QUÁN QUEN CHUYỆN CŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[truyện ngắn-Hồi ức của Hải] chap2
QUÁN QUEN CHUYỆN CŨ
"Ai cũng có một thứ gì đó để nhớ về. Nó không ngoại lệ"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hải một sinh viên năm hai ngành ngôn ngữ Anh. Một đứa trẻ con vừa mới chập chững bước từng bước vào thế giới của người lớn. Ấp ủ trong lòng bao nhiêu dự định cho tương lai: nghề nghiệp, tiền lương, nơi ở,...một thằng nhóc tự cho mình là "đặc biệt". Nó cảm nhận được sự khác nhau giữ nó và lũ bạn. Nó có những "cuộc chiến" khác hoàn toàn so với lũ bạn cùng trang lứa. Với nó quá khứ và hiện tại luôn đi song song với nhau. Chúng đi qua nhưng không hề biến mất, chẳng qua là chúng đã hoá thành hư không hoà vào không khí và tồn tại một cách vĩnh hằng. Chẳng phải ông bà vẫn dùng kinh nghiệm sống của mình để dạy con cháu đó hay sao.  Nó là một con người tích cực luôn quy mọi thứ về đơn giản để tìm cách giải quyết. Đôi khi với người khác đó lại là một mớ bùi nhùi thì đối với nó lại là một trò chơi thách thức sự nhẫn nại và luật chơi là " phải hoàn tất". À! Nó còn có một thứ "phép thuật" mà nó tự cho là "công năng đặc dị " của bản thân đó là "đọc suy nghĩ người khác". Nó sẽ biết bạn suy nghĩ gì chỉ cần nhìn vào hành động và nghe bạn nói thôi. Chắc có lẽ nó hơi nhạy cảm với những lời nói của những người xung quanh nhưng mọi đánh giá nó đưa ra phần chính xác là tám mươi phần trăm. Nó biết mình có khả năng này của mình từ khi còn rất bé. Nó luôn cảm nhận được có ai đó bên trong nó đưa ra mọi đánh giá mà nó còn chưa nghĩ đến...
Hôm nay nó lại phải đi học. Thứ bùa ngãi nào đó đã nhấc đôi chân nó lên mỗi ngày rồi lại tiếp diễn như thế như một vòng tuần hoàn. Như nó cũng thầm cảm ơn thứ bùa ngãi đó. Phải đi học thì mới có tương lai. Tuy đây không phải là con đường duy nhất để thành công nhưng nó chính là con đường tốt nhất, đẹp nhất và ít sỏi đá nhất.
-Hải, Hải ơiii!!! ( tiếng của Thu vọng từ xa)
-Chuyện gì vậy Thu?
-À! Thì cũng chỉ là một số chuyện nhỏ thôi..
-Cậu yên tâm! Việc chọn người đi dự chương trình văn nghệ đêm nay tớ đã chọn người khác rồi. Vì tớ biết cậu bận. Và cũng yên tâm thầy hôm nay không điểm danh đâu cậu cứ nghỉ đi
( do Hải là Bí thư của lớp nên mọi việc liên quan đến điều động hay liên quan đến Đoàn đều là do Hải triễn khai cho lớp)
-Ơ? Tớ chưa nói sao cậu biết hết hay thế!
-Đoán cả thôi! Nhưng việc hôm nay cậu nghỉ là một trăm phần trăm. Ba lô của cậu đâu?
-Hỳ! Nay tớ đi chơi với bạn trai. Cảm ơn cậu đã đổi người khác đi dự văn nghệ nhé
-Không có chi! ...

Cuối cùng thì cũng đã học xong năm tiết buổi sáng. Cảm giác uể oải là không thể tránh khỏi. Nó dừng lại ở quán nước bên đường nó thường uống.
-Bác lấy cho cháu một ly nước mía!
Ngồi xuống chiếc ghế nhựa đơn giản nhưng quen thuộc. Xung quanh là các ông các bác đang tụm lại nói chuyện với nhau.Những câu chuyện vô tình nghĩ ra, những câu chuyện đêm qua đài phát hay thậm chí là cùng nhau bày ra một tương lai sau khi ra trường của con ông này bà kia chỉ sau một hốp nước. Buồn cười thay thằng Hải lại ngồi nghe chăm chú. Nó thích những suy nghĩ đơn gian của các cô các bác. Những ý kiến vượt ngoài suy nghĩ non nớt của nó.
-Có gì đâu! Con bà chỉ cần ra trường là người ta nhận đi làm hà. Con tui nè! Đang học năm ba mà người ta bắt đi làm luôn...
Đang miệt mài nghe thì Hải đổi sự chú ý sang hai vợ bán vé số bên đường. Người đàn ông ra sức đánh người đàn bà  tới tấp. Nhìn gã ta khoảng bốn mươi còn người đàn bà xấu số nó đoán khoảng ba mươi tuổi. Bộ quần áo của người đàn bà đã chuyển hầu hết thành màu đen. Hải dùng hai giây hỏi Chúa "tại sao chứ?!". Những phát đánh rõ đau. Không có khái niệm vợ chồng phu thê nào ở đây cả. Người vợ ra sức khóc nức nỡ...
-Khóc nè! Nít dứt chưa?! Tao mệt mày sáng giờ rồi! Làm ăn cũng không yên thân với mày. Khóc một tiếng nữa là tao vứt mày ra ngoài đường luôn đó. Cho xe cán chết cho rảnh nợ!...
Bỗng hình ảnh mười hai năm trước hiện về trước mắt nó.
-Cô đi ra khỏi nhà tôi chỉ có nước cô ăn mày thôi!
-Tôi sẽ nhớ câu nói này của anh!Tôi có đi ăn mày cũng không về nhà anh xin đâu!..
Nó ôm nội khóc. Cha mẹ cãi nhau rất dữ dội. Nó cũng chẳng biết vì sau mà cha mẹ nó lại cãi nhau to đến thế. Nó chỉ biết khóc vì nó cảm nhận điều gì đó đen tối sắp sửa diễn ra đối với nó. Mẹ nó khóc đỏ cả mắt vào ôm nó và nội.
-Mẹ trông thằng Hải hộ con nhé...Hải mẹ phải đi đây!
-Mẹ đừng bỏ con mà!!!
Đêm đó nội nó khóc như chưa từng. Nó quay sang nhìn hình dáng của mẹ nó khuất dần trong bóng tối. Nó biết ba mẹ nó không còn thương nhau nữa nên mới như vậy. Cả sau này và mãi mãi nó tự nhủ sẽ không bao giờ hỏi cha hay mẹ về sự kiện hôm đó!
Nó vẫn sống với cha và nội. Còn mẹ thì đã lên Sài Gòn mưu sinh vì câu nói của cha nó. Hai người hai mục đích. Nhưng dù là gì đi nữa thì thằng Hải vẫn là người cha mẹ nó thương yêu nhất...Cha nó quyết định phải cố gắng hơn nữa để chứng minh rằng mình vẫn có thể "gà trống nuôi con". Vẫn đảm đương mọi công việc trong nhà như hai vai diễn. Còn mẹ nó, vì câu nói của cha mà lên Sài Gòn làm mọi việc có thể. Để chứng minh câu nói của cha nó là sai. Những khi rảnh rỗi lại về đón thằng Hải về quê ngoại chơi cho đỡ phần nào nỗi nhớ.
Đúng là hai người vẫn làm mọi thứ chỉ để Hải cảm thấy ấm áp và phát triển như một đứa trẻ bình thường.
Nhưng cha mẹ nó đâu biết. Từ cái ngày định mệnh đó nó đã trở thành một thứ trò chơi tiêu khiển đối với chúng bạn nó.
-"Thằng bị mẹ bỏ", "ủa! Hải ời mẹ mày hôm nay không rước mày hả", " đừng chơi với mấy thằng không có mẹ tụi mày ơi",....
Nó buồn chứ, nó từng khóc chứ... Nhưng thằng Hải cứng rắn lắm. Nó biết mẹ nó không bỏ nó. Mẹ nó chỉ đi làm ăn xa thôi. Tết mẹ nó vẫn về với nó mà. Và cũng từ đây nó biết giấu mọi thứ vào bên trong tâm hồn nó. Nó cũng bắt đầu đấu tranh với những lời nói tiêu cực đó. Nhưng không phải bằng lời nói mà là hành động. Nó cố gắng học tập, suy nghĩ lớn hơn và không chấp nhất chuyện nhỏ. Nó chọn đeo lớp mặt nạ vui cười, tươi tắn để nhìn đời. Và nó làm cực tốt điều đó...
Tít..tít...Chiếc đồng hồ đeo tay của Hải kêu lên một tiếng làm nó giật cả mình.
-Chết! Mười hai giờ rồi sao?! Bác ơi cháu tính tiền...
#haidang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro