CHƯƠNG 32:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Dạo này nhờ có sự kiện Minh Nhật cầu hôn Trúc Quân mà cuộc sống của Thiên Nghi tương đối dễ chịu, scandal cũng không còn đeo bám cô nữa, mỗi ngày chỉ đơn giản đi làm, hẹn hò, về nhà, nói chung cuộc sống tương đối êm đềm. Cho đến hôm nay, Đăng Khoa đột ngột bảo bà nội anh muốn gặp cô, trời ơi dọa chết cô rồi. Nghe nói bà nội anh là một nữ cường nhân, một tay xây nên đế chế DTUN ngày hôm nay, lại nghe nói ba anh không thiết tha gì với công ty, chỉ đam mê đồ cổ, nên tất cả hy vọng của bà dồn vào anh. Có khi nào bà không thích cô không, có khi nào vì scandal của cô mà bà phản đối cô không. Cả ngày nay cô không có tâm trạng làm việc gì cả, đành gọi cho bốn cô bạn cầu cứu

" Bây giờ làm sao, có khi nào bà không thích Nghi không?"

" Không thích thì thầy Khoa cũng cầu hôn Nghi rồi mà"

" Đi gặp bà thì mặc gì đây??? Trời ơi Nghi rối quá"

" Nghi có cái váy Valentino dài tay màu hồng đó, cái đó được đó, kín đáo lại nữ tính"

" Ủa rồi Nghi mua quà chưa?"

" Khoa bảo không cần lo, chuyện quà cáp để anh ấy lo"

Bà của anh hẹn gặp họ ở một tiệm cà phê khá sang trọng, hình như đã được bao trọn nên không có khách nào, cô lại càng căng thẳng hơn, nhưng trái với sự tưởng tượng của cô, bà anh lại là một người khá thân thiện

" Chào cháu, ta là Phương Uyên, bà nội của Đăng Khoa"

" Dạ con chào bà"

" Con gọi ta là bà nội giống Khoa là được rồi"

" Dạ, bà nội"

" Con đừng căng thẳng, bà nội biết con từ lâu lắm rồi, ừm từ khi nào nhỉ? có lẽ là năm năm trước, không ngờ hai đứa còn ở bên nhau đến bây giờ"

" Dạ sao ạ???" cô ngạc nhiên

" Lúc đó hình như là chuyện con và Khoa yêu nhau bị cả trường con biết được, nó đã về nói với bà nội như thế này, chẳng phải bà nội là nhà đầu tư lớn cho trường sao, bà bảo hiệu trưởng dẹp yên chuyện này đi, bà giúp con đi rồi bà muốn con làm gì cũng được"

Cô nhìn Đăng Khoa, anh chỉ cười, bà nội và cô nói chuyện rất vui vẻ, cuối cùng, bà lấy ra trong túi một chiếc hộp, là một chiếc vòng ngọc,

" Đây là vòng gia truyền của nhà chúng ta, bây giờ bà nội giao cho con, bé con, chăm sóc cho cháu của bà nhé, hai đứa nhanh nhanh kết hôn rồi còn cho bà bế cháu nữa"

Tiễn và về rồi, Thiên Nghi ôm lấy anh

" Cảm ơn anh"

" Vì chuyện gì?"

" Vì anh đã luôn ở bên em"

" Vậy khi nào thì em mới cho anh được bế con"

" Chờ em được không anh. Năm đứa tụi em đã hứa với nhau sẽ cùng tổ chức một đám cưới"

" Được, nghe em hết"

Sau lần giận nhau trước thì tình cảm của Ánh Dương và Hoàng Khang ngày càng khăng khít. Mãi sau này cô mới biết lần đó anh đã chuẩn bị hết mọi thứ để cầu hôn cô, thảo nào anh lại tức giận như vậy, cũng may là tình cảm của hai người không bị rạn nứt vì chuyện này.

Hôm nay Hoàng Khang đưa Ánh Dương đến dự khai trương phòng triển lãm mới của anh. Bạn bè thân thiết của anh đến rất đông, ai nhìn thấy cô đi cùng anh đều cười cười như thể đây là tiệc kết hôn với anh không bằng. Vài người bạn của anh còn đến chào hỏi cô, nói chuyện cũng rất thân mật. Khi cô và anh đang cùng trò chuyện với vài người thì có một người đàn ông ngoại quốc đến chỗ họ

" Hi Christian"

" Hi Jame"

Anh ta nhìn sang cô

" Xin hỏi quý cô là?"

" Tôi là Ánh Dương"

Hoàng Khang kéo nhẹ cô về phía mình

" Vợ sắp cưới của tôi"

" Ồ, chúc mừng chúc mừng, tôi còn đang định lại bắt chuyện với quý cô đây, không ngờ lại là vợ sắp cưới của Chris, cậu thứ lỗi cho tôi chứ"

" Tôi rất để bụng đó"

" No no, tôi sẽ không tơ tưởng đến vợ của bạn đâu, khi nào kết hôn nhớ mời tôi nhé"

" Tất nhiên"

Cô quay sang hỏi nhỏ anh

" Em đồng ý lấy anh khi nào?"

"Sẽ nhanh thôi"

Sau buổi tiệc, anh không đưa cô về nhà mà lái xe đưa cô đến một nhà hàng Âu

" Sao lại đến đây nữa?"

" Chắc nãy em cũng chưa ăn gì, chúng ta vào đây ăn tối nhé"

Cả nhà hàng chỉ có hai người bọn họ. Hai người họ nhanh chóng gọi món và dùng bữa, khi cô buông dao nĩa xuống, đột nhiên anh bước đến bên cây piano, ngón tay anh chậm rãi lướt trên những phím đàn, là bài 'I will always love you'. Âm nhạc chậm rãi lan rộng khắp không gian, khi tiếng nhạc kết thúc, một người phục vụ tới đưa cho cô một hộp quà, cô nhìn anh, anh mỉm cười

" Mở ra đi em"

Cô từ từ mở ra, là một hộp hoa hồng, ở trong hộp xếp đầy những bông hoa hồng mong manh, đính trên những cánh hoa là dòng chữ

" Will you marry me?"

Anh từ từ tiến lại phía cô, quỳ xuống trước mặt cô, anh cầm lấy tay cô, khẽ hôn lên đó, rồi anh rút trong túi ra một chiếc nhẫn, anh dịu dàng nhìn cô

" Tuy rằng thời gian chúng ta quen nhau chưa lâu, nhưng anh tin rằng em chính là một nửa còn thiếu của đời anh, em chính là nguồn cảm hứng, là sự say mê mà bấy lâu nay anh luôn tìm kiếm. Em có chấp nhận trở thành vợ anh, cùng anh xây dựng một gia đình hạnh phúc, có được không em?"

Ánh Dương nghẹn ngào không nói nên lời, cô chậm rãi gật đầu, chỉ có thể thốt ra một câu

" Được"

Anh lồng nhẫn vào ngón tay cô, dịu dàng hôn lên tay cô, rồi hôn lên những giọt nước mắt còn vương trên mi cô, một cái hôn đầy trân quý và dịu êm.

Đã ba ngày rồi Quốc Bảo không đến công ty, không có anh làm phiền, An Nhiên bỗng cảm thấy thật trống vắng, một cuộc gọi, một tin nhắn cũng không hề có. Đến ngày thứ ba, mọi người, kể cả An Nhiên đã bắt đầu lo lắng, không phải anh ta có chuyện gì chứ. Cuối cùng, cô đành gọi cho Uyển Phương

" Mấy ngày nay Phương có thấy Quốc Bảo không?"

" Hả, mấy ngày nay Phương và Hoàng Sơn đang đi công tác ở Nhật mà, Nhiên quên rồi sao?"

Đúng là mấy ngày nay Uyển Phương không ở nhà, nhưng cô lại cứ nghĩ cô ấy ở nhà Hoàng Sơn mà quên mất là cô ấy cùng Hoàng Sơn đi công tác, Uyển Phương lo lắng hỏi

" Quốc Bảo sao vậy?"

" Không biết, ba ngày nay không đi làm rồi"

" Nhiên ghé qua nhà xem Quốc Bảo thế nào có được không, cậu ấy sống có một mình, để Phương gửi địa chỉ cho Nhiên"

An Nhiên đành phái ghé sang nhà Quốc Bảo, cô nhấn chuông một hồi mới thấy anh ta ra mở cửa, trông anh ta mặt mày xám xịt, tóc tai xơ xác, thấy cô anh dường như rất ngạc nhiên

" Em đến đây làm gì vậy?"

" Chị dâu anh nhờ tôi đến xem anh thế nào, anh bị ốm à"

" Ừ, em vào nhà ngồi đã"

Anh nhường đường cho cô vào nhà, cô ngồi xuống salon, nhìn xung quanh, anh rót cốc nước lọc rồi nói

" Em ngồi chơi nhé, khi nào chán thì về, anh hơi mệt, anh vào phòng trước, lúc về thì đóng cửa giúp anh"

Anh ta bỏ cô ngồi ở salon vào nằm thật, xem ra người này đang rất mệt. Cô nhìn xung quanh, căn nhà hơi bừa bộn. Ngồi không cũng chán, cô đành xắn tay lên dọn dẹp, cuối cùng là nấu một nồi cháo, anh ta bệnh vậy chắc không ăn uống tử tế gì. Khi An Nhiên bưng cháo vào phòng thì Quốc Bảo vẫn còn ngủ, lúc anh ngủ trông ngây thơ như một đứa trẻ. Nghe tiếng mở cửa, anh choàng tỉnh dậy, ánh mắt còn chút mơ màng

" Em vẫn chưa về sao?"

" Tôi nấu cho anh chút cháo, anh dậy ăn một chút"

" Em đút cho anh nhé?"

" Anh..."

" Anh đùa thôi"

Nói rồi anh đón chén cháo từ tay cô, ăn từng thìa ngon lành. Anh cười cười

" Lâu lắm rồi mới có người nấu cháo cho anh"

" Sao anh không về nhà, mẹ anh không chăm sóc anh à?"

" Mẹ, ý em là phu nhân Như Ngọc sao, bà ấy không phải mẹ anh"

" Ý anh là...???"

" Mẹ anh là người phụ nữ bên ngoài của ba anh, đến năm anh năm tuổi, mẹ mất anh mới được đón về nhà, nhưng phu nhân luôn lo anh sẽ cướp mất công ty của anh trai, cho nên lúc anh mới mười mấy tuổi đã bị đẩy ra nước ngoài. Suốt những năm tháng đó chỉ có anh trai lo cho anh, nhưng anh ấy cũng không làm được gì, chỉ thỉnh thoảng lén gửi tiền cho anh. Sau này khi anh ấy có năng lực rồi thì anh ấy mới sang thăm anh, rồi đón anh về đây, suốt những năm tháng ở nước ngoài, anh chỉ có thể tự chăm lo cho mình, ốm cũng chẳng ai nấu cháo cho anh, anh cũng quen rồi"

" Không ngờ..."

" Không ngờ anh đáng thương như vậy hả???"

" Rồi sau này sẽ tốt, sẽ có người tốt ở bên cạnh anh thôi"

" Người đó có thể là em không?"

" Anh...anh...cháo tôi còn để trên bếp, có gì tối anh ăn nhé, tôi về đây"

Cô vội vàng đi về, tại sao anh cứ nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình đó, tại sao tim cô lại đập nhanh như vậy, tại sao cô lại cảm thấy rung động như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro