CHƯƠNG 29:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nếu như một người mới gặp hai lần nhưng đã khiến cho người ta nhớ mãi không quên thì hẳn người đó rất đặc biệt. Ánh Dương luôn có cảm giác, mình sẽ gặp lại người đàn ông đó. Sau mối tình chưa nở đã tàn với Thanh Phong, đã lâu rồi Ánh Dương cũng không cảm thấy hứng thú với người khác phái nào. Cũng không phải là cô nhớ mãi không quên với Thanh Phong, tình cảm nào rồi cũng sẽ phai nhạt theo thời gian, huống chi là thứ tình cảm chưa được gọi là tình yêu của cô, chỉ là đôi lúc cô cảm thấy, chưa có một người đàn ông nào đủ hấp dẫn để cô sẵn sàng mở lòng mình ra. Nhưng khi gặp người đàn ông kia, cô lại cảm thấy cảm giác mộng mơ của tuổi trẻ, thỉnh thoảng cô sẽ nhớ về anh, nhớ về một chàng trai có chút bất cần, chút lãng tử, một chút gì đó rất hấp dẫn. Mỗi khi đến một thành phố mới, cô sẽ vô thức dành một ngày đi xung quanh với hi vọng sẽ gặp lại anh. Nhưng suốt thời gian qua, họ vẫn chưa gặp được nhau. Thành phố mà cô đến hôm nay được mệnh danh là thành phố của ánh bình minh, nghe nói bình minh ở đây rất đẹp, tất nhiên Ánh Dương không thể bỏ lỡ cơ hội để một lần ngắm bình minh nơi đây. Sáng sớm, cô đi dạo trong công viên gần đó, ánh mặt trời đang chiếu những tia nắng đầu tiên, đám cỏ còn đẫn sương sớm ánh lên trong nắng như những hạt ngọc, những tia nắng ấm chiếu xuyên qua tán lá, xuyên qua mái tóc cô

" Tách..."

Ánh Dương nghe tiếng máy ảnh nên bất giác quay đầu lại

" Tách..."

Lại một tiếng nữa, cả khuôn mặt cô ngập trong ánh nắng trong veo, làn tóc khẽ rung, ánh mắt còn chút mơ màng, tất cả những thần thái đó được thu vào bức ảnh của Hoàng Khang. Cô gái nhìn anh có chút ngạc nhiên, anh đi nhanh về phía cô, mỉm cười

" Lại gặp lại em rồi"

" Vâng...rất vui được gặp lại anh"

" Tôi đã nói rồi mà, chúng ta rất có duyên mà"

" Anh vừa chụp hình tôi sao, tôi có thể xem được không?"

" Bí mật, đợi lần sau tôi sẽ cho em xem"

" Lại bí mật ư"

" À đúng rồi, em còn nợ tôi một tách cà phê phải không?"

" Vâng, hôm nay em sẽ mời anh"

Hai người ghé vào một tiệm cà phê ven đường, gọi hai tách cà phê thơm nồng

"Hôm nay anh cho em biết tên được rồi chứ?"

" Anh là Hoàng Khang, còn em"

" Em là Ánh Dương"

" Ồ, một cái tên rất thi vị"

" Cảm ơn anh"

" Gặp lại em tôi rất vui"

Cô mỉm cười, nhấp thêm một ngụm cà phê, không hiểu sao hương cà phê hôm nay cũng khiến cho con người ta say mê, đột nhiên, anh nói

" Gặp một lần là tình cờ, gặp hai lần là nhân duyên, gặp ba lần là định mệnh. Tôi và em đã gặp nhau ba lần rồi, nếu như bỏ qua định mệnh này thì lãng phí quá, tôi có thể theo đuổi em không?"

" Chúng ta còn chưa biết gì về nhau, anh không thấy là quá nhanh không?"

" Không đâu, tôi luôn tin vào nhân duyên trên đời này, người với người ở bên nhau không phải vì có duyên sao, vậy hà cớ gì mà phải bỏ lỡ"

" Anh thật thú vị"

" Vậy em có đồng ý cho anh một cơ hội không?"

" Vậy chúng ta thử đi"

Cứ như vậy, cô và anh ở bên nhau, uống xong tách cà phê, hai người thong thả đi bộ về khách sạn cô ở, cô tò mò hỏi anh

" Anh đang sống ở thành phố nào vậy?"

" Thành phố A"

" Vậy là cùng thành phố với em rồi"

" Anh đã nói chúng ta rất có duyên mà"

" Đến khách sạn rồi, em vào trước nhé"

" Ừ tối anh sẽ gọi cho em, anh sẽ đến tìm em, sớm thôi"

Sau khi Ánh Dương trở về, Hoàng Khang và cô bắt đầu hẹn hò, hai người sẽ cùng nhau đi ăn, đi dạo, xem phim, Hoàng Khang bảo anh là một nhiếp ảnh gia, cho nên thường phải đi khắp nơi, không ngờ trên con đường tìm những cảnh đẹp lại tìm thấy một phong cảnh đẹp nhất, là cô. Quả nhiên là nghệ sĩ, lời nói ngọt ngào khiến người ta tan chảy.

Mặc cho scandal liên tục xảy ra, Thiên Nghi vẫn phải duy trì các chương trình của mình, thậm chí là còn phải nhận nhiều chương trình hơn. Đơn giản là đài truyền hình muốn dựa vào phản ứng của dư luận để tăng tỉ suất người xem, thỉnh thoảng vẫn sẽ có người nhắc đến việc cô và Đăng Khoa là thầy trò, còn trên mạng thì những người chửi mắng cô đếm không hết. Lúc đầu cô còn cảm thấy tổn thương nhưng lâu dần cô cũng mặc kệ nó, chuyện gì rồi cũng sẽ trôi vào quên lãng, hà cớ gì cô phải vì nó mà làm bản thân mình buồn. Lần này, Thiên Nghi và Minh Nhật cùng quay một chương trình truyền hình thực tế ở Bali. Minh Nhật và Trúc Quân thì vẫn vậy, hai người vẫn cứ lửng lơ giữa buông và nắm. Chẳng ai khuyên được Trúc Quân, mà cũng không ai nói được Minh Nhật từ bỏ. Có lẽ hai người họ sinh ra để giày vò nhau, Minh Nhật vẫn tận tâm ở bên chăm sóc cho Trúc Quân, mặc cho cô né tránh. Không biết cậu ấy còn kiên trì được bao lâu. Minh Nhật và Thiên Nghi cũng được coi là thân thiết nên làm việc rất ăn ý. Xong chương trình, Minh Nhật lập tức bay ra nước ngoài để tuyên truyền bộ phim mới của cậu ấy, còn Thiên Nghi về nước tiếp tục phần hậu kì của chương trình. Sau một chuyến bay dài, Thiên Nghi hớn hở trở về nhà. Hôm nay Đăng Khoa bận việc ở công ty nên cô tự mình trở về nhà. Dạo này mọi người đã vui vẻ trở lại, chắc hẳn mọi người đang chờ cô về. Cô mở cửa, vui vẻ gọi to

" Mọi người ơi, Nghi về rồi"

Không có tiếng đáp lời, cô kéo vali vào trong nhà, bốn người bạn của cô đang ngồi ở salon, mặt ai cũng có vê rất nghiêm trọng, cô ngạc nhiên

" Có chuyện gì vậy mọi người?"

" Chuyện gì, câu này phải để Quân hỏi chứ" Trúc Quân lên tiếng

" Ý của Quân là sao?"

" Nghi tự mình nhìn đi" cô ấy chỉ tờ báo đặt trên bàn, Thiên Nghi đến cầm lên xem, một dòng chữ đập vào mắt cô

" Siêu mẫu Minh Nhật qua đêm tại phòng ngọc nữ đài truyền hình"

Bài báo đó còn cẩn thận đính kèm một tấm hình Minh Nhật vào phòng cô, còn có cả thời gian cậu ấy đến và đi. Quả nhiên paparazi vẫn không buông tha cho cô.

" Việc này, mọi người phải nghe Nghi nói"

" Nghe cái gì, Nghi còn gì để nói sao?" Trúc Quân đã bắt đầu tức giận

" Phải, Nghi không có làm gì cả, tối đó mọi người cùng nhau bàn kịch bản thôi, còn có quản lý của Minh Nhật ở đó mà, là do người ta cố tình bịa chuyện thôi"

" Vậy Nghi có gì chứng minh không, có không, không có đúng không, vì sao Nghi lại làm như vậy với Quân?"

" Không, mọi người phải tin Nghi, trước đây mọi người vẫn tin Nghi mà, phải không?"

" Một lần, hai lần, đến lần này thì còn gì để tin nữa, Nghi đừng nói gì cả, Quân không ngờ Nghi lại là người như vậy, Nghi biết rõ Minh Nhật quan trọng với với Quân như như thế nào mà, Nghi có thầy Khoa rồi, vì sao không chịu yên phận đi, vì sao?"

Thiên Nghi ném tờ báo trên tay xuống đất

" Trúc Quân, đừng quá đáng, nếu Quân yêu Minh Nhật như thế, thì còn từ chối cậu ấy làm gì, bây giờ Quân lấy tư cách gì mà chất vấn Nghi, Quân chỉ qua cũng chỉ là một người bạn của cậu ấy thôi, nếu Nghi và cậu ấy có quan hệ thì Quân cũng không có quyền.."

" Nghi... Nghi"

" Chúng ta là bạn bè mà, vì sao không thể tin tưởng nhau, Dương có tin Nghi không?"

" Việc này..." Ánh Dương ngập ngừng

" Uyển Phương, có tin Nghi không?"

" Phương rất muốn tin Nghi, nhưng mọi chuyện rõ ràng như vậy..."

" Còn An Nhiên, Nhiên cũng không tin Nghi đúng không?"

" Nghi..."

Thiên Nghi bật cười, nụ cười đầy chua chát

" Tất cả mọi người, chúng ta còn là bạn không, chúng ta cùng ăn, cùng ngủ, cùng khóc, cùng cười, chúng ta đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện, vậy mà chỉ vì một bài báo, mọi người coi Nghi là loại người đó sao, mọi người làm Nghi buồn quá"

Cô kéo vali của mình ra cửa, Uyển Phương chạy theo kéo cô lại

" Nghi đi đâu vậy?"

" Mọi người đã không còn tin Nghi, không coi Nghi là bạn thì Nghi còn ở đây làm gì nữa, Nghi đi cho mọi người đỡ chướng mắt"

Cô rút tay ra khỏi tay Uyển Phương, cô kéo vali đi thẳng, muốn khóc mà không khóc được, cô cứ kéo vali đi trong vô thức thì thấy xe của Đăng Khoa, anh xuống xe, kéo cô vào lòng

" Anh..."

Cô ôm chầm lấy anh, khóc nức nở, anh dịu dàng vuốt lưng cô

" Anh biết rồi, đừng khóc"

Đợi cô nín khóc, anh rút khăn tay ra lau nước mắt cho cô, rồi bỏ vali của cô lên xe

" Đi thôi"

" Đi đâu?"

" Về nhà anh, em còn chỗ để đi sao, không lẽ lại về để ba mẹ biết em mới bỏ nhà đi"

" Em..."

" Ngoan, lên xe đi"

Cô đành ngoan ngoãn theo anh lên xe

" Sao anh biết em bỏ nhà đi?"

" Uyển Phương gọi cho anh"

" Anh biết hết rồi?"

" Ừ...rầm rộ như vậy mà"

" Em...thật sự em và Minh Nhật không có chuyện gì hết" cô nói như sắp khóc

" Anh tin em mà"

" Thật sao?"

" Thật, có anh ở đây rồi em làm gì mà còn vừa mắt được ai nữa"

Mặc dù Hoàng Sơn đã cầu hôn nhưng Uyển Phương vẫn luôn lo về mẹ anh, lần trước bà đã nói không muốn cô làm còn dâu của mình. Hôm nay, một lần nữa mẹ anh lại đến tìm cô, bà vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng như lần trước, nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay cô, gương mặt của bà thoáng biến sắc

" Xin chào phu nhân"

" Ngồi đi"

" Dạ, không biết phu nhân tìm con có chuyện gì ạ?"

" Chuyện của cô và Hoàng Sơn, nếu tôi nhất quyết phản đối, thì sẽ như thế nào?"

" Nếu như vậy, con vẫn nhất quyết ở bên cạnh anh ấy"

" Tôi chỉ hỏi thế thôi, cô đừng lo lắng, chuyện của hai đứa, tôi sẽ không phản đối nữa"

" Phu nhân...vừa nói thật ạ"

" Không phải tôi thích gì cô, nhưng con trai tôi một mực muốn ở bên cạnh cô, nó còn dọa nếu không cho nó lấy cô thì nó sẽ không lấy vợ, cuối cùng không có cha mẹ nào thắng nổi con cái"

" Con cảm ơn phu nhân"

" Tôi vẫn còn đang xem biểu hiện của cô, đừng làm tôi thất vọng"

" Dạ, con sẽ cố gắng hết sức"

" Tôi chỉ muốn nói vậy thôi, nhớ chăm sóc con trai tôi cho tốt"

" Dạ"

Uyển Phương không ngờ mọi chuyện lại tiến triển theo chiều hướng tốt như vậy, cô vui mừng gọi cho Hoàng Sơn.

" Alo, anh biết em vừa gặp ai không, là mẹ anh, mẹ anh đồng ý rồi, em vui quá, hôm nay anh muốn ăn gì em cùng làm cho anh"

" Muốn gì cũng được sao"

" Tất nhiên rồi..."

" Muốn em"

Cô xấu hổ cúp điện thoại, cái người này, càng ngày lại càng khiến người ta không chống đỡ nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro