, học kinh tế mà lại đi làm thông dịch, rảnh rỗi hay sao mà đi cướp miếng cơm của chúng ta"

Trưởng phòng đưa cho Ánh Dương một tập tài liệu, bảo cô phải hoàn thành trong ngày hôm nay, còn cẩn thận hỏi cô có làm được không, cô đã rất tự tin nhận công việc, thế nhưng, thực tế khó khăn hơn cô tưởng nhiều. Tập tài liệu đó là tài liệu nghiên cứu chuyên ngành về một loại vi sinh, có rất nhiều từ ngữ chuyên ngành Ánh Dương chưa từng thấy bao giờ, thế nhưng, trái với vẻ thân thiện lúc nãy, chẳng ai chịu giúp cho cô cả, cả Linda lúc nãy bắt chuyện với cô, khi thấy cô đến chuẩn bị hỏi cũng giả vờ bận rộn. Ánh Dương chỉ có thể tự thân vận động, bây giờ cô đã hiểu công viêc trái ngành khó khăn như thế nào rồi, cô vốn cứ tưởng rằng mình sẽ làm tốt, không ngờ mới bắt đầu thì khó khăn đã bủa vây.

Dù cho Ánh Dương có bỏ cả bữa trưa để dịch thì cô cũng chỉ làm được một phần ba của tập tài liệu, khi mọi người đã về hết, mình cô vẫn ngồi làm việc nhưng tình hình chẳng khả quan hơn được bao nhiêu, cô đành đem đống công việc của mình về nhà làm tiếp. Tối hôm đó, bốn cô gái thấy Ánh Dương cắm cúi vào dịch một đống tài liệu, Thiên Nghi lại gần hỏi

" Dương có gì khó khăn hả?"

" Mai Dương phải nộp tài liệu rồi,mà vẫn chưa dịch được bao nhiêu hết, đống từ ngữ chuyên ngành này làm Dương đuối quá"

" Hay để mọi người giúp Dương nhé?" Trúc Quân lên tiếng

" Như vậy được đó, nhóm mình chia ra làm sẽ nhanh hơn" Uyển Phương hưởng ứng

Vậy là năm người chia phần tài liệu của Dương cùng nhau dịch, nhưng mớ từ ngữ chuyên ngành sinh học đối với những cô gái học kinh tế đúng là ác mộng, năm họ nhìn nhau, đột nhiên Thiên Nghi reo lên

" Nghi biết tìm ai giúp rồi, thầy Khoa chắc sẽ biết mấy cái này, để Nghi gọi cho thầy ấy"

Mọi người còn chưa kịp phản ứng gì thì cô đã nhấc điện thoại lên

" Em đây, anh tới nhà em một chút được không, có việc gấp mà, à anh mua đồ ăn khuya cho em đi"

Chừng mười lăm phút sau, Đăng Khoa đã có mặt ở nhà các cô, Thiên Nghi vui vẻ ôm chầm lấy anh

" Anh đúng là thiên thần của tụi em rồi"

Quả thật, những từ ngữ chuyên ngành đó không thể làm khó anh, chẳng mấy chốc mà mọi việc được giải quyết, các cô nhanh chóng hoàn thành xong bản dịch, khi họ xong xuôi thì cũng đã khuya, Ánh Dương rối rít cảm ơn Đăng Khoa, anh chỉ cười

" Không sao, bạn của Thiên Nghi cũng là bạn của tôi mà, tôi có một số sách và trang web hay về phiên dịch, để tôi sẽ gửi cho em, sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc của em sau này"

" Dạ vậy em cám ơn thầy nhiều"

Hôm sau, khi Ánh Dương nộp tài liệu đó, trưởng phòng đã rất ngạc nhiên, còn cô thì thở phào nhẹ nhõm, những người trong văn phòng, những người hôm qua né tránh cô thì hôm nay lại trở về vẻ nhiệt tình ban đầu. Trong khi đó, tại đài truyền hình, Thiên Nghi vẫn chỉ là một người lạ, không ai giao việc cho cô, cũng không ai thèm đoái hoài tới cô, chiều hôm đó, khi cô chuẩn bị về thì giám đốc đài truyền hình gọi cô tới.

" Tối nay có một buổi gặp gỡ nhà đầu tư của chương trình mới, nếu như có thể biểu hiện tốt thì cô sẽ nhận được chương trình này"

" Dạ.. tôi sẽ cố gắng biểu hiện thật tốt"

" Vậy cô chuẩn bị đi, sáu giờ tối chúng ta xuất phát"

Khi Thiên Nghi cùng giám đốc tới, có khoảng năm sáu người đàn ông trung niên đang ngồi ở bàn ăn, cô đã cảm thấy có gì đó không ổn ở đây, giám đốc thấy cô chần chừ thì đẩy cô tới một ghế trống, cười nói

" Đây là Thiên Nghi, người mới của đài truyền hình, cô chào đi"

Cô gật đầu chào hỏi rồi miễn cưỡng ngồi xuống ghế, người đàn ông bên cạnh cười híp mắt. Bữa cơm này thật khó nuốt, những cặp mắt cứ nhìn về phía cô như hổ rình mồi, người đàn ông bên cạnh cô cứ chốc chốc lại dịch tới, cô càng né ông ta lại càng không nể nang gì, bàn tay xấu xí của ông ta cứ như muốn đưa tới vuốt tay cô, cô lập tức đứng lên, đến mức này rồi mà cô còn nhịn nữa thì quá có lỗi với bản thân rồi, ly rượu đỏ trên bàn lập tức hắt vào người ông ta, ông ta nhìn cô đầy phẫn nộ, nhưng cô cũng chẳng có thời gian mà nhìn xem biểu cảm của ông ta, cô lao ra khỏi nhà hàng, bắt taxi trở về nhà, thấy bạn bè ở nhà, cô òa khóc, những ấm ức lúc nãy được dịp bộc phát, vừa lúc đó thì Đăng Khoa đến, thấy cô đang ôm Ánh Dương khóc, anh đến ôm cô, khẽ hỏi

" Sao vậy, ai bắt nạt em?"

" Em không muốn đi làm nữa"

" Ừ...không đi làm nữa thì thôi, anh nuôi em"

" Em không được giao chương trình, lại còn bị bắt đi tiếp rượu các sếp, em hắt rượu vào mặt ông ta rồi, thế nào mai cũng bị đuổi"

" Đuổi thì anh tìm cho em việc khác nhé..."

" Huhu.. em muốn làm phát thanh viên"

" Ngoan, đừng khóc, từ từ rồi giải quyết nhé"

Mặc dù ấm ức nhưng Thiên Nghi vẫn không thể từ bỏ công việc của mình, ngày hôm sau, cô đến công ty, giám đốc lại gọi cô, mọi người đã bắt đầu nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ, giám đốc nhìn cô, lắc đầu

" Cô có biết làm nghề này đôi lúc cũng phải dùng nguyên tắc ngầm không, cô thì hay rồi, chỉ để cô ngồi cạnh người ta một lát cô lại hắt rượu vào người ta, giờ đến chương trình cũng không được đầu tư nữa, thì lấy đâu ra chương trình cho cô dẫn???"

" Tôi.."

" Thôi bỏ đi, cô ra ngoài đi"

Thế nhưng, buổi chiều hôm đó giám đốc lại đến tìm cô

" Tôi nhất định không đi"

" Tôi có bảo cô làm gì ghê gớm đâu, chỉ ăn cơm trò chuyện thôi"

" Không!!"

" Tôi bảo đảm với cô tối nay sẽ không có chuyện gì đâu, hôm qua cô hắt rượu vào mặt người ta như vậy ai dám đụng vào cô chứ?"

" Vậy còn gọi tôi làm gì???"

" Tôi cũng đâu có muốn, có người nhất định muốn gặp cô, tôi đành chịu thôi"

" Ai vậy?"

" Tôi không biết!!!"

Cô đành đi theo ông ta, vẫn là những người đàn ông ngày hôm qua, nhưng hôm nay, người làm cô ngạc nhiên hơn cả là Đăng Khoa, anh ngồi đó, ánh mắt biếng nhác, khí thế vương giả. Cô thầm than trong lòng, tiêu rồi, kiểu gì cũng bị ăn mắng, thấy cô, anh cũng không có thái độ gì, chỉ vẫy cô về phía mình, cô đến bên cạnh anh, ngồi xuống, thì thầm

" Anh đến đây làm gì???"

" Làm người chống lưng cho em"

Cô để ý thấy những người trong bàn này đều tỏ thái độ kiêng dè anh, còn người đàn ông hôm qua bị cô hắt rượu thì gương mặt hết xanh rồi trắng, anh thỉnh thoảng gắp thức ăn cho cô, bỗng nhiên, anh liếc mắt qua người đàn ông kia

" Nghe nói giám đốc Chu hôm qua rất có hứng thú với Thiên Nghi, hôm nay còn nhìn cô ấy chằm chằm như vậy, sao, ngài có muốn để cô ấy kính ngài một ly không"

" Không dám không dám, tôi không biết cô ấy là bạn của Đăng Khoa thiếu gia, thất lễ thất lễ"

Anh lại nhìn qua giám đốc đài truyền hình

" DTUN sẽ đầu tư cho đài truyền hình với điều kiện Thiên Nghi được dẫn chính, có được không?"

" Được chứ...được chứ"

Thiên Nghi cảm thấy cô thật hả dạ, không ngờ có lúc anh lại oai như vậy. Thế nhưng, trái với sự vui vẻ của cô, Đăng Khoa vẫn im lặng,cho đến khi gần về đến nhà, anh mới nói

" Sao em không kể cho anh chuyện đó?"

" Em tự lo được"

" Tự lo, em để cho người ta bắt nạt em sao, từ giờ có gì phải nói với anh, chỉ cần em muốn, không chỉ là một chương trình, mà một đài truyền hình anh cũng có thể xây cho em, hiểu không???"

Cô cảm động khẽ đáp

" Vâng"

ӕ8;Uڦ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro