CHƯƠNG 33:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc đời nay, đôi lúc trớ trêu đến đáng sợ, đôi lúc cứ tưởng hạnh phúc đang nắm trong tay, không ngờ nó lại vụt mất như chưa từng tồn tại.

Như thường lệ, mỗi sáng Uyển Phương sẽ mang một tách cà phê cho Hoàng Sơn, sáng nay, khi cô đặt tách cà phê xuống bàn, anh kéo cô vào lòng mình, nồng nhiệt hôn cô, lát sau, khi cô sắp không thở nổi, anh mới buông cô ra

" Chiều nay anh phải đi công tác"

" Đi lâu không ạ?"

" Anh chưa biết, chi nhánh ở thành phố B có chút vấn đề, anh phải đến đó giải quyết, khi nào xong việc anh sẽ trở về"

" Lần này không cần em đi cùng ạ?"

" Em bảo em khó chịu mà, ở nhà ngoan, nghỉ ngơi chờ anh trở về, có gì khó khăn cứ tìm Quốc Bảo, nếu không thì đi tìm mẹ anh, được không?"

" Sẽ không có chuyện gì đâu, với lại anh cũng sớm về mà"

" Ừ...nếu có thể"

" Sao vậy anh?"

" Không...không có gì"

Chiều hôm đó, anh lên máy bay đi thành phố B, anh cũng không cho cô ra tiễn anh, bảo là sợ cô mệt. Sau khi anh đi, ngày nào anh cũng gọi điện về cho cô, một tuần, hai tuần, những cuộc điện thoại thưa dần, nhưng anh vẫn chưa trở về. Đột nhiên, đến tuần thứ ba kể từ ngày anh đi, cô không còn nhận được điện thoại của anh nữa, ngày từng ngày trôi qua, nhưng vẫn không có cuộc điện thoại nào của anh, cô gọi cho anh nhưng luôn trong tình trạng tắt máy, Uyển Phương cảm thấy hình như có gì đó không ổn. Ngay hôm đó, cô bắt chuyến bay sớm nhất đến thành phố B, vừa xuống máy bay, cô bắt taxi đến ngay trụ sở công ty

" Xin hỏi cô là?" cô tiếp tân nghi hoặc nhìn Uyển Phương

" Cô cứ thông báo với giám đốc tôi là Uyển Phương"

Giám đốc trụ sở ở thành phố B đã gặp cô vài lần, nên lập tức nhận ra cô

" Không biết thư kí Phương đến đây làm gì?"

" Xin hỏi, tổng giám đốc có đến đây không?"

" Tổng giám đốc có đến đây ba tuần trước, nhưng chỉ ở vài ngày rồi đi, anh ấy không về thành phố A sao??"

" Ông không biết anh ấy đi đâu sao?"

" Không, anh ấy không cho chúng tôi mua vé máy bay nữa, nói là đã đặt vé từ trước, anh ấy, không phải có chuyện gì chứ???"

" Không có gì đâu, cảm ơn ông"

Uyển Phương bắt đầu thấy lo sợ, anh đã đi đâu, cô chợt nhớ lại những lời anh nói trước khi đi, bây giờ nghĩ kĩ mới thấy, nó như lời căn dặn cô vậy. Cô lại ra sân bay về thành phố A, về đến nơi, cô ngay lập tức về công ty tìm Quốc Bảo, vừa lúc đó An Nhiên cũng ở đó

" Anh ấy đâu rồi, Hoàng Sơn đi đâu rồi?"

" Chị dâu, có chuyện gì vậy?"

Nước mắt cô trào ra, cô đã bắt đầu đứng không vững, An Nhiên ôm lấy cô

" Bình tĩnh, từ từ nói Nhiên nghe có chuyện gì"

" Hoàng Sơn, anh ấy mất tích rồi"

" Là sao, chị nói vậy là sao???" Quốc Bảo hỏi dồn

" Không phải anh ấy đi công tác ở thành phố B sao?"

" Một tuần nay anh ấy không gọi điện cho Phương, Phương vừa ở thành phố B trở về, người ta nói anh ấy chỉ ở có mấy ngày rồi đi, vậy thời gian qua anh ấy ở đâu?"

" Phương đừng rối, hay chúng ta nhờ Thiên Nghi nói thầy Khoa giúp đỡ, thầy ấy quen biết nhiều, có khi tìm ra..."

Uyển Phương như người chết đuối vớ được cọc, cô lập tức gọi cho Thiên Nghi, nhưng vô ích, Đăng Khoa bảo có lẽ Hoàng Sơn dùng máy bay riêng nên không tra được thông tin xuất nhập cảnh. Uyển Phương càng tuyệt vọng, cô chạy khắp các nơi có thể tìm được anh nhưng vô ích, Quốc Bảo cũng như cô, chỉ thiếu điều lật tung thành phố này lên, nhưng một chút thông tin về anh cũng không có. Uyển Phương gầy rộc đi, lúc nào cũng chực khóc, bốn người bạn của cô nhìn mà đau lòng. Từng ngày trôi qua là từng chút hi vọng về anh càng ít dần đi. Cuối cùng Uyển Phương đành tìm mẹ anh, nhìn cô gầy rộc đi, người phụ nữ mạnh mẽ như mẹ anh cũng phải xót xa

" Sao con lại ra nông nỗi này??"

" Mẹ...anh ấy đang ở đâu...mẹ nói cho con biết anh ấy đang ở đâu...mẹ biết mà phải không???"

Nước mắt bà rưng rưng

" Con đừng tìm nó nữa, không có hy vọng gì đâu"

" Không...mẹ nói cho con đi, có phải con làm sai nên anh ấy giận trốn con không, nếu sai con sẽ sửa mà, mẹ nói anh ấy quay về đi"

" Từ bỏ đi, nó sẽ không quay về đâu"

" Không, mẹ nói dối, anh ấy yêu con như vậy mà, anh ấy không bỏ con đâu, con sẽ đợi, dù anh ấy không về con cũng sẽ đợi"

Nhìn cô gái đang khóc trước mặt mình, Như Ngọc cũng không biết phải làm sao, bà chưa từng nghĩ sẽ có ngày mọi chuyện lại ra nông nỗi này, bà lặng lẽ chấm nước mắt

" Về nhà đi, được không, đừng khóc nữa, Hoàng Sơn sẽ đau lòng"

Ngày hôm sau, cả công ty như chấn động, Như Ngọc phu nhân đích thân đến trao lại chức tổng giám đốc cho Quốc Bảo, anh nhìn bà đầy nghi hoặc

" Phu nhân, việc này là sao?"

" Là Hoàng Sơn muốn ta làm chuyện này"

" Không, tôi không nhận, cái ghế này là của anh trai"

" Công ty trông chờ vào cậu"

" Không, anh trai phải trở về để lèo lái công ty nữa"

" Nó sẽ không về đâu, cậu cũng đừng cố chấp nữa"

Tối hôm đó, An Nhiên tìm thấy Quốc Bảo ở một quán rượu, anh đang gục đầu trên bàn

" Về thôi, anh uống say rồi, để tôi đưa anh về"

" An Nhiên, anh phải làm sao đây, anh trai sẽ không về nữa, người thân duy nhất của anh, chỗ dựa duy nhất của anh cũng bỏ anh mà đi, vì sao anh ấy lại mất tích, em bảo anh phải làm sao"

Anh gục mặt trên tay cô, cảm thấy tay mình nóng hổi, có lẽ là anh đang khóc. Một người đàn ông, có bao nhiêu đau thương, mới có thể rơi nước mắt. Cô ôm anh, để anh tựa đầu vào vai mình, rồi không hiểu sao, cô siết chặt lấy tay anh, khe khẽ nói

" Em sẽ ở bên anh, từ giờ em sẽ là chỗ dựa, là người thân của anh."

An Nhiên nhận được điện thoại của Trúc Quân, cô lập tức lôi Quốc Bảo đến bệnh viện. Khi hai người họ tới nơi, Uyển Phương đã nằm trong phòng hồi sức, Ánh Dương nhìn thấy hai người họ, chỉ biết thở dài

" Sao vậy???"

" Có thai hai tháng rồi, vừa kiệt sức vừa căng thẳng quá độ, may mà đứa bé không sao"

Khi Uyển Phương tỉnh dậy, vừa biết tin mình có thai, cô lập tức muốn đi, mọi người hoảng hốt

" Phương đi đâu vậy?"

" Phải đó, chị cần nghỉ ngơi mà"

" Phương phải đi tìm mẹ anh ấy, nếu như bà biết Phương có thai rồi, bà sẽ nói cho Phương biết anh ấy đang ở đâu, chắc chắn là như vậy"

Mọi người không cản được cô nên đành đưa cô đến biệt thự nhà Hoàng Sơn, nhưng mẹ anh nhất quyết không ra gặp cô, dù cho cô có kêu như thế nào, quản gia thấy cô khóc lóc không đành lòng nên đi ra

" Tiểu thư về đi, phu nhân không gặp cô đâu"

" Không, bác cho cháu vào đi, cháu phải gặp phu nhân, cháu có thai rồi, là con của Hoàng Sơn"

" Phu nhân sẽ không ra đâu"

" Không, cháu có con của anh ấy, không lẽ phu nhân muốn nhìn cháu của mình lớn lên không có cha. Bác vào nói với bà ấy, nếu như anh ấy không trở về, cháu sẽ lập tức lấy chồng, cho con của anh ấy mang họ người khác"

Nhìn Uyển Phương tuyệt vọng như vậy, không ai là không rơi nước mắt, mọi người phải vất vả lắm mới đưa được cô ấy trở về. Thế nhưng Hoàng Sơn vẫn bặt vô âm tín, dường như anh bốc hơi khỏi cuộc sống này vậy. Uyển Phương vẫn đi làm, vẫn ăn vẫn ngủ, nhưng chưa lúc nào cô nguôi ngoai nỗi nhớ về anh, chưa khi nào cô thôi hy vọng anh sẽ trở về tìm cô. Cũng may, ở bên cô luôn có những người bạn tốt, họ lo lắng, chăm lo cho cô còn hơn cả ruột thịt, nếu như không có họ, thì cô không biết sẽ phải vượt qua quãng thời gian khó khăn này như thế nào.

Từ khi Quốc Bảo tiếp nhận công ty, An Nhiên từ bỏ vị trí trưởng phòng marketing của mình để trở thành trợ lý giúp đỡ cho anh. Quãng thời gian đầu thực sự rất khó khăn, mọi người không phục, nội bộ đấu đá, tất cả khó khăn như dồn lên vai Quốc Bảo, có những đêm anh không ngủ để xử lí công việc, An Nhiên lúc nào cũng là người sát cánh bên anh, là người chăm sóc cho anh. Tình cảm của hai người không oanh oanh liệt liệt, không thề sống thề chết, nhưng cứ tích lũy từng từng ngày ở bên nhau như thế. Cuối cùng, quỹ đạo của công ty cũng đã đi vào tình trạng ổn định, Uyển Phương cũng đã nguôi ngoai phần nào, đứa trẻ trong bụng cô cũng lớn lên rất khỏe mạnh. Nỗi lo của Quốc Bảo cũng đã bớt đi nhiều. Anh có thời gian để suy nghĩ đến tình cảm của anh và An Nhiên, anh biết mình đã không thể rời xa người con gái này nữa, anh muốn cô ở bên anh, một phút cũng không rời xa.

Đã lâu lắm rồi Quốc Bảo và An Nhiên mới có một ngày nghỉ đúng nghĩa, tất nhiên là anh sẽ đưa An Nhiên đi du lịch. Hai người đến thành phố C, ở đó có một bãi biển rất đẹp. Quốc Bảo chọn một khách sạn hướng ra biển, họ chỉ mất vài phút để đi đến bãi biển tuyệt đẹp kia. Biển xanh, cát trắng, còn điều gì có thể khiến con người ta cảm thấy thư giãn hơn thế. Tối hôm đó, Quốc Bảo và An Nhiên nắm tay nhau đi dạo trên bãi biển. Biển đêm có một vẻ đẹp mơ hồ và bí ẩn như khiến người ta bị hút vào trong đó, từng cơn sóng vỗ nhè nhẹ lên phiến đá, mang theo một tiếng rì rào như thì thầm bên tai. Gió biển lùa từng cơn xới tung cả mái tóc, cả bầu trời tối đen chỉ còn leo lét ánh đèn hải đăng ở xa. An Nhiên và Quốc Bảo sóng vai bên nhau, mười ngón tay họ đan vào nhau, họ yên lặng nghe tiếng thầm thì của biển cả, đột nhiên, từ phía mặt biển, từng chùm ánh sáng lóe lên, rồi tỏa sáng cả một góc trời. Những bông pháo hoa bay thẳng lên bầu trời, chiếu sáng cả màn đêm. Từng chùm pháo hoa tỏa ra vẻ đẹp rực rỡ. An Nhiên nhìn sang Quốc Bảo, anh khẽ siết chặt tay cô.

" Tặng cho em"

Rồi không biết từ lúc nào, cả không gian xung quanh cô vụt sáng ánh đèn. Hai người đang đứng giữa biển, giữa không gian ngập tràn ánh đèn. Một dải đèn sáng lấp lánh được kết thành chữ " Will you marry me". Quốc Bảo quỳ xuống trước mặt cô, dùng tư thế trịnh trọng nhất nắm lấy tay cô, rồi anh nhìn thẳng vào mắt cô, chăm chú

" Lấy anh nhé, được không, dù anh biết trong lòng em còn nhiều tổn thương, nhưng hãy tin anh, hãy để anh xoa dịu những tổn thương đó. Từ nay sẽ không ai có thể làm em đau lòng nữa, vì đã có anh. Đồng ý với anh, được không?"

" Dạ, em đồng ý"

Ngày qua tháng lại, thời gian trôi qua, mới đó mà Hoàng Sơn đã đi được một năm. Uyển Phương nhìn con trai mới mấy tháng còn nằm trong nôi, mỉm cười. Nhớ lại mấy tháng trước lúc cô sắp sinh, cả nhà bốn cô gái ai cũng rối cả lên, rồi bạn trai của họ cũng bị gọi đến, cả bệnh viện ồn ào lên vì mấy cô gái. Lúc ấy, trong cơn đau như muốn vỡ vụn, cô nhớ đến anh, cô cắn răng để mình không bật ra tiếng khóc, cô phải mạnh mẽ, mạnh mẽ vì anh không thể ở bên cô và con, rồi khi đứa trẻ chào đời, nhìn gương mặt của con, cô lại không kìm lòng được mà rơi nước mắt. Đó là con của cô, con của họ, anh hãy về nhìn con của chúng ta này, em và con vẫn đợi anh, khi nào anh mới trở về.

Đã một năm kể từ khi Hoàng Sơn rời khỏi nơi này, anh cũng không nghĩ là mình còn có thể trở về đây, trở về nhà. Anh không kịp cất hành lý mà chạy vội đến công ty, anh muốn ngay lập tức được gặp Uyển Phương của anh. Một năm rồi, công ty vẫn như vậy, mọi người nhìn thấy anh thì rất ngạc nhiên, ai cũng biết chuyện một năm trước anh mất tích. Anh mỉm cười chào nhân viên trong công ty, chỉ vài phút sau, anh còn chưa đi hết đại sảnh thì Quốc Bảo đã lao tới, túm lấy cổ áo như muốn cho anh một trận, may mà có An Nhiên ngăn lại

" Suốt một năm qua anh đã đi đâu, anh nói đi???"

" Từ từ anh sẽ giải thích, Uyển Phương đâu rồi, anh muốn gặp cô ấy"

" Anh còn dám nhắc đến chị ấy sao, anh bỏ mẹ con người ta mà đi, anh có biết chị ấy vất vả thế nào không???"

" Con???"

An Nhiên đáp lời

" Phải, con của anh và cô ấy, cô ấy mới sinh được mấy tháng, giờ vẫn còn ở nhà nghỉ ngơi, tôi nghĩ anh nên đến nhà chúng tôi đi"

Hoàng Sơn vội vã chạy đi, An Nhiên nhìn Quốc Bảo vẫn chưa nguôi cơn giận thì bật cười

" Không phải anh ngày nhớ đêm mong anh ấy về à, bây giờ còn tức giận cái gì???"

" Tức chứ, bỏ đi không một chút tin tức, để người ta lo lắng đau buồn, bây giờ về khỏe mạnh vui vẻ như vậy"

" Anh cứ như oán phụ ấy, anh mà không cầu hôn em có khi em còn tưởng anh yêu thầm anh trai mình"

" Em...cứ chờ đi để tối nay anh cho em biết anh yêu ai"

Uyển Phương đang đưa nôi cho con thì có tiếng mở cửa, cô cứ nghĩ là mấy người bạn đi làm về nên không chạy ra, đột nhiên, có một vòng tay ôm lấy cô, kéo cô vào lòng. Vòng ôm của Hoàng Sơn sao cô có thể quên được, cô cứ ngỡ mình đang chìm vào giấc mơ, cô không dám cử động, chỉ sợ giấc mơ đó sẽ tan biến mất, đột nhiên tiếng anh vang lên

" Uyển Phương, Uyển Phương của anh, xin lỗi em"

Cô mơ hồ cảm thấy một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống vai cô, cô cầm lấy bàn tay đang ôm lấy mình, vẫn không dám quay lại

" Là anh thật sao, có phải anh không, hay là em đang nằm mơ"

" Là anh...anh đã trở về"

Cô quay lại, là anh, gương mặt cô ngày nhớ đêm mong, nước mắt cô rơi xuống

" Vì sao...vì sao đến giờ anh mới trở về, vì sao lại bỏ rơi em...em còn tưởng sẽ không gặp lại được anh nữa"

Anh ôm chặt cô vào lòng, mặc cho nước mắt cô thấm ướt vạt áo anh, lát sau, khi cô bình tĩnh lại, anh mới buông cô ra

" Anh nhìn con một lát được không"

Cô bế đứa trẻ lên đứa cho anh, đứa bé vừa tỉnh ngủ, giương cặp mắt nhìn anh, anh cảm thấy tim mình như vỡ òa hạnh phúc

" Vì sao anh lại biến mất"

" Một năm trước, anh phát hiện trong não mình có một khối u, bác sĩ khuyên anh nên phẫu thuật, nhưng tỉ lệ thành công là chỉ là bốn mươi phần trăm, có nghĩa là hoặc anh khỏi bệnh, hoặc anh vĩnh viễn trở thành người thực vật. "

" Vậy sao anh khômg nói cho em, em có thể ở bên cạnh anh"

" Em còn trẻ, lỡ như phẫu thuật không thành công, anh không muốn em phải chăm sóc anh cả đời."

" Vậy nên anh lặng lẽ bỏ đi"

" Ừ lúc đó anh nghĩ, nếu như thành công, anh sẽ trở về xin em tha thứ, còn nếu như thất bại, thì anh cứ lặng lẽ biến mất như vậy, rồi em cũng sẽ quên anh thôi, anh không ngờ lại khiến em chịu khổ như vậy"

" Không sao, mọi người đối với em rất tốt, mẹ đã mấy lần muốn đón mẹ con em về, nhưng em vẫn muốn chờ anh, về với ngôi nhà của riêng chúng ta. Mẹ cũng đã giúp đỡ em rất nhiều, còn bốn cô bạn của em nữa, không có họ, em cũng không biết phải vượt qua như thế nào"

" Giờ anh đã về rồi, em sẽ không phải chịu khổ nữa"

" Anh sẽ không biến mất nữa chứ"

" Sẽ không, anh hứa"

Cuối cùng thì hạnh phúc cũng đã mỉm cười với tất cả. Cuối cùng thì các cô gái cũng đã có thể cùng nhau thực hiện giao ước năm xưa, cũng nhau bước vào lễ đường, cùng nhau trở thành những cô dâu xinh đẹp nhất. Đám cưới được tổ chức ở đảo Maldives, nơi được mệnh danh là thiên đường hạ giới. Đám cưới này được coi là sự kiện của năm, không những thu hút giới truyền thông mà còn của rất nhiều người. Từ rất sớm, một lượng lớn paparazi đã tập trung ở đây. Cũng phải thôi, hôn lễ của siêu mẫu Minh Nhật và nhà thiết kế nổi tiếng Trúc Quân, còn có người tình scandal của Minh Nhật, phát thanh viên được yêu thích Thiên Nghi và người thừa kế tập đoàn DTUN Đăng Khoa, còn có nhiếp ảnh gia nổi tiếng Christian của Ánh Dương, tổng giám đốc và phó tổng của N&T và vợ của họ, nếu như không được chú ý mới đáng ngạc nhiên. Từ hai ngày trước, toàn bộ khách mời đã được phi cơ riêng đưa đến Maldives. Năm chú rể, tất nhiên muốn những gì tốt nhất cho cô dâu của mình, họ bao trọn một resort năm sao bên cạnh bờ biển để tổ chức hôn lễ. Cả không gian hôn lễ được trang trí với tone màu trắng chủ đạo, cả không gian ngập tràn sắc hoa hồng David Austin. Bờ biển xanh ngắt cùng với sắc trắng của hoa hồng khiến không gian như nhuốm màu thơ mộng, cổ tích. Biển đêm huyền bí lại pha chút mờ ảo của ánh đèn vàng trắng. Cả không gian ngập tràn ánh đèn pha lê và ánh nến. Rượu vang dùng trong bữa tiệc được vận chuyển trực tiếp từ Provence đến, hơn nữa toàn bộ thực đơn của bữa tiệc đều do đầu bếp ba sao Michelin phụ trách. Cuối cùng, ngày trọng đại cũng đã đến. Năm chú rể điển trai, khí chất trong năm bộ suit của Tom Ford khiến cho người ta phải trầm trồ. Thế nhưng, đó chưa phải là điều bất ngờ nhất, khoảnh khắc năm cô dâu xuất hiện trong năm bộ váy cưới Vera Wang, xinh đẹp khiến cho người ra nín thở. Uyển Phương với chiếc váy cưới ngắn với những nếp gấp bồng bềnh, vừa mạnh mẽ vừa ngọt ngào như tính cách của cô. Trúc Quân với chiếc váy mềm suôn nhẹ nhàng, nhưng vẫn rất thời trang và cá tính với những nếp gấp đắp chéo nơi chân ngực. An Nhiên, tất nhiên xuất hiện với chiếc váy đuôi cá ôm sát, tôn lên thân hình quyến rũ và vẻ đẹp đầy cuốn hút của cô. Ánh Dương đẹp dịu dàng với chiếc váy cưới truyền thống xòe nhẹ, phần vai được vuốt ve bằng những làn ren mỏng. Cuối cùng là cô nàng Thiên Nghi, chiếc váy công chúa xòe to với phần vai ren hờ hững lấy cảm hứng từ nàng Cinderella. Cả năm người cùng chọn sắc trắng tinh khiết, mỗi người một vẻ cùng khoe sắc. Năm chàng trai ngẩn ngơ nhìn cô dâu của mình, rồi lần lượt đến nắm tay dẫn người thương của mình. Con đường tiến vào lễ đường được trải ngập hoa hồng. Mỗi bước đi là từng đợt pháo hoa tung mình lên tỏa sáng cả bầu trời đêm. Khi tiếng nhạc Bridal March kết thúc là lúc năm cặp đôi dừng trước mặt người chủ hôn. Sau nhưng nghi thức cần thiết, họ trao nhẫn cho nhau, thể hiện sự gắn kết của họ. Cô dâu và chú rể đồng thời ôm hôn nhau thắm thiết. Cuối cùng, sau bao nhiêu thăng trầm, cuối cùng họ cũng được ở bên nhau, mãi mãi. Kết thúc buổi lễ là màn tung hoa mà mọi người mong chờ nhất. Năm cô gái nhìn nhau

" 1...2...3 tung"

Năm bó hoa đồng thời bay lên bầu trời, như là niềm hạnh phúc của họ, không bao giờ có thể mất đi nữa. Sau tất cả những nỗi đau, những oán hận, cuối cùng họ vẫn ở lại bên nhau, và chắc chắn, họ sẽ còn bên nhau, rất nhiều những ngày tháng về sau.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro