CHƯƠNG 23:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thiên Nghi đến vùng cao này đã được ba tuần. Đúng như Đăng Khoa nói, thời tiết ở đây khắc nghiệt đến không thể chịu nổi. Ngày nào chào đón cô cũng là cái lạnh thấu xương, môi cô dù có bôi bao nhiêu lớp son dưỡng cũng vẫn khô nứt đến mức bật máu. Ở đây cái gì cũng thiếu, nước sạch, đồ ăn, áo ấm. Nhiều lúc cô thật hối hận về quyết định lúc đó của mình, nếu như cứ nghe lời anh ở lại thành phố có phải là tốt hơn không. Suốt hai tuần nay anh không hề gọi cho cô một cuộc nào,cô cũng bướng bỉnh không gọi cho anh, ngay cả hôm cô đi anh cũng không thèm ra tiễn cô, cô biết là anh giận mình, nhưng giận đến mức này thì quá lắm, ngay cả bốn cô bạn của cô dù bận rộn mà vẫn còn gọi cho cô được vài lần. Tối hôm nay cô cùng anh quay phim đến một số nhà trong làng, từ nhà này sang nhà kia phải băng qua một cánh đồng rộng lớn. Mặc dù ban ngày đi thành quen nhưng buổi tối thật đáng sợ, trong tay cô chỉ có một chiếc đèn nhỏ mà anh quay phim lại đi nhanh quá, mới đó mà đã khuất dạng, đột nhiên cô vấp phải thứ gì đó, chiếc đèn trên tay cô rơi xuống bể tan tành, bây giờ thì ánh sáng duy nhất của cô chỉ còn là chiếc điện thoại. Đột nhiên cô nhớ anh, muốn được anh ôm vào lòng, cô bấm điện thoại gọi cho anh, chỉ reo một tiếng đã có người nhấc máy

" Alo"

" Anh..."

Nghe tiếng của anh, cô bật khóc

" Em nhớ anh, huhu, ở đây không có nước sạch, đồ ăn thiếu thốn, trời thì lạnh cắt da, môi em chảy máu hết cả rồi, em lại còn bị lạc nữa, trời tối lắm, em muốn về nhà, em muốn ăn Beefsteak anh làm, em hối hận rồi"

" Ngoan, đừng khóc nữa, nói anh nghe em đang bị lạc ở đâu?"

" Em ở giữa cánh đồng, em làm bể đèn rồi, huhu"

" Chờ một lát anh tìm người tới đón em nhé"

Chỉ một lát sau anh quay phim đã hớt hải chạy đến

" Trời ơi bà cô nhỏ của tôi, tôi nói cô đi theo tôi mà sao lại lạc ở đây, không thấy cô đâu tôi cũng hết hồn, sao cô không gọi cho tôi, giám đốc gọi tới bảo cô đang ở đây nếu không tôi cũng không biết đi đâu mà tìm cô"

Lúc ở giữa cánh đồng, cô cứ nghĩ là Đăng Khoa sẽ đến chứ, cô thật ngốc, làm sao anh có thể bỏ công việc mà đến đây với cô được.

Sáng hôm sau khi cô thức dậy thì nghe tiếng tíu tít của mấy em bé trong thôn, hình như có đoàn từ thiện nào đó đến đây, cô cũng chạy ra xem. Từ xa, cô thấy bóng lưng quen thuộc đã che chở cho cô suốt bao năm qua. Anh quay đầu lại, nhìn cô, mỉm cười, nụ cười của anh như xua đi cái lạnh cắt da của buổi sớm cao nguyên, anh dang rộng vòng tay rồi tiến về phía cô, cô lập tức nhào vào lòng anh, vòng ôm của anh vẫn ấm áp như vậy, anh khẽ vuốt lưng cô, thì thầm

" Cô bé mít ướt, nhớ anh không?"

" Nhớ chết đi được"

" Anh cũng nhớ em"

Cô kéo tay anh đi về phía bờ suối, vừa thoát khỏi đám người, anh liền kéo cô vào lòng, hôn lên môi cô, nụ hôn mãnh liệt như nỗi nhớ anh dành cho cô. Khi anh buông cô ra, cô giận dỗi hỏi

" Sao anh không gọi cho em?"

" Em cũng không gọi cho anh mà..."

" Anh đang giận em mà, sao em dám gọi"

Anh kéo cô ngồi xuống một vách đá ven suối, dịu dàng vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt cô

" Anh không dám gọi cho em, anh chỉ sợ nếu gọi rồi, anh sẽ không kiềm chế được mà chạy ngay đến đây đưa em về. Quả thực lần trước anh rất giận, anh không ngờ em lại bướng bỉnh như vậy. Thực ra anh chỉ muốn em vô ưu vô lo mà sống, anh muốn xây cho em một tòa thành vững chắc để em sống hạnh phúc trong đó, nếu em cứ mãi là cô bé của anh cũng tốt. Nhưng, rồi anh chợt nhận ra, em cũng phải trưởng thành, phải học cách đương đầu với cuộc sống, nếu em muốn trải nghiệm thì anh sẽ để em đi, nhưng chỉ cần em cần đến anh, anh sẽ lập tức đến bên em, có trời mới biết những ngày qua anh nhớ em như thế nào"

Cô tựa đầu vào vai anh, thì thầm

" Em cũng nhớ anh nhiều lắm"

" À...anh đã nói với giám đốc của em rồi, dù gì thì công việc của em ở đây cũng gần xong rồi, anh đưa em về sớm hơn nhé"

" Thật không ạ?"

" Ừ...để em ở đây chịu khổ anh cũng đau lòng lắm rồi"

Dạo này công ty có nhiều dự án mới nên An Nhiên thường xuyên phải tăng ca, cô lại hay phải đi về nhà một mình. Không hiểu sao An Nhiên luôn cảm thấy dường như có ai đó đi theo mình, cô rảo bước thì hình như người đó cũng đi nhanh theo cô. Mấy ngày nay ngày nào việc đó cũng diễn ra, không lẽ cô xui xẻo đến mức lọt vào tầm ngắm của mấy tên biến thái. An Nhiên dừng lại thì dường như tiếng bước chân cũng dừng theo cô, cô lặng lẽ nhặt một hòn đá ven đường nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì, nỗi sợ trong lòng An Nhiên ngày một lớn, cô quay người định chạy đi thì bỗng nhiên có một bàn tay nắm lấy tay cô, giữ cô lại, cô vừa giãy giụa vừa hét

" Aaa...cứu tôi với...cứu tôi với..."

" An Nhiên"

Giọng nói đó cất lên khiến cho thời gian như ngừng lại, làm sao cô có thể không nhận ra giọng nói đó, giọng nói trầm khàn ấm áp đã từng an ủi cô biết bao ngày tháng, cô chầm chậm quay đầu, gương mặt Duy hiện lên chân thực ngay trước mắt cô, vẫn nụ cười đó, vẫn ánh mắt dịu dàng đó

" Anh..."

" Anh đã về rồi"

" Anh bỏ tay tôi ra đã, anh về thì kệ anh, anh theo tôi làm gì, anh biến thái"

" Không phải như vậy, anh có đến công ty tìm em, nhưng đợi mãi mới thấy em ra, anh thấy em tăng ca về khuya nên đành đi theo để bảo vệ em. Anh sợ nếu tìm em thì em sẽ không để anh đi theo bảo vệ em"

" Có anh đi theo mới không an toàn á, tôi không cần ai phải bảo vệ cả, anh về đi, tạm biệt"

" Đợi đã, anh có chuyện muốn nói với em"

" Chúng ta chẳng có chuyện gì để nói với nhau cả"

" Không, chúng ta có, An Nhiên, chúng ta quay lại đi, có được không???"

Cô nhìn anh, không nói, cô vẫy vội chiếc taxi ven đường rồi vội vã rời đi. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại phải chạy trốn như vậy, đáng lẽ ra cô nên cương quyết nói không được, rồi xong đó kiêu hãnh bỏ đi.

Nhưng cô lại không làm được. Nhìn ánh mắt chân thành của anh, dường như thành trì cô xây dựng bao lâu nay đều vỡ vụn. Những câu nói lạnh lùng, những cử chỉ tàn nhẫn, tất cả chỉ là giả dối. Chỉ có cô mới biết trong lòng cô yêu anh nhường nào, ba năm qua cô sống trong nỗi nhớ quay quắt, cô cứ tưởng mình sẽ quên được anh, nhưng chỉ một ánh mắt của anh cũng khiến cho sự kiên trì bao lâu nay tan thành mây khói, bây giờ anh bảo cô phải làm sao đây.

Ngày hôm sau, An Nhiên đang làm việc thì có người giao hàng tới, có người gửi cho cô một bó hoa hồng đỏ thắm, trong bó hoa có kẹp một tấm thiệp

" Tặng cho người con gái đẹp nhất mà anh yêu"

Chỉ cần nhìn nét chữ là cô cũng biết người gửi là ai, cô lặng lẽ ôm bó hoa về bàn làm việc của mình, bần thần nhìn ngắm nó. Ngày xưa chỉ cần anh tặng cô một cành hoa dại, cô cũng sẽ vui vẻ hạnh phúc, nhưng sao bây giờ, ôm bó hoa hồng đắt tiền trong tay, cô lại thấy đau lòng đến thế. Khi An Nhiên tan làm thì đã thấy Duy đợi ở cửa, thấy cô, anh mừng rỡ

" Mãi không thấy em anh cứ tưởng em trốn anh"

" Tôi trốn anh để làm gì?"

" Tối nay chúng ta cùng nhau ăn tối nhé"

" Xin lỗi, tôi có việc rồi"

" Vậy để anh đưa em về"

" Không cần đâu"

Cứ đều đặn bảy ngày trong tuần, ngày nào cũng sẽ có một bó hoa gửi đến văn phòng cho cô, ngày nào cô cũng sẽ thấy Duy đợi ở trước cửa công ty, mặc cho cô có lạnh lùng cứng rắn như thế nào thì anh ta cũng không từ bỏ. Cho đến ngày thứ tám thì cô không thể kiên quyết được nữa, anh vẫn giữ bộ dạng vui mừng khi thấy cô, cô lạnh lùng hỏi anh

" Vậy bây giờ anh muốn gì?"

" Anh chỉ muốn cùng em ăn một bữa cơm"

" Vậy được, chúng ta đi thôi"

Ăn tối xong, anh đưa cô đến của hàng kem Haagen Dazs, cô thấy tim mình như mềm ra, sau bao năm, anh vẫn còn nhớ cô thích ăn món này sau bữa cơm.

" Em có muốn đi dạo một lát không?"

" Như vậy cũng được"

Hai người thong thả chầm chậm đi dạo, anh im lặng nhìn cô ăn kem, cô lại nhớ về ngày xưa, khi họ còn ở bên nhau, những kỉ niệm bỗng chốc ùa về, không hiểu sao cô không nhớ về những nỗi đau, mà chỉ nhớ về nhưng niềm vui mà anh đã mang lại cho cô. Cô nhìn anh, cảm giác như đã trải qua một đời, ánh mắt anh cũng đang nhìn cô chăm chú, cô vội vàng né ánh mắt của anh

" Muộn rồi, em về đây, em bắt taxi về được rồi, anh không cần đưa em về đâu"

" An Nhiên" anh chợt nắm lấy cổ tay cô, kéo vào lòng

" Anh phải làm thế nào thì em mới có thể tha thứ cho anh"

" Duy, đừng như vậy"

Bỗng nhiên, một cơn mưa bất ngờ đổ ập xuống, hai người cứ đứng ôm nhau trong mưa, cô càng cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh, anh lại càng siết chặt

" Duy, buông em ra"

" Không, anh không buông, em đồng ý quay lại với anh được không?"

" Duy..."

" Anh xin em, cho anh một cơ hội, ba năm qua chưa giây phút nào anh thôi tự trách bản thân mình vì đã làm tổn thương em, tình yêu của anh dành cho em chưa bao giờ thay đổi cả"

" Được rồi, vậy chúng ta thử đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro