CHƯƠNG 26:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



An Nhiên cũng lờ mờ đoán ra việc cô bị hại là do Anna, thế nhưng không ai nói thì cô cũng sẽ không hỏi, chuyện của quá khứ thì hãy cứ để lại quá khứ. An Nhiên vẫn tiếp tục công việc của mình, cô lại còn có thêm một nhiệm vụ quan trọng đó là che giấu cho Uyển Phương và tổng giám đốc chơi trò tình yêu công sở, cô và Duy vẫn ở bên nhau, bình lặng như thế, Duy vẫn quan tâm chăm sóc cho cô, nhiều lúc cô đã nghĩ, chỉ cần cùng anh, sống một cuộc đời bình lặng và giản đơn như vậy cũng tốt.

Hôm nay Duy bảo là có việc bận nên không đón cô được, cô lại tan làm sớm nên thong thả đi bộ về nhà. Từ xa, An Nhiên thấy bóng dáng hai người, một người rất giống Duy, người con gái hình như là cô gái đã hôn Duy trong bức hình năm đó. Họ nắm tay đi cùng nhau rất tình cảm, hai người họ vào một nhà hàng, không hiểu sao, An Nhiên cũng bước vào theo, cô ngồi ở một bàn góc khuất gần bàn họ, tiếng hai người nói chuyện mà như từng nhát, từng nhát dao đâm vào tim cô

" Chồng ơi, em nhớ anh quá đi mất, mới đi công tác mấy tháng mà đã không chịu được rồi" cô ta nũng nịu nói

" Chẳng phải em đã về đây rồi sao..."

" Anh có nhớ em không"

" Nhớ"

" Lấy nhau mấy năm rồi mà anh vẫn chẳng chịu ngọt ngào với em gì cả"

Nghe đến đây, An Nhiên không chịu nổi nữa, cô đẩy ghế chạy ra ngoài, hình như Duy và cô ta cũng thấy, cô thấy cả ánh mắt kinh ngạc của anh, cô cứ đi mãi, đi mãi ngoài đường cho đến khi Duy gọi điện cho cô

" Alo"

" Em đang ở đâu vậy?" giọng anh hoảng hốt

" Không biết"

" Em ở đâu chúng ta gặp nhau đã"

" Chúng ta còn gì để nói sao?"

" Còn, em nghe anh giải thích đã, khoan, anh thấy em rồi, em đứng yên đó"

Cô thấy xe Duy chạy đến, rồi anh hấp tấp xuống xe, ôm lấy cô, mặc cho cô vùng vẫy đấm đá đẩy anh ra, anh cũng không buông

" Anh, khốn kiếp, bỏ tôi ra"

" Em bình tĩnh đã, nghe anh nói"

" Không, tôi không muốn nghe, tôi sẽ không tin anh nữa đâu"

" Anh xin lỗi, là anh đã lừa dối em, hết lần này đến lần khác, đều là do anh, nhưng xin em tin anh, tình cảm anh dành cho em là thật, anh đã từng thử quên em, nhưng không thể, nên anh mới trở về đây, để tìm em"

" Vậy còn vợ anh"

" Lúc em chia tay anh, anh đã rất đau khổ, anh đã uống rất nhiều, cô ấy đã ở bên anh lúc đó, anh cũng không biết khi anh uống rượu chuyện gì đã xảy ra, nên anh đành kết hôn với cô ấy, nhưng bao năm qua anh chưa từng có một phút giây hạnh phúc, anh chỉ nhớ em, nên em cho anh một cơ hội có được không, chờ anh và cô ấy li hôn, anh sẽ hoàn toàn là của em, được không em, xin em......"

" Vâng"

An Nhiên nhìn anh, lại mềm lòng, cô không biết mình làm vậy là đúng hay sai, nhưng trái tim cô không thể ngừng yêu anh, cô đã lún quá sâu vào vũng bùn này, nếu phải xuống địa ngục, vậy hãy để cô xuống đó cùng anh.

Thời gian như một cơn gió thoảng, cứ mải miết lướt qua cuộc đời mỗi người. Mới đó mà đã hơn một năm trôi qua, dù cho có nhiều biến cố, nhưng cuối cùng, năm cô gái vẫn trở về cùng nhau. Trúc Quân giờ đã trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng, những thiết kế của cô được trình diễn ở khắp các kinh đô thời trang Milan, Paris, London, Newyork. Trúc Quân và Minh Nhật vẫn giữ một mối quan hệ vừa xa vừa gần, không phải bạn cũng chẳng phải người yêu. An Nhiên sau bao nhiêu nỗ lực của mình đã trở thành trưởng phòng Marketing, cô và Duy vẫn ở bên nhau, thế nhưng mối quan hệ của hai người vẫn là bí mật, thậm chí cả những người bạn của cô cũng không hề hay biết. Uyển Phương thì vẫn làm thư kí tận tụy của Hoàng Sơn, Ánh Dương vẫn đang theo đuổi niềm đam mê của mình, đặt chân đến nhiều miền đất mới, còn Thiên Nghi, cô cũng đã trở thành một phát thanh viên nổi tiếng, có Đăng Khoa luôn bên cạnh. Có lẽ ai cũng sẽ nghĩ, cuộc đời của họ như vậy là viên mãn rồi. Nhưng không, đằng sau mặt biển tưởng như êm ái ấy là những cơn sóng ngầm đang chực chờ cuộn trào.

Dù Uyển Phương và Hoàng Sơn yêu nhau đã hơn một năm, nhưng mối quan hệ của họ vẫn luôn được giữ bí mật. Đã nhiều lần Hoàng Sơn muốn công khai quan hệ của họ, nhưng Uyển Phương vẫn không đồng ý. Phần vì tình yêu công sở luôn khiến người khác chú ý, phần vì cô vẫn chưa bao giờ chắc chắn về mối quan hệ của bọn họ. Nhưng cây kim trong bọc lâu ngày thì cũng phải lòi ra, chẳng có chuyện gì là có thể giữ bí mật mãi cả. Không hiểu sao khi cô và Hoàng Sơn đi ăn tối lại tình cờ gặp một vài nhân viên trong công ty. Họ nhìn hai người bằng ánh mắt khiếp sợ xen lẫn vài phần thích thú. Ngày hôm sau, khi Uyển Phương vừa đến văn phòng, An Nhiên đã gọi cô lại

" Phương biết hôm nay trong công ty Nhiên nghe được chuyện gì không"

" Chuyện gì, sao sắc mặt Nhiên khó coi vậy???"

" Phương phải bình tĩnh, không biết ai tung tin, Phương là người tình bí mật của tổng giám đốc, nhờ vậy mà dù không có tài cán năng lực gì nhưng Phương vẫn ngồi vững trên ghế thư kí, à còn nữa, người ta còn nói tổng giám đốc đã có người yêu rồi, nhưng vì Phương quyến rũ anh ấy nên anh ấy đã bỏ cả người yêu của mình, à còn nữa, nghe nói Hoàng Sơn còn nói với bạn anh ấy là chỉ chơi vui thôi, còn không bao giờ Phương được bước chân vào gia đình anh ấy được"

" Trời ơi, sao họ có thể thêu dệt ra một câu chuyện như vậy, Phương ở trong cuộc mà còn không biết đó"

" Nhưng mà, Phương phải chuẩn bị tâm lý đi, Nhiên nghe nói, mẹ của Hoàng Sơn rất đáng sợ, tư tưởng môn đăng hộ đối rất nặng, hình như là còn nhắm sẵn cho anh ấy vài đại tiểu thư"

Quả nhiên, tin tức là thứ lan nhanh đến đáng sợ, chiều nay khi Uyển Phương chuẩn bị đi về cùng An Nhiên thì có tiếng điện thoại gọi đến

" Alo"

" Xin hỏi, đây có phải là số điện thoại của cô Uyển Phương không ạ?"

" Dạ đúng, nhưng xin hỏi ông là ai ạ?"

" Xin chào cô, tôi là trợ lý của phu nhân Như Ngọc, xin hỏi bây giờ cô có rảnh không, phu nhân của chúng tôi muốn gặp cô một lát"

Cái tên này, khi mới vào công ty cô đã phải nhớ, đó là phu nhân chủ tịch tập đoàn, mẹ của Hoàng Sơn.

" Vâng, vậy chúng ta gặp nhau ở đâu?"

" Phu nhân của chúng tôi đang ở tiệm cà phê đối diện công ty, cảm phiền cô tới đây"

Cô vội vàng nói vài lời với An Nhiên rồi xách giỏ đi, An Nhiên nhìn Uyển Phương ái ngại, cứ tưởng tình yêu của Uyển Phương ít sóng gió nhất, không ngờ bây giờ lại còn xảy ra chuyện này.

Khi Uyển Phương đến thì thấy một người phụ nữ hết sức quý phái, toàn thân bà toát ra một loại khí chất không phải ai cũng có được, bên cạnh bà là một người đàn ông đứng tuổi, có lẽ là vị trợ lý lúc nãy đã gọi điện cho cô, cô hít một hơi thật sâu, bước tới

" Xin chào dì"

Khóe miệng bà ta khẽ nhếch lên

" Cô cứ gọi tôi là phu nhân đi, chúng ta chưa thân thiết đến mức đó đâu, mời cô ngồi"

" Dạ"

" Tôi nói thẳng luôn nhé, để tránh mất thời gian của cô. Cô muốn bao nhiêu mới chịu buông tha cho con trai tôi?"

" Phu nhân.."

" Không phải các cô yêu đương cũng chỉ vì tiền thôi sao, tôi sẽ không để cô vào được gia đình chúng tôi, vì thế tôi khuyên cô, nhận tiền và buông tha cho con trai tôi, tôi có thể cho cô số tiền mà cô có thể sống sung túc cả đời"

" Vậy phu nhân có thể cho tôi bao nhiêu một tỷ, ba tỷ, năm tỷ"

" Trợ lý Trần, ông đưa chi phiếu cho cô ta đi"

Uyển Phương cầm lấy tờ chi phiếu, cô bật cười

" Chỉ có chừng này thôi sao, phu nhân, trong mắt bà cậu con trai quý tử chỉ đáng giá có vài trăm triệu thôi sao, chừng này còn không đủ mua một chiếc túi Hermes nữa"

" Vậy cô muốn bao nhiêu?"

" Ừm...gấp năm, gấp sáu lần, có lẽ tôi còn suy nghĩ"

Uyển Phương cầm tờ chi phiếu lên, cất vào túi

" Người lớn cho mà không lấy thì cũng không được, nếu như phu nhân muốn đưa tiền nữa, thì có lẽ nên chuẩn bị nhiều hơn đi"

" Cô..."

Cô mỉm cười, cúi đầu chào rồi đi thẳng, quả nhiên mẹ Hoàng Sơn dùng tiền để bắt cô rời khỏi anh, nhưng cô đâu phải mấy cô nữ chính trong phim Hàn Quốc mà khóc lóc năn nỉ. Muốn ở bên cạnh anh, muốn được chấp nhận thì cô sẽ phải tiếp tục mạnh mẽ. Uyển Phương về công ty thì thấy An Nhiên vẫn còn đang đợi cô, mặt tràn đầy lo lắng

" Sao rồi, bà ấy có nói gì quá đáng không?"

" Không có gì đâu, Nhiên gọi cho mọi người đi, tối nay chúng ta đi ăn, Phương mời"

Uyển Phương đặt hẳn một phòng riêng ở nhà hàng lớn nhất thành phố.

" Hôm nay Phương mời, mọi người cứ gọi thoải mái, bào ngư vi cá gì đều được hết"

" Thật không, sao hào phóng vậy Phương"

" Không phải Phương trúng số đó chứ???"

Đột nhiên, điện thoại của Uyển Phương vang lên

" Alo"

" Em đang ở đâu?"

" Em đang đi ăn cùng mọi người"

" Hôm nay...mẹ anh...anh nghe nói em đã nhận tiền của bà?"

" Dạ...rồi sao anh?"

" Vậy tiếp theo em định rời bỏ anh sao?"

" Ai nói vậy, em chỉ lấy tiền cho mẹ anh vui thôi, còn anh, kho bạc lớn của em, sao em có thể bỏ được"

" Haha...em đáng yêu quá, em cứ giữ số tiền đó đi, coi như mẹ anh cho em tiền tiêu vặt, chuyện của mẹ anh em đừng lo, cứ để cho anh. Em tin anh chứ?"

" Em tin"

" Vậy là được rồi, em đi chơi với bạn vui nhé, về nhà thì gọi cho anh"

Bốn cô gái cũng đã hiểu sơ sơ mọi chuyện, Thiên Nghi dè dặt lên tiếng

" Vậy là tiền ăn hôm nay là của mẹ Hoàng Sơn à"

" Ừ..."

Trúc Quân cười "Quả nhiên là Uyển Phương của chúng ta, quá mạnh mẽ"

" Đúng vậy, không thể để người ta coi thường chúng ta được"

" Uyển Phương được lắm, mọi người ủng hộ Phương hết mình"

Thiên Nghi hiện giờ đang chủ trì một talkshow được rất nhiều người yêu mến, những khách mời của chương trình này đều là những người hết sức nổi tiếng, và lần này, khách mời của chương trình là Minh Nhật, siêu mẫu được yêu mến nhất hiện này, dù sao thì hai người cũng được coi là quen biết, cho nên công việc tiến hành hết sức thuận lợi, sau khi chương trình kết thúc, Minh Nhật và Thiên Nghi nán lại trò chuyện một lát, tất nhiên, nội dung câu chuyện hoàn toàn nói về Trúc Quân

" Hai người mập mờ đã hơn hai năm rồi, còn định như vậy đến bao giờ?"

" Tôi cũng đâu có muốn, là Trúc Quân luôn né tránh tôi..."

" Vậy sao không kết thúc đi, ai đi đường nấy đi"

" Chuyện tình cảm đâu có thể nói buông là buông được"

" Ừm...mà sắp sinh nhật Trúc Quân rồi, hay Nhật thử nhân dịp này xem"

Đột nhiên, có một ánh đèn flash lóe lên. Quả nhiên, ngày hôm sau, Thiên Nghi và Minh Nhật đã lên trang nhất của các báo giải trí

" Siêu mẫu Minh Nhật và Thiên Nghi đang hẹn hò?"

Mấy cô bạn của Thiên Nghi thấy tin này thì bật cười, ai lại không biết sự cố chấp của Minh Nhật dành cho Trúc Quân và tình cảm của Thiên Nghi dành cho Đăng Khoa. Quả nhiên, báo lá cải chỉ cần một hình ảnh cũng có thể thêu dệt nên một câu chuyện lớn.

Trúc Quân và Minh Nhật vẫn luôn giữ mối quan hệ mập mờ như vậy, Minh Nhật tiến một bước thì Trúc Quân sẽ lùi một bước. Minh Nhật thỉnh thoảng khi rảnh rỗi sẽ nấu cơm mang đến cho Trúc Quân, lúc Trúc Quân tăng ca Minh Nhật sẽ luôn đến chờ để đưa cô về nhà, dù cho khi đi bất cứ đâu thì Minh Nhật sẽ luôn đều đặn gọi về nhắc Trúc Quân ăn cơm, ngủ sớm. Cho dù Trúc Quân xảy ra bất kì chuyện gì thì Minh Nhật cũng là người xuất hiện bên Trúc Quân đầu tiên. Ngày này qua tháng nọ, Minh Nhật cứ âm thầm và dịu dàng ở bên Trúc Quân như thế. Nếu như Trúc Quân không cảm động thì con người cô quá sắt đá rồi. Đã hơn một lần cô động lòng muốn đồng ý ở bên Minh Nhật, nhưng lời nói đó cứ nghèn nghẹn không nói ra được. Cô không biết mình bị sao nữa, nhưng thực sự cô sợ, rất sợ, sợ những thứ quá tốt đẹp thì sẽ không tồn tại được lâu, cô chỉ sợ tình cảm tưởng nắm trong tay rồi sẽ sớm tan như mây khói. Sau scandal với Thiên Nghi, Minh Nhật ít xuất hiện trước bao giới mà dành thời gian tập trung cho bộ phim mới nhận, đây là lần đầu tiên cậu nhận một bộ phim, lại là một bộ phim có quy mô rất lớn nên cậu rất coi trọng nó. Minh Nhật cũng không có thời gian chăm sóc cho Trúc Quân như trước, thế nhưng cậu vẫn không quên hằng ngày gọi điện cho Trúc Quân, thế nhưng đã hai ngày nay cô không nhận được cuộc điện thoại nào của Minh Nhật, Trúc Quân lo lắng nhưng gọi cho Minh Nhật mãi không được, cô đành gọi cho quản lý của cậu

" Alo"

" Em là Trúc Quân, có Minh Nhật ở đó không, cho em gặp cậu ấy một lát?"

" À anh cũng đang định gọi cho em, thằng nhóc này ngã ngựa bị thương rồi, em có thể đến đây một lát không, bọn anh đang ở nhà của Minh Nhật, cậu ta đang ngủ rồi"

" Sao lại như vậy chứ...dạ dạ...em đến ngay"

" Chuyện này phải giữ bí mật, em đừng để ai biết nhé"

Khi cô chạy đến thì Minh Nhật đang nằm trên giường, cũng may cậu chỉ bị thương nhẹ ở chân và cánh tay, thấy cậu đang ngủ, Trúc Quân chỉ dám ngồi cạnh nhìn cậu, nhìn cậu gầy quá, đã bao lâu rồi cô không ngắm cậu kĩ như vậy, cô khẽ vuốt ve gương mặt cậu, đột nhiên, Minh Nhật nắm lấy tay cô

" Đừng đi...Trúc Quân đừng đi"

" Ừ... Quân không đi"

Minh Nhật từ từ mở mắt, nhìn thấy Trúc Quân, cậu mỉm cười

" Nhật cứ tưởng là mình đang nằm mơ"

" Quân..." cô vội vàng rút tay ra

" Chúng ta...không thể thử một lần sao"

" Nhật...đừng như vậy"

Cô rút tay ra khỏi bàn tay Nhật, cô vội vàng chạy trốn khỏi căn phòng, vừa ra cửa thì cô gặp anh quản lý

" Ơ...em đi đâu vậy"

" Em...có việc...em về trước...anh chăm sóc Minh Nhật giúp em"

Nói rồi cô chạy thẳng, anh ta vào phòng, thấy Minh Nhật đang cười khổ, anh lắc đầu

" Lại thất bại rồi hả"

" Haizzz"

" Cũng may người ta chưa đánh cho cậu một trận, anh nói này, hay cậu cứ biến người ta thành người của mình đã, chứ cứ như vậy có khi người ta có chồng rồi cậu vẫn bơ vơ"

" Anh...nếu làm như vậy cô ấy sẽ hận em mất"

Còn nhớ hơn một năm trước, Ánh Dương gặp được một người đàn ông thú vị, từ đó thỉnh thoảng cô luôn nghĩ về người đàn ông đó, muốn được gặp anh ta một lần, thế nhưng, nhân duyên giữa người với người đâu phải muốn gặp là gặp được. Hơn một năm qua, cô đã đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, thế nhưng người đó lại chưa từng xuất hiện trước mắt cô. Lần này, cô lại được cử đi phiên dịch ở một thành phố mới, cũng như mọi lần, Ánh Dương sẽ dùng thời gian rỗi của mình để khám phá xung quanh, mải ngắm cảnh nên cô cũng không để ý mình đã đi bao xa, cũng không để ý mặt trời đã dần xuống núi, hậu quả là Ánh Dương đi lạc, phải, một người có phương hướng tốt như cô lại đi lạc. Cô nhìn xung quanh nhưng không có một chút dấu hiệu nào để cô có thể quay về, không may, điện thoại cô lại hết pin. Ánh Dương mệt mỏi ngồi bên ven đường hy vọng có người tốt nào đi qua đây. Đột nhiên, một chiếc xe đỗ trước mặt cô, một giọng nói vang lên

" Hey...lại gặp cô rồi, xin chào"

Là người đàn ông mà cô luôn muốn gặp lâu nay, không ngờ hai người vẫn còn có duyên với nhau đến vậy

" Chào anh, sao anh lại ở đây?"

" Tôi cũng đang muốn hỏi cô này, mà sao lần nào gặp, tôi cũng thấy cô đang gặp rắc rối vậy?"

" Làm sao mà tôi biết được..."

" Lên xe đi, tôi đưa cô về"

" Tôi có thể tin anh được không?"

Anh ta nhún vai

" Tùy cô thôi, cô có thể lựa chọn mà"

Cuối cùng, cô đành để anh ta đưa cô trở về

" Tôi vẫn chưa biết tên anh"

" Nếu lần sau gặp lại, tôi sẽ nói cho cô biết"

" Sao anh cứ thích chơi trò thần bí vậy nhỉ?"

" Chẳng phải điều đó làm nên sức hút sao???"

Anh đưa cô về khách sạn, còn chưa kịp để cô nói tiếng cảm ơn thì anh đã phóng xe đi, để lại ba tiếng

" Hẹn gặp lại"

Ánh Dương khẽ cười, không hiểu sao, cô cảm thấy rất có cảm tình với người đàn ông này. Anh ta và cô, không ngờ lại có duyên với nhau như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro