CHƯƠNG 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh Dương mệt mỏi kéo vali trở về nhà mình, vừa mở cửa bước vào, cô ngạc nhiên, một người đàn ông đang ngồi trên salon nhà cô, nghe tiếng mở cửa, anh ta quay lại

" Ai vậy....?"

" Trông anh rất quen, chúng ta gặp nhau ở đâu rồi?"

" Tôi là Minh Nhật"

" Minh Nhật...Minh Nhật"

Vừa lúc đó thì Trúc Quân ở trong bếp chạy ra

" Ủa Dương đã về rồi hả?"

Ánh Dương kéo Trúc Quân vào trong bếp, nghi hoặc hỏi

" Minh Nhật? Chuyện này là sao?"

" Đừng hỏi Quân, câu ta dai như đỉa vậy, không có cách nào đuổi đi, bây giờ Quân là nhà thiết kế của cậu ta, cậu ta ngồi lỳ ở đây đợi thiết kế mới của Quân"

" Hai người làm lành rồi hả?"

" Không có, chỉ có cậu ta bám riết không tha thôi, Quân cũng mặc kệ luôn, lát nữa chán cậu ta tự về thôi"

Quả nhiên, một lát thấy tiếng Minh Nhật vọng vào

" Nhật về đây, hẹn mai gặp lại Quân"

Thiên Nghi vừa về nhà thì cũng gặp Minh Nhật ở cửa, cô cũng thắc mắc y như Ánh Dương. Tối nay An Nhiên và Uyển Phương tăng ca nên chỉ có ba người họ ăn cơm cùng nhau, đột nhiên, Thiên Nghi hỏi

" Quân có còn giận Minh Nhật không?"

Trúc Quân lắc đầu

" Không, suy cho cùng lúc đó tụi mình còn quá trẻ, còn quá bốc đồng nên làm tổn thương đến nhau"

" Vậy Quân còn yêu Minh Nhật không?" Ánh Dương hỏi tiếp

Ánh mắt của Trúc Quân nhìn xa xăm

" Còn"

" Nếu vậy..." Thiên Nghi ngập ngừng

" Quân có định nói với cậu ấy không?"

" Ba năm trước đã không nói ra được, thì bây giờ nói có ích gì"

Hôm sau, Trúc Quân vẫn như thường lệ tới công ty thì thấy Minh Nhật đã ở đó, cậu cười cười chỉ chiếc ghế bên cạnh

" Ngồi xuống đây đã"

" Có chuyện gì sao?"

" Quân vẫn không chịu tha thứ cho Nhật à, đã ba năm rồi"

Cô không nói gì, đứng dậy rót một cốc nước, khẽ nhấp một ngụm, cô hạ giọng

" Ba năm trước Quân đã nói rồi, Quân tha thứ cho Nhật, bây giờ chúng ta gặp nhau hoàn toàn vì công việc, nên xin Nhật đừng đem chuyện riêng vào đây"

Minh Nhật cười khổ, mở cửa bước ra ngoài, ba năm nay, chưa bao giờ cậu quên được ánh mắt lần cuối Trúc Quân nhìn cậu, tuyệt vọng, đau đớn, nhiều đêm thức giấc, điều cậu nghĩ đến đầu tiên vẫn là ánh mắt đó. Chưa một giây phút cậu ngừng nhớ Trúc Quân, ba năm rồi, họ không gặp nhau ba năm rồi, thật may vì cuối cùng họ cũng gặp lại nhau, vừa nhìn thấy Trúc Quân, trong lòng cậu đã thầm quyết định, chỉ cần bây giờ cô độc thân, thì dù trước đây cô có ở bên ai, cậu cũng nhất quyết bắt cô trở về bên cạnh mình.

Dạo này Thiên Nghi được giao chương trình mới liên tục, khiến cô bận tối mắt tối mũi, đến thời gian gặp Đăng Khoa còn không có. Hôm nay khi cô vừa rời khỏi đài truyền hình thì đã thấy chiếc Porsche quen thuộc đậu ở cửa, cô vội vàng mở cửa lên xe

" Sao anh đến mà không báo cho em?"

" Em bận như vậy làm gì có thời gian nghe điện thoại của anh, anh mà không đến bất ngờ có khi còn không gặp được em."

Cô cụp mắt

" Em xin lỗi, mà anh đợi lâu chưa???"

" Cũng chưa lâu, từ khi rời khỏi viện nghiên cứu thì đến đây"

Cô càng áy náy hơn, vậy là anh đã đợi cô được hai tiếng rồi

" Mình đi đâu vậy anh?"

" Đi ăn tối"

" Nhưng đây là đường về nhà anh mà"

" Ừ, chúng ta về nhà anh ăn tối"

Hai người vào nhà, khi cô đang thay dép thì bỗng nhiên anh bước đến, che kín hai mắt cô

" Anh..??"

" Yên nào...bước theo anh"

Cô chầm chậm bước theo anh, đột nhiên anh dừng lại, từ từ thả tay ra, trước mặt cô là một bàn ăn ngập tràn hoa hồng và ánh nến, anh kéo ghế, mỉm cười

" Mời em"

Anh ngồi xuống, nâng ly rượu đỏ sánh lên

" Chúc mừng sinh nhật, tình yêu của anh"

Lúc này cô mới sực nhớ ra hôm nay là sinh nhật của mình, không ngờ anh vẫn luôn nhớ, lại còn chuẩn bị một bất ngờ cho cô

" Những món ăn này là do anh nấu sao?"

" Tất nhiên, thấy thế nào?"

" Ngon lắm, không ngờ anh còn biết nấu ăn"

" Ừ, nên sau này em chỉ cần kiếm tiền nuôi anh, còn ba bữa cơm cứ để anh lo. À...anh còn cái này cho em"

Nói rồi anh rút ra từ trong túi một chiếc hộp nhung, là một chiếc lắc tay, trên đó có chữ K và N lồng vào nhau, anh nhẹ nhàng cầm tay cô, đeo nó vào

" Anh đã trói chặt tay em rồi, từ giờ em không được chạy đi đâu hết nhé" vừa nói, anh vừa khẽ hôn vào mu bàn tay cô, chiếc lắc trên tay cô bỗng tỏa sáng lấp lánh.

Khi Thiên Nghi trở về nhà thì thấy căn nhà vắng tanh, trên bàn phòng khách là một hộp quà và một mẩu giấy nhắn

" Sinh nhật vui vẻ, Thiên Nghi yêu dấu, hôm nay mọi người đều phải tăng ca nên không thể đón sinh nhật cùng Nghi được, nhưng tất cả mọi người đều mong những điều tốt nhất cho Nghi"

Cô mở hộp quà ra, là một chiếc váy của Chanel mà cô rất thích, cầm chiếc váy trên tay, Thiên Nghi nhớ lại những năm tháng thời đại học, những món quà sinh nhật lúc đó chẳng đáng giá bao nhiêu, những buổi tối họ cùng nhau đón sinh nhật, cùng ăn một bữa cơm, tuy giản dị nhưng hạnh phúc, đã bao lâu rồi họ không ngồi cùng nhau, phải chăng cái cuộc sống xô bồ ngoài kia đang kéo họ ra xa nhau.

Hôm sau đi làm, thấy cô, một vài đồng nghiệp xúm lại hỏi.

" Ồ, váy của cô đẹp quá, là mẫu mới của Chanel đây mà, ôi còn cái vòng tay cô đang đeo là của Tiffany phải không, chắc mẫu này phải đặt riêng rồi, nhìn kim cương lấp lánh chưa này, đúng là quen biết người có tiền thật thích"

" Cô thích không?"

" Thích chứ, ai chẳng thích"

" Vậy cô cũng đi tìm người đàn ông có tiền nào mà dựa vào, tôi thấy giám đốc Chu cũng rất được đó, chi bằng cô nhờ giám đốc của chúng ta giới thiệu cho"

Nói rồi Thiên Nghi nện gót giày bước đi, cô nàng kia chửi thầm hai tiếng

" Cô cho là cô câu dẫn được thiếu gia của tập đoàn DTUN là hay lắm sao, cô nghĩ mình có thể bước vào gia đình đó hả, cứ chờ đến một ngày cô bị đá đi như tấm giẻ rách đi"

Cuộc sống vẫn cứ hối hả, con người vẫn cứ phải gồng mình trong guồng quay của nó, mỗi cô gái lại phải đi một con đường riêng, chống chọi với những khó khăn ngoài kia để có thể đi tiếp con đường của mình.

Uyển Phương vẫn phải tiếp tục cuộc sống làm chân sai vặt của tổng giám đốc, cô cũng đã quen với việc bị anh ta gọi dậy lúc năm giờ ba mươi sáng đi mua đồ ăn sáng hay gọi đến công ty lúc tám giờ tối để tăng ca. Khi thấy cô chậm trễ anh ta sẽ không ngại mà mắng cô một hai câu. Hôm nay quả thực là một ngày yên bình, từ sáng tới giờ vẫn chưa thấy tổng giám đốc gọi cô lần nào. Không biết có phải do chịu áp bức quá không mà cô cảm thấy đây là chút bình yên trước cơn giông bão. Quả nhiên

" Uyển Phương, cô vào đây cho tôi"

" Tổng giám đốc có gì sai bảo" cô dùng tốc độ nhanh nhất bước vào phòng tổng giám đốc

" Thấy gì kia không???" vừa nói anh ta vừa chỉ chỉ vào đống sách trên bàn

" Thấy ạ, là sách"

" Tốt, tôi định quyên góp chồng sách này cho nhà trẻ gần đây, phiền cô mang đến đó"

" Được ạ, tôi làm ngay"

" À quên không nói với cô, thang máy hôm nay bị hỏng rồi, cô chịu khó đi thang bộ vậy nhé"

Nhìn nụ cười gian xảo của anh ta, cô tin đây là ông trời sai anh ta xuống đày đọa cô. Cô ôm chồng sách cao ngất đi xuống hết mười mấy tầng lầu, cảm giác chỉ muốn tháo giày đánh cho anh ta một trận. Khi cô làm xong việc trở về thì thấy Hoàng Sơn đang đi vào thang máy, cô vội vã chạy theo

" Sao anh bảo thang máy bị hư?"

" À tôi nghe lộn, không lẽ cô đi cầu thang bộ sao?"

" Tôi...phải tôi đi thì sao?"

" Tôi đâu biết là cô ngốc như vậy"

Được rồi cô nhịn, người ta là ông chủ còn cô chỉ là một nhân viên nhỏ, không có tiếng nói, lại còn chờ người ta trả lương mới có cơm ăn.

Uyển Phương mệt mỏi ngã lên chiếc giường êm ái, đã bao lâu rồi căn nhà này chưa có đủ năm người xuất hiện, người này về thì người kia đi, cả một tuần họ cũng không nói được với nhau mấy câu. Uyển Phương suy nghĩ một lát thì chìm dần vào giấc ngủ. Trong mơ, cô thấy Hoàng Sơn đang nhìn cô bằng một ánh mắt thâm tình và dịu dàng, hai tay anh ta khẽ nâng mặt cô, chầm chậm cúi xuống như muốn hôn cô

" Uyển Phương, dậy đi, bảy giờ rồi, nhanh lên không trễ làm bây giờ"

Tiếng gọi của Ánh Dương làm cho Uyển Phương tỉnh giấc, thôi xong rồi, sao cô lại dậy trễ cơ chứ, sếp đã dặn hôm nay đến sớm pha cà phê cơ mà. Khi cô chạy đến công ty thì đã thấy mặt than của tổng giám đốc, cô than thầm trong lòng, thế nào cũng bị mắng,

" Cô tới sớm nhỉ, cô là sếp hay tôi là sếp vậy?"

" Dạ anh là sếp ạ'

" Vẫn còn biết tôi là sếp cơ à, cô còn đến trễ hơn tôi đó"

" Dạ..."

" Ra ngoài pha cho tôi tách cà phê đi"

Cô đặt cà phê lên bàn rồi len lén nhìn người đàn ông trước mặt, giấc mơ hôm qua lại hiện lên, trời ơi tại sao cô lại mơ như thế với tổng giám đốc cơ chứ, cô điên thật rồi, vừa nghĩ má cô vừa đỏ bừng lên

" Này, cô đang nghĩ cái gì mà mặt đỏ lên vậy?"

" Không có"

Cô vừa chối vừa chạy ra ngoài, một lát sau thì sếp lại gọi cô vào

" Lại đây"

" Sao ạ"

" Cô cầm lấy này, cái này là thuốc xoa bóp, coi như đền bù hôm qua hại cô đi thang bộ"

Cô hết nhìn tuýp thuốc lại nhìn Hoàng Sơn, không biết anh ta lương thiện như vậy từ bao giờ, anh cau mày

" Có lấy không?"

" Có chứ ạ"

" Cầm lấy đi, à từ mai tôi đi công tác, cô không cần phải đến sớm pha cà phê đâu"

" Thật không ạ???"

" Này, biểu hiện vui mừng của cô là sao hả, cô mong tôi đi đến vậy hả?"

" Dạ không, không phải vậy đâu" cô lắc đầu lia lịa

Đúng là không thể kì vọng gì được ở cô gái này mà, Hoàng Sơn chán nản phất tay bảo cô ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro