CHƯƠNG 27:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mặc dù scandal với Minh Nhật xảy ra nhưng dường như nó không ảnh hưởng lắm đến công việc và tình yêu của Thiên Nghi, tuy thỉnh thoảng Minh Nhật và cô sẽ gặp nhau vì chuyện công việc, chuyện của Trúc Quân, thỉnh thoảng lại lên mặt báo nhưng cũng chẳng sao, Đăng Khoa tin cô, bạn bè cô tin cô, vậy là đủ rồi. Hôm nay, như thường lệ, Đăng Khoa sẽ đến đón cô tan làm, vừa lên xe, anh đã cười đầy bí ẩn

" Anh đưa em về nhà lấy hành lý nhé..."

" Có chuyện gì mà cần lấy hành lý???"

" Đương nhiên là đi du lịch rồi, anh đã xin phép cho em rồi, giờ em chỉ cần đi theo anh thôi"

Cô máy móc theo anh về nhà dọn hành lý,lên máy bay, cho đến lúc xuống sân bay, cô vẫn không tin được, hai người họ vậy mà đã đến Pháp rồi, cô quay sang hỏi anh

" Có phải anh đi trốn nợ không, sao gấp rút đến mức em còn không hiểu chuyện gì?"

" Ừ, anh bị phá sản phải đi trốn nợ rồi"

" Không sao, em nuôi anh được mà"

Anh cười, quả nhiên là chọc cô rồi mà

" Vậy chúng ta đi nhân dịp gì vậy?"

" Từ từ rồi em sẽ biết."

Trước tiên, hai người về nhà cất hành lý, rồi anh đưa cô đi dạo đường phố Paris, phong cảnh của nước Pháp quả nhiên danh bất hư truyền, luôn khiến người ta phải ngây ngất mà say mê. Đăng Khoa dắt Thiên Nghi đến tháp Eiffel, bảo tàng Louvre, lâu đài Versaiiles, tất cả những địa danh nổi tiếng của Paris, họ đều cùng nhau đến thăm. Mới đó mà đã một tuần trôi qua, ngày mai họ phải trở về, nhưng Đăng Khoa vẫn chưa nói cho cô biết mục đích của chuyến đi này. Tối hôm trước ngày bay, anh vẫn kiên quyết đưa cô ra ngoài, lại còn đích thân dặn người mang lễ phục đến cho cô. Thiên Nghi cẩn thận mở chiếc hộp nhung, rồi từ từ gỡ từng lớp vải lụa bọc. Hiện ra trước mắt cô là một chiếc váy Elie Saab màu coral được đính hàng ngàn viên đá lấp lánh tỏa sáng rực rỡ. Chiếc váy đẹp đến mức cô chỉ dám chạm nhẹ, quả nhiên Đăng Khoa vẫn luôn chu đáo như vậy, Elie Saab, giấc mơ của mọi cô gái. Cô đang mải mê ngắm chiếc váy thì Đăng Khoa gọi tới

" Alo"

" Em nhận được váy chưa, em mặc vào đi, anh đang chờ em"

Cô khẽ mặc chiếc váy lên, vừa khít, không ngờ anh lại có thể lựa chọn chiếc váy vừa với cô như vậy. Cô thả mái tóc xoăn nhẹ xuống, khẽ thoa lên làn môi một chút son YSL đỏ mọng, thêm một chút J' Adore Dior, cuối cùng xỏ chân vào đôi Louboutin huyền thoại. Hoàn hảo, cô mở cửa bước ra, Đăng Khoa đang đứng ở cửa, anh trông thật lịch lãm với bộ suit của Brioni. Trông thấy cô, anh ngơ ngẩn mất vài giây

" Em thật đẹp"

Vừa nói, anh vừa tiến lại, khẽ vòng tay qua eo cô. Xe đưa họ đến bên bờ sông Seine, ở đó có một chiếc du thuyền đang chờ sẵn, du thuyền được trang trí toàn bộ bằng hoa hồng trắng và đèn sáng lung linh. Cô bất ngờ sung sướng

" Tất cả những thứ này, là chuẩn bị cho em sao?"

" Tất nhiên rồi"

Trên boong tàu đã đặt sẵn một chiếc bàn với hoa hồng đỏ và tràn ngập ánh nến, anh nhẹ nhàng kéo ghế cho cô, tiếng nhạc du dương bắt đầu vang lên, ánh nến chiếu vào khuôn mặt anh khiến cho cô cảm thấy mình như đang lạc vào một giấc mơ. Cô nâng ly rượu lên, nhấp một ngụm, là Vitiano, quá hợp cho một buổi tối như hôm nay, khi tiếng nhạc kết thúc, anh nhìn cô đầy thâm tình

" Bây giờ anh sẽ nói cho em biết mục đích của chuyến đi này"

" Dạ, anh nói đi"

" Em nhớ hôm nay là ngày gì không?"

" Là ngày kỉ niệm năm năm chúng ta yêu nhau"

" Giỏi lắm" anh cười, rồi đột nhiên anh quỳ một chân xuống trước mặt cô, anh lấy một chiếc hộp nhỏ trong túi áo ra, một chiếc nhẫn hiện ra trước mặt cô

" Vậy là chúng ta đã ở bên nhau năm năm rồi, anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp em, một cô bé có chút ngây thơ và đáng yêu, bây giờ em đã trưởng thành hơn, nhưng trong lòng anh em mãi là cô bé đó, năm năm không phải là dài, nhưng cũng đủ để chúng ta yêu nhau hơn. Em hãy để anh, chăm sóc che chở em suốt những năm tháng còn lại của cuộc đời nhé, lấy anh nhé, được không?"

Nước mắt cô rưng rưng, có lẽ đây là giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô, người em yêu, cảm ơn anh vì tình yêu anh dành cho em, cô run run, mấp máy môi

" Được, em đồng ý"

Anh khẽ lồng chiếc nhẫn vào ngón tay cô, rồi nhẹ nhàng hôn lên đó. Cô ôm chầm lấy anh, hôn lên khóe môi anh.

Khi hai người xuống sân bay, không hiểu sao có rất nhiều phóng viên bao vây lấy họ, họ liên tục chĩa máy ảnh về phía hai người

" Xin hỏi mối quan hệ của hai người là như thế nào?"

" Xin hỏi hai người là thầy trò sao?"

" Đăng Khoa gia đình anh có chấp nhận mối quan hệ này không?"

Phải vất vả lắm họ mới thoát ra khỏi vòng vây của đám phóng viên, xe của Đăng Khoa đã chờ sẵn ở sân bay, vừa lên xe là anh đã lập tức gọi điện thoại, cô cũng gọi cho Uyển Phương

" Alo"

" Trời ơi Thiên Nghi, sao bây giờ mới liên lạc được, Nghi có biết là sắp loạn hết lên rồi không?"

" Bình tĩnh, chuyện gì xảy ra vậy?"

" Không hiểu ai moi ra chuyện Nghi và thầy Khoa từng là thầy trò, lại còn biết thầy là người thừa kế của tập đoàn DTUN nữa, có người còn đào scandal của Nghi và Nhật lên nữa, nói chung bây giờ trên mạng tên Nghi trở thành hot seach rồi."

Thiên Nghi đờ đẫn nhìn Đăng Khoa, anh cũng vừa mới cúp điện thoại, có lẽ anh cũng đã biết chuyện gì xảy ra, anh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc cô

" Đừng sợ, mọi chuyện đã có anh rồi, để anh giải quyết"

Đăng Khoa đưa cô về nhà, có lẽ bây giờ nhà là nơi bình yên nhất với cô, Ánh Dương và An Nhiên đang ở nhà, thấy cô, họ ôm lấy cô, an ủi

" Không sao đâu, sẽ ổn thôi"

Dù có chuyện gì xảy ra thì Thiên Nghi vẫn phải đi làm, mọi người trong đài truyền hình đều nhìn cô bằng một ánh mắt soi mói và coi thường. Giữa trưa, khi cô đang làm việc thì có tiếng gõ cửa

" Cộc..,cộc"

" Mời vào"

Cô gái bước vào, là cô gái mà năm năm trước cô đã thấy ở viên nghiên cứu

" Mời ngồi, xin hỏi cô là???"

" Xin chào, tôi là Yến Nhi, thanh mai trúc mã của Đăng Khoa"

" Ồ...vậy ư"

" Tôi không biết hai người yêu đương ra sao, nhưng vì cô, anh ấy đã từ bỏ công việc ở viện nghiên cứu rồi, cô có biết là anh ấy yêu thích công việc đó thế nào không?"

" Vậy thì sao, ý cô là gì, cô muốn tôi từ bỏ anh ấy sao?"

" Chỉ cần cô ra mặt, nói cô và anh ấy không có quan hệ gì..."

" Cô có quyền gì mà bảo tôi làm vậy? Mẹ? Chị? Hay vợ anh ấy?"

" Tôi...tôi"

" Cô nghe cho rõ đây, chuyện tình yêu của chúng tôi không cần ai xen vào, anh ấy muốn làm gì tôi không can thiệp, thậm chí nếu anh ấy không còn gì, tôi sẽ nuôi anh ấy, vậy thôi, mời cô về cho, tôi còn phải làm việc"

Như thường lệ, Đăng Khoa sẽ đón cô về nhà ăn cơm cùng anh, khi anh đang bận rộn nấu cơm, bỗng nhiên cô chạy đến, ôm chầm anh từ phía sau

" Sao vậy, thấy yêu anh hơn à.."

" Không, em ghét anh, ghét anh chết đi được"

" Sao vậy, ai chọc tức em hả"

" Hôm nay Yến Nhi đến gặp em"

" Cô ấy đã nói gì, nếu có nói gì thì em đừng tin, chỉ cần tin anh thôi"

" Sao anh lại bỏ việc ở viện nghiên cứu, vì scandal với em phải không?"

" Không..."

" Anh nói thật đi"

" Ừ thì...viện trưởng nói muốn anh giải thích em và anh không có quan hệ gì, anh không muốn nên bỏ thôi"

" Em xin lỗi"

Anh xoay người lại, xoa đầu cô

" Cô bé ngốc, không phải lỗi của em, dù gì thì bà nội anh cũng sẽ bắt anh về công ty thôi, chỉ là việc sớm hay muộn, với lại, anh cũng muốn vậy, chỉ khi anh có cả quyền và tiền, anh mới có thể bảo vệ được em, anh sẽ xây một đế chế cho em, chỉ cần em vui vẻ là được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro