CHƯƠNG 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương trình đầu tiên của Thiên Nghi lên sóng nhận được phản hồi rất tốt, chỉ trong một buổi tối mà cô đã có thêm mấy nghìn người hâm mộ. Ngồi trên xe Đăng Khoa đến chỗ làm, cô tranh thủ xem lại bình luận của mọi người về chương trình của mình

" Woa... Thiên Nghi đáng yêu quá"

" Thiên Nghi thật xinh đẹp"

" Tụi em hâm mộ chị quá"

" Chị nhớ xuất hiện nhiều lên nha"

" Thiên Nghi nói rất hay, tiếp tục cô gắng nha"

" Dẫn khá tốt đó"

Cô cười hớn hở khoe với Đăng Khoa

" Anh nhìn đi, phản ứng rất tốt nè...a...a,em thành người nổi tiếng rồi đó nha"

" Ừ...em nổi tiếng rồi có chê thầy giáo nghèo như anh không?"

" Không sao, để em nuôi anh nha"

Thái độ của mọi người trong đài truyền hình với Thiên Nghi tốt hơn hẳn, ai gặp cô cũng sẽ lịch sự cười nói đôi câu, những người trong phòng phát thanh trước kia lạnh nhạt với cô giờ trở nên thân thiết hơn

" Cô có gì cần giúp thì cứ nói tôi nhé"

" Em mới bắt đầu có gì không biết thì cứ hỏi chị nhé"

" Chương trình của em được phản hồi rất tốt, cô gắng lên nhé"

Khi cô đang chuẩn bị quay chương trình mới thì có một cô gái lại gần, đây chẳng phải là cô gái lần trước nói xấu cô trong nhà vệ sinh sao. Thấy cô ta, cô cũng lịch sự mỉm cười

" Hello, bạn là Thiên Nghi phải không, mình Mộc Miên, cũng mới vào phòng phát thanh như Nghi"

" Xin chào"

" Nghe nói Nghi nhận được chương trình mà tập đoàn DTUN đầu tư hả, bạn may mắn thật đó, ai cũng hi vọng được dẫn chương trình đó mà không ngờ nó lại rơi vào tay Nghi"

" Miên không phục sao?"

" Không, không phải như vậy, chỉ cảm thấy Nghi quá may mắn" vừa nói cô ta vừa nở một nụ cười đầy ám chỉ

" À...thật ra thì anh Đăng Khoa chấp nhận đầu tư với điều kiện Nghi được dẫn đó"

" Vậy ra, tin đồn người đứng sau Nghi là thiếu gia tập đoàn DTUN là thật sao?"

" Phải thì sao mà không phải thì sao?"

Nói rồi cô quay lưng bỏ đi, đi được vài bước, cô chợt dừng lại

" À mà, nói xấu sau lưng người khác không hay đâu"

Tan làm, Đăng Khoa đến đón cô về, thấy cô, anh hỏi

" Hôm nay làm việc thế nào?"

" Không biết, giờ thì hay rồi, cả đài truyền hình đều nói em là tình nhân của anh"

" Có gì không đúng đâu chứ?"

" Hứ, người ta là bạn gái chính thức đó, mà thôi kệ đi, dù gì bây giờ ai cũng phải kiêng dè em, nói chung có chỗ dựa thật là thích"

" Vậy thì em phải đối xử tốt với chỗ dựa này đó"

Uyển Phương vội vã chạy trên đôi giày cao gót, gót chân cô đã sưng phồng. Tên tổng giám đốc đáng ghét, rõ ràng cô là thư kí mà như chân chạy việc của anh ta vậy, lại còn sai cô đi thu thập số liệu ở các cửa hàng, lại còn phải về trước bảy giờ, anh ta nghĩ cô là thần à, hay là người sắt.

Khi Uyển Phương về công ty thì văn phòng đã vắng lặng không còn một bóng người, cả phòng tổng giám đốc cũng tối thui, được rồi, cô chỉ là một nhân viên quèn thôi mà, làm sao có thể hi vọng có ai đợi mình về cơ chứ. Bỗng nhiên, cô thấy có một bóng đen từ cửa bước vào, dần tiến lại phía cô, không phải chứ, không lẽ công ty lớn như vậy mà còn có ma, bóng đen càng ngày lại càng tiến gần lại phía cô, cô hét lên

" Aaaaaaa....maaa"

Tách...cả căn phòng sáng lên, cô mới nhìn thấy rõ người trước mặt, là vị tổng giám đốc mà cô đang chửi thầm, mặt anh ta đen lại, anh ta nhíu mày, trừng mắt nhìn cô

" Cô la cái gì mà la...không bật đèn lên còn ở đó tự hù dọa mình"

" Tôi đang định về, ai bảo anh lại bất ngờ xuất hiện"

" Tôi về nhà mới sực nhớ ra là cô còn phải về công ty, sợ cô ngu ngốc ngồi đợi nên phải quay lại đây, thôi bây giờ đi về, công việc để ngày mai rồi làm"

Cô và anh ta cùng đi xuống dưới, Uyển Phương cứ nghĩ là anh ta sẽ đưa cô về, không ngờ, anh ta lên xe, lao vút đi, để lại phía sau một đám bụi mù, được lắm Hoàng Sơn, anh không phải đàn ông.

Cô còn đang mắng anh ta thì chiếc BMW lúc nãy quay lại, anh ta thò đầu ra khỏi cửa kính xe

" Lên xe"

" Không phải anh đi rồi sao?"

" Tôi sợ cô bị bắt cóc đi mất thì không có ai cho tôi sai vặt"

" Anh..."

Mặc dù tức giận nhưng cũng phải lên xe, chứ giờ này bắt taxi thì cũng khó.

Công việc của An Nhiên ở công ty không dễ dàng như cô tưởng, một người thiếu kinh nghiệm như cô hẳn là không tránh khỏi sai sót. Thế nhưng dù cô có hỏi thì cũng không ai chỉ bảo cô, tất cả đều coi như cô không tồn tại, dù cô có cố gắng học hỏi thì cũng không ai công nhận sự cố gắng của cô. Hôm đó, trưởng phòng giao cho cô soạn một hợp đồng của một công ty nước ngoài. Thế nhưng từ khi cô vào công ty đến giờ không ai chỉ cho cô phải làm như thế nào. An Nhiên chỉ có thể dựa vào chút kiến thức ít ỏi của mình để làm. Khi cô nộp cho trưởng phòng, bà cũng không nhìn cô lấy một cái, chỉ ra cửa nói

" Cô đưa cho Anna xem trước đi, để cô ấy kiểm tra đi"

" Dạ em biết rồi"

Cô ra ngoài tìm Anna nhưng không thấy đâu, mãi quá trưa mới thấy cô ấy trở về, cô vội vàng đưa tài liệu cho cô ấy

" Anna, trưởng phòng nói tôi đưa cho cô xem trước"

" Cô để đó trước đi, lát nữa tôi xem" cô ấy hất mặt nói

Một lát sau, khi An Nhiên đang soạn tài liệu thì một tập tài liệu bay đến trước mặt cô, là Anna

" Cô nghĩ sao mà soạn tài liệu này như vậy, cô muốn công ty bị tổn thất vì cô sao, đường đường là sinh viên tốt nghiệp học viện Royal mà lại như vậy à"

" Cô...không ai thèm chỉ dẫn cho tôi, tôi chỉ có thể tự tìm hiểu làm thôi"

" Cô là ai mà chúng tôi phải hướng dẫn cho cô, cô có bản lĩnh thì như người ta một bước lên làm thư kí tổng giám đốc kìa, cô cũng chỉ là nhân viên quèn như chúng tôi thôi"

" Cô quá đáng quá rồi đó"

" Sao...cô nghĩ mình đẹp nên không coi ai ra gì, xin lỗi chứ cô cũng đâu có bằng người ta, vẫn cam chịu ở đây thôi"

" Im lặng hết đi, các cô coi ở đây là cái chợ à, về chỗ làm việc đi, An Nhiên cô vào phòng làm việc tôi một lát" trưởng phòng Vân nói

" Trưởng phòng gọi tôi?"

" Cô biết vì sao tôi gọi cô không?"

" Dạ...vì tôi đã làm sai ạ"

" Chốn công sở này không như trường học của các cô đâu, nghe nói bạn cô là thư kí mới của tổng giám đốc đúng không?"

" Dạ"

" Cô biết vì sao cô bị ghét không"

" Dạ...bị ghét sao"

" Bởi vì họ nghĩ cô có người chống lưng, bởi vì họ thấy bạn cô một bước lên làm thư kí tổng giám đốc, họ nghĩ cô cũng có người đứng sau, cô lại không biết cách lấy lòng họ"

" Nhưng mà tôi không có ai chống lưng cả"

" Nhưng họ không nghĩ vậy, họ nghĩ cô đang ra vẻ, họ chèn ép xem cô có thể chịu được bao lâu"

" Vậy ra bao nhiêu chuyện vừa qua là do chuyện của bạn tôi sao?"

" Có thể có cũng có thể không" trưởng phòng nhún vai

" Cô phải học cách thích nghi với chốn văn phòng này, phải thân thiện và biết cách lấy lòng cấp trên, cô chỉ là người mới thôi, nếu cứ mang vẻ mặt lạnh nhạt đó thì cô còn khó sống ở đây đó, hôm nay coi như một bài học cho cô"

" Cảm ơn trưởng phòng"

" Được rồi, cô ra ngoài đi"

à Vy 9:e7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro