CHƯƠNG 30:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mới sáng sớm đến công ty mà An Nhiên đã gặp chuyện không đâu rồi. Rõ ràng là cô thấy chỗ để xe trước vậy mà ở đâu ra một chiếc xe chen vào chỗ đó.

" Anh gì ơi, tôi thấy chỗ này trước mà?"

" Nhưng tôi nhanh hơn cô mà"

" Anh nhường cho tôi được không, tôi sắp trễ làm rồi"

" Vì sao tôi phải nhường cho cô?"

" Anh không thể galant một chút được sao, anh không thấy tôi là một cô gái đẹp sao?"

" Ồ, cô rất tự tin, thôi không đùa cô nữa, cô để xe ở đây đi, bye"

Nói rồi anh ta phóng xe đi, An Nhiên tức đến mức muốn dậm chân, anh ta rảnh rỗi hại cô trễ làm rồi. Trong khi mọi người đã bắt đầu làm việc thì, ở văn phòng tổng giám đốc

" Hello anh trai, à chị dâu cũng ở đây sao??"

" Mới sáng sớm mà em có vẻ vui nhỉ???" Hoàng Sơn lên tiếng

" Tất nhiên, em mới gặp một cô gái rất thú vị, mà ở công ty mình có cô gái nào chạy chiếc Lexus màu đỏ biển số 244 59136 không vậy?"

" Sao anh biết được chứ"

" Ơ...đó không phải xe của An Nhiên sao?"

" Vậy ra là người quen của chị dâu, anh trai, em muốn cô gái đó làm trợ lý cho em"

" Em rảnh rỗi quá phải không, người ta là trưởng phòng marketing lại đi làm trợ lý cho em"

" Vậy thôi chuyển em đến phòng marketing đi"

" Luật sư như em biết gì về marketing chứ?"

" Tùy anh, nhưng mời em về làm luật sư cô vấn không dễ đâu nhé"

Cuối cùng Hoàng Sơn đành nhượng bộ, chuyển anh ta đến phòng marketing, chỉ trong một buổi sáng, phòng marketing đã hỗn loạn lên vì sự xuất hiện của anh ta.

" Xin chào mọi người, tôi là Quốc Bảo, hi vọng sau này mọi người sẽ giúp đỡ tôi nhiều hơn"

Anh ta chào hỏi xong thì đẩy cửa vào phòng An Nhiên

" Hey, người đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi"

" Xin lỗi đây là công ty, phiền anh gọi tôi là trưởng phòng"

" Ok ok, trưởng phòng, em tên là An Nhiên sao, ồ, cái tên thật đẹp"

" Nếu không còn việc gì nữa thì mời anh ra ngoài, công việc của anh sẽ có người hướng dẫn"

Anh ta cười rồi đẩy cửa ra ngoài, quả nhiên là một cô gái thú vị.

Tuy rằng nói Quốc Bảo đến phòng marketing nhưng thực chất chỉ là bàn làm việc của anh ở đó, còn lại thì anh vẫn là cố vấn pháp luật của công ty. Chỉ trong một ngày, hội bát quái đã điều tra ra, anh là em trai của tổng giám đốc, mới từ Mỹ trở về giúp cho anh trai, người ta còn nghe nói, anh ta là luật sư có tiếng ở Mỹ. Thực ra thì nhìn không giống chút nào, nhìn cái phong cách bất cần của anh, không ai nghĩ anh lại là một luật sư.

Hôm nay Uyển Phương có hẹn với tổng giám đốc nên An Nhiên đành đến cantin ăn một mình. Cô vừa ngồi xuống không bao lâu thì Quốc Bảo cũng kéo ghế ngồi xuống

" Tôi có thể ngồi đây được không?"

" Tùy anh"

"Em ăn một mình không chán sao?"

" Có ai nói là anh rất nhàm chán chưa?"

" Có rồi, em là người đầu tiên đó"

" Tôi ăn xong rồi, anh tiếp tục đi nhé"

An Nhiên xoay người bước đi, anh chàng này, quả nhiên là rất phiền phức.

Suốt một tuần nay, Quốc Bảo sẽ mặt dày mỗi ngày để ngồi ăn cơm với cô. Thỉnh thoảng, khi cô ngẩng đầu lên sẽ thấy anh ta đang chăm chú nhìn cô, khóe môi nở một nụ cười.

Một tháng nay, Trúc Quân không liên lạc được với Minh Nhật, cả quản lý của anh cũng không. Mặc dù scandal của Minh Nhật và Thiên Nghi đã lắng xuống nhưng nó vẫn là một cái gai trong lòng cô, mọi người có thể quên việc này, nhưng cô thì không thể. Người cô yêu và bạn thân của cô, thật nực cười và trớ trêu.

Minh Nhật về nước sau một tháng tuyên truyền ở nước ngoài, đón anh, như thường lệ, vẫn là giới truyền thông. Họ chen lấn, xô đẩy để hỏi anh

" Minh Nhật, scandal với Thiên Nghi là như thế nào?"

" Hai người có thừa nhận mối quan hệ này không?"

" Vậy anh đã cướp Thiên Nghi từ tay thiếu gia của DTUN sao"

Minh Nhật bất ngờ, anh không hiểu mọi người đang nói gì, thời gian ở nước ngoài, anh bận đến nỗi không có thời gian lên mạng, điện thoại thì bị hư. Vừa ngồi lên xe, anh đã hỏi dồn quản lý

" Chuyện này là thế nào?"

" Chuyện này..."

" Anh nói cho em biết đi"

" Có người đưa tin em và Thiên Nghi qua đêm cùng nhau, scandal này diễn ra một tháng rồi mà sao vẫn chưa yên vậy"

" Anh nói một tháng rồi, sao anh không nói cho em biết"

" Công ty không cho anh nói, sợ làm em phân tâm"

" Vậy còn Trúc Quân"

" Anh không biết, cô ấy có gọi nhưng anh không dám nghe máy"

" Anh...mau đưa em tới chỗ Trúc Quân"

" Nhưng..."

" Mau lên"

Minh Nhật vội vã đến tìm Trúc Quân thì thấy cô đang ở sảnh chuẩn bị về, cậu chặn trước mặt cô

" Chúng ta nói chuyện đã"

" Chúng ta chẳng có chuyện gì để nói cả"

" Đợi đã, Quân nghe Nhật giải thích đã"

" Giải thích là hôm đó hai người chỉ bàn công việc, còn có quản lý ở đó"

" Đúng vậy, Quân phải tin Nhật"

" Nhật và Nghi đã bàn cách giải thích luôn à, tin Nhật, vậy suốt một tháng qua sao Nhật không liên lạc?"

" Vì điện thoại Nhật bị hư, Nhật cũng vừa mới biết thôi"

" Đừng nói gì nữa,"

" Vậy thì Quân có tin Nhật không?"

" Quân..."

" Chúng ta yêu nhau có được không?" Minh Nhật vừa nói vừa ôm chầm lấy Trúc Quân

" Nhật...đừng như vậy" cô đẩy Minh Nhật ra. Cậu buông cô ra, hai cánh tay buông thõng, trong mắt tràn đầy bi thương

" Quân đi đi, từ nay Nhật sẽ không xuất hiện trước mặt Quân nữa, nếu như Quân thấy tình yêu của Nhật là gánh nặng, thì Nhật sẽ buông tay. Chúng ta ở bên nhau hơn hai mươi năm, vậy mà chút niềm tin Quân cũng không nỡ dành cho Nhật."

" Quân..."

" Đừng nói gì nữa, Quân đi đi"

Trúc Quân đẩy cửa ra ngoài, cô không để ý một chiếc xe vừa lao lên lề đường lao về phía cô, bỗng nhiên Minh Nhật lao ra, hét lớn

" Trúc Quânnnnnn"

Khoảnh khắc cô nhìn chiếc xe lao tới, đột nhiên cô nhớ tới ánh mắt bi thương của Minh Nhật, nhớ đến những khoảnh khắc hai người bên nhau

Ầm...cơ thể Trúc Quân bay lên trời, cô cảm thấy thân thể mình nhẹ tựa lông hồng, nước mắt cô khẽ rơi ra từ khóe mắt, Minh Nhật, xin lỗi, em thực sự rất yêu anh.

Minh Nhật lao tới ôm cơ thể đầy máu của Trúc Quân, nước mắt cậu rơi xuống gò má cô, ấm nóng

" Trúc Quân, Trúc Quân, mau tỉnh lại đi, tỉnh lại đi"

Trúc Quân từ từ mở mắt, khẽ nâng tay vuốt những giọt nước mắt của Minh Nhật

" Đừng khóc"

" Quân không được xảy ra chuyện gì, mọi người, gọi xe cấp cứu giúp tôi"

" Minh Nhật..."

" Ừ...Nhật đây"

" Xin lỗi..."

" Không...Quân không có lỗi gì cả, là lỗi của Nhật, tất cả là lỗi của Nhật"

" Nếu như Quân...còn có thể tỉnh lại, chúng ta, ở bên nhau được không???"

Nói rồi cô ngất đi, vừa lúc đó, xe cấp cứu tới, Trúc Quân được lập tức đưa vào phòng cấp cứu. Thiên Nghi được quản lý của Minh Nhật báo tin nên đến đầu tiên. Tới nơi, cô thấy Minh Nhật đang ngồi gục mặt vào hai bàn tay, đôi vai cậu run run, cô không biết làm gì chỉ có thể đặt tay lên vai an ủi cậu. An Nhiên, Uyển Phương và Ánh Dương cùng tới, đến lúc này thì họ cũng không còn có thể khóc được nữa, khi đèn phòng cấp cứu tắt, họ chạy tới vậy bác sĩ

" Bác sĩ, bạn của chúng tôi thế nào"

" Tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, nhưng phải chờ cô ấy tỉnh dậy, nếu như sau một tháng không tỉnh thì có thể sẽ ở trong trạng thái thực vật mãi mãi"

Minh Nhật vừa nghe như vậy thì ngã quỵ xuống, gương mặt cậu tràn đầy vẻ bi thương và bất lực. Ngày qua ngày, bốn người sẽ thay nhau đến chăm sóc cho Trúc Quân, chỉ có Minh Nhật là ngày nào cũng đến, cậu hủy hết những lịch trình của mình để chuyên tâm chăm sóc cho Trúc Quân. Cảnh tượng người ta hay thấy nhất đó là một chàng trai tuấn tú, ngồi cạnh giường nắm chặt tay cô gái đang hôn mê, trò chuyện với cô, thỉnh thoảng lại lấy khăn lau mặt cho cô, rồi có khi còn ngủ gục bên giường cô.

Vì chuyện của Trúc Quân nên tâm trạng của An Nhiên rất không tốt, người đàn ông tên Quốc Bảo còn thường xuyên làm phiền cô. Hôm nay là ngày kỉ niệm của cô và Duy, năm nào cô và anh cũng ở cùng nhau, không biết giờ này anh đang làm gì, đang vui vẻ bên vợ anh sao, dù cô có cứng rắn cách mấy thì Duy vẫn là vết thương mãi không lành trong lòng cô. Cô đi lang thang rồi ghé vào một quán rượu, gọi một ly Henessy, bỗng nhiên có một người ngồi xuống bên cạnh cô

" Chào người đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi" lại là Quốc Bảo

" Chứ không phải anh đi theo tôi à?"

" Nếu như em nghĩ vậy...em có chuyện gì buồn sao, cho phép tôi uống cùng em nhé"

" Tùy anh"

" Cho tôi một ly giống cô ấy"

An Nhiên không biết mình đã uống bao nhiêu và tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, khi tỉnh lại cô thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, toàn thân đau nhức, cô nhìn sang bên cạnh, cảm giác như trời sập, gương mặt tuấn tú của Quốc Bảo đang ngủ ngon lành. Thôi xong rồi, say rượu loạn tính, sao chuyện này có thể xảy ra với cô, bình tĩnh, bình tĩnh, hết sức bình tĩnh, cô khẽ khàng rời khỏi giường, vơ lấy đống quần áo đang vất khắp nơi nhanh chóng mặc vào người. Khi cô chuẩn bị rời khỏi thì người đàn ông trên giường tỉnh dậy

" Em định đi đâu?"

" Tôi...đi về chứ đi đâu"

" Em không định nói gì với anh sao?"

" Chuyện của chúng ta, anh cứ coi như chưa từng có gì xảy ra, chúng ta đều là người trưởng thành mà, không phải sao?"

" Được lắm, em định vui vẻ rồi không chịu trách nhiệm với anh sao?"

" Tôi...này anh, đáng lẽ ra tôi phải là người nói câu đó chứ"

" Ừ...anh chịu trách nhiệm, chúng ta lập tức đi đăng kí"

" Anh...không biết lí lẽ"

" Em đợi đó, anh tắm xong sẽ đưa em về, nhớ đợi đó"

Anh ta bước xuống giường, An Nhiên vội che mắt, nhưng rồi cô cũng không tránh được tò mò mà len lén nhìn, woa, thân hình thật đẹp

" Nhìn đủ chưa???"

" Tôi...ai thèm nhìn"

" Đợi anh đó"

Nhưng khi Quốc Bảo tắm xong thì An Nhiên đã về mất, cô gái này, thật khiến anh càng hứng thú, cô không trốn được lâu đâu.

Hôm nay Ánh Dương có hẹn với Hoàng Khang, hình như đã một tuần họ không gặp nhau, anh lại đi tìm cảm hứng mới. Thấy cô, anh ôm cô vào lòng, vùi đầu vào mớ tóc đen nhánh của cô

" Nhớ em quá, lần sau chắc phải đưa em đi theo quá"

" Đưa em đi thì làm sao chụp các cô gái xinh đẹp được"

" Anh chỉ chụp mình em thôi"

" Hôm nay anh định đưa em đi đâu"

" Bí mật, nhưng nhất định em sẽ thích."

Anh lái xe đưa cô đến triển lãm ảnh ở trung tâm thành phố, cô ngạc nhiên

" Đây không phải là triển lãm của nhiếp ảnh gia Christian nổi tiếng sao, anh đưa em tới đây làm gì???"

" Thì em cứ vào thử xem"

Anh dắt cô dọc theo hành lang, có rất nhiều bức hình chụp phong cảnh, nhưng tuyệt nhiên không có một bức ảnh con người nào, ở cuối đường, nơi trang trọng nhất của phòng triển lãm, là bức hình của một cô gái, nếu như cô không nhầm, thì đó chính là cô, là bức ảnh anh đã chụp cô vào lần thứ ba người gặp nhau, bên dưới là tên của bức ảnh

" MY MUSE"

Cô nhìn sang anh, mỉm cười đầy hạnh phúc

" Anh là Christian sao? Vậy sao anh không nói với em, bức hình này, đẹp quá"

" Anh muốn cho em một bất ngờ mà, em chính là nàng thơ của anh, là cảm hứng bất tận của anh"

" Thật vinh hạnh cho em"

Cô cười, nụ cười rạng ngời hạnh phúc, anh hôn cô, dịu dàng như làn nước mơn man trên môi cô, rồi anh thì thầm vào tai cô

" Ở bên cạnh em chính là vinh hạnh cả đời của anh"

Từ sau lần 419 đó, Quốc Bảo liên tục tìm An Nhiên, còn cô thì cứ tránh mặt anh, được một tuần đuổi bắt như thế thì Quốc Bảo tìm được cô

" Em định tránh anh tới bao giờ?"

" Tôi việc gì phải tránh anh"

" Rõ ràng là em đang tránh anh"

" Ừ tôi tránh anh đó thì sao?"

" Em không thấy là anh đang theo đuổi em sao"

" Đó là việc của anh, xong chuyện rồi tôi đi được chưa"

Nói xong cô quay lưng bỏ đi, để lại Quốc Bảo bất lực nhìn theo.

Bắt đầu từ ngày hôm đó, mỗi sáng sẽ có một phần ăn sáng được đặt trên bàn cô, ngày nào cũng sẽ có người giao hoa hồng đến cho cô. Không cần nói cũng biết là ai làm chuyện này, cả văn phòng ai cũng ghen tị với cô. Còn Quốc Bảo mỗi lần cô nhìn tới đều là một điệu cười bất cần đó. Quốc Bảo quả nhiên một người đàn ông biết làm cho phụ nữ mềm lòng. Anh sẽ biết lúc nào cô mệt mỏi để mua cho cô một cốc sữa, sẽ biết những ngày thời tiết ẩm ương cô hay bị đau đầu để đưa cho cô vài viên thuốc. Anh cũng là người sẽ ở lại tăng ca cùng cô để đưa cô về nhà, sẽ là người xếp hàng để mua cho cô chiếc bánh bao nóng hổi ở hàng cô thích ăn. Đằng sau vẻ ngoài hời hợt và bất cần lại là một trái tim ấm áp và tinh tế. Dần dần, trái tim của cô cũng bị rung động bởi những sự quan tâm ấy. Nhưng người bị rắn cắn một lần thấy dây thừng cũng sẽ sợ hãi, Duy cũng đã từng chăm sóc cô như thế, nhưng cuối cùng anh cũng thay lòng, cô không muốn bản thân mình phải chịu thêm một vết thương lòng nữa, vậy nên dù anh có quan tâm cô bao nhiêu thì cô cũng chỉ giữ thái độ lạnh nhạt xa cách

Mới đó mà đã gần một tháng trôi qua kể từ ngày tai nạn, cảnh sát cũng đã điều tra ra được người gây ra vụ tai nạn là Thanh Mai, cô ta cũng đã bị pháp luật trừng trị, thế nhưng Trúc Quân vẫn chưa tỉnh lại, từng ngày trôi qua là từng ngày hi vọng của họ lại bớt đi, thời gian chầm chầm trôi như rút cạn hi vọng của con người. Hôm nay đã là ngày cuối tháng, thế nhưng Trúc Quân vẫn cứ nằm im như vây. Minh Nhật giờ đây gầy gò hốc hác thấy rõ, cậu cứ nắm chặt lấy bàn tay Trúc Quân, từ khóe mắt rơi xuống những giọt nước mắt bi thương. Đột nhiên, ngón tay của của cô khẽ đụng đậy, Thiên Nghi kêu lên

" Nhìn tay Trúc Quân kìa"

" Mau, đi gọi bác sĩ" Uyển Phương cũng hấp tấp

Mắt Trúc Quân từ từ mở ra, người cô nhìn thấy đầu tiên là Minh Nhật, cậu bạn siêu mẫu của cô giờ trở thành một người hốc hác, râu ria. Cậu đang nắm chặt lấy tay cô, khóe mắt vẫn còn ươn ướt

" Đây là thật hay là mơ vậy??? Cuối cùng Quân cũng tỉnh lại rồi, Quân làm Nhật lo lắm Quân biết không, nếu Quân không tỉnh lại thì Nhật biết phải làm thế nào?"

Cô khẽ vuốt tay cậu, nở một nụ cười yếu ớt. Sau khi bác sĩ kiểm tra kĩ lưỡng thì mọi người mới được vào thăm, mọi người vây quanh Trúc Quân, ai cũng vui mừng, đột nhiên Thiên Nghi nói

" Khi nào Quân về nhà Nghi cũng sẽ về"

Trúc Quân nhìn Thiên Nghi, mỉm cười, phải rồi, họ phải trở về nhà, phải về bên nhau chứ. Đêm đã khuya nhưng Minh Nhật nhất quyết ở lại cùng Trúc Quân, cậu gục đầu ngủ bên giường cô, cô khẽ vuốt mái tóc cậu, Minh Nhật đột nhiên tỉnh dậy, nắm lấy tay cô

" Quân còn nhớ lời Quân nói lúc bị tai nạn không?"

" Nhớ..."

" Vậy bây giờ...còn có hiệu lực không?"

Cô ra hiệu cho cậu ghé sát vào mặt mình, cô khẽ hôn lên má cậu, rồi thì thầm

" Em yêu anh"

^+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro