CHƯƠNG 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cuối cùng thì cũng đến ngày Trúc Quân nộp bản vẽ thiết kế, cô không ngờ là lại gặp Minh Nhật ở đây, đã bao lâu rồi cô và cậu ấy không gặp lại nhau, hình như đã lâu lắm rồi. Cô vẫn thường xuyên theo dõi tin tức về cậu, cậu nổi tiếng như thế nào, cậu được săn đón ra sao, nhưng tuyệt nhiên cô không hề liên lạc với cậu, cũng như cậu không hề nhớ đến cô. Minh Nhật cũng nhìn thấy cô, cậu khẽ lướt qua cô, hai người như hai người xa lạ. Minh Nhật cũng là một thành viên trong ban giám khảo, thí sinh chiến thắng cuộc thi này sẽ trở thành nhà thiết kế riêng cho siêu mẫu Minh Nhật, một ý định rút lui thoáng qua trong đầu Trúc Quân. Nhưng rồi cô thấy Thanh Mai, cô ấy cũng là một trong hai người có bản vẽ xuất sắc sẽ thi tài trong hôm nay. Cả hai người sẽ có thời gian trong ba ngày để hoàn thành bản vẽ, họ sẽ được sắp xếp văn phòng riêng để tiện cho việc hoàn thành bài thi. Mấy ngày nay, ngày nào Trúc Quân cũng về nhà trong tình trạng mệt nhoài, Ánh Dương thỉnh thoảng sẽ hầm canh bổ cho cô, tối ngày thứ hai trở về, Trúc Quân nhìn căn nhà trống trải, cô hỏi Ánh Dương

" Mọi người đâu hết rồi?"

" Uyển Phương đang ăn cơm thì lại bị sếp gọi đi sai vặt, An Nhiên tăng ca, còn Thiên Nghi thì tất nhiên là đi ăn với thầy giáo yêu quý rồi"

" Dạo này tụi mình ít gặp nhau quá" Trúc Quân cảm thán

" Ừ, cũng may Dương có thể đem tài liệu về nhà dịch nên mới có thời gian nấu cơm cho mọi người, mà cuộc thi của Quân sao rồi"

" Còn ngày mai nữa, mà Quân nghĩ thiết kế của mình cũng khá ổn rồi"

Sáng ngày hôm sau, khi Trúc Quân đang chỉnh sửa cho những bộ thiết kế của mình thì Thanh Mai đến tìm cô

" Trúc Quân, mình có thể nói chuyện với Quân được không?"

" Có việc gì vậy, không nói ở đây được sao?"

" Quân đến phòng của mình một lát được không?"

Trúc Quân đành đi theo Thanh Mai, hai người vừa bước vào phòng thì Thanh Mai làm rớt mấy bản vẽ đang cầm trên tay, Trúc Quân tốt bụng cúi xuống nhặt lên giúp cô ta, Thanh Mai nhìn cô, cười nhẹ

" Cảm ơn Quân"

" Không sao, mà Mai định nói gì với Quân?"

" Mai muốn hỏi Quân có tình cảm gì với Nhật không?"

Trúc Quân nhíu mày

" Liên quan gì đến Mai, chuyện của Quân không cần Mai lo"

" Không phải..."

Trúc Quân quay lưng trở về phòng mình, cuối buổi chiều hôm đó, là thời gian mà họ phải nộp bản vẽ của mình, khi bản vẽ của Trúc Quân và Thanh Mai nộp lên, ban giám khảo sửng sốt, bản vẽ của hai người y chang nhau, Trúc Quân nhìn bản vẽ của Thanh Mai, đây chẳng phải bản vẽ của cô sao, tại sao lại giống nhau đến như vậy. Thanh Mai la lên

" Trúc Quân, sao cô lại ăn cắp bản vẽ của tôi!!!"

" Nói dối, đây là bản vẽ của tôi"

" Rõ ràng là cô ăn cắp, lúc nãy chắc chắn trong lúc tôi làm rơi tài liệu cô đã nhìn thấy"

" Cô, mấy tờ giấy đó không hề giống như vậy"

Một vị trong ban giám khảo lên tiếng

" Nếu không, chúng ta xem camera theo dõi"

" Được, nếu vậy thì xem đi"

Thế nhưng thật không may, camera theo dõi của văn phòng hai người lại bị hư, rõ ràng là một âm mưu. Minh Nhật cầm hai bản vẽ, nhíu mày, rõ ràng đây là nét vẽ của Trúc Quân, thế nhưng tại sao Thanh Mai lại làm như vậy. Minh Nhật, lúc này mới lên tiếng

" Đây là bản vẽ của Trúc Quân, tôi đã thấy ở văn phòng cô ấy"

" Chỉ dựa vào lời của cậu sao mà khẳng định được?"

" Nếu vậy chi bằng chúng ta cho hai người họ cơ hội lại đi, chúng ta sẽ biết được ai có thực lực"

" Như vậy cũng được"

Cuối cùng, sau khi ban giám khảo hội ý, họ đã đưa ra quyết định

" Sau khi hội ý, chúng tôi quyết định sẽ cho hai người cơ hội thứ hai, hai người có hai ngày để hoàn tất ba bộ trang phục, chúng tôi sẽ chấm điểm dựa trên ba bộ trang phục đó"

Sau buổi họp đó, khi Trúc Quân đang đi ra cửa thì Minh Nhật kéo tay cô lại, cô nhíu mày, ngước mắt nhìn thẳng vào cậu ấy

" Có chuyện gì??"

" Không lẽ cậu không cảm ơn tôi sao?"

" Tôi đâu có nhờ cậu giúp, cậu rảnh rỗi quá thì đi tìm Thanh Mai của cậu an ủi đi"

" Cô ấy và Nhật không có chuyện gì cả"

" Không cần phải giải thích với tôi, dù sao cũng cảm ơn sự giúp đỡ cậu"

Hiếm khi cả nhóm mới cùng ăn cơm cùng với nhau, Thiên Nghi hỏi Trúc Quân

" Hôm nay nộp bản vẽ thế nào rồi?"

Trúc Quân cười nhạt

" Bị người ta cướp bản vẽ rồi"

" Là sao???"

Trúc Quân kể lại câu chuyện cho mọi người nghe, Uyển Phương vẫn giữ bản tính nóng nảy của mình

" Cô ta thật là quá đáng, phải cho cô ta một trận"

" Vấn đề không phải ở đó, vấn đề là phải thắng cô ta kìa, Quân đã có kế hoạch gì chưa?" An Nhiên phân tích

" Chưa...chỉ có thể làm hết sức thôi, nhưng hai ngày quá gấp, làm sao làm kịp, Quân lại còn thiếu nguyên liệu"

" Đâu, để tụi mình coi"

" Mai tụi mình nghỉ mà, mọi người cùng đi tìm, Quân cứ may những mẫu khác trước, còn vải này nhất định mọi người sẽ tìm được"

Sáng hôm sau, bốn cô gái đã chạy đến những nơi chuyên bán vải từ sớm, nhưng họ chỉ nhận được những cái lắc đầu, nhưng mặc cho trời nắng, mặc cho khó khăn, họ vẫn cứ chạy đi khắp nơi để tìm vải cho Quân. Cuối cùng, may mắn đã mỉm cười với họ, Uyển Phương tìm thấy miếng vải cuối cùng ở một cửa hàng khi trời đã gần tối, cô nhảy cẫng lên vì vui sướng. Đêm hôm đó, năm cô nàng lại như xưa, người cắt người may.

Thấm thoắt mà ngày nộp sản phẩm đã tới, nếu như bên Thanh Mai có một lực lượng hùng hậu thì Trúc Quân chỉ có bốn cô bạn theo cổ vũ, bốn người họ hôm nay đã xin nghỉ làm để đi cùng cô. Khi hai bên trình diễn trang phục của mình, ai cũng nhận ra sự khác biệt, rõ ràng thiết kế của Trúc Quân thanh thoát hơn. Đến khi ban giám khảo chấm điểm, ai cũng lo sợ, hai phiếu cho Thanh Mai và hai phiếu cho Trúc Quân, quyền quyết định hoàn toàn nằm trong tay Minh Nhật, cuối cùng, Minh Nhật bỏ phiếu cho Trúc Quân. Cả năm cô gái ôm nhau vỡ òa trong vui sướng, Minh Nhật cũng đến trước mặt cô, mỉm cười

" Chúc mừng Quân, hợp tác vui vẻ"

" Hợp tác vui vẻ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro