CHƯƠNG 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau thành công của Trúc Quân, năm cô gái mở tiệc ăn mừng, đang ăn uống vui vẻ thì có điện thoại gọi đến cho Ánh Dương

" Dạ...dạ...tôi biết rồi...tôi sẽ chuẩn bị"

" Sao vậy Dương?"

" Ngày mai Dương phải đi thông dịch cho một công ty tin học, Dương phải đi vài ngày"

" Dương đi rồi ai nấu cơm cho tụi mình ăn đây???"

" Mấy ngày là Dương về rồi"

" Vậy là phải ăn cơm tiệm mấy ngày rồi"

" Mà Dương đi nhớ giữ gìn sức khỏe đó"

" Ừ...Dương biết rồi, tối nay đành phải về sớm để chuẩn bị hành lí"

Sáng hôm sau, Ánh Dương kéo vali của mình ra sân bay, khi cô đến nơi thì có một người đàn ông trẻ tuổi đến đón

" Xin chào, chắc hẳn cô là Ánh Dương, tôi là Minh Vũ, thư kí của giám đốc, tôi đến để đón cô về khách sạn"

" Dạ chào anh, tôi là Ánh Dương"

Khi hai người ngồi trên xe, Ánh Dương hỏi

" Tôi có thể biết công việc cụ thể của tôi được không?"

" À, là thế này, chúng tôi cần kí một hợp đồng quan trọng, việc của cô là làm phiên dịch cho giám đốc"

" Dạ...tôi biết rồi"

" Tới khách sạn rồi, cô cứ nghỉ ngơi đi, sáng mai mới bắt đầu công việc"

Sáng hôm sau, khi cô tới phòng hội nghị thì hầu hết mọi người đã tới, tuy nhiên vẫn không thấy vị giám đốc trong truyền thuyết kia đâu, mười phút sau, anh ta cùng bên đối tác mới bước vào, Ánh Dương vội vàng đứng dậy, nhìn thấy anh ta, cô có cảm giác, cuộc đời này, đúng là duyên nợ thật khó dứt, Thanh Phong chính là người giám đốc mà cô phải phiên dịch cho, Thanh Phong nhìn thấy cô cũng giật mình, nhưng mà cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cũng may là cô vẫn đủ bình tĩnh để hoàn thành tốt công việc của mình.

Khi cô đang đi ra cửa thì Thanh Phong đã nhanh chân hơn chặn trước mặt cô

" Đã lâu không gặp, Ánh Dương"

" Đã lâu không gặp"

" Chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện được không?"

" Vậy xuống quán cà phê dưới sảnh đi"

Hai người sóng vai cùng nhau xuống sảnh, cô và Thanh Phong ngồi đối diện nhau, Thanh Phong khẽ nhấp một ngụm cà phê, mỉm cười, vẫn là nụ cười ấm áp của năm đó

" Không ngờ Dương lại đi làm phiên dịch, lúc đó thấy Dương giỏi ngoại ngữ rồi mà không nghĩ Dương lại bỏ ngành kinh tế đi theo ngành này"

" Ừ, Dương chỉ muốn có thể theo đuổi đam mê của mình thôi"

" Thời gian qua Dương thế nào, cũng đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc rồi"

" Ừ, cũng đã hơn ba năm rồi, dạo này Phong cũng thành công ghê"

" Cũng không có gì to tát đâu, chỉ là một công ty nhỏ thôi"

" Dù gì thì cũng là ông chủ mà"

" Ừ...mà tối nay chúng ta đi ăn tối nhé, gần đây có một nhà hàng rất ngon"

Tối hôm đó, Ánh Dương chọn một bộ đầm thanh lịch, trang điểm nhẹ nhàng. Quả tht, đúng như Thanh Phong nói, thức ăn của nhà hàng này rất tuyệt. Hai ngươi ăn xong cũng là lúc tiếng nhạc vang lên. Thanh Phong đứng dậy, chìa tay ra

" Phong có vinh dự được mời Dương nhảy một điệu không?"

" Tất nhiên rồi"

Cả hai xoay tròn theo điệu nhạc, bàn tay Thanh Phong đặt trên eo cô ấm nóng, chốc chốc lại khẽ siết lại. Thanh Phong cúi xuống nhìn cô, mỉm cười, cô cũng vô thức nhìn lên, hai ánh mắt chạm nhau khiến cho tim cô gợn sóng. Sau bữa cơm, hai người đi bộ dọc theo con đường trở về nhà, tiếng điện thoại của Ánh Dương vang lên

" Alo"

" Tối nay Dương nhớ mở tivi nha, chương trình của Nghi dẫn lên sóng, Dương nhớ coi đó"

" Biết rồi, biết rồi..."

Ánh Dương nhìn Thanh Phong, giải thích

" Là Thiên Nghi"

" Là cô bạn dính scandal với thầy Đăng Khoa phải không?"

" Đúng rồi, Phong cũng biết sao?"

"Ừ, mà phải hai ngày nữa bên đối tác mới tiếp tục làm việc, để Phong đưa Dương đi thăm quan"

" Được"

Trong lúc đó ở nhà, bốn cô gái đang ngồi xem tivi, cuối cùng thì chương trình của Thiên Nghi cũng được phát sóng, lại một lần nữa họ vỡ òa trong vui sướng. Đăng Khoa cũng gọi điện cho cô

" Chúc mừng em"

" Em cảm ơn anh"

" Ngày mai chúng ta đi ăn mừng nha"

" Em muốn ăn ở nhà hàng năm sao, em muốn ăn Beefsteak"

" Được rồi, nghe em hết"

Sáng hôm sau, Ánh Dương đang ngủ ngon thì nhận được tin nhắn

" Dậy thôi nào, chúng ta đi ngắm mặt trời mọc"

Cô lật đật bò dậy, không ngờ Thanh Phong lại rủ cô đi ngắm mặt trời mọc. Khi cô xuống sảnh thì đã thấy Thanh Phong đứng chờ, vẫn là cậu bạn ấm áp như ánh mặt trời, chẳng có gì thay đổi. Thấy cô, cậu cười, kéo tay cô

" Đi thôi"

Ánh Dương cảm thấy mình đang như trở lại những năm tháng thanh xuân, cô và Thanh Phong nắm tay nhau đi trên những con người ngập nắng vàng

Quả thật, mặt trời mọc ở nơi đây đẹp đến mê hồn, Ánh Dương và Thanh Phong ngồi cạnh nhau trên bờ cát trắng, phía xa xa, nơi đường chân trời, mặt trời như một quả cầu lửa dần dần hé lộ, màn sương sớm ánh lên chút hồng hồng của ánh mặt trời chiếu lại, bờ biển êm ả không một chút gợn sóng. Mái tóc dài của Ánh Dương xõa tung trong gió biển, cô cảm thấy như có người đang khẽ vuốt ve những sợi tóc của cô. Hai người cứ ngồi lặng nhìn biển, cho đến khi mặt trời lên cao. Thanh Phong đứng dậy, kéo tay cô

" Đi thôi, chúng ta đi ăn sáng"

Hai người vào một tiệm ăn nhỏ nhưng sạch sẽ, gọi vài món đặc sản ở đây, Thanh Phong liên tục gắp vài món ngọt cho cô

" Dương ăn đi, không phải Dương đặc biệt thích ăn đồ ngọt sao, mấy món này ngon lắm"

Cô nhìn chén của mình, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, đã ba năm rồi nhưng cậu ấy vẫn nhớ khẩu vị của cô.

Giải quyết xong bữa sáng, hai người lại tiếp tục đi dạo trong thành phố, Thanh Phong liên tục mua món đồ ngọt dúi vào tay cô. Thanh Phong dẫn cô đến một tiệm đồ lưu niệm nhỏ, ở đó có rất nhiều những món phụ kiện được làm bằng vỏ sò đáng yêu, Ánh Dương thích thú ngắm nghía khắp nơi. Bỗng nhiên, Thanh Phong kéo cô ngồi xuống một cái ghế, còn mình thì cúi xuống, đeo một cái lắc nhỏ vào chân cô, cảm giác tay cậu chạm vào mắt cá chân làm tim cô đập loạn xạ

" Xong rồi, đẹp lắm, rất hợp với Dương"

" Cảm ơn Phong"

Tối hôm đó, Ánh Dương mơ một giấc mơ rất đẹp, trong giấc mơ, cô và Thanh Phong cùng nắm tay nhau đi trên bờ biển cát trắng, tiếng vỏ sò khẽ rung theo mỗi bước chân cô.

Sáng hôm sau, là Minh Vũ đón cô đi ăn sáng, cả buổi sáng cô vẫn không thấy Thanh Phong đâu, cô thắc mắc

" Sao sáng giờ vẫn không thấy giám đốc của anh đâu vậy?"

" Hình như là anh ấy ra sân bay đón ai đó"

Vừa lúc đó thì Thanh Phong đẩy cửa bước vào, bên cạnh là một cô gái đang khoác tay cậu, Ánh Dương nhìn cô gái đó, làm sao cô có thể quên được, đó là người con gái mà vì cô ấy, ba năm trước cô đã từ bỏ Thanh Phong, thấy cô, Thanh Phong mỉm cười bước tới

" Hai người đang ăn sáng hả?"

Cô còn đang chìm đắm trong những suy nghĩ của mình thì nghe cô gái kia nũng nịu hỏi

" Phong... đây là ai?"

" Cô ấy là Ánh Dương, là phiên dịch của công ty anh, cũng là bạn tốt của anh"

Bạn tốt, thì ra trong mắt cậu, cô chỉ là một người bạn tốt không hơn không kém thôi sao. Nghe vậy, cô gái kia vui vẻ chìa tay ra muốn bắt tay với cô

" Xin chào, mình là Vy Vy, bạn gái của anh Phong, nếu là bạn tốt của Phong thì cũng là bạn của Vy rồi"

Nhưng lúc này cô đâu còn có thể nghe được những gì cô ấy nói, mắt cô như nhòe đi

" Xin lỗi, tôi hơi mệt, tôi về phòng trước"

Cô vội vã bỏ đi, cô chỉ sợ nếu ở đó lâu hơn một chút thì cô sẽ khóc mất, hóa ra tất cả chỉ là do cô tự ảo tưởng, do cô tự vẽ lên. Tình cảm của cô dành cho Thanh Phong, chưa bao giờ cô có thể quên, cô chỉ cất nó tận sâu trong tim. Đã không thể ở bên cô, tại sao còn xuất hiện, còn quan tâm cô, để cho cô hy vọng, tại sao lại phá vỡ đi cuộc sống bình yên vốn có của cô.

Ngày hôm sau là ngày cuối cùng cô ở lại đây, xong hội nghị này, cô sẽ trở về nhà, tiếp tục cuộc sống vốn có của cô, quên Thanh Phong và những tháng ngày ở đây. Thế nhưng, trong suốt buổi hội nghị, nhìn thấy Thanh Phong, lòng cô như thắt lại, đầu óc cô ngơ ngẩn đâu đâu, thật không may, cô lại phiên dịch sai ý của đối tác

" Hình như ý của phải đoàn chúng tôi không phải như vậy?" một người khá am hiểu về tiếng Việt trong đoàn bên kia lên tiếng

" A...dạ vâng...xin lỗi, là tôi dịch sai"

Lúc này cô sực tỉnh, tiếp tục công việc của mình, cũng may đến hết buổi họp cô không phạm lỗi nào nữa. Xong hội nghị, Thanh Phong đến chỗ cô, đầy lo lắng

" Dương bị ốm hay sao, hôm nay trông Dương lạ lắm"

" Dương không sao, việc lúc nãy, xin lỗi"

" Không có gì đâu, dù gì cũng không có thiệt hại gì"

Sáng hôm sau, đích thân Thanh Phong đưa cô đến sân bay

" Dương đi đường bình an nhé, hẹn gặp lại"

" Hẹn gặp lại, được rồi, đưa Dương đến đây thôi, Dương tự vào được nè, cảm ơn Phong thời gian qua đã giúp đỡ cho Dương"

" Không có gì, chúng ta là bạn bè mà"

Cô nhìn Thanh Phong rời khỏi sân bay, một giọt nước mắt nóng hổi rơi ra từ khóe mắt, cô thì thầm

" Tạm biệt, mối tình đầu của tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro