CHƯƠNG 21:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thực ra cuộc đời, suy cho cùng vẫn là một vở diễn lớn, mỗi chúng ta, cuối cùng cũng chỉ là một diễn viên trong đó. Đôi khi vì sinh tồn, chúng ta buộc lòng phải che dấu bản thân mình đi, đeo cho mình một chiếc mặt nạ hoàn mỹ. An Nhiên đã hiểu ra rất nhiều điều từ những lời của trưởng phòng nói. Suy cho cùng, những người xung quanh chèn ép cô cũng chỉ để thỏa mãn thói hư vinh của họ. Bạn bè thì sao, chẳng phải cuối cùng cũng chẳng có ai ở bên cô, chẳng phải vì " bạn tốt" Uyển Phương mà cô phải chịu uất ức sao. Đến cuối cùng, cũng chỉ có bản thân mình là có thể tự cứu mình. Cô phải làm tốt, phải thành công. Bởi vì thế giới này sẽ chẳng dư thừa may mắn mà phân phát cho hết mọi người.

Sáng nay An Nhiên dậy sớm, cô đến tiệm cà phê gần công ty mua cà phê cho mọi người. Khi cô đến thì văn phòng vẫn còn vắng người, cô quét dọn một lượt thì mọi người mới bắt đầu kéo đến

" Ôi...mùi cà phê thơm quá!" có người kêu lên

An Nhiên mỉm cười

" Sáng nay em mua cho mọi người, coi như là để cảm ơn các anh chị đã giúp đỡ em trong thời gian qua"

" Ồ...không cần phải vậy đâu, mà em đang quét dọn gì vậy, bỏ xuống đi, ở đây có lao công mà"

" Dạ em tiện thì làm thôi"

Mọi người đã bắt đầu thay đổi thái độ với cô, có người còn quay sang cô cười bảo cà phê ngon lắm, quả nhiên, tình cảm giữa người với người, thật là rẻ mạt, chỉ cần một cốc cà phê là đã thay đổi tất cả. Cô đến trước mặt Anna, đưa cho cô ấy miếng bánh, mỉm cười

" Có chuyện gì vậy?" cô ta vẫn ra vẻ hách dịch

" Chị ăn bánh đi, thời gian qua, cũng coi như là em không đúng, chắc chị cũng chỉ muốn tốt cho em, từ này có gì chị cứ chỉ em, em là người mới còn nhiều sai sót"

Cô ta hừ một tiếng

" Thật ra tôi cũng không ghét bỏ gì cô, chỉ là cô cứ lạnh lùng như vậy làm gì, tôi thấy chướng mắt thôi, hôm qua tôi cũng nóng nảy quá, cho tôi xin lỗi, sau này có gì cô cứ hỏi tôi"

Miệng An Nhiên mỉm cười nhưng lòng An Nhiên lạnh dần. Con người đối xử với nhau chung quy cũng chỉ là hai chữ giả dối.

Hôm nay Thiên Nghi rảnh rỗi không phải làm chương trình, cô đang ngồi lướt web thì bỗng nhiên một tin tức đập vào mắt cô, cô lập tức nhấc điện thoại lên

" Alo"

" Nghi đây, Quân đã đọc báo sáng nay chưa?"

" Chuyện gì vậy?"

" Haizzz, siêu mẫu Minh Nhật tỏ tình công khai, lộ diện chân dung người yêu của Minh Nhật...đó tiêu đề đó"

" Hả???"

" Quân là nhân vật chính trong bài báo đó, bây giờ thì Quân nổi tiếng rồi"

Quả nhiên tất cả các trang mạng đều đăng một tin đó, Trúc Quân thở dài, tại sao cô mới đi làm mà lại vướng phải mớ rắc rối này, vừa lúc đó thì Minh Nhật đến

" Nhật tính sao đây?"

" Hả...chuyện gì?"

" Thì cái mớ rắc rối của Nhật đó..."

" À...thì mọi người đã nói vậy chúng ta biến thành thật thôi"

" Nhật.."

" Nói đùa thôi chứ bên văn phòng Nhật đang xử lí rồi, sẽ sớm dẹp yên chuyện này thôi, Quân đừng lo"

" Ừ cũng mong vậy, mà đồ của Nhật xong rồi này, Nhật thử xem"

" Không thử"

" NHẬT!!!" Trúc Quân tức tối

" Quân phải đồng ý tối nay đi ăn với Nhật thì Nhật mới thử"

" Nếu không thì sao?"

" Vậy Nhật mặc kệ, nếu lúc mặc không vừa thì Quân chịu trách nhiệm thôi"

" Nhật!!!...được rồi, tối nay chúng ta ăn cơm"

Trúc Quân không ngờ Minh Nhật lại có một lượng fan hùng hậu như vậy, quả nhiên dính với người nổi tiếng thì cái đang chờ đợi chỉ có thể là sóng gió. Khi hai người vừa bước ra khỏi công ty thì đèn flash chớp tắt liên tục, cánh phóng viên từ đâu ùa đến vây lấy họ

" Xin hỏi hai người đang yêu nhau à???"

" Hai người bắt đầu bao lâu rồi???"

" Có phải nhờ Minh Nhật mà cô thắng cuộc thi thiết kế không???"

" Xin hỏi.."

Minh Nhật che chở cho Trúc Quân thoát khỏi đám phóng viên, thế nhưng, khi Minh Nhật vừa buông Trúc Quân ra để cô lên xe thì bỗng cậu thấy từ xa một người đang ném cà chua tới, cậu chỉ kịp hét lên

" Coi chừng" rồi cậu ôm lấy che cho Trúc Quân, còn bản thân mình thì hứng trọn một trái cà chua vừa bay tới, vừa lúc đó thì quản lý của cậu cũng vừa tới, mấy người họ lập tức lên xe, anh quản lý lắc đầu

" Có lẽ là fan cuồng của cậu, thật đáng sợ"

" Sao bảo giải quyết được rồi"

Anh ta lắc đầu

" Cậu chưa đọc tin mạng đúng không. Cái cô Thanh Mai đó lên mạng viết một cái status kể lể, đại khái là Trúc Quân đã có người yêu nhưng còn quyến rũ cậu, vì cô ấy mà cậu bất chấp để giành được giải thưởng cho cô ấy, nói chung là bôi đen Trúc Quân hoàn toàn"

" Anh không giải quyết được chuyện này sao???"

" Tôi có phải là siêu nhân đâu, tôi đã tìm cách xóa bài post đó rồi, nhưng cũng có người đọc được chứ, haizz, vận đào hoa của cậu thật là rắc rối"

Trúc Quân nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe bỗng lên tiếng

" Chỉ cần Nhật bảo không có quan hệ gì với Quân là được thôi"

" Như vậy thì sau này chúng ta công khai không phải tự tát vào mặt mình à"

" Quân có nói sẽ yêu Nhật không mà công khai"

" Hai cái cô cậu này" anh quản lý lên tiếng

" Tốt nhất cứ im lặng đã, vài ngày tới hai người đừng gặp nhau, Trúc Quân tốt nhất nghỉ ngơi ở nhà vài ngày vậy"

" Dạ em biết rồi"

Vậy là Trúc Quân bắt đầu quãng thời gian nghỉ ngơi, đến ra khỏi nhà cô cũng không dám, cả nhóm đều cười cô bây giờ còn nổi tiếng hơn cả Minh Nhật, nhàm chán nên cô nhận việc nấu cơm cho cả nhóm, tất nhiên là Trúc Quân làm sao nấu ngon bằng Ánh Dương, thế là ngày nào Uyển Phương cũng sẽ ca bài ca

" Haizz, thật là hoài niệm những ngày tháng ăn cơm Dương nấu"

Ánh Dương cốc đầu cô

" Có cơm ăn là may rồi, coi chừng phải nhịn bây giờ"

Trong khi Trúc Quân ở nhà thì Minh Nhật đi tìm Thanh Mai, cậu muốn làm rõ ràng những chuyện đã xảy ra

" Lâu rồi không gặp" Thanh Mai vẫn giữ thái độ rất thản nhiên

" Chúng ta đừng vòng vo nữa, Thanh Mai, không ngờ cô lại là người như vậy"

" Như vậy là sao?"

" Đừng chối, chuyện trên mạng, cả lần lấy thiết kế của Trúc Quân, tất cả đều do một tay cô làm ra, không phải sao?"

" Phải, là tôi làm đó"

" Vậy còn ba năm trước, có phải còn chuyện gì cô giấu tôi không???"

" Chuyện này..."

" Nói mau, ba năm trước Trúc Quân hẹn gặp tôi tại sao tôi không biết gì cả???"

Thanh Mai im lặng hồi lâu, hết nhìn Minh Nhật lại cúi đầu, cuối cùng cô ta cũng mở miệng

" Phải, là tôi làm, ba năm trước vào ngày sinh nhật cậu, cô ta đã gọi điện hẹn gặp cậu, là tôi đã không nói"

" Cô...tôi thật thất vọng về cô"

Ánh mắt của Thanh Mai ngân ngấn nước

" Tất cả những gì Mai làm đều vì yêu Nhật, Nhật chưa một lần nào thử chấp nhận tình cảm của Mai"

" Yêu ư...tình yêu là buông tay chứ không phải chiếm đoạt, cô nói yêu tôi ư...không, không đâu, chỉ là chấp niệm của cô thôi, cô không cam tâm khi tôi không chấp nhận tình cảm của cô, nên cô không từ mọi cách chia cắt chúng tôi. Thanh Mai, tỉnh lại đi, tình yêu mà có được bằng thủ đoạn, thì không phải là yêu nữa rồi."

" Nhưng Mai thật lòng với Nhật mà"

" Vậy xin cô, buông tha cho chúng tôi đi."

" Không...."

" Dù có như thế nào tôi sẽ không ở bên cô"

Nói rồi Minh Nhật quay lưng đi, bỏ lại Thanh Mai đang khóc như mưa.

_o 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro