Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[truyện ngắn-Hồi ức của Hải] chap4

"Ai cũng có một thứ gì đó để nhớ về. Nó không ngoại lệ"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thứ tâm linh nó không bao giờ tin đó chính là ma quỷ. Nhưng từ sự "không tin" đó nó lại muốn được hiểu sâu hơn về thế giới tâm tối này. Nó tham gia các hội nhóm creepypasta, xem hết mớ phim "tài liệu" trên youtube, rồi là UFO, thế giới song song,... nó muốn tìm hiểu thật nhiều về những thứ đó vì điều đó như một hố đen khổng lồ luôn hấp dẫn trí não của nó. Nó thích nhất trò "gọt táo trước gương"( trò chơi yêu cầu người tham gia phải chuẩn bị một quả táo, một con dao, một chiếc gương và thực hiện vào lúc mười một giờ đêm, thật yên tĩnh và tắt hết đèn. Nếu bạn có thể nhìn vào gương và gọt "đều" hết phần vỏ táo mà không bị lệch. Điều ước của bạn sẽ thành sự thật! Còn ngược lại, "chính bạn" trong gương sẽ thò ra và giết chết bạn). Thật nực cười khi có lần nó muốn mua chiếc xe đạp địa hình như thằng Thế mà tý nữa nó đã chơi trò đó. Rồi là những nhân vật mà không còn gì là xa lạ với nó nhưng lũ bạn lại sợ đến xanh mặt: Slenderman, Jeff, bloody mary,... Những mẫu chuyện về những nhân vật creepypasta nó nắm cả bụng nên cũng chẳng thấy sợ hãi gì mấy. Nhưng đây lại là thứ công cụ giao tiếp vô cùng hữu hiệu giữa nó và lũ bạn. Nó thường kể những mẫu chuyện đó để thu hút sự chú ý của mọi người.
Hôm đó nó quyết định thực hiện trò chơi "gọt táo trước gương" vì tò mò và vì bán tin bán nghi. Đêm đó, nó chuẩn bị hết mọi thứ, chờ mọi người trong gia đình chiềm vào giấc ngủ. Nó đem ra một chiếc gương cũ đặt ở một góc nhà gần phòng ngủ của nó. Thần thái rất tự tin. Nhưng đặt dao vào trái táo và nhìn vào gương để gọt đã là một trở ngại không hề nhỏ nay lại còn không có ánh sáng điều đó lại cành làm tăng thêm nổi lo âu nơi linh hồn nó. Nó nhìn vào gương. Là gương mặt của nó. Nhưng sao hôm nay nó lại sợ chính bản thân mình đến vậy. Nhưng vì tò mò nó quyết định thực hiện. Những đường cắt đầu tiên rất đều nhưng khi đã đi được một phần tư chặn đường nó không còn giữ được sự bình tĩnh và tập trung nữa. Nó đã cắt lệch. Bỗng nó cảm nhận được chiếc gương đang di chuyển. Tấm kính bắt đầu nứt nẻ. Chính "nó" trong gướng đã đứng dậy, đôi mắt hoá màu đen đặc quyện, gân tay và các mạch máu hiện lên rất rõ. Chiếc miệng "nó" bị xé toạc ra, răng nanh xuất hiện, máu từ mắt và miệng bắt đầu tuông ra. Hải lúc này sợ đến xanh mặt, cảm giác hoảng loạn cực độ, đôi chân không thể nhấc lên được nữa... "Nó" bám tay vào thành chiếc gương và bước ra...
-Chào ngươi, tên xấu số!
-Thả tôi raaaaaaaaaa...
Nó ngồi bật dậy trên chiếc giường quen thuộc của mình,thở hổn hển nó nhìn xung quanh sờ vào từng bộ phận trên cơ thể, cảm giác hoảng sợ vẫn chưa hết. Tất cả chỉ là một giấc mơ! Dùng hai phút lấy lại sự bình tĩnh và xuống giường và chuẩn bị đồ đạc đi học..
-Hải ! Sau hôm nay đi học trễ thế ?!( thằng Trường hỏi ngay khi Hải vừa bước vào lớp)
-Đêm qua tớ thức hơi khuya! Tối ngủ còn gặp ác mộng nữa!
-Tý về kể tớ nghe nhé!
-OK!

Hôm nay là một ngày đen tối với Hải rất nhiều chuyện liên tục xảy ra mà nó không hề kiểm soát được..
Có người nói với nó rằng "chơi với bạn bè thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý rằng họ sẽ biến mất. Vì đôi lúc họ như lá cây vậy chỉ cần một chút gió nhẹ họ sẽ tự động rời bỏ bạn chứ chưa nói đến chuyện giông bão". Nhưng nó không khẳng định ý kiến này và cũng chẳng phủ định đi. Ở cái môi trường đại học việc tìm kiếm bạn bè thì cực kì dễ dàng như để chọn người mà có thể sang sẻ mọi thứ thì thật "hiếm có khó tìm". Nó vẫn sẵn sàng chấp nhận để họ ra đi nếu như ngay từ đầu họ không phải là món quà chúa tặng cho nó. Nó vừa mới chấm dứt một tình bạn hơn mười năm một cách "vô duyên" và một mối tình ba năm gắn bó. Hôm nay nó rất buồn! Ngồi một mình nơi góc khuất của thư viện. Nó lại làm công việc yêu thích của nó .. "Nhớ"!
Năm đó vào mười, mang trong mình một nhãn dán "tân binh" của trường cấp ba. Lại phải làm quen với những người bạn mới, học những môn học mình chẳng yêu thích. Nhưng có một thứ làm nó phải đến lớp mỗi ngày chỉ để "nhìn". Lệ một thủ quỹ dễ thương, hiền lành gây được một sự ấn tượng không hề nhỏ và một nụ cười chết người đối với tên đầu đất đó. Hải luôn là người đóng quỹ sớm nhất lớp chỉ để đổi lại ..không gì cả! Lệ chẳng thèm quan tâm đến nó. Nó chưa bao giờ có cảm giác này. Một cảm giác muốn sở hữu và được sở hữu đến như vậy. Nó lại quyết định tỏ tình. Và bước đầu tiên là tìm kiếm thông tin của mục tiêu. Nó theo chân Lệ về đến nhà( Lệ ở trong một ngôi nhà rất đẹp nó đoán Lệ là một tiểu thư trong gia đình giàu có) và là tìm kiếm tài khoản facebook, zalo,... Nó bắt đầu nhắn những tin nhắn đầu tiên và với chiếc cán trên tay là các thông tin về Lệ nó đã nắm được tất. Nó ngỏ ý và đã thành công.
Hai đứa vẫn dùng chiếc điện thoại là công cụ giao tiếp chính. Tính cách của cô ấy rất chuẩn mực và lịch sự, luôn thích sự nhẹ nhàng và thích những người giỏi giang. Thế là nó cũng đã bị tư tưởng này ảnh hưởng lúc nào không hay. Nó nuông chiều nàng đúng nghĩa, nàng thích nó sẽ làm còn không thích nó sẽ không làm. Vì châm ngôn của nó với tình yêu là "yêu hết mình, rồi người ấy sẽ hiểu và đáp lại"... Và nó bắt đầu công cuộc hoàn thiện bản thân để chứng minh sự giỏi giang của mình.
Nhưng nghĩ lại. Một thằng đầu óc rỗng tuếch như nó. Thì chứng minh cho ai đây. Nó quyết định chơi một vố lớn. Bỏ hết mọi cuộc vui, thời gian đá bóng mỗi buổi chiều, dành cả thời gian nghỉ ngơi... để học. Rồi với chiếc miệng ngọt như đường của mình nó đã dễ dàng chinh phục được nhóm quyền lực ( đó là một nhóm toàn những đứa giỏi nhất trường cùng khối với nó) cho nó chơi cùng bằng những câu chuyện, những tiếng cười nó như một cây hài của đám "đầu sách" đó. Rồi như một lẽ thường tình "gần đèn thì sáng". Những câu hỏi khó nó đều nhờ nhóm quyền lực giải hộ và vào lớp sao chép lại. Thế là nó đã có tiếng nói ở trong lớp. Và với sự ma lanh vốn có. Nó luôn "bưng bê" mọi lời nói của thầy cô ( thứ nó ghét nhất). Vì ai cũng chỉ thích nghe lời ngon ngọt. Và chỉ vì mục đích nó chấp nhận làm việc mình ghét nhất...
Kì thi trung học phổ thông quốc gia đang đến gần. Ngay từ đầu nó đã chọn cho mình những môn khoa học xã hội để xét tuyển. Vì với nó. Những ngày tháng năm hay những cột mốc lịch sử thì chúng là bất biến. Còn một bài toán thì chỉ một vài công thức nhưng nó lại ra hàng trăm đề khác nhau Hải gọi đó là vạn biến. Nên nó chọn thứ có thể đạt được mục đích nhẹ nhàng nhất. Cả năm mười hai, tụi bạn thì lay hoay học ngày học đêm. Còn nó thì ru rú trong tiệm net là phần lớn. Vì nó biết thứ nó cần là gì!. Năm đó nó thi được hai mươi phẩy bảy một con số không hề nhỏ. Trước sự ngỡ ngàng to tròn mắt của các vị hàng xóm thân yêu của nó.
Về phần Lệ! Cô ấy cũng đã cùng nó đi suốt trong quãng đường chong gai đó. Cùng nhau cười, cùng nhau khóc... Nhưng nó không thấy được sự tự do vốn có. Những luật lệ được Lệ đặt ra làm cho nó ngày càng "ngợp" và để rồi nó nhận ra ngay từ đầu người muốn chiếm đoạt là nó. Nó đã mong mỏi rằng tình yêu này sẽ "đơm hoa kết trái". Yêu nhau rất lâu nhưng mỗi câu nói của Hải nói ra phải kèm thêm một lời giải thích. Nó đã cố tình gán ghép hai mảnh ghép lại với nhau một cách gượng ép. Nên đây là lúc nó chấp nhận buông tay để trả lại sự tự do cho hai đứa. Nó không hờn cũng chẳng giận tình yêu này. Nó còn xem đây là khoảng thời gian đẹp  nhất thanh xuân của mình. Nó cất vào ngăn kéo của tâm hồn nó và .. đóng lại!
Còn về những người bạn năm cấp ba thì cũng tuyệt vời không kém! Cho nó gửi một lời cảm ơn tới tất cả những người bạn nó đã từng chơi chung khi còn là lứa tuổi áo trắng hồn nhiên, vô sầu , vô lo đó... dù như thế nào đi chăng nữa nó chỉ nhớ những chuyện vui thôi còn chuyện buồn thì nó xin được dùng viết xoá bôi đi và thả vào dòng sông quên lãng. Nó sẽ nhớ mãi những ngày thầy kể chuyện cười và cả lớp cười phà lên, rồi là trả bài giáp lớp nhưng chẳng có ai thuộc chữ nào, những giờ tập văn nghệ náo nhiệt trước đêm diễn, những "bang phái" trong lớp nhưng khi hoạt động tập thể lại đoàn kết lạ thường...

Hai hôm trước nó quyết định chuyển nhà trọ vì căn trọ hiện tại quá nhỏ. Nó ở cùng ba đứa bạn khác nữa: Gia, Quốc và Nguyễn. Tụi nó chơi rất thân với nhau.Chơi chung với nhau rất nhiều năm.Cùng lên đại học và cùng ở chung trọ vì có những người thân bên cạnh thì cũng an tâm mà học hành và làm việc hơn. Trong đó thằng Nguyễn là thằng mà chơi với nó suốt từ lớp một cho đến đại học. Cả bốn thằng đều chấp nhận sẽ thay đổi căn trọ này vì nó quá nhỏ. Không có không gian sinh hoạt và học tập dành cho bốn đứa...
Hôm đó chị chủ nhà trọ mới kêu tụi nó qua coi phòng(chị ấy còn giới hạn thời gian là chỉ mười phút). Khi ấy thằng Nguyễn không có ở nhà. Thế là ba thằng đi xem và tự nhủ sẽ về nói lại với Nguyễn sau. Vì cũng chỉ là đi xem trọ cũng chẳng có gì to tác nên thôi có thằng nào đi thằng nấy rồi có chuyện gì thì nói với Nguyễn sau. Nhưng khi về Nguyễn lại đùn đùn nổi giận rằng "chúng mày không coi tao ra gì", "làm việc gì cũng chẳng nói tao ", "Tụi mày thích tự quyết định à",...
Mặc dù Hải đã cố giải thích một cách chi tiết rằng anh em chơi với nhau không lẻ không coi nhau ra gì. Tình cảm của anh em đối với nhau nó còn hơn thế nữa kìa! Anh em chơi thân như vậy mà còn không hiểu nhau... thế nhưng với bản tính nóng giận, bộc trực ,... Nguyễn đã dọn mọi đồ đạt của mình và đi ra khỏi nhà. Thứ duy nhất nó để lại là chiếc chìa khoá của căn phòng thể hiện một sự chấm dứt trước sự thất vọng của Hải và Gia. Không một lời và buông bỏ, bước ra đi...

-Ê nhóc! Dậy đi hai mươi mốt giờ đêm rồi. Về đi con cho chú đóng cửa thư viện.
-Con xin lỗi! Con sẽ về ngay!...
#haidang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro