Phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN 17
Một trong số những người bạn thân nhất của tôi có sở thích kể những câu chuyện về cái mà anh ta gọi là những linh cảm của
tôi. Anh ta lúc nào cũng gán cho tôi năng lực hành động bất ngờ thách thức những phép phân tích. Anh ta nói rằng tôi chỉ mù
quáng tin theo những cơn bốc đồng bí ẩn và nhờ đó có thể rút ra khỏi thịtrường vào đúng thời điểm thích hợp. Câu chuyện bịa
đặt ưa thích của anh ta trong bàn ăn sáng là có một con mèo đen đã báo trước cho tôi bán đi số cổ phiếu tôi đang giữ và rằng mỗi
khi tôi nhận được lời mách bảo từ con mèo đó, tôi lại trở nên cáu kỉnh và nóng nảy cho đến khi tôi bán hết số cổ phiếu đang đầu
cơ. Hầu như tôi lúc nào cũng có được mức giá đỉnh của những đợt biến động giá, và điều đó dĩ nhiên là củng cố thêm lý thuyết
linh cảm của người bạn ngang ngạnh của tôi.
Tôi đến Washington để cố gắng thuyết phục vài Nghị sĩ rằng tôi đang không chú ý nhiều đến thịtrường chứng khoán và việc
đưa ra mức thuế cắt cổ đối với chúng tôi không phải là một việc sáng suốt. Quyết định bán cổ phiếu của tôi đến đột ngột, và thế là
sinh ra những câu chuyện bịa của bạn tôi.
Tôi phải thừa nhận rằng đôi khi có một số việc trên thịtrường chứng khoán tôi đã vì những cơn bốc đồng không thể cưỡng
lại. Không cứ là tôi đang đầu cơ hay đang bán khống cổ phiếu. Tôi phải rút ra. Nếu không, tôi sẽ cảm thấy rất khó chịu. Tự tôi
thường nghĩ rằng đó là vì tôi đã nhìn thấy nhiều tín hiệu cảnh báo. Có thể chỉ một tín hiệu thôi thì không đủ rõ ràng hay mạnh mẽ
để trở thành một lý do rõ ràng, chắc chắn khiến tôi bất ngờ muốn hành động Có thể tất cả những điều đó chỉ là cái người ta gọi là
“linh cảm từ con tim” mà những người giao dịch cao niên thường nói rằng James R. Keene đã bộc lộ mạnh mẽ chính xác như
những người trước ông ta. Tôi phải thú nhận rằng, hoá ra những cảnh báo đó không chỉ chính xác mà còn đến rất kịp thời. Nhưng
trong riêng trường hợp này, đó không phải là vì những linh cảm. Chẳng có con mèo đen nào cả. Về việc tôi thức dậy vào buổi
sáng hôm đó với vẻ đầy tức giận, như những anh ta nói với mọi người, tôi nghĩ có thể giải thích được - nếu tôi thực sự tôi đã nổi
giận — là vì sự thất vọng của tôi. Tôi biết là tôi đã không thuyết phục được ngài Nghị sĩ và Ủy ban đã không xem xét vấn đề đánh
thuế phố Wall dưới góc độ của tôi. Tôi không định trì hoãn hay trốn tránh việc đánh thuế đối với những giao dịch cổ phiếu, mà
chỉ muốn đề xuất một mức thuế mà tôi, với tư cách là đại diện cho những nhà đầu cơ cổ phiếu, không cảm thấy bất công và thiếu
sáng suốt. Tôi không muốn Chính phủ tự tay giết “con gà đẻ trứng vàng” của họ bằng theo cách ấy. Có thể việc tôi thất bại không
chỉ làm tôi tức giận mà còn khiến tôi thấy bi quan về tương lai của một công việc kinh doanh bị đánh thuế không công bằng.
Nhưng tôi sẽ kể cho bạn chính xác những gì đã diễn ra.
Khi thịtrường đầu cơ giá lên bắt đầu, tôi đánh giá tương lai của thịtrường đồng và cổ phiếu Steel khá sáng sủa. Vì vậy, tôi
đầu cơ giá lên cho cả hai và tôi bắt đầu tích lũy cả hai loại cổ phiếu. Tôi bắt đầu bằng việc mua năm ngàn cổ phần Utah Copper và
dừng lại vì thấy thịtrường biến động không đúng. Nó khiến tôi cảm thấy tôi đã không sáng suốt khi quyết định mua. Tôi nghĩ giá
cổ phiếu ở mức 114. Tôi cũng mua cổ phiếu của United States Steel ở mức giá đó. Tôi mua tất cả hai mươi ngàn cổ phiếu trong
ngày đầu tiên bởi thịtrường đã biến động đúng. Tôi làm theo những phương thức tôi đã miêu tả với các bạn.
Cổ phiếu Steel vẫn tăng giá và vì vậy tôi tiếp tục tích lũy thêm cổ phiếu này cho đến khi tôi có bảy mươi hai ngàn cổ phần.
Nhưng số cổ phiếu Utah Copper của tôi vẫn nguyên như ban đầu, không quá năm ngàn cổ phần. Cách biến động của nó không
khuyến khích tôi có động thái gì hơn.
Mọi người cũng biết chuyện gì đã diễn ra. Tôi nghĩ thịtrường chuẩn bịtăng lên. Vì có một đợt biến động giá lên lớn các điều
kiện chung đều thích hợp. Thậm chí sau khi cổ phiếu đã tăng giá khá cao và khoản lợi trên giấy của tôi đã không nhỏ, bảng tin
vẫn tiếp tục thông báo. Chưa hết! Chưa hết! Khi tôi đến Washington, thông điệp từ bảng tin vẫn như thế. Dĩ nhiên là tôi không có
ý định tăng thêm mức cổ phiếu đang giữ vào ngày đó dù tôi vẫn đang đầu cơ giá lên. Cùng lúc đó, thịtrường đang biến động đúng
như tôi dự đoán và tôi chẳng có thời gian suốt ngày theo dõi bảng tin để tìm kiếm một tín hiệu rút lui. Trước khi tín hiệu đó xuất
hiện — dĩ nhiên là trừ khi có một tai họa bất ngờ xảy ra - thịtrường sẽ ngưng lại hoặc nếu không sẽ báo trước cho tôi về một sự
đảo ngược của tình hình đầu cơ. Đó là lý do tôi có thể yên tâm tiến hành công việc với ngài Nghị sĩ.
Giá các cổ phiếu tiếp tục tăng lên cùng lúc, và điều đó có nghĩa là điểm kết của thịtrường đầu cơ giá lên đang đến gần. Tôi
không định tìm kiếm một ngày định trước cho kết thúc này. Đó là việc nằm ngoài khả năng quyết định của tôi. Nhưng có lẽ tôi
không cần phải nói với bạn là tôi vẫn đang tìm kiếm một tín hiệu rút lui. Dù thế nào, tôi cũng vẫn làm thế. Nó đã là một thói quen
kinh doanh của tôi.
Tôi không thể chắc chắn việc này là sự thật nhưng trước ngày tôi quyết định bán ra, giá cổ phiếu cao ngất đã khiến tôi phải
suy nghĩ về số lợi tức tôi đã kiếm được cũng như số cổ phiếu lớn tôi đang nắm giữ, và sau đó là về những cố gắng vô ích của tôi
trong việc thuyết phục những nhà lập pháp của chúng ta đối xử công bằng và sáng suốt với phố Wall. Có thể đó là lúc ý định bán
cố phiếu nảy ra trong tâm trí tôi. Tôi suy nghĩ suốt đêm về vấn đề này. Sáng ra tôi băn khoăn không biết hôm nay thịtrường sẽ
biến động như thế nào. Khi tôi đến sở giao dịch, tôi không để ý lắm đến việc giá đang tăng hay tôi đã có một khoản lãi vừa tôi
nhận ra một thịtrường lớn có một khả năng hấp thu cổ phiếu khổng lồ. Tôi có thể bán cổ phiếu với số lượng bất kỳ cho thịtrường
này; và, đương nhiên, khi một người đã nắm giữ lượng cổ phiếu đạt mức giới hạn, anh ta cần tìm cơ hội biến những khoản lợi
nhuận trên giấy của anh ta thành tiền mặt và cố gắng giảm thiểu thiệt hại. Kinh nghiệm đã chỉ cho tôi thấy một người lúc nào cũng
có thể tìm thấy cơ hội để biến những khoản lợi giấy tờ của anh ta thành tiền thật, và những cơ hội này thường đến vào thời điểm
cuối của đợt biến động. Đây không phải là kỹ năng đọc bảng tin hay linh cảm gì cả. Dĩ nhiên, khi tôi nhận ra có một thịtrường lớn nơi tôi có thế bán tất cả số cổ phiếu đang có mà không gặp bất kỳ rắc rối nào,
ngay lập tức tôi làm thế. Khi bạn đã bán ra, việc bạn bán ra năm mươi hay năm ngàn cổ phần cũng chẳng có gì thông minh hay
dũng cảm; nhưng khi thịtrường ảm đạm nhất, việc bạn bán ra năm mươi hay năm ngàn cổ phần mà không làm sụt giá lại là hai
chuyện hoàn toàn khác nhau. Tôi có bảy mươi hai ngàn cổ phiếu U. S. Steel. Đó không phải là một lượng lớn, nhưng không phải
lúc nào bạn cũng bán được chừng đó mà không làm mất chút lợi nhuận, những con số có thể làm bạn yên tâm trên giấy tờ nhưng
lại khiến bạn tiếc nuối rất nhiều khi khoản lãi của bạn đã nằm yên trong tài khoản ngân hàng.
Tôi kiếm được một khoản lãi một triệu rưỡi và đã nắm được nó khi thời cơ đến. Nhưng đó không phải là lý do chính yếu
khiến tôi nghĩ rằng tôi đã quyết định đúng thời điểm bán ra. Thịtrường đã chứng minh tôi đúng và điều đó thực sự làm tôi cảm
thấy hài lòng. Mọi việc là thế này: tôi đã bán toàn bộ bảy mươi hai ngàn cổ phần của U. S. Steel với giá chỉ kém một điểm so với
mức giá đỉnh trong ngày và trong cả đợt biến động. Điều đó cho thấy tôi đã phán đoán đúng và kịp thời. Nhưng khi tôi bán ra
năm ngàn cổ phần của Utah Copper, cùng giờ đó và cùng ngày đó, giá cổ phiếu này giảm năm điểm. Bạn hãy nhớ rằng tôi mua cả
hai cổ phiếu này cùng lúc, và tôi đã quyết định đúng khi tăng số cổ phần của U. S. Steel từ hai mươi ngàn lên bảy mươi hai ngàn
và giữ nguyên năm ngàn cổ phần của Utah Copper. Lý do khiến tôi không bán cổ phiếu Utah Copper trước là vì tôi đang đầu cơ
giá lên với đồng và thịtrường cổ phiếu của đồng cũng đang trong tình hình tương tự, và tôi nghĩ kể cả nếu tôi không kiếm được
khoản lãi nào, số cổ phiếu Utah đó cũng không gây thiệt hại cho tôi nhiều. Nhưng về phần linh cảm, tôi lại chẳng có chút linh
cảm nào về chuyện này.
Quá trình rèn luyện của một người giao dịch chứng khoán cũng giống như quá trình đào tạo của ngành y vậy. Các bác sĩ phải
mất nhiều năm nghiên cứu môn giải phẫu học, sinh lý học, dược học và hàng tá các môn học khác. Họ phải học lý thuyết rồi dành
cả đời để thực hành. Họ phải quan sát và phân loại tất cả các hiện tượng bệnh lý. Nếu chẩn đoán của họ chính xác - điều này phụ
thuộc vào độ chính xác trong việc theo dõi của họ - họ có thể tiên lượng bệnh khá tốt, nhưng xin bạn luôn nhớ rằng, khả năng sai
lầm và những điều bất ngờ sẽ khiến họ không thể đúng hoàn toàn. Và khi họ đã có kinh nghiệm, họ không chỉ học được cách phán
đoán đúng mà còn học được cách thực hiện ngay, vì vậy nhiều người cho rằng họ làm theo bản năng. Thật ra, đó không phải là
những việc làm máy móc. Đó là vì các bác sĩ chẩn đoán bệnh theo những quan sát thu thập được từ nhiều trường hợp trong nhiều
năm; và đương nhiên là họ sẽ điều trịtheo cách mà kinh nghiệm mách bảo họ là phương pháp thích hợp. Bạn có thể trao đổi tri
thức — đó là tập hợp những sự việc được bạn đánh số thứ tự - nhưng bạn không thể truyền lại kinh nghiệm. Một người có thể biết
anh ta phải làm gì và anh ta sẽ mất tiền - nếu anh ta không thực hiện đủ nhanh.
Quan sát, kinh nghiệm, ghi nhớ, và toán học — đó là tất cả những gì một người giao dịch thành công cần sử dụng. Anh ta
không chỉ quan sát chính xác mà còn luôn ghi nhớ những điều quan sát được. Anh ta không thể đặt cược dựa trên những điều vô
lý hay những điều bất ngờ, dù anh ta có tin chắc đến mức nào. Anh ta phải luôn đặt cược dựa trên những khả năng có thể xảy ra
— nghĩa là, cố gắng đoán trước chúng. Nhiều năm tham gia cuộc chơi, bền bỉ nghiên cứu, luôn luôn ghi nhớ, sẽ cho phép người
giao dịch có thể hành động đúng thời điểm khi những điều bất ngờ xảy đến cũng như khi qua đi.
Một người có khả năng tính toán và quan sát nhưng vẫn thất bại trong nghề đầu cơ nếu anh ta không có kinh nghiệm và trí
nhớ. Và sau đó, cũng giống như những bác sĩ luôn theo kịp sự phát triển của khoa học, người giao dịch thông minh không bao giờ
ngừng nghiên cứu những điều kiện chung, luôn theo dõi những diễn biến có thể tác động đến sự biến động của thịtrường. Sau
nhiều năm tham gia cuộc chơi, người giao dịch sẽ học được thói quen nắm bắt thông tin kịp thời. Anh ta gần như phải tự động
hành động. Anh ta sẽ có được quan điểm vô giá của những người chuyên nghiệp, và điều đó có thể giúp anh ta luôn giành thắng
lợi! Người ta không quá nhấn mạnh sự khác biệt giữa những người giao dịch chuyên nghiệp và nghiệp dư hoặc không thường
xuyên. Ví dụ, tôi nhận thấy toán học và trí nhớ đã giúp tôi rất nhiều. Cả phố Wall kiếm ra tiền nhờ nền tảng toán học của mình. Ý
tôi muốn nói, việc kiếm tiền phải xuất phát từ việc xử lý các số liệu chính xác.
Khi tôi nói rằng một người giao dịch cần nắm bắt thông tin kịp thời và anh ta phải có một thái độ hoàn toàn chuyên nghiệp
đối với tất cả các thịtrường và những diễn biến của nó, tôi chỉ muốn một lần nữa nhấn mạnh rằng linh cảm bí ẩn kia không liên
quan gì tới thành công. Dĩ nhiên, một người giao dịch vẫn thường quyết định hành động nhanh tới mức anh ta không có thời gian
giải thích trước lý do — nhưng đó là những nguyên nhân chính đáng, bởi chúng dựa trên những thực tế anh ta thu thập được
trong nhiều năm làm việc, suy nghĩ và xem xét dưới góc độ của một chuyên gia, những người có thể kiếm lợi từ mọi thứ. Hãy để
tôi minh họa điều muốn nói bằng quan điểm chuyên nghiệp.
Tôi luôn theo dõi mọi thịtrường hàng hoá. Đó là một thói quen trong nhiều năm. Như bạn đã biết, các báo cáo của Chính
phủ cho thấy vụ lúa mỳ mùa đông năm nay có sản lượng tương đương năm trước và một vụ xuân đạt sản lượng lớn hơn năm 1921.
Các điều kiện đã tốt hơn rất nhiều và chúng ta sẽ thu hoạch sớm hơn thường lệ. Khi tôi nhận được những số liệu này và ước tính
sản lượng có thể đạt được — bằng các phương pháp toán học — tôi nghĩ ngay tới vụ đình công của các công nhân mỏ than và
những người bán hàng trên tàu hoả. Tôi không thể không nghĩ tới họ bởi tâm trí tôi luôn nghĩ tới những diễn biến có thể tạo ra
một đợt đầu cơ giá hạ trên thịtrường. Tôi lập tức nhận ra vụ đình công đã gây ảnh hưởng mạnh tới cước vận chuyển khắp nơi, và
chắc chắn sẽ có ảnh hưởng bất lợi cho giá lúa mỳ. Tôi tính rằng: việc đưa số lúa mỳ vụ đông ra thịtrường sẽ bị hoãn lại do các
phương tiện chuyên chở bịtê liệt vì cuộc đình công, và đến khi tình hình được cải thiện, số lúa mỳ vụ xuân cũng sẽ chuẩn bị được
đưa ra. Điều đó có nghĩa là khi các tuyến đường sắt có thể hoạt động trở lại, chúng sẽ vận chuyển số lúa mỳ của cả hai vụ - số lúa
mỳ vụ đông bị hoãn và số lúa mỳ của vụ xuân sớm — và như thế, sẽ có một lượng rất lớn lúa mỳ được đổ vào thịtrường. Với
những lập luận đó - những khả năng hoàn toàn có thể xảy ra - những người giao dịch có tính toán giống tôi sẽ không đầu cơ giá
lên với lúa mỳ. Họ sẽ không mua cho tới khi giá lúa mỳ giảm xuống mức có thể biến việc thu mua lúa mỳ của họ thành một vụ
đầu tư chắc chắn. Khi thịtrường không có sức mua, giá lúa mỳ chắc chắn phải giảm xuống. Suy nghĩ như thế, tôi quyết định cần
kiểm tra xem mình đúng hay sai. Như ông già Pat Hearne từng nói, “Bạn không thể nói cho đến khi bạn đặt cược”. Không nên lãng phí thời gian giữa việc quyết định đầu cơ giá hạ và bán thăm dò. Kinh nghiệm cho tôi biết cách thịtrường phản ứng là lời chỉ
dẫn tuyệt vời mà người đầu cơ nên nghe theo. Việc đó giống như việc cặp nhiệt độ, bắt mạch, khám mắt, lưỡi cho bệnh nhân vậy.
Lúc này, một người có thể bán một triệu giạ lúa mỳ với mức giá dao động khoảng 4 1 xu. Ngày hôm đó, sau khi tôi bán hai
trăm năm mươi ngàn giạ để tìm thời điểm thích hợp, giá lúa mỳ giảm xuống 4 1 xu. Nhưng mức phản ứng như thế chưa nói nên
điều gì, tôi tiếp tục bán ra hai trăm năm mươi ngàn giạ nữa. Tôi nhận thấy số lúa mỳ này chỉ được mua dần, bằng từng lô mười
hay hai mươi lăm ngàn giạ thay vì chỉ cần hai hoặc ba giao dịch như thường lệ. Thêm nữa, giá lúa mỳ tiếp tục giảm 4 1 xu. Lúc
này, tôi không cần tốn thời gian để tìm hiểu cách thịtrường tiêu thụ số lúa mỳ tôi bán ra vì việc giá hạ không tương xứng với số
lượng lúa mỳ bán ra cho thấy thịtrường không còn sức mua. Gặp trường hợp như vậy, việc duy nhất nên làm là gì? Dĩ nhiên là
bán ra nhiều hơn nữa. Đôi khi, kinh nghiệm có thể đánh lừa bạn. Nhưng nếu không nghe theo những lời mách bảo của kinh
nghiệm, bạn có thể trở thành một gã ngốc. Vậy là, tôi bán hai triệu giạ lúa mỳ và giá lại giảm xuống một chút. Vài ngày sau,
những hoạt động của thịtrường buộc tôi phải bán tiếp hai triệu giạ nữa và giá giảm mạnh hơn; vài ngày sau nữa, giá lúa mỳ bắt
đầu giảm mạnh và xuống mức sáu xu một giạ. Và không dừng lại ở đó. Giá đã liên tục giảm, với những phục hồi chỉtrong thời gian
ngắn.
Tôi không nghe theo linh cảm. Cũng chẳng có ai mách nước cho tôi. Chính quan điểm tư duy chuyên nghiệp hay theo thói
quen đối với các thịtrường hàng hoá mới giúp tôi kiếm lợi và quan điểm này được hình thành sau nhiều năm làm công việc kinh
doanh này. Tôi nghiên cứu vì công việc của tôi là giao dịch. Khi bảng tin nói với tôi rằng tôi đang đi đúng hướng, nhiệm vụ của
tôi là tăng mức cổ phiếu đang có. Và tôi đã làm thế. Tất cả chỉ có vậy.
Tôi đã nhận ra kinh nghiệm có thể giúp ta kiếm được cổ tức thường lệ trong cuộc chơi này và quan sát sẽ cho bạn những lời
khuyên tốt nhất. Tất cả những gì bạn cần là hoạt động của một cổ phiếu nào đó. Bạn quan sát nó. Rồi kinh nghiệm sẽ chỉ ra cho
bạn cách kiếm lợi bằng những thay đổi khác với thường lệ, tức là, những việc có thể xảy ra. Ví dụ, chúng ta biết rằng tất cả các cổ
phiếu không biến động theo cùng một hướng nhưng cổ phiếu cùng một nhóm lại tăng trong thịtrường đầu cơ giá lên và giảm
trong thịtrường đầu cơ giá hạ. Đó là chuyện bình thường trong nghề đầu cơ. Đó là một trong những lời tự khuyên mình thông
thường nhất và các văn phòng môi giới biết rất rõ về lời khuyên này và thường đưa ra cho những khách hàng không thể tự mình
nghĩ ra; ý tôi muốn nói, lời khuyên mua vào những cổ phiếu tụt lại đằng sau những cổ phiếu khác trong cùng nhóm. Vì vậy, nếu
cổ phiếu của U. S. Steel tăng giá, có thể khẳng định một cách hợp lý rằng việc cổ phiếu của Crucible hay Republic hay Bethlehem
tăng giá chỉ còn là vấn đề thời gian. Với tất cả các cổ phiếu của cùng một nhóm các điều kiện giao dịch và khả năng thành công
đều giống nhau Dựa trên lý thuyết đã nhiều lần được chứng thực, rằng ai rồi cũng gặp vận trên thịtrường, mọi người đổ xô đi mua
cổ phiếu A. B. Steel chỉ vì giá cổ phiếu này chưa tăng lên trong khi giá của C. D. Steel hay X. Y. Steel đã tăng lên.
Tôi chưa bao giờ mua một cổ phiếu trong thịtrường đầu cơ giá lên nếu nó không hoạt động đúng như cách nó phải làm trong
một thịtrường như vậy. Đôi khi, tôi mua một số cổ phiếu khi thịtrường đang đầu cơ giá lên và khi nhận thấy những cổ phiếu khác
trong cùng nhóm với cổ phiếu ấy không tăng giá, tôi bán toàn bộ số cổ phiếu đã mua. Tại sao à? Vì kinh nghiệm cho tôi thấy tôi
không nên chống lại cái gọi là khuynh hướng nhóm. Tôi còn không chỉtrông chờ vào những việc chắc chắn. Tôi phải tính toán
dựa trên những khả năng có thể xảy ra — và phải lường trước chúng. Một người môi giới lâu năm đã có lần nói với tôi: “Nếu tôi
đang đi dọc đường ray và nhìn thấy một đoàn tàu đang tiến về phía tôi với vận tốc sáu mươi dặm một giờ, liệu tôi có nên tiếp tục
đi trên thanh tà-vẹt nữa không? Anh bạn ạ, tôi sẽ tránh qua một bên. Và tôi không bao giờ phải tự vỗ về mình vì đã khôn ngoan
và cẩn trọng như vậy.”
Năm trước, sau khi đợt biến động giá lên qua đi, tôi nhận thấy có một cổ phiếu đi ngược xu hướng của nhóm, mặc dù nhóm
cổ phiếu đó vẫn hoạt động theo xu hướng chung của toàn thịtrường. Khi đó, tôi đang đầu cơ một lượng lớn cổ phiếu của
Blackwood Motors. Mọi người đều biết công ty này đang kinh doanh lớn. Giá cổ phiếu này tăng mỗi ngày từ một đến ba điểm và
ngày càng có nhiều người tìm mua. Điều này tất nhiên đã thu hút sự chú ý của mọi người vào nhóm cổ phiếu này và rất nhiều cổ
phiếu của các hãng sản xuất xe hơi đã tăng giá. Tuy nhiên, vẫn có một cổ phiếu không tăng lên, đó là cổ phiếu Chester. Nó tụt lại
phía sau khá xa so với những cổ phiếu còn lại trong nhóm, đến mức chẳng lâu sau người ta bắt đầu bàn tán về chuyện này. Mức
giá thấp và tình trạng không năng động của cổ phiếu Chester đi ngược lại với của cổ phiếu Blackwood và các cổ phiếu khác cùng
nhóm. Dân chúng nghe theo lời những tên mách nước và những kẻ hợm mình, bắt đầu mua vào cổ phiếu Chester, dựa trên lý
thuyết rằng giá cổ phiếu này sẽ tăng lên giống như những cổ phiếu khác trong nhóm.
Thay vì tăng lên nhờ lượng mua lớn từ dân chúng, cổ phiếu Chester vẫn giảm giá. Giờ đây, không còn cách nào tăng giá cổ
phiếu này trên thịtrường đầu cơ giá lên. Trong khi đó, nếu cổ phiếu Blackwood, một cổ phiếu cùng nhóm, đang là một trong
những cổ phiếu dẫn đầu trong đợt tăng giá chung và tất cả những tin tức chúng ta nghe thấy đều là những con số tăng trưởng phi
thường trong nhu cầu ôtô và sản lượng kỷ lục.
Rõ ràng là những nhóm nội bộ ở Chester đã không làm những việc lẽ ra họ phải làm trong thịtrường đầu cơ giá lên. Có thể có
hai nguyên nhân cho tình trạng này. Có lẽ những người trong nội bộ không muốn tăng giá cổ phiếu lên bởi họ muốn tích luỹ
nhiều cổ phiếu hơn trước khi tăng giá lên. Nhưng thuyết này không thể đứng vững nếu bạn phân tích số lượng và đặc điểm giao
dịch ở Chester.
Một nguyên nhân khác khiến họ không muốn tăng giá là bởi họ sợ phải nhận về cổ phiếu nếu họ thử làm việc đó.
Khi những người lẽ ra phải muốn có một cổ phiếu nào đó lại không muốn có nó, tại sao tôi lại phải mua cổ phiếu ấy? Tôi tính rằng dù các công ty ôtô khác có phát triển thịnh vượng đến mức nào việc bán cổ phiếu Chester là một việc chắc chắn phải làm.
Kinh nghiệm đã nhắc nhở tôi cần thận trọng khi mua vào một cổ phiếu không hoạt động theo cổ phiếu dẫn đầu trong nhóm.
Tôi dễ dàng chứng minh thực tế rằng không những không có hiện tượng thu mua từ nội bộ mà còn đang có tình trạng bán ra
từ nội bộ. Có những cảnh báo khác đối với việc mua cổ phiếu Chester, dù tất cả những gì tôi cần chỉ là hoạt động ngược với thị
trường của cổ phiếu này. Lại một lần nữa, bảng tin đã mách nước cho tôi và đó là lý do tôi bán cổ phiếu Chester. Không lâu sau
đó, giá cổ phiếu này sụt mạnh. Sau đó, chúng tôi chính thức được biết rằng những người trong nội bộ đang bán cổ phiếu ra vì biết
rằng tình hình hoạt động của công ty không tốt. Nguyên nhân này, như thường lệ, chỉ được tìm ra sau đợt sụt giá. Nhưng những
cảnh báo đã xuất hiện trước. Tôi không tìm kiếm những đợt sụt giá, tôi tìm kiếm những lời cảnh báo. Tôi không biết có chuyện gì
đã xảy ra với hãng Chester; và tôi cũng không làm theo một linh cảm nào. Tôi chỉ biết rằng đã có chuyện gì đó không ổn xảy ra.
Có một hôm, trên thịtrường xảy ra một việc mà báo chí gọi là đợt biến động mạnh của cổ phiếu Guiana Gold. Sau khi bán ra
ở Curb ở mức 50 hoặc gần thế, cổ phiếu này được niêm yết trên sàn của chúng tôi. Giá mở cửa ở mức 35, sau đó bắt đầu giảm
xuống và dừng lại ở mức 20.
Tôi không hề cho rằng sự mất giá đó là mạnh bởi nó đã được dự đoán trước. Trước hết bạn cần tìm hiểu về lịch sử công ty
này. Có rất nhiều người biết về thông tin đó. Và người ta kể cho tôi như sau: đó là một nghiệp đoàn gồm nửa tá những nhà tư bản
nổi tiếng và một ngân hàng đang lên. Một trong những thành viên đó là người đứng đầu công ty Belle Isle Exploration, đã cho
Guiana vay hơn mười triệu đô-la tiền mặt và nhận lại bằng hối phiếu và hai trăm năm mươi ngàn trong số một triệu cổ phần của
công ty khai thác vàng Guiana Gold. Số cổ phiếu này được tính toán dựa trên nền tảng cổ tức và được quảng cáo khá tốt. Những
người ở Belle Isle nghĩ rằng tốt hơn là chuyển số cổ phiếu đó thành tiền và họ đã nhượng lại số cổ phần này cho những ông chủ
ngân hàng, những người sau đó đã thu xếp để tung cổ phiếu này và một số cổ phiếu của họ ra thịtrường. Họ quyết định giao việc
thao túng thu hút thịtrường này cho một chuyên gia với mức phí là một phần ba số lợi nhuận thu được từ việc bán hai trăm năm
mươi ngàn cổ phần ở mức trên 36. Thỏa thuận này chuẩn bị được ký kết nhưng đến phút cuối cùng, những người trong ngân hàng
quyết định tự tiến hành việc tung cổ phiếu ra thịtrường và tiết kiệm khoản phí đó. Vì vậy họ tổ chức một tổ hợp đầu cơ nội bộ.
Những ông chủ ngân hàng đã mua số cổ phần của Belle Isle với mức giá 36. Họ quyết định bán ra ở mức 41. Vậy là, những người
này đã biếu cho những người đồng nghiệp trong ngân hàng một khoản lợi 5 điểm. Tôi không hiểu họ có biết điều đó không.
Đối với những ông chủ ngân hàng, hoạt động này rõ ràng là giống như một việc chắc thắng. Thịtrường đang đầu cơ giá lên,
và nhóm cổ phiếu của Guiana Gold đang nằm trong số những nhóm dẫn đầu. Công ty đã kiếm được những khoản lợi lớn và vẫn
trả cổ tức thường lệ.
Nhóm cổ phiếu vàng vẫn rất mạnh. Nhưng ngay sau đó, cổ phiếu Guiana bắt đầu mất giá. Giá cổ phiếu này giảm mười điểm.
Điều này là bình thường vì nhóm đầu cơ đang tung cổ phiếu ra thịtrường. Nhưng không lâu sau, cả phố Wall bắt đầu nghe rằng
mọi việc ở công ty đó không suôn sẻ và số tài sản đó đã không đáp ứng được những kỳ vọng cao của những người sáng lập.
Nguyên nhân của sự sụt giá dần sáng tỏ. Nhưng trước khi biết được nguyên nhân đó, tôi đã nhận được những tín hiệu cảnh báo
và đã tiến hành những bước thăm dò thịtrường. Cổ phiếu này đã hoạt động giống như cổ phiếu của Chester Motors trước đây.
Tôi bán cổ phiếu ra. Giá liền giảm xuống. Tôi tiếp tục bán ra. Giá cổ phiếu giảm mạnh hơn. Cổ phiếu này đã hoạt động giống như
cổ phiếu Chester và hàng tá cổ phiếu khác mà tôi vẫn còn nhớ. Bảng tin đã thông báo cho tôi rằng đã có chuyện gì đó xảy ra -
một chuyện gì đó đã ngăn cản những người trong nội bộ mua cổ phiếu - họ biết chính xác vì sao họ không nên mua cổ phiếu của
chính họ. Mặt khác, những người bên ngoài, những người chưa biết gì, vẫn tiếp tục mua bởi loại cổ phiếu từng được bán ở mức 45
hoặc hơn, hiện chỉ bán ở mức 35 và thấp hơn. Cổ tức của công ty vẫn được trả đều đặn. Như vậy số cổ phiếu này quả là một món
hời.
Rồi tin tức đó được công bố. Tôi biết tin đó, cũng giống như tất cả những tin tức thịtrường quan trọng khác, trước khi những
người khác biết. Sự xác nhận những báo cáo về việc công ty không tìm thấy vàng đã giải thích được hiện tượng bán ra từ nội bộ
trước đó. Tôi không bán ra dựa trên tin tức đó. Tôi đã bán trước đó rất lâu, dựa trên những hoạt động của cổ phiếu. Tôi là một
người giao dịch và tôi chỉtìm kiếm một dấu hiệu: hiện tượng mua vào từ nội bộ. Nhưng hiện tượng đó đã không xảy ra. Tôi không
cần phải biết tại sao những người trong nội bộ lại không mua vào cổ phiếu của chính họ khi giá hạ. Chừng đó là đủ cho thấy những
kế hoạch của họ không bao gồm việc thu hút nhằm tăng giá cổ phiếu. Vậy là chắc chắn phải bán cổ phiếu đó đi. Dân chúng đã
mua gần nửa triệu cổ phần, và giao dịch duy nhất trong thời điểm đó là giữa những người dốt nát đang hi vọng ngăn chặn thua lỗ
và những người đang hi vọng kiếm chút tiền.
Tôi kể ra chuyện này không phải để lên lớp mọi người vì những thua lỗ của họ khi mua cổ phiếu Guiana và khoản lợi của tôi
khi sớm bán ra, mà chỉ nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiên cứu chủ nghĩa hoạt động theo nhóm và việc những bài
học từ vụ việc này đã bị những người giao dịch thiếu kiến thức, dù lớn hay nhỏ, coi thường đến mức nào. Và bảng tin không chỉ
đưa ra những cảnh báo về thịtrường chứng khoán. Nó cũng phát ra những cảnh báo cho thịtrường hàng hoá.
Tôi có một kinh nghiệm khá thú vị về mặt hàng bông. Tôi đang đầu cơ giá hạ với cổ phiếu và vừa bán ra một lượng khá lớn;
đồng thời, tôi cũng đang bán khống bông, năm mươi ngàn kiện. Vụ giao dịch cổ phiếu đã cho thấy khả năng sinh lợi và tôi đã sao
lãng thịtrường bông. Việc đầu tiên tôi biết là tôi đã lỗ hai trăm năm mươi ngàn đô-la với năm mươi ngàn kiện bông đang có. Như
tôi đã nói, vụ giao dịch cổ phiếu của tôi quá hấp dẫn và tôi đã thực hiện khá tốt, đến mức tôi không muốn nghĩ đến việc khác. Mỗi
khi tôi nhớ đến vụ giao dịch bông, tôi lại tự nhủ: “Khi nào giá hạ, mình sẽ bù lại.” Giá bông có giảm chút ít, nhưng trước khi tôi
kịp bù lại số đã bán khống, giá bông lại phục hồi và tăng lên cao hơn bao giờ hết. Vậy là tôi quyết định đợi thêm một thời gian, rồi tôi quay trở lại với vụ giao dịch cổ phiếu và tập trung hết sự chú ý vào đó. Cuối cùng, tôi kết thúc vụ giao dịch cổ phiếu với một
khoản lãi khá hậu và quyết định đi nghỉ ở Hot Springs.
Thực sự, đó là lần đầu tiên tôi rảnh rang đầu óc để giải quyết thua lỗ từ vụ bông. Vụ giao dịch đã không được như ý muốn của
tôi. Đã có lúc tôi tưởng mình có thể thắng. Tôi nhận ra rằng mỗi khi có ai đó bán bông với số lượng lớn, giá sẽ giảm khá mạnh.
Nhưng gần như ngay lập tức, giá bông lại phục hồi và tăng lên một mức cao hơn.
Cuối cùng, vài ngày sau khi đến Hot Springs, tôi đã lỗ một triệu và giá vẫn không ngừng tăng. Tôi nghĩ đến những việc đã
làm và chưa làm rồi tự nhủ: “Chắc chắn mình đã sai!” Với tôi, ngay khi cảm thấy mình sai lầm, tôi quyết định rút lui. Vậy lại tôi
mua lại số bông bán khống, chấp nhận lỗ một triệu.
Sáng hôm sau, tôi đi chơi gôn và không nghĩ đến chuyện gì khác. Tôi đã tiến hành vụ giao dịch bông. Và tôi đã sai. Tôi đã
trả giá cho sai lầm đó và tờ hoá đơn vẫn còn nằm trong túi tôi. Giờ đây, tôi không còn quan tâm nhiều tới thịtrường bông. Khi tôi
quay trở về khách sạn để ăn trưa, tôi ghé qua văn phòng môi giới và thử xem bảng tin. Tôi thấy giá bông giảm năm mươi điểm.
Đó chưa phải là mức lớn. Nhưng tôi cũng để ý rằng giá bông đã không thể phục hồi như trong những tuần gần đây, khi áp lực từ
lượng bông bán ra giảm xuống, giá cũng ngừng giảm. Bảng tin từng cho thấy hướng giá ít trở ngại nhất là hướng lên và tôi đã phải
mất một triệu để rũ bỏ vụ giao dịch bông.
Nhưng giờ đây, lý do khiến tôi phải chịu khoản lỗ lớn để bù số bông bán khống đã không còn đúng bởi giá bông đã không thể
phục hồi mạnh mẽ và ngay lập tức như trước. Vậy là tôi bán ra mười ngàn kiện bông và chờ đợi. Ngay sau đó, giá bông giảm
xuống năm mươi điểm. Tôi đợi thêm một thời gian nữa. Vẫn không có dấu hiệu phục hồi. Lúc này tôi cảm thấy khá đói, vì vậy tôi
bước vào phòng ăn và gọi bữa trưa. Trước khi người bồi bàn kịp dọn ra, tôi đã đứng phắt dậy và đi về văn phòng môi giới. Tôi
vẫn không thấy giá bông phục hồi và tôi lại bán ra mười ngàn kiện nữa. Tôi đợi một lát và rất hài lòng khi thấy giá tiếp tục giảm
bốn mươi điểm. Nó cho thấy tôi đã giao dịch đúng hướng, vì vậy tôi quay trở lại phòng ăn, dùng xong bữa trưa rồi lại quay lại văn
phòng môi giới. Cả ngày hôm đó giá bông vẫn không phục hồi. Vậy là ngay tối hôm đó tôi rời Hot Springs.
Đánh gôn là một thú vui không tệ nhưng tôi đã mắc sai lầm trong vụ giao dịch bông trước đó. Vì vậy, tôi phải quay trở lại với
công việc nơi tôi có thể giao dịch thoải mái. Cách mười ngàn kiện bông đầu tiên của tôi được tiêu thụ khiến tôi bán ra thêm mười
ngàn kiện nữa, và với cách số bông tiếp theo được mua, tôi chắc chắn đã có sự thay đổi. Đó là sự khác biệt trong hoạt động của
giá bông.
Tôi về đến Washington và đến ngay văn phòng môi giới, do ông bạn cũ Tucker phụ trách. Khi tôi tới nơi, giá bông đã hạ
thêm vài điểm nữa. Tôi tin chắc mình đã đúng, còn chắc hơn khi tôi nhận ra mình đã sai trước đó. Vậy là tôi bán bốn mươi ngàn
kiện và giá bông lại giảm xuống bảy mươi lăm điểm. Điều này cho thấy chẳng còn ai mua trên thịtrường. Sức mua trước đây đã
không còn. Tối đó, giá bông lúc đóng cửa còn xuống thấp hơn. Không thể nói trước sức mua đó có thể phục hồi đến mức nào,
nhưng tôi hoàn toàn tự tin vào sự lựa chọn vịtrí của mình. Sáng hôm sau, tôi rời Washington và lái xe đến New York. Không
việc gì phải vội vã.
Khi chúng tôi đến Philadenphia, tôi tạt vào một văn phòng môi giới. Tôi thấy thịtrường bông như đang gặp vận rủi. Giá
bông giảm mạnh và tạo ra một đợt khủng hoảng cỡ nhỏ. Tôi không cần đợi đến khi về tới New York. Tôi gọi điện thoại đường dài
cho người môi giới của mình và bù lại số bông bán khống. Ngay khi tôi nhận được các báo cáo và biết rằng mình đã bù lại được số
lỗ trước đó, tôi đi thẳng về New York mà không cần dừng lại ở bất kỳ văn phòng môi giới nào trên đường.
Một vài người bạn đã ở cùng tôi ở Hot Springs đến nay vẫn còn nói với nhau về cái cách tôi đã nhảy ra khỏi bàn ăn trưa để đi
bán lô mười ngàn kiện bông thứ hai. Nhưng, lại một lần nữa, đó không phải vì linh cảm. Nó là cơn bốc đồng xuất phát từ niềm tin
chắc chắn rằng thời điểm bán bông đã tới, dù sai lầm trước đó của tôi có lớn đến mức nào. Tôi phải lợi dụng thời điểm này. Đó là
cơ hội của tôi. Đầu óc tôi có thể đã tự hoạt động và đưa đến kết luận đó. Quyết định bán ở Washington xuất phát từ những quan
sát của tôi. Nhiều năm hoạt động trong nghề giao dịch này đã mách bảo tôi rằng hướng giá ít trở ngại nhất đã đổi từ hướng lên
thành hướng xuống.
Tôi đã giận dữ khi phải chịu khoản lỗ một triệu và tự căm ghét chính mình vì đã mắc sai lầm cỡ đó. Nhưng vẫn chưa bằng
cảm giác tự hào tôi có được khi bù lại khoản lỗ đó ở Philadenphia. Đầu óc tôi lúc nào cũng bận tâm về những vấn đề giao dịch và
tôi nghĩ tôi có quyền khẳng định rằng tôi đã bù lại được khoản lỗ đó vì tôi có kinh nghiệm và trí nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen