KHÔNG MUỐN NGỦ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[truyện ngắn-Hồi ức của Hải] chap3
KHÔNG MUỐN NGỦ
"Ai cũng có một thứ gì đó để nhớ về. Nó không ngoại lệ"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thôi không học bài nữa! Khi này cũng đã mười hai giờ đêm rồi, nó không còn đủ sức để đưa hết mớ tư tưởng Marx-Lenin này vào não nữa. Đầu óc thì trống rỗng như trên không trung xen với một ít buồn ngủ của cái quy luật sinh học chết tiệt. Nó không muốn ngủ vì nó biết sau này một ngày nào đó nó sẽ được ngủ một giấc ngủ "cực ngon" mà Chúa trời ban tặng,một lần và mãi mãi, nhưng hiện tại nó lại chật vật và giành giật lại sự tự do với cơn buồn ngủ kia. Nó suốt đời là vậy, ngang bướng, hễ muốn là phải làm cho bằng được. Nó đi pha một ly cà phê. Với nó đây là một thứ vật phẩm, một phương thuốc thần kì của tạo hoá để chống lại tên "buồn ngủ" gian ác kia! Gió khuya lại nổi lên rồi. Âm thanh nghe thật êm tai.Mọi thứ yên lặng đến cực độ, không một tiếng động nào phát ra cả chỉ còn lại tiếng gió và tiếng lách cách của ly cà phê mỗi khi nó đặt xuống. Hôm nay không có trăng để ngắm cũng chẳng có sao để nhìn. Lúc này thích hợp để nhớ hơn!
Năm đó nó lớp bảy, nó là thằng nhóc phá phách, chợ búa và cực kì ghét tụi con ông cháu cha hay tỏ ra thái độ "thanh lịch" trước mặt nó. Nó là thằng nhóc ngay thẳng có gì là nói nấy, không muốn thêm cũng chẳng muốn bớt. Nó chán học, nó chẳng thích thái độ thông thái của các thầy cô khi đứng lớp ( làm như là hay ho lắm, cứ nghĩ mình biết tất và học trò là những đứa ngu si chưa biết gì cả.) và rồi tách biệt lớp như một chế độ giai cấp. "Ta là tầng lớp thống trị có quyền năng siêu hạng , còn các ngươi là tầng lớp bị trị và các ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời ta". Thế đấy! Nhưng nó cũng không phải tay mơ. Nó dùng chiếc miệng dẻo ngọt của mình để nhờ tụi học sinh giỏi chỉ bài cho nó. Với cái đầu học hỏi nhanh nó tiếp thu rất nhanh những gì tụi học sinh giỏi chỉ dẫn. Trở thành học sinh khá-giỏi cả năm cấp hai trong sự ngỡ ngàng về thằng nhóc ăn chơi lêu lổng của thầy cô giáo.
Nó tập tành cúp tiết, đi chơi với các anh chị "máu mặt" ở trong huyện. Và công cụ giao tiếp của nó đó là mấy con gà ( đúng thế! Ở quê các ông các chú hay đem các cuộc chiến của những con gà mình nuôi để sát phạt nhau cũng như việc cá độ bóng đá hay đua ngựa vậy) Nó ma lanh lắm luôn là thằng cò giữa hai bên tham chiến để cuối cùng ai thắng nó đều có lợi từ mức tiền cò nhỏ nhoi. Nó dùng số tiền đó để mua những con gà con. Nuôi dần, cộng thêm cái miệng hoa mĩ của nó đã từ từ bán được những con "phượng hoàng" với mức giá cực hời. Rồi tuổi trẻ nông nổi, nó đem số tiền đổ hết vào game, vào các thú vui không cần thiết. Giờ thì nó lại ước " giá mà mấy con gà đó có thể nuôi sống được gia đình mình thì hay biết mấy"... Nó còn quên mất mình từng có cái tên "Hải gà"...
Rồi là cái thời mà về đến nhà lại mang những tấm hình pokemon, những viên đạn keo, những tấm vé số... đi qua nhà đứa này qua nhà đứa kia để bày sòng bạc. Hôm đó mà thua hết hình, y như rằng tối ngủ chẳng được. Thấy vậy nó học mấy cái mẹo ăn gian của các ông anh lớn tuổi. Về lại lừa lọc tụi con nít ở trong xóm.
-"sao mà thằng Hải nó tới hoài vậy ta", "năm bàn chín nút liên tiếp rồi nhé", "thằng Hải hôm nay hên thật"...
Tụi nhỏ cứ bị nó lừa suốt!..

Tình yêu á?!! Đúng rồi thời điểm này nó có tương tư một đứa bạn thân từ hồi cấp một cho đến tận cấp hai. Kiều một cô gái dễ gần và tốt bụng nhất đối với nó ngay tại thời điểm đó. Đám bạn xung quanh thì cũng đã có người yêu hết rồi. Nó nghĩ đến từng tuổi này mà mình vẫn chưa yêu ai nên nó quyết định tỏ tình với Kiều bằng một cách ấn tượng nhất.
Nó dành dụm được một số tiền không phải quá lớn cũng không phải quá nhỏ. Nó liều lĩnh đi vào tiệm trang sức nữ. Bước vào với cảm giác ngại ngùng và hơi lo âu. Bỗng một giọng nói cất lên:
-Cháu cần gì?
-Cháu muốn mua một đôi nhẫn
-Đây! Cháu thích đôi nào cứ lấy
-Cháu chọn đôi này!
Nó nhớ như rằng trên đôi nhẫn có khắc dòng chứ T-ARA( một nhóm nhạc đang nổi lúc bấy giờ). Nó còn chu đáo đến độ mua một chiếc hộp bỏ đầy kẹo vào đấy để tăng thêm phần lãng mạn. Hôm đó có tiết thể dục của thầy Hoàng, Nó cố tình không mang giày và nói là quên giày ở lớp. Thế là thầy cho nó về lớp lấy giày. Giờ thì trong lớp chỉ còn mình nó. Nó lấy chiếc hộp bỏ vào ba lô của Kiều... Có lẽ là ấn tượng về màn tỏ tình nên kiều đã đồng ý yêu cầu của nó.

Hai đứa vẫn nhắn tin qua lại trên điện thoại. Thay đổi ngôi xưng thành "Anh-em". Tập ăn nói và thái độ như những người lớn yêu nhau. Nhưng nó thấy một sự không khớp giữa hai mảnh ghép hay chỉ đơn giản là do lúc ấy tuổi nhỏ nghĩ chưa tới. Nó cảm thấy mình mất đi một người bạn thân. Sẵn sàng nói chuyện với nó mỗi khi buồn thay vì như bây giờ. Nó cảm thấy không tự nhiên khi đối mặt với đứa bạn thân của mình bằng một vai trò khác. Và nhanh chóng hai đứa nhận ra điều này và dừng lại.
Tình đầu của nó đấy...Ối!! cà phê hết rồi!!!
Nó còn muốn nhớ thêm nhiều nữa trước khi điều đó muộn. Nhưng chắc có lẽ phải dùng nhiều ngày để "nhớ" còn hôm nay là không đủ. Nó lại thua rồi!!! Thứ "thần dược" này không giúp nó tỉnh táo được lâu...
#haidang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro