TRỜI MƯA TÔI NHỚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[truyện ngắn-Hồi ức của Hải] chap1
TRỜI MƯA TÔI KỂ
"Ai cũng có một thứ gì đó để nhớ về. Nó không ngoại lệ"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chiều tà nơi huyện nghèo của một mùa mưa chiều tháng sáu. Những vũng nước còn tồn đọng dưới làn đường còn chỗ nhô chỗ lún. Những bà cụ hăm he đòi cầm cây đánh hết lũ "phá làng phá xóm", chiều nào cũng tụm năm tụm bảy cầm cái lon. Chọi um xùm trời đất. Các ông lão thì ngồi đánh cờ tướng hay hôm nào rãnh rỗi lại bày sòng bài.
-hôm nay phải diệt ông năm cho ổng trả chầu nước này mới được!
Tiếng những đứa bạn còn nô đùa. Chạy cời cời rược theo trái bóng. Nơi cái sân xi măng lại là một Old Trafford tráng lệ. Da thì màu cà phê sữa, mười một giờ trưa, mười một đứa chia thành hai đội. Vậy mà vui hết sức. Nó té đầu gối trầy trụa, máu me đỏ cả. Nhưng rồi sao? Vắng nó đội sẽ thua mất( nó tự nhủ ). Thế là nó đứng lên đá tiếp như một chiến binh hùng dũng thời La mã sẵn sàng cống hiến hết mình để hạ gục đối thủ bằng một cách vẻ vang nhất. Dù nó biết rằng sau "ánh hào quang" này sẽ là một trận đòn lôi đình nảy lửa "long trời lở đất" đến từ nội nó. Nhưng suy nghĩ đó tan biến rất nhanh khi hình ảnh của quả bóng đi qua hai viên đá và bạn bè hô vang hiện lên. Hôm đó đài báo sẽ có bão cấp hai. Nhưng nó vẫn rủ tụi bạn đi đá bóng.
-chơi đi ! Nào bão mình chạy vô
Lời nói đinh ninh đầy chắc chắn đã làm tụi bạn  nó gật đầu. Nhưng rồi sao? Đã vào trận thì không có khái niệm "chạy vô" nữa mà là "chạy tiếp".
Rồi những hôm đi học chán trường. Nằm dài trên bàn học. Nó xoay cây viết để thể hiện sự ngán ngẩm về bài giảng, cô thì vẫn cứ say sưa viết những dòng chữ mà nó không thèm nhớ...leo rào, cúp tiết
Rồi nó biết đến game. Thứ vật chất làm nó say mê. Nó sẵn sàng để lại bài vở của hôm qua để ra quán net. Làm một vài trận liên minh huyền thoại. Nó chơi không phải để thắng hay thua. Nó chơi vì nơi đó có đồng đội. Có những người anh em cùng nó làm mọi thứ . Rồi cảm giác khi cùng những người anh em chiến thắng. Đúng là rất tuyệt vời phải không?! Nơi chiếc ghế nhựa nhưng lại như một chiếc sofa mịn. Nơi chiếc quạt gió cũ kĩ phát ra những âm thanh cót két khó nghe. Nhưng ai lại thèm để ý đến âm thanh đó chứ?!
Rồi là mâm cơm có đầy đủ gia đình. Có cha có mẹ. Quây quần bên nhau nói nhau nghe những chuyện xưa cũ. Thời nội nuôi ba đứa con bằng bàn tay trắng, thời mà bố chừng tuổi nó đã phải xuống sông vớt cá, bán bánh bông lan,...
Trời đã tạnh mưa rồi. Hải đặt cây viết xuống. Uống một ngụm cà phê lặng lẽ quay lại với mớ giấy tờ trước mặt...
#haidang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro