CHƯƠNG 31:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Alo"

" Tối nay chúng ta cùng nhau ăn tối nhé, anh có một món quà muốn dành tặng em"

" Dạ"

" Anh tới công ty đón em nha?"

" Dạ không cần đâu, chiều nay em có việc gần đó, em sẽ đến đó luôn"

" Vậy anh chờ em"

Cúp điện thoại, Ánh Dương mỉm cười hạnh phúc, ở bên Hoàng Khang, anh luôn dành cho cô những bất ngờ hạnh phúc.

Sáu giờ tối, Ánh Dương đi bộ dọc theo con đường đến nhà hàng đã hẹn, đột nhiên, cô thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi ở gốc cây bên đường. Cô tiến lại gần, là Thanh Phong, anh đang ngồi bên vệ đường. Cô ngồi xuống bên cạnh anh, lay lay vai anh

" Thanh Phong..."

Cậu ngẩng đầu lên nhìn cô, trong ánh mắt tăm tối là một nỗi bi thương chất chứa

" Ánh Dương??"

" Phong sao vậy, bị ốm sao, để Dương đưa Phong về nhà nhé?"

" Dương ngồi xuống đây với Phong một lát được không"

Nhớ đến Hoàng Khang đang chờ mình, Ánh Dương định từ chối, nhưng rồi lại nhìn không mặt tiều tụy và tuyệt vọng của Thanh Phong, cô lại không đành lòng. Vừa lúc đó thì điện thoại cô reo lên, là Hoàng Khang, thấy Ánh Dương chần chừ không nhấc điện thoại, Thanh Phong nói

" Dương có việc phải không? Vậy Dương đi đi, Phong ngồi đây một lát là được"

Cuối cùng thì Ánh Dương vẫn không đành lòng bỏ Thanh Phong lại một mình, cô nhấc điện thoại

" Alo"

" Em sắp tới chưa?"

" Em...em xin lỗi, đột nhiên em có việc gấp, có lẽ không đến được, mai chúng ta đi ăn được không anh, hay là em nấu cho anh ăn được không?"

Hoàng Khang trả lời bằng giọng dịu dàng quen thuộc

" Ừ không sao đâu, em cứ lo công việc đi"

Cô không hề hay biết, lúc này ở nhà hàng sang trọng, Hoàng Khang đã đặt bàn, chuẩn bị cả nhạc, hoa và nến để cầu hôn cô, nhân vật chính đã không đến, anh còn ở đây làm gì, anh chán nản tháo cà vạt, rồi rời khỏi nhà hàng

Ánh Dương ngồi xuống cạnh Thanh Phong

" Phong có chuyện gì vậy?"

" Phong chia tay bạn gái rồi"

" Hả, là cô gái lần trước sao?"

" Uhm, Phong không hiểu, Phong có gì không tốt, vì sao hết lần này cô ấy rời xa Phong, Phong chỉ như một món đồ dự phòng của cô ấy, buồn thì trở về, vui thì bỏ đi, vậy mà Phong cứ hết lần này đến lần khác tha thứ cho cô ấy"

" Có lẽ cô ấy và Phong không có duyên, rồi Phong sẽ tìm được người yêu mình thật lòng"

Đột nhiên Thanh Phong nắm lấy vai cô, ép cô nhìn vào mắt mình

" Chúng ta thử bắt đầu đi, được không?"

" Phong, Phong đang nói gì vậy?"

" Không phải trước kia Dương có tình cảm với Phong sao, Phong cũng đã từng thích Dương, nếu cô ấy không trở về, chúng ta đã có thể ở bên nhau rồi"

" Đó là trước kia, bây giờ Dương đã có bạn trai rồi"

" Không, Dương vẫn còn Thích Phong, nên giờ Dương mới ở đây với Phong"

" Phong say rồi, chúng ta nên về thôi"

Ánh Dương đứng lên như chạy trốn, nhưng Thanh Phong nhanh hơn, cậu ôm chặt cô vào lòng không cho cô đi

" Buông ra"

" Không...."

Đột nhiên có người lao tới đấm cho Thanh Phong một cú, cậu loạng choạng ngã về phía sau, là Hoàng Khang, mặt anh lúc này tràn ngập vẻ tức giận, anh túm lấy áo của Thanh Phong, đấm thêm một cú vào mặt cậu, Thanh Phong không hiểu chuyện gì nên bị anh đánh khá nhiều. Ánh Dương chạy tới, kéo Hoàng Khang ra

" Dừng lại, anh đừng đánh cậu ấy nữa"

Nhìn gương mặt bị thương của Thanh Phong, Ánh Dương không khỏi đau lòng, cô nhìn cậu, hỏi nhỏ

" Cậu không sao chứ?"

Hoàng Khang nhìn cảnh tương đó, cơn tức càng tăng lên, anh kéo Ánh Dương

" Đi theo anh"

" Không, em phải đưa cậu ấy đến bệnh viện, anh đánh người ta ra cái dạng này"

" Vậy em có đi theo anh không?"

" Chúng ta đi bệnh viện đã..."

" Thôi bỏ đi"

Anh quay đầu đi thẳng, nhưng nhìn Thanh Phong bị thương, cô cũng không thể bỏ được, cô đành đưa Thanh Phong đến bệnh viện băng bó rồi đưa cậu về nhà, trước khi cô rời đi, cậu lại hỏi

" Chúng ta không thể được sao?"

" Không, Dương có người yêu rồi và Dương không muốn bỏ lỡ anh ấy"

Trúc Quân sau khi tỉnh lại thì hồi phục rất nhanh, Minh Nhật cũng đã trở lại công việc của mình, nhưng dù bận mấy thì cậu cũng sẽ dành thời gian để chăm sóc cho Trúc Quân, bất kể ai thấy cảnh ấy cũng phải cảm thán, Trúc Quân may mắn tìm được một người đàn ông tốt. Lần này, Minh Nhật tổ chức một buổi concert tri ân những người đã ủng hộ mình suốt thời gian qua, nghe nói vé vừa bán ra thì fan của cậu ấy đã vét hết sạch, tối đó, cậu năn nỉ Trúc Quân

" Tối nay em nhất định phải đến"

" Thôi em ngại đến chỗ đông người lắm"

" Đi đi mà, từ nhỏ tới giờ em có bao giờ tham gia cái gì liên quan đến anh đâu, em không thương anh hả"

" Thôi được rồi em đi, nhưng em không ngồi chỗ vip gì đâu, em muốn bình thường như những người khác thôi"

" Oki"

Quả nhiên là rất hoành tráng, Minh Nhật đã rất được yêu mến rồi, dạo này lại còn lấn sân sang đóng phim ca hát nên rất nổi tiếng, từ sớm fan của anh đã đến chật kín.

Minh Nhật xuất hiện khiến mọi thứ vỡ òa, các fan thi nhau hú hét, dù chỉ là một nụ cười, một cái nháy mắt của anh cũng khiến tất cả reo hò. Trúc Quân chưa bao giờ thấy một Minh Nhật như thế, cuốn hút và quyến rũ, trời ơi cô cũng muốn hét lên quá. Đột nhiên, tất cả đèn vụt tắt, chỉ chiếu sáng nơi anh đứng. Giọng anh trầm ấm vang lên

" Tôi muốn dành ca khúc này, cho người mà tôi yêu thương nhất.

Tiếng nhạc êm dịu vang lên

" Mưa rơi ngoài ô cửa

Thời gian lặng lẽ trôi

Mài mòn đi

Những năm tháng thanh xuân

Mùa thu năm ấy

Tôi gặp em

Người con gái mãi mãi tôi không thể quên

Người con gái dạy tôi yêu thương

Thời gian trôi mãi

Lòng người vội vã

Có phải chăng

Ta lạc nhau giữa dòng đời tấp nập

Có phải chăng

Tôi đã đánh mất em

Ai còn nhớ...ai đã quên

Giật mình nhìn lại

Thật may

Em vẫn nắm tay tôi

Người con gái tôi yêu

Cảm ơn em

Vì đã luôn bên tôi"

Khi Minh Nhật bắt đầu cất giọng hát cũng là lúc trên màn hình, từng bức từng bức hình của cô và Minh Nhật hiện lên, những tấm hình cả hai từ lúc còn bé xíu, rồi cấp hai, cấp ba, đại học rồi tốt nghiệp. Suốt một chặng đường dài cả hai đã đi cùng nhau. Khi bài hát gần kết thúc, đột nhiên ánh đèn chiếu về phía cô đang đứng, rồi Minh Nhật từ từ tiến về phía cô, hai bên dòng người đông đúc từ từ rẽ ra nhường bước cho anh. Cuối cùng, Minh Nhật dừng lại trước mặt cô, lấy nhẫn ra, quỳ một chân xuống

" Anh và em đã đi cùng nhau hơn hai mươi năm rồi, thanh xuân của anh luôn có sự hiện diện của anh, chúng ta đã từng nắm tay nhau qua những bồng bột của tuổi trẻ. Nhưng rồi không ít lần anh đã bỏ lỡ em, cũng may, cuối cùng chúng ta cũng không bỏ lỡ nhau. Em có đồng ý để anh, nắm tay em nốt những năm tháng của cuộc đời không. Lấy anh nhé?"

Tất cả mọi người như vỡ òa, họ la hét, họ xôn xao. Còn riêng Trúc Quân, lúc nay xung quanh cô như vắng lặng, chỉ còn tồn tại cô và anh, cô nhìn sâu vào ánh mắt của anh, dường như thấy cả bóng hình mình trong đó. Trúc Quân không cầm được mắt, người em yêu, cuối cùng chúng ta cũng được ở bên nhau, cô khe khẽ gất đầu

" Dạ, em đồng ý"

Minh Nhật kéo cô vào vòng tay của mình, cậu khẽ hôn lên trán cô, rồi mắt, cuối cùng nụ hôn dừng ở khóe môi cô, môi cậu chạm nhẹ vào môi cô, từ từ như dòng suối, rồi đột nhiên Minh Nhật siết tay để cô dựa sát vào mình, nụ hôn dần trở nên mãnh liệt như sóng biển, cuốn trôi cả linh hồn cô.

Sự kiện Minh Nhật cầu hôn Trúc Quân đã trở thành tin hot trên khắp các mặt báo, các scandal trước đây cũng không còn xuất hiện nữa, ai cũng hoan hỉ trước tin vui này, chỉ riêng có một người đang hết sức đau đầu và buồn bực, hiển nhiên, đó là Ánh Dương

Đã một tuần nay Hoàng Khang không liên lạc với cô, cô có gọi điện thì anh cũng không nghe máy. Cô biết là anh đang rất giận cô, nhưng cô cứ nghĩ chỉ vài ngày là anh sẽ hết giận, nhưng không ngờ anh lại không thèm đoái hoài đến cô như thế. Cuối cùng thì Ánh Dương không nhịn được nữa, cô đến nhà của Hoàng Khang. Cả căn nhà tối thui, cô kéo rèm lên để đón chút ánh sáng thì thấy Hoàng Khang đang ngồi ở salon, anh cũng chẳng thèm hỏi cô đến làm gì, cô cứ đứng nhìn anh như vậy đến năm phút, cuối cùng cô đành lên tiếng trước

" Anh định không quan tâm em thật à?"

Anh vẫn không lên tiếng, cô đành mặt dày nói tiếp

" Em và Thanh Phong không có chuyện gì cả, anh phải tin em chứ"

Anh từ từ tiến lại phía cô đang đứng, từng bước, từng bước một

" Tin em"

" Em không ăn tối cùng anh để ngồi nói chuyện với cậu ta"

" Em không đi cùng anh để lo cho cậu ta"

Mỗi câu nói anh lại tiến thêm một bước, còn cô thì vô thức lùi lại, cho đến khi lưng cô chạm vào vách tường lạnh giá, anh chống hai tay lên tường, cả người cô nằm gọn trọng vòng vây của anh.

" Nói đi, em yêu anh hay là cậu ta?"

" Sao anh lại hỏi em như vậy?"

" Người đó, không phải là mối tình đầu của em sao?"

" Anh...anh, sao anh biết"

" Vậy là em đã thừa nhận rồi đúng không, là anh tình cờ nghe em nói chuyện điện thoại cùng bạn, em vẫn nhớ mãi không quên với cậu ta đúng không?"

" Không có, người em yêu là anh..."

Vừa nói cô vừa vươn tay kéo gương mặt anh lại, hôn lên môi anh, anh hơi sững người lại, nhưng rồi nhanh chóng vòng tay qua eo cô, kéo cô vào lòng mình. Nụ hôn càng ngày càng mãnh liệt, nó như lửa đốt cháy cả hai con người. Càng hôn càng mê luyến, càng quấn quít không rời. Hoàng Khang dứt khoát bế Ánh Dương lên, môi vẫn không rời khỏi môi cô. Anh đi một đường vào phòng ngủ, đá cánh cửa rồi đặt cô lên giường

(...................................................................)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro