CHƯƠNG 20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Công việc thiết kế của Trúc Quân khá là vất vả, cũng do cô chỉ là người nghiệp dư không được đào tạo chuyên sâu nên gặp rất nhiều khó khăn. Cũng may Minh Nhật chịu khó phối hợp với cô chứ không mắc bệnh ngôi sao, thật sự cô rất biết ơn cậu ấy về chuyện đó. Dạo này cô cũng không thấy Thanh Mai kè kè bên cạnh Minh Nhật nữa, mà thôi, đó là chuyện của hai người họ. Minh Nhật rất hay ghé đến phòng thiết kế, khi thì đem bánh, khi thì đem bữa trưa, khi lại đem nước cho Trúc Quân, mọi người mỗi lần thấy Minh Nhật đến đây thì cười đầy ẩn ý, cô cũng không có sức mà đuổi cậu ta đi nữa, mặc kệ cậu ta muốn làm gì thì làm.

Hôm nay, sau khi Minh Nhật rời khỏi chỗ làm của Trúc Quân thì thấy một người đàn ông ở cửa, người đàn ông trong tấm hình năm đó, vì nó mà cậu với Trúc Quân mới rời xa nhau, anh ta đến đây làm gì, tìm Trúc Quân sao, chẳng lẽ hai người vẫn còn ở bên nhau, hàng loạt câu hỏi cứ chạy trong đầu Minh Nhật, đang khi cậu còn rối rắm thì anh ta lại chạy lại phía cậu

" Ủa Minh Nhật???"

" Anh biết tôi sao?" cậu nghi hoặc hỏi

" Đương nhiên rồi, Trúc Quân đã cho anh xem hình của hai đứa, so với ba năm trước thì em cũng không khác gì"

" Anh là?"

" Ồ gặp được em vui quá nên anh quên mất, anh là Huy, anh họ của Trúc Quân, chắc em không biết anh đâu, anh là con của dì Trúc Quân, anh sang Pháp khi hai đứa mới hai tuổi"

" Vậy ba năm trước...??"

" Ừ anh có về đây lúc ba năm trước nhưng không ở lâu, à hai đứa thế nào rồi, anh nghe Trúc Quân nói định tỏ tình với em mà, con bé còn định dẫn anh đi gặp em, mà không hiểu sao sau đó nhất quyết không chịu"

Minh Nhật nghe như có sét đánh ngang tai, cậu vội vã chạy đi mặc cho Huy vẫn đang nói thao thao bất tuyệt

" Này...chạy đi đâu vậy, ít ra cũng dẫn anh đi gặp Trúc Quân chứ"

Nhưng Minh Nhật đã chạy đi mất, anh thở dài

" Hai cái đứa này, không biết bị làm sao nữa?"

Minh Nhật chạy vội về phòng làm việc của Trúc Quân, cậu không nói lời nào mà kéo tay cô ra ngoài

" Này!!!cậu phát điên cái gì vậy, bỏ tôi ra"

" Nhật đúng là điên rồi, chuyện ba năm trước là sao?"

" Chuyện gì, đã nói rồi sao Nhật cứ rảnh rỗi đào xới lên vậy?"

" Nhật đã gặp anh Huy rồi"

" Vậy thì sao, cảm thấy có lỗi rồi, nên đến xin lỗi Quân, sau đó chúng ta lại vui vẻ, Nhật muốn như vậy sao" Trúc Quân cười châm biếm

" Nhật xin lỗi, là do Nhật, tất cả là do Nhật, nhưng Nhật còn muốn hỏi Quân một chuyện, việc tỏ tình là sao?"

Trúc Quân khựng lại, nhưng rồi cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh

" Chẳng sao cả" cô quay người định bước đi thì Minh Nhật đã kéo tay cô lại

" Quân nói cho rõ ràng đã"

" Nói cái gì bây giờ, nói là đêm hôm sinh nhật cậu, tôi đã đợi suốt đêm ở chỗ hẹn, đợi cậu trong vô vọng, rốt cuộc cậu vì một bức hình của người ta đưa mà cậu không đến, còn sỉ nhục tôi, cậu muốn rõ ràng như vậy hả"

" Nhật...không biết" cậu lắp bắp

" Bỏ đi, ba năm rồi, Quân không muốn nhắc lại nữa"

" Nếu Quân cũng thích Nhật, chúng ta, thử bắt đầu được không?"

Cô gỡ tay Minh Nhật ra, nhìn thẳng vào mắt cậu

" Cậu đã không còn là Minh Nhật của ngày xưa, tôi cũng không còn là Trúc Quân của ngày đó nữa, chúng ta đã bỏ lỡ nhau trong những năm tháng đẹp nhất rồi. Có nhiều thứ, một khi đã mất đi, thì không thể nào quay lại được nữa, tình cảm cũng vậy, giữa Quân và Nhật có quá nhiều khoảng trống, vậy nên...thôi đi"

Nói rồi cô quay lưng bỏ đi, còn lại Minh Nhật đứng hét to

" Vậy thì Minh Nhật của ngày hôm nay sẽ theo đuổi Trúc Quân của hôm nay"

Tối hôm đó, đã lâu lắm rồi năm người mới có thể cùng ngồi lại với nhau, Trúc Quân thầm thì

" Hôm nay Minh Nhật nói muốn thử bắt đầu với Quân"

" Vậy sao??? vậy còn chuyện năm xưa?"

" Cậu ấy biết hết rồi"

" Vậy Quân có đồng ý không?"

" Không"

" Tại sao? Không phải Quân vẫn luôn nhớ mãi không quên sao?"

" Nói Quân nhát gan cũng được, nhưng Quân sợ, có một Thanh Mai rồi thì ai dám đảm bảo sẽ không có người thứ hai, thứ ba xuất hiện. Sẽ luôn có người chen giữa Quân và Nhật, Quân lại không hề biết Nhật dành bao nhiêu tình cảm cho Quân, nếu có một ngày Nhật lại hiểu lầm Quân, lại khiến Quân đau khổ, Quân sợ mình không chịu nổi"

" Cuối cùng, con người ta sẽ luôn phải đau khổ vì tình yêu" đột nhiên Uyển Phương nói một câu đầy tính triết lí, cả nhóm sững sờ rồi bật cười

" Ai dạy Phương triết lí vậy, không phải Phương sống vô tư lắm sao?"

" Hay là phương có tình yêu rồi, mau mau khai ra mau...."

Tiếng cười đùa của năm cô gái vang lên giòn giã, đã lâu lắm rồi, căn nhà này mới ngập tràn tiếng cười như vậy.

Đã hai ngày kể từ khi Hoàng Sơn đi công tác, không hiểu sao Uyển Phương luôn có cảm giác chán nản, trống vắng. Sáng nào cũng năm giờ ba mươi là cô giật mình tỉnh giấc, rồi lại sực nhớ ra là hôm nay không phải đi mua đồ ăn sáng cho anh ta. Đôi khi ngồi làm việc nhưng cô cứ cảm thấy giống như anh ta đang gọi cô vào sai vặt. Uyển Phương cảm thấy mình điên mất rồi, không lẽ cô có sở thích tự ngược, thích bị sai bảo sao, tại sao lại cảm thấy khó chịu như vậy. Hoàng Sơn cũng không khá hơn Uyển Phương bao nhiêu, ban đầu anh chỉ muốn trả thù cô vì đã làm mất mặt anh, anh cảm thấy trêu chọc cô gái này rất vui vẻ, nhưng không biết từ bao giờ, những lúc cô bị anh sai vặt đến tức giận, những nụ cười, cả ly cà phê mỗi sáng cô pha cho anh, tất cả những điều ấy, cứ chầm chậm mà quyết liệt, tiến thẳng vào tim anh, dù cho anh có ra sức phủ nhận nó, thì thứ tình cảm ấy, vẫn cứ cố chấp len lỏi vào tim anh, ngày từng ngày lại đầy lên. Lần này đi công tác là anh muốn thử lòng mình. Và thực sự là tình cảm anh dành cho Uyển Phương đã không thể thay đổi được. Cà phê ở nhà hàng cao cấp mà anh lại thấy không ngon bằng cốc cà phê pha sẵn mỗi sáng cô mang cho anh, có lúc đang làm việc anh sẽ vô thức mà gọi cô. Thì ra thói quen lại là thứ đáng sợ như vậy, chỉ một chút thói quen mà khiến anh không thể nào không nhớ cô. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ yêu như thế, một tình yêu êm dịu như dòng nước, ấm áp vỗ về con tim. Thì ra tình yêu đến lại tự nhiên như thế, không màu mè phô trương, chỉ từng chút từng chút một mà lấp đầy trái tim.

l

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro