CHƯƠNG 24:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Từ khi phát hiện ra tình cảm của bản thân dành cho Hoàng Sơn, Uyển Phương luôn trong trạng thái lo sợ, cô chỉ sợ bản thân mình sẽ làm ra điều gì khiến cho mọi người nhận ra tình cảm của mình. Tuy rằng dạo này chỉ có mình cô là thư kí nên công việc rất nhiều, thế nhưng những lúc rảnh rỗi cô không thể không nghĩ về anh, nụ cười của anh, sự ấm áp của anh, chiếc áo khoác mà anh choàng lên vai cô đêm đó, tất cả mọi thứ khiến cho cô không thể ngừng thích anh. Mỗi lần anh gọi là cô sẽ không nhịn được mà lén nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh thêm một chút, cô đang chìm trong suy nghĩ của mình thì nghe tiếng gọi

" Uyển Phương"

" Ơ...dạ dạ...tổng giám đốc gọi tôi???"

" Cô đang nghĩ cái gì mà ngơ ngẩn cả ra vậy?"

" Dạ...không có...mà tổng giám đốc vừa dặn dò gì vậy ạ?"

" Tôi nói.. cô về chuẩn bị hành lý...ngày mai đi công tác với tôi...cô rõ chưa..."

" Dạ rõ rồi ạ"

Hôm sau, cô kéo va li theo tổng giám đốc đi công tác, đến bây giờ cô mới phát hiện ra lần này chỉ có hai người họ đi cùng nhau

" Tổng giám đốc, sao chỉ có hai chúng ta đi cùng nhau?"

" Chứ cô muốn mấy người đi nữa"

" Hai người có phải quá ít không, chúng ta cô nam quả nữ đi cùng nhau"

Anh cười lớn

" Cô yên tâm, tôi không có hứng thú giở trò gì với cô đâu"

" Nhưng lỡ tôi có hứng thú thì phải làm thế nào bây giờ???" Uyển Phương nhủ thầm

Quả nhiên là đi công tác cùng tổng giám đốc, đi máy bay cũng được ngồi khoang vip. Cô ngồi trên chiếc ghế êm ái một lát là ngủ, nhìn tướng ngủ lúc nghiêng bên này, ngả bên kia của cô, Hoàng Sơn bật cười, anh nhẹ nhàng ngồi thẳng lên, kéo cô dựa vào vai mình, dường như cô ngủ rất say nên không hề phản ứng gì cả. Khi Uyển Phương tỉnh dậy thì đã thấy mình tựa đầu lên vai tổng giám đốc. Được rồi, cô thừa nhận là tướng ngủ của mình rất xấu, nhưng mà không đến mức như vầy chứ, sao cô có thể coi tổng giám đốc là cái gối dựa như thế này, Uyển Phương khóc không ra nước mắt, trong lúc cô còn rối rắm thì có một ánh mắt chăm chú nhìn cô, cô ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là gương mặt điển trai của Hoàng Sơn, cô lập tức ngồi thẳng dậy, anh cười cười

" Ngủ ngon không?"

"Tôi...tất nhiên là ngủ ngon rồi"

Hai người vừa xuống sân bay là có người tới đón rồi lập tức đi đến hội nghị, công việc bù đầu khiến cô không có thời gian nghĩ vu vơ, khi về tới khách sạn đã là tám giờ, cô chỉ muốn tắm rửa rồi ngủ một giấc. Nhưng vị tổng giám đốc nào đó cũng không tha cho cô, cô vừa tắm xong thì nghe tiếng gõ cửa

" Có chuyện gì vậy tổng giám đốc?"

" Thay đồ đi chúng ta ra ngoài"

" Bây giờ còn đi đâu nữa ạ?"

" Tôi dẫn cô đi tham quan, không lẽ cô định đến đây làm việc ngủ rồi về"

Đúng là cô đang định như vậy đó, nhưng mà cô không thể từ chối được, cô đành phải uể oải thay đồ rồi đi theo anh. Hôm nay hai người đến đây đúng vào dịp lễ hội truyền thống của họ nên đường phố rất nhộn nhịp, cô kéo tay anh hòa vào đám đông trên đường, không khí náo nhiệt ở đây thật khiến người ta vui vẻ, bỗng nhiên có một đoàn người chen vào, tách hai người họ ra, chỉ một lát cô đã không thấy Hoàng Sơn đâu. Uyển Phương thật sự rất lo lắng, ở nơi xa lạ này cô chẳng quen ai cả, nếu đi lạc thì phải làm sao bây giờ, Uyển Phương cố gắng lục lọi trí nhớ còn sót lại của mình về con đường trở về khách sạn, nhưng hình như cô trí nhớ của cô không được tốt lắm thì phải, cô càng đi lại càng thấy nơi này xa lạ, cô cứ đi mãi thì thấy con đường càng ngày càng vắng vẻ, thôi xong rồi, cô lại còn không mang theo điện thoại nữa chứ, không lẽ cô sẽ phải bỏ mạng ở nơi xa lạ này, cô còn chưa kịp nói với Hoàng Sơn là cô thích anh ta nữa mà. Đột nhiên, có mấy người đàn ông chặn trước mặt cô, cợt nhả

" Em gái xinh đẹp đi đâu có một mình vậy, nếu không theo bọn anh đi"

" Không...các anh muốn gì, trên người tôi không có nhiều tiền, có bao nhiêu tôi sẽ đưa hết cho các anh"

" Anh mày không thiếu tiền, nhưng em gái dễ thương như em thì đã lâu không gặp rồi"

Nói rồi mấy tên đó lao tới túm lấy tay chân cô, cô vùng vẫy kêu cứu nhưng dường như không có ai cả. Đang lúc Uyển Phương gần như tuyệt vọng thì một bóng người lao tới, đạp cho mấy tên kia mỗi tên một đạp, chúng đau quá vội thả cô ra. Cô định thần, là Hoàng Sơn, anh đang lao đén đấm vào mặt của bọn chúng. Nhưng một người làm sao đấu lại cả đám, anh cũng đã bị đánh không ít, thế nhưng, dù bị đánh anh vẫn không ngừng nói với cô

" Chạy đi...chạy đi"

Cũng may vừa lúc đó thì có xe cảnh sát chạy ngang qua, nếu không không biết Hoàng Sơn sẽ bị đánh như thế nào nữa. Vì bị thương nên hai người được đưa đến bệnh viện, cũng may anh chỉ bị thương phần mềm. Hai người ngồi trong sảnh bệnh viện, cô vừa bôi thuốc cho anh vừa thút thít

" Đã không biết đánh nhau thì đừng có đánh, để bị đánh ra nông nỗi này đây, có biết làm người ta sợ lắm không?"

" Có gì đâu mà sợ, cũng không chết được"

" Anh còn nói vậy được à, có biết là tôi lo lắng lắm không?"

" Hả, cô nói gì, tôi nghe không rõ???"

" Tôi nói là tôi lo lắng cho anh" giọng cô đã cao lên một tông, anh mỉm cười, nhưng vẫn muốn trêu ghẹo cô

" Cô với tôi chỉ là người dưng việc gì cô phải lo lắng cho tôi"

" Tôi...tôi thích anh" cô hét lên, cả bệnh viện đều nhìn cô, thôi rồi, cô vừa nghĩ cái gì trong đầu mà lại đi tỏ tình thế này, xấu hổ chết mất. Cô đang chuẩn bị tinh thần nghe lời từ chối của anh nhưng mãi chẳng thấy anh nói gì, cô ngước lên nhìn anh, thấy trong mắt anh tràn ngập ý cười. Anh kéo cô vào lòng, khẽ hôn lên mái tóc cô

" Ừ...anh cũng thích em"

Uyển Phương thấy mình như đang trong một giấc mơ vậy, đến giờ cô vẫn còn không tin được cô và Hoàng Sơn đã chính thức xác lập quan hệ yêu đương, về nhà được mấy ngày rồi mà cô vẫn còn trong trạng thái mơ mơ màng màng, cho đến tối hôm nay khi Hoàng Sơn gọi điện

" Alo"

" Em có đang ở nhà không, bạn bè em có ở đó không?"

" Có đầy đủ, mà sao ạ?"

" Anh đến đón các em đi ăn nhé, coi như giới thiệu chính thức"

" Dạ"

Uyển Phương gõ cửa từng phòng gọi các cô đi ăn, ai biết chuyện của cô cũng hoan hỉ mừng rỡ, thậm chí Thiên Nghi đã tính tới chuyện mua quà cưới cho cô rồi cơ, chỉ có An Nhiên từ đầu đến cuối vẫn giữ thái độ hờ hững. Khi đến phòng An Nhiên, cô chần chừ. Trong lòng cô vẫn còn vướng mắc chuyện cô ấy bỏ rơi, nói xấu cô. Nhưng chung quy họ vẫn là bạn bè, cả hai tự động im lặng không nhắc tới, coi như là nỗ lực để níu kéo tình bạn này, cô thở dài, cuối cùng vẫn gõ cửa gọi cô ấy. Hoàng Sơn đưa các cô đến một nhà hàng sang trọng, bạn bè của cô biết anh là tổng giám đốc nên cũng chẳng ai ngạc nhiên. Gọi món xong, cô giới thiệu.

" Đây là Hoàng Sơn, bạn trai của Phương"

" Chào các em"

" Đây là bốn người bạn thân thiết nhất của em, Ánh Dương, Trúc Quân, Thiên Nghi, và An Nhiên. À An Nhiên chắc anh cũng biết, cô ấy là nhân viên công ty anh đó, nể tình là bạn em anh phải giúp đỡ cô ấy nhiều đó"

Đột nhiên An Nhiên lên tiếng

" Không cần, Nhiên có thể tự mình thành công, không phải dựa vào sự giúp đỡ của ai để tiến thân cả"

Uyển Phương đang vui vẻ nghe câu đó thì sững người, ba người còn lại nhìn nhau đầy lo lắng, một bữa cơm vốn dĩ vui vẻ lại kết thúc đầy gượng gạo.

Vừa về đến nhà, những uất ức của Uyển Phương bùng phát lên. An Nhiên vẫn thái độ hờ hững định quay về phòng

"An Nhiên, cậu đứng lại đó cho tôi, chúng ta phải nói chuyện cho rõ ràng"

" Rõ ràng, chúng ta cần gì phải nói rõ ràng sao"

" Chúng ta có còn là bạn của nhau nữa không, vì sao Nhiên lại đối xử với Phương như vậy, hôm đó Nhiên bỏ rơi Phương, rồi Nhiên hùa theo những người kia nói Phương câu dẫn Hoàng Sơn, Phương đã không nhắc đến rồi, vì sao hôm nay Nhiên còn nói như vậy. Nhiên còn muốn như thế nào nữa?"

" Muốn như thế nào ư, là Nhiên không cam tâm, vì sao chúng ta đều như nhau, mà Phương có thể trở thành thư kí, còn Nhiên thì không. Phương có biết vì Phương mà thời gian qua Nhiên phải chịu những uất ức gì không. Cả văn phòng cô lập Nhiên, vì họ không làm gì được Phương nên họ gây chuyện với Nhiên, Nhiên cũng chỉ muốn mình có một công việc bình thường, vì sao không được. Phương không biết cái cảm giác phải giả dối, cúi mình nó ghê tởm như thế nào đâu. Phương mãi mãi không hiểu đâu"

" Nhưng dù sao chúng ta cũng là bạn bè, Nhiên không cảm thấy có lỗi với Phương sao?"

" Phương mới chính là người có lỗi với Nhiên"

Ba người còn lại thấy tình hình căng thẳng thì không biết phải làm sao, cuối cùng chỉ còn cách lao vào ngăn cản họ. Thiên Nghi kéo An Nhiên, Trúc Quân kéo Uyển Phương, Ánh Dương khuyên can

" Mọi người về phòng hết đi, bây giờ mọi người không tỉnh táo, đừng nói gì nữa cả, đừng làm tổn thương nhau thêm nữa."

Thật ra trong cái rủi cũng có cái may, nhờ vào scandal với Minh Nhật mà nhiều người biết đến Trúc Quân hơn, nhưng đơn đặt hàng thiết kế cũng đến với cô nhiều hơn. Chính vì thế mà dạo này Trúc Quân bận rộn hơn rất nhiều. Công việc bận rộn cộng thêm việc mâu thuẫn giữa Uyển Phương và An Nhiên khiến cho các cô mệt mỏi. Căn nhà từng là nơi chốn bình yên của họ, từng là nơi ấm áp vui vẻ mà họ muốn trở về sau mỗi ngày giờ trở nên u ám và lạnh lẽo. Bây giờ năm người họ chẳng ai muốn về nhà, mọi người ở nhà cũng chỉ có thể nhìn nhau thở dài. Tình cảm của con người, thật dễ thay đổi. Trúc Quân đang suy nghĩ vu vơ thì có người mở cửa bước vào, cô ngẩng đầu lên, là Minh Nhật

" Quân ăn cơm chưa?"

" Chưa, Quân không muốn ăn"

" May quá Quân chưa ăn, Nhật có hầm canh gà này, Quân ăn một chút đi, những lúc mệt mỏi ăn một chút canh sẽ dễ chịu hơn"

Vừa nói cậu vừa nhanh tay đổ canh trong bình giữ nhiệt cậu mang theo ra chén rồi đưa cho Trúc Quân

" Ăn đi, Nhật phải hầm cả ngày đó"

" Cảm ơn Nhật"

Cô cầm chén canh nóng hổi lên ăn một miếng, thực sự rất ngon, đã lâu lắm rồi mới lại có người nấu canh cho cô ăn, từ khi Ánh Dương bận rộn các cô cũng chỉ còn cách ăn ở ngoài.

Minh Nhật thấy cô ăn ngon miệng thì rất vui vẻ, cậu ngồi lật lật mấy mẫu thiết kế của cô, bỗng nhiên cậu thấy một bức tranh, trong tranh là một chàng trai đang cười rạng rỡ. Cậu biết người trong bức tranh là cậu, không ngờ Trúc Quân vẫn còn vẽ những bức tranh về cậu như thế này.

Kể từ sau khi Thiên Nghi làm chương trình ở vùng cao về, mọi người đã không còn nói ra nói vào về cô nữa, chương trình cô dẫn ngày càng được nhiều người yêu thích, lượng người hâm mộ ngày càng đông, thậm chí có lúc cô ra ngoài đường còn có người chạy đến xin chữ kí. Hôm nay cô không phải làm chương trình nên cô tranh thủ đến nhà nấu cơm cho anh. Kể từ lần trước đi công tác về, Đăng Khoa đã đưa chìa khóa nhà anh cho cô, cô đang nấu cơm thì đột nhiên có tiếng mở cửa, cô cứ nghĩ Đăng Khoa trở về nên vui vẻ chạy ra

" Anh về rồi"

Thế nhưng trước mặt cô lại là một người phụ nữ quý phái

" Dạ, con chào dì, dì vào nhà ngồi đi ạ"

" Cô là??"

" Dạ...con là bạn gái của anh Khoa, dì là??"

Người phụ nữ mỉm cười, ngồi xuống ghế

" Ra là vậy, dì là Minh Nguyệt, mẹ của Đăng Khoa"

" Dạ...con chào dì"

" Con gọi dì là dì Nguyệt được rồi, à mà sao dì nhìn con thấy quen lắm"

Vừa lúc đó Đăng Khoa trở về, thấy mẹ mình anh ngạc nhiên

" Mẹ đến đây làm gì?"

" Mẹ không đến thì sao biết con có cô bạn gái xinh đẹp như vậy, lại còn không nói khiến cả nhà lo lắng"

Anh cười " Vậy mẹ biết rồi, Thiên Nghi là phát thanh viên đang được yêu thích đó, không phải mẹ tối nào cũng xem chương trình của cô ấy sao?"

" À...à...hèn gì thấy quen như vậy, cô bé, con ở ngoài còn xinh đẹp hơn trên tv đó"

" Dạ, con cảm ơn dì, dì ở lại ăn cơm luôn ạ"

" Thôi dì phải về, khi nào con đến nhà dì ăn cơm nhé"

" Dạ"

Tiễn mẹ anh đi xong, cô lo lắng

" Liệu mẹ anh có thích em không?"

" Tất nhiên rồi, em dễ thương đến mức anh còn không bỏ được em mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro