CHƯƠNG 25:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã mấy ngày nay Trúc Quân không gặp Minh Nhật, hình như cậu ấy có buổi diễn cho một nhà thiết kế nước ngoài, cậu muốn cô có thời gian cho công việc thiết kế của mình nên không để cô đi theo mặc dù trên danh nghĩa cô là nhà thiết kế riêng của cậu. Ba giờ sáng, văn phòng cô vẫn sáng đèn vì cô phải hoàn thành xong mẫu thiết kế cho khách

" Cạch..cạch" tiếng cửa mở ra, Minh Nhật bước vào, đầy vẻ mệt mỏi

" Nhật???"

" Cho Nhật ngồi một lát, Nhật mệt quá"

Vừa nói cậu vừa ngồi xuống chiếc ghế salon gần đó, thì ra cậu vừa đáp máy bay về là tới đây ngay, cô rụt rè

" Nhật có muốn ăn chút gì không?"

" Không, Quân lại đây ngồi một lát đực không"

Cô tiến lại, ngồi bên cạnh cậu như một cái máy, Minh Nhật vòng tay qua eo cô, khẽ tựa cằm mình vào vai cô

" Quân thật sự không thể cho Nhật một cơ hội sao?"

Cô giật nảy mình đứng dậy, cố thoát ra khỏi vòng tay của Nhật, cậu cười khẽ

" Nhật biết rồi, Quân ngồi thêm một lát được không, Nhật sẽ không nói gì nữa đâu"

Trúc Quân chầm chầm gật đầu, lát sau, cô nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ đều đều bên tai, hóa ra Minh Nhật đã dựa lên vai cô ngủ mất. Cô không dám thở mạnh, cả người cứng ngắc. Hai người cứ giữ nguyên tư thế đó cho đến khi quản lý của Minh Nhật mở cửa chạy vào

" Này, Minh Nhật, anh nói cậu..."

Anh ấy thấy cảnh tượng đó thì im bặt, vừa lúc đó thì Minh Nhật cũng thức giấc. Trúc Quân như được giải thoát, cô vội vàng đứng dậy, nhưng do ngồi quá lâu nên cô nên cô loạng choạng té xuống, một vòng tay lập tức lao tới, cả người cô được Minh Nhật ôm trọn. Cô lúng túng đẩy cậu ra rồi chạy ra ngoài. Anh quản lý nhìn Minh Nhật lắc đầu

" Hai cô cậu hay thật, cứ định chơi trò mèo vờn chuột tới bao lâu, nếu cô ấy đã không thích cậu thì cậu việc gì phải gượng ép"

" Là lỗi của em, em tin vào cảm nhận của mình, chắc chắn cô ấy cũng thích em, không sao cả, tụi em còn nhiều thời gian, em sẽ từ từ khiến cô ấy tha thứ cho em"

Hôm nay An Nhiên đi làm thì nhận được thông báo cô sẽ được chuyển lên làm thư kí cho tổng giám đốc thay cho vị trí của Lisa. Cô thật sự rất bất ngờ khi biết chuyện này, mọi người trong phòng nhìn cô bằng ánh mắt vừa nghi ngờ, vừa ghen tị. Trưởng phòng cũng đến chúc mừng cho cô, cô nhìn chị ấy

" Em có thể không nhận vị trí này được không?"

" Tại sao??"

" Em nghĩ là em nhận được vị trí này là do tình cảm riêng tư"

Trưởng phòng nghiêm mặt nhìn cô

" Là tôi đã tiến cử cô, cho nên cô không cần suy nghĩ. Mà dù cho có do tình riêng thì đã sao. Nếu cô muốn thành công, muốn ở trên cao mà nhìn xuống, thì cô hãy nắm bắt tất cả cơ hội đến với cô. Hiểu chưa???"

" Dạ em hiểu rồi"

Ngày cô chuyển lên phòng thư kí tổng giám đốc, không thấy Uyển Phương đâu, có lẽ cô ấy tránh mặt cô, ở nhà cũng vậy, có lẽ cô ấy rất giận cô, cô cũng không hiểu vì sao lúc đó mình lại nói ra những lời nặng nề như vậy, có lẽ nỗi uất ức trong lòng không thể nói ra đã khiến cô hành động như vậy. Từ ngày cô đồng ý quay lại với Duy, ngày nào anh cũng sẽ tới đón cô tan làm rồi cùng cô đi ăn. Hai người vẫn không thể nào quay lại được thời kì yêu đương nồng nhiệt, nhưng ít ra ở bên cạnh anh, cô thấy an ủi và được thấu hiểu

" Em có chuyện gì buồn sao?"

" Dạ không"

" Chuyện bạn của em phải không? Dạo này anh không thấy em và mấy cô ấy đi cạnh nhau"

" Bọn em đã không còn là những cô bé ngày xưa nữa rồi, nhưng ít nhất, cũng không đến mức không thể nhìn mặt nhau"

" Thời gian qua, em vất vả lắm phải không, anh xin lỗi, vì ba năm qua anh đã không ở bên cạnh em"

" Nhưng ít ra anh cũng đã quay trở về rồi"

Không phải là Uyển Phương cố ý tránh mặt An Nhiên, chỉ là cô không biết đối mặt với cô ấy như thế nào. Hoàng Sơn cười cô quá nhát gan, không phải cứ gặp mặt nói thẳng là xong sao. Nhưng anh không hiểu, cái cô sợ là tình bạn của họ sẽ không thể níu giữ được. Mấy năm qua, tình bạn của năm người như đang đi trên một tảng băng có vô số vết rạn, vì vậy cô sợ, chỉ cần chạm nhẹ là nó sẽ vỡ tan ra. Nhưng cuối cùng làm việc chung cũng không thể nào trốn tránh mãi được. Cả hai gặp nhau nhưng vẫn duy trì thái độ trầm mặc. Thỉnh thoảng Uyển Phương lén nhìn An Nhiên, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của An Nhiên thì cô vội vàng quay đi. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên giữa không gian yên tĩnh, là của An Nhiên

" Alo..."

" Được rồi, em biết rồi, chị đợi em một lát"

Không hiểu sao Anna lại muốn gặp cô, sau khi rời khỏi phòng kinh doanh, cô vẫn giữ mối quan hệ tốt với họ, cô xuống lầu thì đã thấy Anna đợi cô ở sảnh

" Chị tìm em có chuyện gì sao?"

" Là như vầy, tối nay chị phải đi kiểm tra kho lạnh, nhưng chị đã có hẹn với bố mẹ về ăn cơm rồi, lâu lắm rồi chị không gặp họ, nếu bây giờ thất hẹn thì họ sẽ buồn lắm. Trong công ty chị lại chẳng thân thiết với ai, nên tối em đi kiểm tra giúp chị được không?"

" Em...em"

" Chị trông cậy vào em đó"

" Vậy được rồi, để em giúp chị"

" Cảm ơn em nhiều lắm"

Sau lần đi phiên dịch cho công ty Thanh Phong được phản hồi rất tốt, Ánh Dương được cử đi phiên dịch ở các nơi nhiều hơn. Mà thực ra cô cũng muốn tạm thời đi khỏi thành phố này, ở đây ngột ngát quá, cảm giác đã không còn như xưa nữa. Lần này cô đến một thành phố du lịch hết sức lãng mạn, khung cảnh ở đây khiến cô liên tưởng đến những thành phố cổ kính của nước Pháp. Trước ngày làm việc một ngày cô được tự do rảnh rỗi để đi khám phá xung quanh. Quả nhiên lời đồn không sai, phong cảnh ở đây đẹp như tranh vẽ. Khắp nơi tràn ngập là hoa, những ngôi biệt thự cổ kính ẩn hiện trong màn sương như khiến con người ta lạc vào cõi thần tiên. Cô ghé vào một tiệm cà phê nhỏ ven đường. Mùi cà phê thơm ngào ngạt như thu hút những người lữ khách. Tự thưởng cho mình một tách cà phê thơm, nhấp một ngụm, rồi từ từ cảm nhận, phóng tầm mắt ra xa khung cảnh chung quanh. Ánh Dương cảm thấy những căng thẳng như tan biến đi mất. Thế nhưng, đúng là cô không thể tự tại được bao lâu. Không biết chuyện gì mà ví tiền và điện thoại của cô đều biến mất. Cô khóc không ra nước mắt, chẳng lẽ cô phải ở lại đây rửa ly trả nợ ly cà phê à, cô lại còn chẳng nhớ số điện thoại của ai nữa chứ. Đang khi cô bối rối giải thích với cô phục vụ là cô là du khách từ nới khác tới, lại không quen ai, lại vừa mất ví tiền thì bỗng nhiên có một người đàn ông đến thanh toán cho cô phục vụ, vừa mỉm cười vừa nói

" Không biết tôi có thể mời cô một ly không?"

Tuy rằng anh ta rất đẹp trai lãng tử nhưng từ anh ta lại tỏa ra sự đáng tin lạ thường, Ánh Dương mỉm cười

" Cảm ơn anh đã giúp đỡ cho tôi, chỉ không biết là, tại sao anh lại giúp một người không quen vậy?"

" Giúp đỡ mọi người không phải là một điều tốt sao, chỉ là tôi cảm thấy, dường như giữa chúng ta có một mối nhân duyên nào đó"

" Có ai nói với anh là cách tán gái đó cũ lắm không?"

Anh ta bật cười " Ồ không, cô hiểu lầm tôi rồi, tôi không hề có ý gì khác, chỉ đơn thuần là giúp đỡ cô thôi"

" Vậy xin anh để lại số điện thoại để tôi có thể trả lại tiền cho anh"

" Giúp đỡ thì không cần trả lại, đúng không, cô có tin không, tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ còn gặp lại, đến lúc đó cô mời tôi một tách cà phê là được"

Nói rồi anh ta vẫy tay như lời chào, nhanh chóng rời đi, để lại Ánh Dương còn chưa hết ngỡ ngàng, quả nhiên, một thành phố đẹp sẽ luôn là nơi diễn ra những cuộc gặp gỡ thú vị.

Buổi tối, An Nhiên thay Anna đến kiểm tra kho lạnh, giờ này thì chẳng còn ai đến đây nữa, cô nhanh chóng vào trong kiểm tra hàng với hy vọng sẽ được xong sớm để về nhà. Đúng là kho lạnh, dù cô đã mặc áo ấm thì ở đây vẫn lạnh lẽo như có tuyết rơi vậy

" 1A, 2A, 3B" cô đang lẩm nhẩm kiểm tra thì bỗng nhiên nghe một tiếng 'cạch'

" Ai đó???"

Không có tiếng trả lời, An Nhiên đã cảm thấy hơi hoảng hốt, cô vội vàng chạy về phía cánh cửa, có ai đã khóa trái nó. Bây giờ An Nhiên cảm thấy trong lòng sợ hãi cực độ, nếu như bình thường thì tám giờ sáng mai sẽ có người đến đây, nhưng mai là chủ nhật, điều đó có nghĩa là cô sẽ phải ở đây đến sáng thứ hai, với cái lạnh cắt da như vầy, e rằng một đêm ở đây cũng khó mà vượt qua. Cô vừa đập cửa vừa hét

" Cứu...cứu...cứu với...có ai ở đây không...cứu tôi với"

Mặc cho tiếng la hét tuyệt vọng của An Nhiên, đáp lại cô chỉ là một khoảng không im lặng đến đáng sợ, cô rút điện thoại ra với hi vọng sẽ gọi được cho ai đó, nhưng ở trong phòng kín này đến một chút tín hiệu cũng không có. Cô ngồi dựa vào một góc tường, đột nhiên cô cảm thấy sợ, nếu như không ai phát hiện ra cô đang ở đây thì sao, có phải cô sẽ chết không. Cô nhớ đến những người bạn của cô, cô vẫn còn chưa xin lỗi Uyển Phương, họ sẽ nhớ cô chứ, sẽ đau buồn không.

Cả buổi chiều hôm nay Uyển Phương như ngồi trên chảo lửa, không hiểu sao cô luôn cảm thấy bất an. Cả khi ăn cơm cùng Hoàng Sơn mà cô cũng không tập trung. Anh đưa cô về nhà, ngay cả hôn tạm biệt cô cũng quên mất mà ba chân bốn cẳng chạy vào nhà, cô gõ cửa phòng An Nhiên nhưng không thấy cô ấy đâu. Quả nhiên cô ấy vẫn chưa về nhà, Uyển Phương lấy điện thoại ra gọi cho An Nhiên, nhưng đáp lại chỉ là tiếng nói đều đều của tổng đài

" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang ngoài vùng phủ sóng..."

Sự bất an trong lòng Uyển Phương lại dâng lên gấp bội, rõ ràng là cô ấy rời khỏi văn phòng trước cô mà, tại sao bây giờ vẫn không thấy đâu. Uyển Phương lục lọi trí nhớ, gọi cho tất cả những người mà An Nhiên có thể gặp nhưng chẳng ai biết cô ấy ở đâu. Ba người bạn kia vẫn chưa về, cô lại càng không muốn họ lo lắng nên chỉ có thể tự mình xoay sở. Cô đành bắt một chiếc taxi quay lại công ty, cô tự trấn an mình, có khi bây giờ cô ấy đang ngồi ở văn phòng tăng ca cũng nên. Uyển Phương bấm thang máy, chạy một mạch lên lầu, văn phòng trống không chẳng có ai cả, cô chạy đi tìm khắp các phòng ban, nơi nào cũng không thấy bóng dáng An Nhiên. Uyển Phương lo sợ phát khóc, không lẽ An Nhiên có chuyện gì rồi, cô chạy khắp nơi nhưng vẫn không có một dấu vết gì của An Nhiên. Cô chạy ngang qua kho lạnh, đột nhiên linh tính mách bảo cô điều gì đó. Cô dừng lại, bước vào, cửa kho lạnh đã khóa, chú bảo vệ liên tục chạy theo cản cô

" Giờ này không có ai ở trong đó cả, cô đừng vào"

" Chú cứ mở cửa cho con vào xem đi"

" Không được, nguyên tắc là giờ này không được mở cửa nữa"

" Chú có mở không, đảm bảo với chú là không ai trách chú cả"

" Không được"

" Xin chú, bạn của con mất tích, tìm khắp nơi mà không thấy, chú cho con vào xem cô ấy có ở đây không"

" Thôi được rồi"

" Cạch"

Tiếng cửa mở ra, An Nhiên mở mắt, cô thấy bóng dáng mờ mờ của Uyển Phương, chưa bao giờ cô thấy cảm kích vì mình có những người bạn như lúc này. Lúc Uyển Phương bước vào thì gương mặt An Nhiên đã tái mét, cô đang ngồi dựa vào một bức tường, Uyển Phương lao tới ôm lấy cô

" Nhiên thấy sao rồi?"

" Lạnh" cô thều thào

Uyển Phương ôm chặt lấy An Nhiên, rồi như nhớ ra điều gì đó, cô vội vàng nói

" Chú, chú, gọi xe cấp cứu"

Chú bảo vệ nãy giờ còn đang sững người vì ngạc nhiên nghe cô nói mới sực tỉnh lại, lập tức đi gọi xe cấp cứu. An Nhiên lại thì thào

" Uyển Phương, xin lỗi"

" Không, là lỗi của Phương, Nhiên đừng nói gì hết nữa, xe cấp cứu sắp đến rồi"

" Tha thứ cho Nhiên...được không?"

" Được...chúng ta làm lành, từ nay không giận nhau nữa"

Vừa lúc đó thì xe cấp cứu cũng tới, An Nhiên thiếp đi vì lạnh, cả quãng đường An Nhiên đều nắm chặt tay cô không buông. Lúc An Nhiên được đẩy vào phòng cấp cứu Uyển Phương mới nhớ ra cô chưa gọi điện thoại cho mọi người, nhận được tin của cô, ba người lập tức chạy đến, còn có cả Minh Nhật và Đăng Khoa. Thấy gương mặt ướt nhòe của cô, Trúc Quân, Thiên Nghi, Ánh Dương không cầm được nước mắt ôm lấy cô. Cũng may là An Nhiên chỉ bị nhiễm lạnh nên không có vẫn đề gì lớn, cô ấy được đẩy đến phòng bệnh thường. Bốn cô gái nhìn nhau, chắc hẳn là An Nhiên đã bị ai đó hãm hại, họ vẫn cứ nghĩ rằng họ là bạn thân của nhau, thế mà cuộc sống của bạn bè có những góc khuất mà họ không hề biết đến. Lúc này, Hoàng Sơn vội vã chạy đến, anh ôm lấy Uyển Phương, dịu dàng an ủi cô. Lát sau, anh mới nói

" Anh đã cho người điều tra rồi, cửa là do Anna khóa, cô ta làm việc ở phòng kinh doanh. Không biết bạn em và cô ta có thù oán gì không? Anh sẽ giao cô ta cho công an, ở công ty của anh không thể xảy ra chuyện như vậy được"

" Dạ, nhưng anh đừng làm lớn chuyện này, em không muốn An Nhiên phải suy nghĩ"

" Được, theo ý em hết"

Một lát sau, An Nhiên tỉnh lại,cô đảo mắt nhìn xung quanh

" Phương..."

" Ừ Phương đây"

" Cảm ơn đã cứu Nhiên"

" Không có gì đâu, chúng ta là chị em tốt mà"

" Phương giận Nhiên mà, vì sao vẫn đi tìm Nhiên"

" Bởi vì dù có chuyện gì, chúng ta vẫn là một gia đình mà, gia đình thì sẽ không rời bỏ nhau"

Thật ra thì, đến hôm nay, mọi người dường như đã hiểu ra một điều. Bạn bè, không có nghĩa là phải luôn ở cạnh nhau, mà bạn bè, là dù cho có mâu thuẫn gì đi nữa, trong lúc tôi cần bạn nhất, bạn sẽ không ngần ngại mà trở về bên tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro