CHƯƠNG 28:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay vợ của Duy hẹn gặp cô, có lẽ cô ấy đã biết mối quan hệ giữa cô và Duy. An Nhiên cười khổ, suy cho cùng cô cũng chỉ là người thứ ba. Khi cô đến thì vợ anh đã ngồi chờ cô từ lúc nào

" Chào chị"

" Cô ngồi đi, chắc tôi không phải giới thiệu nữa, cô biết tôi là ai và vì sao tôi hẹn gặp cô đúng không?"

" Tôi biết"

" Cô buông tha cho anh ấy đi, dù sao anh ấy cũng là người đã có gia đình rồi, cô làm như vậy, không thấy xấu hổ sao. Cho dù có chuyện gì xảy ra, anh ấy vẫn là chồng tôi, tôi yêu anh ấy, dù cho người anh ấy yêu là cô, tôi cũng không từ bỏ đâu"

" Chị mới chính là người phải buông tha cho anh ấy, người anh ấy yêu là tôi, chị cũng biết điều đó mà, hai người ở bên nhau gượng ép như vậy liệu có hạnh phúc không?"

" Dù có hạnh phúc hay không anh ấy cũng là chồng tôi, cô chỉ là một kẻ thứ ba đáng ghê tởm thôi"

Cô ta vừa nói vừa hắt ly nước lên người An Nhiên, không hiểu sao lúc đó Trúc Quân lại xuất hiện ở đây, cô đẩy người phụ nữ kia, chất vấn

" Chị không được làm như vậy!"

" Tôi có gì sai sao, cô ta cướp chồng tôi, tôi còn phải cảm ơn cô ta sao???"

Nói rồi chị ta bỏ đi, Trúc Quân quay sang nhìn An Nhiên, trông cô ấy thật thảm hại, cô không nén nổi tức giận, giơ tay tát cô ấy

" An Nhiên, Nhiên tỉnh táo lại đi, Nhiên thử nhìn bản thân mình lúc này đi, Nhiên có thiếu gì không, nhan sắc, địa vị, cái gì cũng hoàn hảo, vì sao phải yêu Duy lại, để rồi ngồi đây cho người khác sỉ nhục Nhiên, trong khi đó cô ta là người thứ ba trước, vì sao vậy?"

An nhiên nãy giờ vẫn im lặng bỗng nhiên bật khóc

" Vì sao ư, Nhiên cũng không biết vì sao Nhiên phải như thế, nhưng Nhiên yêu anh ấy, Nhiên đã yêu anh ấy từ năm mười sáu tuổi rồi, không phải là Nhiên chưa thử buông tay, nhưng mà không được, Nhiên không thể sống thiếu anh ấy được.."

" Nhiên...thôi bỏ đi"

Trúc Quân chán nản bỏ đi, cô cũng không biết phải làm sao với An Nhiên. Tối hôm đó, An Nhiên trở về nhà dọn dẹp rồi kéo vali đi. Ánh Dương thấy vậy thì kéo cô lại

" Có chuyện gì từ từ giải quyết, đừng như vậy"

" Nhiên biết, mọi người đều không tán thành mối quan hệ của Nhiên và anh Duy, nhưng Nhiên không thể và cũng không muốn từ bỏ anh ấy, cho nên, Nhiên nghĩ mình nên rời đi một thời gian"

" Nhiên..."

Cô vẫn quyết tâm kéo vali đi, cô đi thật nhanh để mọi người không thấy nước mắt cô đang rơi, chốn bình yên đã không còn bình yên nữa rồi, xin lỗi mọi người.

Mặc dù không nói ra nhưng mọi người trong công ty vẫn luôn khó chịu với Uyển Phương, họ luôn nghĩ cô đang yêu Hoàng Sơn chỉ vì tiền của anh, cô không xứng với anh, cô chỉ đang nuôi một giấc mộng cô bé lọ lem xa vời, ngày nào Uyển Phương cũng nghe không dưới mười lần những lời đàm tiếu về cô, mà nội dung thì chỉ có một. Nếu như nói không buồn, không mệt mỏi thì đang nói dối, cô chưa bao giờ cảm thấy tình yêu lại khiến cô mệt mỏi như lúc này. Dường như cả thế giới đang chống lại tình yêu của cô. Hôm nay ở công ty, lại một lần nữa cô lại nghe lời đàm tiếu về cô

" Thời buổi này, không cần giỏi, chỉ cần có khả năng quyến rũ đàn ông là được"

" Cô đang nói tới cái người ở tầng bốn mươi sáu đó à"

" Chứ còn gì, cô phải học hỏi người ta đi, không phải bây giờ ăn sung mặc sướng xài hàng hiệu kìa"

" Để chờ xem, dù gì thì cũng là ăn bánh trả tiền thôi chứ còn yêu đương gì nhau, để tôi xem cô ta vênh váo được bao lâu, nhìn mặt là thấy ghét. Nghe nói những thiên kim tiểu thư muốn vào làm dâu nhà tổng giám đốc đang còn xếp hàng dài kia kìa, cô nghĩ cô ta sẽ có cơ hội sao"

" Cũng phải, nhưng cũng có được bao nhiêu thứ rồi còn cần gì nữa"

Uyển Phương thật sự không nhịn nổi những người này nữa, cô đẩy cửa ra, trừng mắt

" Các cô rảnh rỗi quá nhỉ, công ty trả tiền cho các cô để các cô đi nói xấu người khác à"

" Chúng tôi đâu có nói cô"

" Phải rồi, tầng bốn mươi sáu là văn phòng tổng giám đốc, không lẽ cô nói tổng gián đốc à, chậc.. chậc...cô nghĩ nếu tôi nói với tổng giám đốc thì thế nào??"

" Cô...cô"

" Tôi thế nào, tôi nói cho cô biết, tốt nhất đừng để tôi nghe thấy nữa, nếu không, người bị đuổi khỏi đây, chính là các cô"

Tuy rằng tỏ ra mạnh mẽ như thế, nhưng cô vẫn cảm thấy rất tổn thương. Cô mệt mỏi định về nhà sớm, thì Hoàng Sơn gọi điện thoại

" Hôm nay anh không đến công ty nên không đưa em về được, em ghé qua nhà anh một chút lấy giùm anh ít đồ nhé."

" Dạ"

Nhà anh không khóa, lại không có ai ở nhà, cô mở cửa thì thấy trên cửa có đính một mẩu giấy

" Chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé.

Nơi êm ái nhất thế gian

Ấm áp và dịu dàng

Vỗ về qua đêm thâu

Tìm tôi ở chốn ấy"

Không hiểu anh còn muốn chơi trò gì, cô nhìn dòng chữ trên giấy, êm ái, có lẽ là chiếc giường, cô chạy vào phòng, quả nhiên có một tấm thiệp được đặt trên gối

" Kỉ niệm của đôi ta

Còn giữ lưu nơi ấy"

Kỉ niệm, lưu giữ, là một đoạn phim chăng, à không có lẽ là một tấm hình. Quả nhiên, trong thư phòng của anh có một tấm hình của hai người, đằng sau nó lại là những dòng thư

" Em chờ anh trở về

Chốn bình yên hạnh phúc

Mọi vất vả lo toan

Có bàn tay em đỡ"

Thật là làm khó cho cô mà, sao anh lại có thể nghĩ ra mấy thứ này chứ, cô đi lòng vòng suy nghĩ, có lẽ là căn bếp chăng, lại là một mảnh giấy đính ở bàn bếp

" Hoa cỏ tỏa ngát hương

Bình yên anh chờ em

Chúng ta cùng vun đắp"

Lần này thì nhất định là khu vườn nhà anh rồi, cô vội vã chạy ra vườn, dọc con đường được phủ kín bằng hoa hồng nhung, cả khu vườn sáng rực bởi đèn và nến. Hoàng Sơn đang đứng giữa một trái tim được xếp bằng nến, thấy cô, anh mỉm cười, dắt tay cô bước vào trong trái tim

" Thật may, anh còn sợ em không tìm ra"

" Anh..."

" Nghe anh nói"

Anh lấy trong túi ra một chiếc nhẫn

" Anh không biết nói gì lãng mạn, anh chỉ muốn nói, Uyển Phương, anh yêu em, anh muốn em trở thành vợ anh, thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian, em có đồng ý không?"

Mắt cô rưng rưng

" Hoàng Sơn, em..."

" Sao vậy em?"

" Em không biết nữa, có đôi lúc em cảm thấy mơ hồ về mối quan hệ của chúng ta, em... mọi người ai cũng nói em không xứng với anh"

Anh ôm cô vào lòng, khẽ hôn lên trán cô

" Ngốc, nếu như anh cần một người xứng với anh, anh đã không yêu em, tình yêu vốn đã không cần phải xem là ai xứng với ai, anh yêu em thì chính là xứng, dù cho cả thế giới có phản đối, thì anh vẫn sẽ yêu em"

" Em.."

" Vậy em có đồng ý lấy anh không?"

" Em đồng ý"

Hoàng Sơn lồng nhẫn vào ngón tay cô, rồi anh bế bổng cô lên, vào nhà, cô hốt hoảng

" Anh...anh làm gì vậy??"

" Cho em thấy tình yêu của anh"

( CẢNH SAU MỌI NGƯỜI TỰ TƯỞNG TƯỢNG NHÉJ)

An Nhiên rời khỏi nhà cũng đã khá lâu rồi, cô thuê một căn nhà gần công ty. Thỉnh thoảng Thiên Nghi, Ánh Dương và Uyển Phương đến thăm cô. Thế nhưng, Duy lại là người ít ghé đến nhất, anh vẫn gọi điện hỏi han, vẫn sẽ dặn cô cái này cái kia, nhưng thời gian anh dành cho cô ít hơn hẳn. Anh bảo, vợ anh có thai rồi, anh không thể bỏ con anh, bỏ cô ấy được. Anh bảo cô ráng chờ anh, chờ cô ấy sinh con ra, sắp xếp cho hai mẹ con họ xong, anh sẽ lập tức li hôn, đến với cô. Cô cười buồn, cô còn có thể đòi hỏi gì, chút hạnh phúc của cô, cũng là cướp đoạt của người khác.

Không hiểu sao hôm nay trong người An Nhiên thấy rất khó chịu, có lẽ là do hôm qua cô dầm mưa về nhà. Cô đành xin phép về nhà, uống hai viên thuốc hạ sốt, rồi nằm nghỉ nhưng An Nhiên vẫn không thấy mình khá hơn. Cô nhớ trước đây, mỗi khi bị ốm, bạn bè sẽ không quản ngày đêm mà lo lắng cho cô, đột nhiên cô nhớ căn nhà đó da diết, cô cảm thấy mình không ổn bèn với điện thoại gọi cho Duy

" Alo, anh đến đây một lát được không, hình như em bị sốt rồi"

" Ừ, em đợi một lát"

" Chồng ơi em đau bụng" đột nhiên cô nghe tiếng vọng trong điện thoại, rồi một khoảng im lặng, lát sau, Duy nói

" Xin lỗi em, nhưng vợ anh bảo bị đau, em có mệt lắm không, anh nhờ người đến xem em thế nào nhé?"

" Thôi bỏ đi, em không sao đâu, em tự lo được"

" Vậy thôi, mai anh đến nhé, yêu em"

Buông điện thoại, cô cảm thấy sức lực mình cạn kiệt. Đột nhiên cô cảm thấy mình thật nực cười, cô đang bám víu vào điều gì, cô đang giằng co cái gì. Có lẽ vợ anh nói đúng, chung quy cô cũng chỉ một kẻ thứ ba trong tình cảm của họ. Yêu thì sao, cuối cùng tình yêu của cô, cũng chỉ là cướp đoạt của người khác, có gì đáng vinh dự chứ. Vì sao cô lại trở nên thế này, hà cớ gì cô lại chấp nhận mình hèn kém như thế. Cơn sốt khiến cô lịm người đi, trong cơn mê man cô nghe thấy tiếng Trúc Quân

" Trời ơi sao lại ra nông nỗi này, sao Nhiên không gọi cho ai, để Quân đưa Nhiên đi bệnh viện"

" Không, Nhiên muốn về nhà, nhà của chúng ta"

" Được rồi Quân đưa Nhiên về"

Cô nghĩ mình đã ngủ rất lâu, khi tỉnh lại cô thấy mình đã ở trong căn nhà của họ, Ánh Dương đang bưng cháo vào, thấy cô tỉnh, cô ấy cười

" May quá Nhiên tỉnh rồi, nếu Nhiên không bớt sốt mọi người còn đang định đưa Nhiên đi bệnh viện, haizz, Nhiên ăn được cháo không, ăn một chút nhé?"

" Mọi người đâu Dương?"

" Thiên Nghi đang nấu cơm rồi, còn Uyển Phương lôi Trúc Quân đến dọn đồ ở nhà Nhiên rồi, về nhà nhé?"

" Ừ, Nhiên sẽ chia tay"

" Vậy cũng tốt, Nhiên sẽ tìm được người tốt hơn anh ta, tin Dương đi"

" Ừm.."

" À mà Thiên Nghi và Uyển Phương được cầu hôn rồi, Nhiên cũng đã về nhà rồi, khi nào tụi mình phải làm tiệc ăn mừng mới được.

Có lẽ do sự chăm sóc của mọi người mà An Nhiên nhanh chóng khỏi bệnh, cả cô và Trúc Quân không ai nhắc đến việc lần trước. Việc đầu tiên khi khỏi bệnh là cô hẹn gặp Duy

" Chào anh"

" Ừ chào em, mấy ngày nay anh gọi cho em mà không được, anh đã rất lo lắng cho em đó"

Lòng cô chua xót, nếu như mấy ngày trước anh có chút lo lắng cho cô, có lẽ cô đã không phải đi đến bước đường này.

" Duy, chúng ta dừng lại ở đây đi"

" Tại sao, chúng ta vẫn tốt mà"

" Không, không tốt đâu anh, đó là do anh nghĩ vậy thôi, em kiệt sức rồi, em không muốn cố gắng nữa"

" Nếu là do anh thì, em cho anh chút thời gian được không?"

" Không, em nghĩ kĩ rồi, anh buông tha cho em đi, anh còn gia đình, còn vợ con, em không muốn tiếp tục thứ hạnh phúc vay mượn này nữa, em xin anh, chúng ta buông tay nhau thôi"

" Em thực sự muốn vậy sao?"

" Vâng"

" Anh không còn chút cơ hội nào sao??"

" Thôi đi, Duy"

" An Nhiên, anh..."

" Anh đừng nói gì nữa, xin anh, hãy để chúng ta chia tay trong bình yên, sau này em sẽ không làm phiền cuộc sống của anh nữa, anh cũng vậy nhé, chúc anh hạnh phúc"

Nói rồi cô quay lưng bỏ đi, giấu vội giọt nước mắt lăn dài trên gò má, tạm biệt anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro