CHẲNG THỂ NHỚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[truyện ngắn-Hồi ức của Hải] chap cuối
CHẲNG THỂ NHỚ
"Ai cũng có một thứ gì đó để nhớ về. Nó không ngoại lệ"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay là ngày thứ bảy liên tiếp nó bị chảy máu cam. Thứ bệnh hoạn quái quỷ gì không biết nữa! Nó rất hay bị như vậy gần đây. Nhưng nó tự nhủ với bản thân "chỉ là nóng trong người thôi". Nó cũng chẳng bao giờ vào bệnh viện khám, dù gia đình và bạn bè đều đã khuyên nhủ và đưa ra các hậu quả tồi tệ nhất. Vì nó sợ!!!
Để chuyện này qua một bên, nó cầm chiếc khăn giấy nhét vào mũi và loay hoay chuẩn bị quần áo. Hôm nay là ngày nó dẫn bạn gái về ra mắt gia đình. Thuý một cô nàng nhỏ con, hiền lành và biết lắng nghe. Chuyện là sau khi dừng lại với Lệ. Thuý là người luôn bên cạnh nó, an ủi nó. Cô làm mọi chuyện chỉ vì nó không một chút than vãn, không một thù lao. Đủ để thấy tình cảm của cô nàng nhỏ nhắn này dành cho nó to lớn như thế nào. Người mà nó nghĩ rằng sẽ còn lâu lắm mới được gặp nay lại xuất hiện quá sớm! Và chuyện gì đến cũng đến...hai người đến với nhau! Nó không có một dự định tương lai nào cho tình yêu này cả. Chỉ là yêu hết mình và cùng nhau bước đi thôi. Và nó mong đây là tình yêu cuối cùng!
Còn về phần gia đình cũng đã hai tháng rồi nó chưa về nhà do mớ bài tập ngập đầu và còn tập tành đi làm việc part time. Nó nhớ cha, nhớ bà nội. Nội,người đã ảnh hưởng rất lớn đến nó. Những gì nội làm cho gia đình, cho nó , những tình cảm thiêng liêng của một người bà luôn mong mỏi con cháu có mặt đầy đủ ăn một bửa cơm cùng bà trong tiếng cười đã là một niềm hạnh phúc to lớn của tuổi già. Nhưng từng tuổi ấy nội vẫn phải đi làm để có tiền trang trãi qua một ngày nhạt nhẽo. Nội là người nó luôn luôn yêu thương nhất! Nó cố gắng trên cái đại học này chỉ để sau này nội sẽ được sống trong sung sướng và vui tươi. Đám mây đen đó nó muốn chính tay nó sẽ xua tan đi ra khỏi cuộc đời nội và nó!!
Hôm nay nó về,nội sẽ vui lắm lại còn dẫn thêm bạn gái về nữa đúng là niềm vui nhân đôi. Nó háo hức! Xách ba lô lên tiến thẳng xe đến nhà Thuý.
-Chuẩn bị xong chưa đấy cô nương?!
-Cậu chờ tớ một tí!
-Nhanh nào! ..

Trên đường nó luyên thuyên về gia cảnh, về đủ thứ trên đời, đặc sản quê hương, con người nơi huyện nghèo đó,... Những câu chuyện cười quen thuộc nhưng chừng ấy là đủ để chinh phục nụ cười của nàng. Cô cười suốt cả chuyến đi. Đến nơi, cả nhà đều mừng rỡ đón tiếp. Người nào cũng hứng khởi khi nhìn thấy Thuý bước xuống xe! ..
Ông bố vĩ đại của tôi lại thế, hỏi cô nàng luyên thuyên về nhiều câu chuyện để không khí vui tươi thêm phần náo nhiệt. Làm Thuý cũng không còn căng thẳng như lúc ngồi trên xe nữa! Cô quay sang nói nhỏ vào tai nó " cha nào con nấy he".
-Thuý thấy cuộc sống thành phố như thế nào? ( bỗng nhiên cha nó bật hỏi)
-Cháu thấy cũng không gò bó lắm ạ. Rất dễ sống ạ! ..

Cuộc đối thoại diễn ra trong một không khí vô cùng vui tươi và cỡi mở. Bỗng nhiên có một toán người tầm mười người đậu xe trước nhà nó, nhìn rất giang hồ và lưu manh. Nó có một cảm giác không lành đâu đây!
-Thằng Hoài đâu!! Ra đâyyyy!!
Hoài là chú út của nó và là con trai út của nội nó trong gia đình ba người con. Lúc ấy út chẳng có ở nhà, nội nó bước ra với vẻ mặt thất thần..
-Các anh về đi , chiều thằng Hoài mới về nhà.
-Tụi tôi không biết. Thiếu một trăm triệu mà đã hai tháng rồi. Kiểu này là nó trốn nợ rồi. Xiết độ trong nhà đi tụi bây!
-Đừng mà, tôi xin mấy anh đây! Từ từ chúng tôi sẽ trả mà.
-Tôi không nói nhiều nữa, xiết!
Cha tôi cũng chạy ra can ngăn, mọi người bỗng hoang man tột độ. Những gì đang xảy ra trước mắt nó hoàn toàn làm nó sốc thật sự. Nội nó xỉu xuống đất. Nó hoảng sợ đỡ nội lên.
-Nội ,nội tĩnh lại đi nội ơiiiiiii
Cha tôi lấy xe đưa nội vào bệnh viện. Mọi thứ xoay đổi một trăm tám mươi độ. Hôm nay nó muốn tạo cho mọi người một sự bất ngờ nay lại nhận về một cú sốc rõ đau! Ngồi trước phòng cấp cứu tâm trí nó không còn gì khác ngoài cầu nguyện cho nội nó tai qua nạn khỏi!
-Cho tớ xin lỗi về ngày hôm nay ( Hải xoay qua nói với Thuý)
-Tớ hiểu mà , cậu yên tâm nội sẽ khỏi thôi.
Nó bức xúc và khó chịu trong lòng quay sang nhìn cha nó:
-Chuyện gì đã xảy ra với gia đình mình vậy cha? Tại sao không ai nói cho con nghe gì hết vậy?
-Nội muốn con học hành cho yên tâm nên không cho cha kể. Út con mượn tiền bọn cho vai nặng lãi để làm ăn. Nhưng cuối cùng lại thất bại. Giờ út nơi nào cha cũng không biết. Nhưng nói với con thì con cũng có làm gì được đâu!
-...
Nó nghe xong và như in trong đầu câu " con có làm được gì đâu". Chỉ biết im lặng và cuối đầu. Cùng lúc đó bác sĩ bước ra. Mọi người đều đứng bật dậy:
-Sao rồi bác sĩ?
-Chúng tôi đã cố gắng hết sức! Bà ấy không qua khỏi!
Cảm xúc như tuông trào, nó khóc như một đứa trẻ và gào thét dữ dội. Nó chạy vào ôm lấy nội nó. Nước mắt vẫn cứ tuông!
-Nội ơi tĩnh lại đi, con thương nội lắm nội ơiiii!...

Nó tĩnh dậy trên chiếc giường bệnh. Có rất nhiều người ngồi xung quanh và ai cũng khóc cả. Trong bộ áo xanh bệnh nhân quen thuộc ở bệnh viện,nó hoang man. Không nhớ chuyện gì đã xảy ra cả:
-Mọi người là ai vậy? Có thể nói cho tôi biết tôi đã bị gì không?...
-The end-
#haidang
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Đêm đó Hải đã lái xe về nhà trong sự hoảng loạn và đau đớn tột độ. Nó đã bị tai nạn giao thông và mất trí nhớ vĩnh viễn..

"Đừng để kí ức trôi qua chỉ như một định luật thời gian. Hãy giữ nó lại trên cuộc sống này! Dù cách này hoặc cách khác Chúa vẫn có cách tẩy xoá đi nó! Để rồi khi muốn nhớ cũng chẳng thể nhớ!!.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro