CHƯƠNG 22:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mặc dù Thiên Nghi đã nhận được rất nhiều chương trình, cũng được khán giả yêu mến, thế nhưng trong đài truyền hình một số người vẫn không công nhận cô, họ luôn cho rằng cô được như vậy là do Đăng Khoa hậu thuẫn. Hôm nay, trong buổi họp thường kì, giám đốc nói

" Đài của chúng ta chuẩn bị làm chương trình về cuộc sống khổ cực của những người dân miền núi. Điều kiện ở đó rất khó khăn, vậy nên tôi chưa biết cử ai đi, mọi người có ai xung phong nhận chương trình không"

Mọi người ai cũng nhìn nhau ái ngại, chẳng ai muốn nhận chương trình ở một nơi khỉ ho cò gáy như vậy cả. Đột nhiên Thiên Nghi lên tiếng

" Em sẽ nhận chương trình này ạ"

" Cô nói thật chứ???" giám đốc hỏi đầy ngạc nhiên

" Dạ...thật ạ"

" Vậy cô chuẩn bị đi, tuần sau sẽ xuất phát"

Như thường lệ, Đăng Khoa đến đón cô, cô nhìn anh, muốn nói rồi lại thôi

" Em có chuyện gì muốn nói với anh sao"

" Chuyện này...chuyện này...tuần sau em có một chương trình ở Tây Bắc"

" Em đến đó làm gì, ở đó nước sạch còn không có, khí hậu thì khắc nghiệt, em làm sao chịu nổi?"

" Em biết, nhưng mà thời gian qua mọi người đều nói em thành công đươc là nhờ anh, em muốn chứng minh cho họ thấy, em có thể tự mình thành công được"

Đăng Khoa dừng xe, anh nắm lấy vai cô, nhìn vào mắt cô

" Thiên Nghi, em có nghĩ cho anh không, em đi hai tháng, anh sẽ nhớ em biết chừng nào, em cứ ở đây làm công việc này không được sao? Ở đó khó khăn như vậy, em làm sao chịu nổi, anh sẽ đau lòng lắm"

" Không được, em phải đi, em không thể cứ dựa vào anh mãi được"

" Em nhất định phải đi sao?"

" Nhất định"

" Vậy được rồi, tùy em"

Cô biết là anh đã giận rồi, nhưng cô cũng chỉ muốn một lần, người ta sẽ không nói cô nhờ anh mà thành công.

Đã một tuần kể từ khi Hoàng Sơn đi công tác, Uyển Phương vẫn trong trạng thái mơ màng nhớ đến anh ta, được rồi, mặc dù đôi lúc cô hơi chậm hiểu, nhưng đến mức này thì cô cũng phải nhận ra, cô có chút thích ông chủ của mình rồi. Nhưng thích thì làm được gì chứ, người ta đường đường là tổng giám đốc cao cao tại thượng, còn cô chỉ là một thư kí quèn, chắc chắn anh ta sẽ không để cô vào trong mắt đâu. Tuy Hoàng Sơn đi công tác nhưng cô cũng không được thoải mái hơn bao nhiêu. Dạo này Lisa liên tục giao công việc cho cô

" Uyển Phương, cô tổng hợp tài liệu này rồi in ra cho tôi, thứ sáu bảy giờ sáng có hội nghị quan trọng cần dùng đến"

" Được rồi, để tôi làm"

Uyển Phương cặm cụi làm mất hai ngày nhưng vẫn chưa xong, tối nay cô lại phải tăng ca để hoàn thành công việc, vì ngày mai là thứ sáu rồi, tám giờ tối cô mới làm xong, lúc này Uyển Phương mới sực nhớ ra mình chưa ăn tối, cô đành đi xuống lầu mua bánh ăn. Thế nhưng, khi Uyển Phương trở lại, tất cả những tài liệu cô mới hoàn thành để trên bàn đều biến mất, ngay cả tài liệu cô lưu trong máy tính cũng không còn, cô vốn không có thói quen cài mật khẩu cho máy tính, giờ thì tiêu rồi, cô mất ba ngày để hoàn thành nó, bây giờ đến sáng mai còn có mười mấy tiếng, làm sao cô có thể hoàn thành nó, đây lại là tài liệu cơ mật của công ty, cô không thể nào tìm người giúp được. Uyển Phương hoàn toàn tuyệt vọng, nếu như ngày mai không có tài liệu, cô không biết có chuyện gì xảy ra nữa, đột nhiên cô nhớ ra An Nhiên, đúng rồi, cô ấy cũng là nhân viên công ty, nếu nhờ cô ấy giúp sẽ không sao đâu, Uyển Phương như người đang đi trong đường hầm tối tăm bỗng nhìn thấy ánh sáng, cô vội vàng lấy điện thoại gọi cho An Nhiên

" Alo"

" Nhiên ơi, bây giờ Phương đang có chuyện rất gấp cần Nhiên giúp, Phương cần Nhiên lắm, Nhiên đi lên trên này ngay được không?"

" Xin lỗi Phương, bây giờ Nhiên đang bận không giúp Phương được, có gì Phương tìm người khác được không?"

Đột nhiên Uyển Phương nghe tiếng vọng trong điện thoại

" Nhanh lên Nhiên, mọi người đến nhà hàng hết rồi, chỉ còn đợi em thôi"

Hôm nay phòng kinh doanh có một buổi liên hoan để chào mừng An Nhiên, sau bao nhiêu cố gắng của cô thì mọi người cũng đã công nhận cô, đã không còn cô lập cô nữa, nếu như cô bỏ đi thì mọi sự nhịn nhục của cô trong thời gian qua coi như là công cốc, vậy nên, cô đành bỏ rơi Uyển Phương vậy, với lại, dù gì Uyển Phương cũng có tổng giám đốc chống lưng cơ mà, nên chắc hẳn sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với cô ấy đâu.

Uyển Phương cảm thấy mình gần như tuyệt vọng, người bạn thân nhất cũng bỏ rơi cô, cô không biết mình phải xoay sở ra sao nữa, từng giọt từng giọt nước mắt lăn trên gò má cô, tiếng nức nở của cô mỗi lúc một to hơn, không ai thấu hiểu, không ai giúp đỡ, cô như đứa trẻ lạc giữa chốn tấp nập xô bồ. Bỗng nhiên có tiếng bước chân, Uyển Phương vẫn không ngẩng đầu lên

" Này, sao lại khóc, tôi đi có mấy ngày thôi mà đã nhớ tôi đến phát khóc à"

Không hiểu sao khi nghe giọng người đàn ông đó cô không cảm thấy sự châm chọc mà lại thấy yên tâm đến lạ, cô như vô thức nhào tới ôm chầm lấy anh, anh thoáng sững sờ, rồi đưa tay khẽ vỗ về cô

" Đừng khóc, có chuyện gì thì từ từ nói"

Một lát sau cô mới bình tĩnh lại, cô vừa mới làm gì vậy, cô vừa ôm tổng giám đốc, lại còn khóc lóc trong lòng anh ta, trời ơi xấu hổ chết mất, anh ta nhìn cô, nở nụ cười

" Sao...đã trấn tĩnh lại chưa"

" Chuyện đó, tôi...tôi"

" Yên tâm, tôi sẽ không để bụng việc cô ôm tôi đâu"

Cô lại càng xấu hổ hơn, anh ta kéo một chiếc ghế ngồi xuống, gương mặt trở về vẻ nghiêm túc thường ngày

" Nói cho tôi nghe, có chuyện gì mà khiến cô khóc lóc vậy"

Cô kể mọi chuyện cho anh nghe, nghe xong, anh trầm ngâm

" Vậy thì lỗi lớn nhất là do cô rồi, nếu cô đặt mật khẩu cho máy tính, hoặc cô cất tài liệu cẩn thận, thì việc này sẽ không xảy ra

" Nhưng rõ ràng là tôi bị hại"

" Phải, nhưng nghe này, ở cái nơi này, con người ta dẫm đạp nhau để vươn lên là chuyện hằng ngày, vậy nên cô chỉ có thể tự bảo vệ bản thân mình thôi"

Nói rồi anh ta đi vào phòng, vậy là anh vẫn không chịu giúp cô, tại sao cô lại có thể thích cái tên lòng dạ sắt đá này được chứ. Cô đang mắng thầm Hoàng Sơn thì anh ta lại xuất hiện một lần nữa

" Tôi đã dời buổi họp sáng ngày mai đến trưa rồi, bây giờ cô chỉ có thể cố gắng hết sức hoàn thành tài liệu thôi. Nói rồi anh ngồi xuống bên cạnh cô

" Anh, định giúp tôi sao"

" Đúng vậy, hai người không phải nhanh hơn một người sao"

Sáng hôm sau, khi mọi người đến công ty thì thấy Uyển Phương đang ngủ gục trên bàn, trên người đang khoác chiếc áo vest của tổng giám đốc, Lisa lay lay cô

" Dậy đi, dậy đi, cô ở đây cả đêm à"

" Ơ..."

Cô vội vàng đi kiềm tra máy tính, tài liệu đã xong xuôi, rõ ràng hôm qua không phải là giấc mơ, anh đã thức cả đêm cùng cô, cô sờ vào chiếc áo trên vai mình, dường như vẫn còn hơi ấm của anh, cô vội vàng chạy về phòng anh

" Cốc...cốc"

" Mời vào"

Cô thấy anh đang ngồi bên bàn làm việc, vẫn chỉnh chu và lịch lãm, cô giơ chiếc áo trên tay

" Cái này..."

" Để đó đi"

" Việc ngày hôm qua, cảm ơn anh"

" Không có gì đâu, dù sao đây cũng là công ty của tôi, có tổn thất gì chẳng phải tôi là người chịu thiệt nhất sao"

" Ừm..."

" Hôm nay cô về nghỉ đi, việc ngày hôm qua tôi sẽ cho người điều tra, trả lại công bằng cho cô"

" Cảm ơn tổng giám đốc"

Sáng nay, An Nhiên vẫn đi làm như mọi khi, đột nhiên cô bỗng thấy trên đường có một bóng dáng quen thuộc, người đó dù có hóa thành tro cô cũng nhận ra, người khiến cô vừa yêu vừa hận, là hình bóng cô nghĩ đến cả trong mơ lẫn khi thức giấc. Cô vội vã chạy theo nhưng không kịp, chỉ có thể thấy bóng dáng Duy từ từ biến mất trong dòng người.

Dạo gần đây trong công ty xuất hiện lời đồn là Uyển Phương và tổng giám đốc có một mối quan hệ bí mật, và dường như tất cả mọi người trong công ty đều tin vào điều đó, cũng phải thôi, nếu không có tổng giám đốc hậu thuẫn, liệu cô ấy có thể một bước thành thư kí tổng giám đốc sao, vị trí mà ai cũng mơ ước, vị trí mà phải nỗ lực biết bao nhiêu để đến được đó. Mới đây còn có lời đồn vì Uyển Phương mà tổng giám đốc hoãn cuộc hẹn với đối tác quan trọng, lại còn mở cuộc điều tra gì đó.

Hôm nay, khi Uyển Phương vừa tới công ty thì Hoàng Sơn đã gọi cô vào phòng mình, cả Lisa cũng được gọi vào

" Lisa, cô biết tôi gọi cô vào làm gì không?"

" Tôi không biết"

" Tôi chỉ hỏi cô một lần thôi, việc tài liệu của Uyển Phương bị lấy trộm, là cô đúng không?"

" Tôi...tôi"

" Tôi chỉ muốn hỏi xem cô có thành thật hay không thôi, dù sao tôi cũng đã xem camera rồi"

" Vậy thì tôi không còn gì để nói?"

" Lisa, tôi không hiểu sao cô lại làm vậy, ân oán cá nhân của các cô, tôi không quan tâm, nhưng đây là lợi ích của công ty, Lisa, tôi thật thất vọng về cô, cô hãy thu dọn đi, từ hôm nay cô chính thức bị cho thôi việc"

Uyển Phương nhìn Hoàng Sơn, rồi chạy theo Lisa đang đi ra ngoài, cô níu tay cô ta lại

" Vì sao lại hại tôi, tôi có làm gì tổn hại đến cô sao?"

Cô ta hất tay Uyển Phương ra, cười chua chát

" Là tôi thấy cô chướng mắt, tôi đã theo anh ấy chín năm, từ khi anh ấy mới tiếp quản công ty này, từ khi mà ai cũng chống đối anh ấy cho đến khi anh ấy có trong tay cả thiên hạ. Nhưng anh ấy chưa một lần để tôi vào mắt, còn cô thì sao, một cô gái chân ướt chân ráo ra trường lại lấy được nụ cười của anh ấy, tôi không cam tâm, tôi muốn cô biến khỏi nơi này"

" Lisa, làm vậy có đáng không?"

" Bây giờ còn quan trọng sao, cuối cùng anh ấy vẫn vì cô mà bỏ qua chín năm nỗ lực của tôi"

Cô nhìn Lisa, cảm thấy trống rỗng, một người mới vừa phút trước còn cười đùa với bạn, phút sau đã cầm con dao đâm sau lưng bạn, thì ra thế giới này, lại đáng sợ đến thế.

Uyển Phương đang định mở cửa vào phòng nước thì cô nghe tiếng nói chuyện khiến cô dừng bước

" An Nhiên này, cô có nghe những tin đồn gần đây không?"

" Tin đồn gì?"

" Chuyện của Uyển Phương và tổng giám đốc ấy, có thật là cô ấy đã dùng thủ đoạn để câu dẫn tổng giám đốc không, cô là bạn của cô ấy, chắc phải biết chứ?"

Lúc này, tâm hồn An Nhiên vẫn còn đang suy nghĩ về người giống Duy mà cô thấy ban sáng, cô trả lời cho qua

" Ai mà biết được, mà cũng có thể lắm chứ, nếu không thì sao một bước lên tiên được"

Uyển Phương như hóa đá ở cửa, những lời của An Nhiên khiến trái tim cô như bị bóp nghẹt, cô cứ nghĩ An Nhiên sẽ bảo vệ cô, sẽ minh oan cho cô, nhưng không ngờ, trong mắt An Nhiên, cô lại là một người như thế. Hai người đi ra thấy Uyển Phương thì thoáng sững sờ, trong mắt An Nhiên lóe lên một tia áy náy, chỉ thoáng qua, rồi cô bình thản bước đi.

BtH9jAg 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro