Phần 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN 20
Bản thân tôi chưa bao giờ được nói chuyện trực tiếp với những nhà vận động vĩ đại vẫn được lưu truyền tại đây. Tôi không
muốn nói tới các nhà lãnh đạo, ở đây tôi nói tới các nhà vận động (bằng thủ đoạn). Họ đều hoạt động trước thời của tôi, mặc dù
khi tôi tới New York lần đầu, James R. Keene một nhân vật thao túng thịtrường vĩ đại nhất đang ở vào thời đỉnh cao của ông.
Nhưng lúc đó tôi mới chỉ là một cậu bé nghiệp dư, suốt ngày quẩn quanh với những công việc văn phòng tại công ty của một nhà
môi giới đáng kính. Vào thời điểm đó, Keene đang bận rộn với những cổ phiếu của ngành thép U. S. Steel - một kiệt tác của ông
— và tôi lúc đó cũng chưa có kinh nghiệm hay kiến thức gì về hoạt động làm giá, không hiểu về giá trị hay ý nghĩa của công việc
này, thậm chí cũng không có ý định tìm hiểu về vấn đề này. Nếu tôi có nghĩ về nó thì có lẽ cũng chỉ biết đó là một hình thức cao
cấp của trò cờ bạc mà thôi. Hay nói đơn giản hơn, nó cũng giống như những trò lừa đảo tôi đã từng thử khi còn làm cho các công
ty buôn bán cổ phiếu chui trước kia. Những câu chuyện tôi nghe được về chủ để này chủ yếu là phỏng đoán, nghi ngờ thay vì có
những phân tích mang tính chuyên nghiệp.
Ít nhất cũng có một số người biết rất rõ về ông ta đã nói với tôi rằng Keene là nhà đầu cơ chứng khoán dũng cảm nhất và tài
năng nhất từng làm việc tại khu phố Wall. Tất nhiên cũng có nhiều nhà giao dịch vĩ đại khác nữa, tên tuổi của họ ngày nay hầu
như đã bị quên lãng, nhưng chắc chắn họ đã từng là những vị vua trong thời đại của mình — ít nhất là một giai đoạn nào đó. Họ
trở nên nổi tiếng nhờ vào những con số trên bảng tin. Nhưng các loại giấy có giá đó không thể đảm bảo cho họ ngự trịtrong một
thời gian dài để có thể trở thành một nhân vật lịch sử. Mặc dù như vậy, Keene cũng đã là nhà tài phiệt giỏi nhất trong thời đại của
mình - một thời đại tương đối dài và nhiều biến động.
Ông đã đầu tư tất cả kiến thức về thịtrường, kinh nghiệm của một nhà đầu cơ và tài năng của mình vào vụ giúp anh em nhà
Havemeyer phát triển thịtrường cho cổ phiếu Sugar. Thời gian đó ông đang bị khánh kiệt, nếu không, có lẽ ông ta đã tự mình
đầu tư cho thương vụ này, ông ta vẫn luôn là một con bạc liều lĩnh. Ông đã thành công với cổ phiếu Sugar, đưa nó trở thành một
cổ phiếu được ưa chuộng và trở nên dễ bán hơn rất nhiều. Sau đó người ta để nghị ông lên nắm quyền điều hành tổ hợp đầu cơ
(pools). Tôi nghe nói rằng trong các hoạt động này, ông ta không yêu cầu hay chấp nhận một khoản phí nào và tự mình trả tiền
mua cổ phiếu của mình như các thành viên khác của tổ hợp. Tất nhiên, việc điều hành thịtrường cổ phiếu thuộc kiểm soát của
ông. Trước nay đã có nhiều câu chuyện về những sự phản bội, về cả hai phía, và mối thù của ông ta với Whitney Ryan cũng bắt
nguồn từ một vụ như vậy. Một nhà vận động rất dễ bị hiểu lầm bởi những cộng sự của mình vì họ không thấy được các nhu cầu
của anh ta như chính bản thân người đó. Điều này tôi đã được biết từ chính kinh nghiệm của bản thân.
Thật đáng tiếc, Keene đã không để lại những tài liệu chính xác về thành công lớn nhất của ông - vụ vận động thành công cổ
phiếu của ngành Thép Hoa Kỳ vào mùa xuân năm 1901. Theo như tôi hiểu thì Keene chưa bao giờ tiếp xúc trực tiếp với J. P
Morgan về vấn đề này. Thương vụ của công ty Morgan được thực hiện thông qua hoặc cộng tác với công ty Tabot J. Taylor &
Co., nơi Keene đặt trụ sở chính. Tabot Taylor chính là con rể của Keene. Tôi có thể chắc chắn một điều rằng Keene làm vụ này
một phần vì ông cảm thấy nó khá thú vị. Việc ông ta mang lại hàng triệu đô-la giao dịch trên thịtrường vào mùa xuân năm đó đã
trở nên rất nổi tiếng. Ông ta đã nói với một người bạn của tôi rằng trong vòng vài tuần, ông ta đã bán cho những đường dây bao
tiêu (underwriter) hơn 750.000 cổ phiếu. Đây là một con số không tồi nếu bạn tính tới hai yếu tố: Thứ nhất, đó là một cổ phiếu
mới của một công ty có mức vốn hoá lớn hơn tổng số nợ của Hoa Kỳ vào thời điểm đó; Thứ hai, đó là các ông trùm như D. G.
Reid, W. B. Leeds, anh em nhà Moore, Henry Phipps, H. C. Frick và nhiều trùm tư bản thép khác đã bán ra hàng trăm nghìn cổ
phiếu vào cùng một thời điểm và trên cùng thịtrường mà Keene đã tạo ra.
Tất nhiên các điều kiện nói chung đều ủng hộ ông. Không chỉ do tình hình kinh doanh thực tế, mà các quan điểm chung và
tiềm lực tài chính hùng hậu cũng góp phần vào thành công của ông. Đó không còn là một thịtrường đang tăng giá mà đó có thể
coi là một thịtrường phát triển quá nóng, một tâm lý chung trên thịtrường khó có thể lặp lại được. Tiếp theo đó là sự choáng
váng của thịtrường về những cổ phiếu chưa thể tiêu thụ được. Trong khi đó, cổ phiếu thép được Keene đưa lên mức 55 vào năm
1901, được bán với giá 10 vào năm 1903 và 8 7/8 năm 1904.
Chúng ta không thể phân tích các chiến dịch vận động của Keene. Ông không viết sách và cũng không có những tư liệu cụ
thể cần thiết. Nếu có điều kiện được phân tích, chúng ta sẽ có những điều rất thú vị. Chẳng hạn như cách ông ta đã thực hiện tại
Amalgamated Copper. H. H. Rogers và William Rockefeller đã cố gắng tống khứ chỗ cổ phiếu thừa của họ ra thịtrường nhưng
đều thất bại. Cuối cùng họ nhờ tới Keene thực hiện việc đó và ông đã đồng ý. Nên nhớ rằng H. H. Rogers là một trong những
doanh nhân tài năng nhất trên thịtrường phố Wal thời điểm đó và William Rockefeller là nhà đầu cơ dũng cảm nhất của tập đoàn
Standard Oil. Họ đều là những người có tiềm lực tài chính vô hạn, uy tín và dày dạn kinh nghiệm trên thịtrường chứng khoán.
Tuy nhiên, họ vẫn phải nhờ tới Keene. Tôi nhắc tới điều này để các bạn thấy rằng có những công việc luôn cần tới một chuyên gia
trong ngành. Đây là một loại cổ phiếu được chào bán rộng rãi, được tài trợ bởi những nhà tư bản khổng lồ của nước Mỹ, và nó
không thể bán ra nếu không chấp nhận một sự hy sinh tương đối lớn về tài chính và uy tín. Rogers và Rockefeller đủ thông minh
để quyết định rằng Keene có thể giúp họ trong việc này.
Ngay lập tức Keene bắt tay vào công việc. Ông tận dụng thịtrường giá lên để bán được khoảng 220.000 cổ phiếu
Amalgamated với mức giá xấp xỉ mệnh giá. Sau khi ông đã tống khứ toàn bộ số cổ phiếu của những người trong nội bộ, công
chúng vẫn muốn mua tiếp loại cổ phiếu này và giá của nó đã được đẩy lên thêm 10 điểm. Thực tế những người trong nội bộ đã
đẩy giá lên khi họ nhận thấy nhu cầu mạnh mẽ của công chúng. Có một câu chuyện kể rằng Rogers thậm chí đã khuyên Keenemua cổ phiếu của Amalgamated. Một điều khó tin là Rogers lại muốn tống khứ cả Keene. Và một sai lầm to lớn của Rogers đó là
đánh giá thấp Keene. Và Keene vẫn thực hiện mọi việc theo thói quen của mình — đó là bán ra khi giá hạ sau một đợt tăng giá
mạnh. Tất nhiên các động thái chiến thuật của ông đều hướng tới phục vụ nhu cầu của mình. Thịtrường chứng khoán cũng giống
như một cuộc chiến, cần phân biệt rõ ràng giữa chiến lược và chiến thuật cụ thể.
Một trong những người tin cẩn của Keene — ông ta là người câu mồi nhân tạo giỏi nhất mà tôi từng biết — nói với tôi rằng
trong chiến dịch Amalgamated, bao giờ Keene cũng chỉ bán hết cổ phiếu trong một ngày, số cổ phiếu mà ông có nhiệm vụ phải
đẩy giá lên, ngày hôm sau ông sẽ mua lại hàng ngàn cổ phiếu. Ngày tiếp theo ông lại bán ra theo số dư. Ngày sau đó ông sẽ để cho
thịtrường tự định đoạt nhằm kiểm tra phản ứng của thịtrường và để cho nó quen dần với việc này. Khi bắt tay vào việc
marketing thực sự, ông ta thực hiện đúng như tôi đã nói trên đây: ông ta bán theo thịtrường giá xuống. Công chúng vẫn luôn
mong sẽ có một đợt phục hồi giá, ngoài ra còn có một lượng lớn mua lại cổ phiếu đã bán khống. Một người thân cận nhất với
Keene trong suốt thương vụ này đã nói với tôi rằng sau khi Keene bán hết số cổ phiếu của Rogers và Rockefeller và thu về số
tiền khoảng 20 — 25 triệu đô-la tiền mặt, Rogers đã gửi cho ông một tấm séc 200.000 đôla. Điều này nhắc chúng ta nhớ tới câu
chuyện về người vợ một triệu phú đã thưởng cho một người phụ nữ nghèo khổ ở nhà hát Metropolitan 50 cents vì đã giúp bà ta
tìm lại được chiếc vòng cổ trị giá 100.000 đô-la. Keene đã gửi lại tấm séc và lịch sự từ chối rằng ông không phải là một nhà môi
giới chứng khoán và ông rất hân hạnh được phục vụ họ. Họ giữ tấm séc và nói rằng họ hy vọng được hợp tác với ông trong lần
sau. Không lâu sau đó chính H. H. Rogers đã khuyên Keene nên mua cổ phiếu Amalgamated với giá 130!
James R. Keene xứng đáng là một nhà đầu cơ chứng khoán xuất sắc. Thư ký riêng của ông nói với tôi rằng khi thịtrường
biến chuyển theo cách của ông ta, Keene thường tỏ ra nóng nảy, cáu kỉnh. Điều đó thể hiện trong những câu mỉa mai vẫn còn
đọng lại trong tâm trí của các thính giả của ông. Tuy nhiên, khi thua lỗ ông lại là người rất hài hước, đó là một con người lịch sự,
dí dỏm và rất thú vị.
Ông sở hữu vô số những phẩm chất của một nhà đầu cơ chứng khoán thành công có thể hoạt động trong bất cứ hoàn cảnh
nào. Rõ ràng là ông không bao giờ đi ngược lại những con số của bảng thông báo. Ông không sợ hãi nhưng cũng không phải là
người hấp tấp thiếu thận trọng. Ông có thể và thực sự đã thay đổi quyết định ngay lập tức nếu ông phát hiện ra rằng mình đã sai.
Kể từ sau thời đại của ông đã có rất nhiều thay đổi trong các quy tắc của sàn giao dịch. Các quy tắc cũ cũng đã được thực
hiện một cách nghiêm khắc hơn, nhiều loại thuế mới đối với doanh thu và lợi nhuận từ cổ phiếu ra đời dẫn tới nhiều thay đổi trong
hoạt động giao dịch. Những biện pháp đã giúp Keene thu về lợi nhuận hiện nay đã không còn sử dụng được nữa. Một điều chúng
ta có thể khẳng định, đó là các nguyên tắc đạo đức tại phố Wall đã cao hơn. Tuy nhiên, có thể nói rằng trong suốt lịch sử tài
chính của chúng ta, Keene vẫn luôn là một nhân vật vĩ đại trong việc thao túng thịtrường. Ông là một nhà đầu cơ chứng khoán
xuất sắc và hiểu rõ những nguyên tắc căn bản của nghề đầu cơ chứng khoán. Ông đạt được những thành công vì những điều kiện
trong thời của ông cho phép ông làm như vậy. Ông vẫn thành công như vậy trong công việc của mình cho dù đó là năm 1922,
1901 hay 1876, khi ông lần đầu tới New York từ California và kiếm được 9 triệu đô-la chỉtrong hai năm. Luôn có những người
có khả năng tiến nhanh hơn những người bình thường khác. Họ dường như sinh ra để tiến lên đầu tiên cho dù những người khác
đã thay đổi như thế nào.
Tất nhiên sự thay đổi đó cũng không hoàn toàn triệt để. Phần thưởng giành được không còn quá lớn vì công việc này không
còn là của những người đi tiên phong và tất nhiên nó không còn là mức lợi ích của những người đi tiên phong. Theo một phương
diện nào đó, việc thao túng thịtrường hiện nay dễ dàng hơn so với trước kia nhưng theo một khía cạnh khác việc đó có thể khó
hơn rất nhiều so với thời Keene.
Không có gì phải băn khoăn khi coi quảng cáo là nghệ thuật và thao túng thịtrường chính là nghệ thuật quảng cáo sử dụng
bảng thông báo. Bảng thông báo sẽ cung cấp những thông tin mà những kẻ muốn thao túng thịtrường cho công chúng thấy. Và
thông tin càng thật bao nhiêu thì sức thuyết phục của nó càng lớn bấy nhiêu. Sức thuyết phục càng lớn thì hiệu quả của nghệ
thuật quảng cáo càng lớn. Chẳng hạn, một nhà vận động hiện nay ngoài việc làm cho một cổ phiếu nào đó có vẻ mạnh mẽ thì anh
ta cũng phải thực sự làm cho nó mạnh hơn. Do đó việc thao túng thịtrường phải tuân theo những nguyên tắc giao dịch cơ bản
hợp lý. Đó chính là điều đã đưa Keene trở thành một nhà thao túng thịtrường tuyệt vời, một nhà giao dịch xuất sắc bắt đầu cho
câu chuyện của chúng ta.
Cụm từ “thao túng thịtrường” bản thân nó mang một nghĩa xấu và nó cần một tên gọi khác. Tôi nghĩ rằng bản thân quá trình
này không phải là cái gì quá bí ẩn. Mục đích của nó là bán được một loại cổ phiếu với mức giá tăng. Tất nhiên là với điều kiện
những hoạt động đó không đi liền với sự xuyên tạc hay bóp méo nào. Chắc chắn một nhà vận động cần tìm kiếm khách hàng của
mình trong số các nhà đầu cơ chứng khoán. Anh ta thường tìm tới những người muốn kiếm được một khoản lợi nhuận khổng lồ từ
số vốn bỏ ra. Đó là những người sẵn sàng chấp nhận một sự mạo hiểm lớn hơn nhiều so với kinh doanh thông thường. Tôi không
bao giờ thông cảm với những kẻ biết rõ điều nhưng lại muốn đổi trách nhiệm lên người khác vì những thất bại của chính mình.
Anh ta là một con qỦy với một người cố vấn thông minh khi anh ta chiến thắng. Nhưng nếu anh ta thua thì người cố vấn kia lại trở
thành một kẻ lừa đảo, một kẻ thao túng thịtrường! Và trong những trường hợp như vậy, từ này luôn mang một nghĩa xấu. Tuy
nhiên thực tế không giống như vậy.
Thông thường mục đích của việc vận động thịtrường là nhằm nâng cao khả năng của thịtrường — nghĩa là khả năng bán đi
một lượng lớn cổ phiếu với một mức giá nhất định trong một thời điểm nhất định. Tất nhiên, một tổ hợp đầu cơ, do sự thay đổi các
điều kiện thịtrường, không thể bán ra trừ khi phải chấp nhận một sự hy sinh khá lớn. Do đó, họ thuê một chuyên gia có thể tintưởng, với khả năng và kinh nghiệm của anh ta sẽ giúp thực hiện một cuộc rút lui thay vì một thất bại thảm hại. Các bạn thấy rằng
tôi không nói gì tới việc thao túng thịtrường nhằm tích luỹ một cổ phiếu nào đó với mức giá càng thấp càng tốt, chẳng hạn như để
nắm quyền kiểm soát một công ty nào đó. Nguyên nhân đó là do hiện tượng này không xảy ra thường xuyên trong giai đoạn hiện
nay.
Khi Jay Gould muốn tăng sự kiểm soát của ông tại Western Union và quyết định mua một lượng lớn cổ phiếu, Washington
E. Connor, một người đã không xuất hiện tại sàn giao dịch trong nhiều năm bỗng nhiên xuất hiện tại điểm mua bán của Western
Union. Ông ta bắt đầu đặt mua cổ phiếu Western Union. Các nhà giao dịch đã cười nhạo ông ta — vì ông ta hơi ngớ ngẩn khi tin
rằng mọi việc lại đơn giản như vậy — và họ sẵn sàng bán cho ông ta tất cả số cổ phiếu mà ông muốn mua. Đó đúng là một thủ
thuật khá đơn giản, ông ta hoàn toàn có thể đẩy giá lên bằng cách làm như thể Gould muốn mua lại Western Union. Đó có phải là
vận động, thao túng thịtrường hay không? Câu trả lời của tôi ở đây chỉ có thể là “vừa đúng vừa không đúng”.
Trong phần lớn các trường hợp, mục đích của việc vận động, như tôi đã nói ở trên, là nhằm bán ra số cổ phiếu cho công
chúng với mức giá cao nhất có thể. Đó không chỉ là vấn đề bán ra mà còn bao gồm cả việc phân phối như thể nào. Rõ ràng rằng
một loại cổ phiếu nằm trong tay một ngàn người sẽ tốt hơn nhiều nếu nằm trong tay một người - tốt hơn cho chính bản thân thị
trường. Do đó, một nhà vận động không chỉ quan tâm tới việc bán ra với mức giá hấp dẫn mà đồng thời còn phải tính tới cách
phân phối loại cổ phiếu đó.
Nếu bạn đẩy giá lên rất cao nhưng sau đó lại không thể hấp dân công chúng mua loại cổ phiếu đó thì điều đó cũng chẳng có ý
nghĩa gì nhiều. Chúng ta cần ghi nhớ một nguyên tắc của việc thao túng thịtrường, một nguyên tắc mà Keene và các tiền bối của
ông đều đã biết đến. Đó là: cổ phiếu cần thao túng sẽ được đẩy lên mức giá cao nhất và sau đó bán ra công chúng theo chiều giá
hạ.
Chúng ta sẽ bắt đầu từ điểm khởi đầu. Giả dụ rằng có một đối tượng nào đó - một mạng lưới bao tiêu, một tổ hợp đầu cơ, một
cá nhân — có một lượng cổ phiếu nhất định và muốn bán ra với mức giá cao nhất có thể. Đó là một cổ phiếu được niêm yết trên
sàn giao dịch New York. Nơi bán tốt nhất là trên thịtrường mở và khách hàng tốt nhất đó là công chúng. Các cuộc đàm phán giá
cả sẽ do một người chịu trách nhiệm. Anh ta — cùng với các cộng sự hiện tại hoặc trong thời gian trước đó — đã nỗ lực bán số cổ
phiếu này trên sàn giao dịch nhưng không thành công. Anh ta đã hoặc sẽ nhanh chóng quen với các hoạt động của thịtrường
chứng khoán và nhận ra rằng anh ta cần có nhiều kinh nghiệm và năng lực hơn để thực hiện được công việc này. Anh ta có thể
quen biết hoặc nghe nói về những người đã thực hiện thành công những thương vụ tương tự và quyết định sẽ nhờ tới năng lực
chuyên nghiệp của họ. Anh ta bắt đầu tìm kiếm một trong số đó và để thực hiện công việc của mình cũng giống như anh ta đi
kiếm bác sĩ mỗi khi ốm hay một kỹ sư khi anh ta cần sửa chữa cái gì đó.
Giả sử anh ta biết đến tôi là một người am hiểu công việc, do đó bắt đầu tìm hiểu tất cả những thông tin cụ thể về tôi. Sau đó
anh ta sắp xếp một cuộc gặp mặt trực tiếp và chọn một thời điểm thích hợp ghé qua văn phòng của tôi.
Tất nhiên, tôi có thể biết loại cổ phiếu đó cũng như xuất xứ của nó. Nghề nghiệp của tôi bắt buộc phải như vậy. Vị khách
hàng này sẽ thông báo cho tôi việc anh ta và các cộng sự muốn thực hiện và đề nghịtôi nhận vụ đó.
Câu chuyện tiếp theo là của tôi. Tôi sẽ yêu cầu bất kỳ thông tin nào có thể và cần thiết để biết rõ hơn công việc mà tôi đang
được đề nghị. Bước đầu tôi xác định giá trị và đánh giá những khả năng thịtrường của loại cổ phiếu đó. Cộng với việc nghiên cứu
tình hình thịtrường hiện nay, tôi có thể đánh giá được mức thành công của thương vụ này.
Nếu các thông tin cho thấy đây là một công việc hấp dẫn, tôi sẽ nhận và đề nghịthẳng thắn với anh ta các điều khoản của
mình. Nếu anh ta cũng đồng ý với những điều khoản đó - tiền thù lao và các điều kiện khác — tôi sẽ bắt tay ngay vào công việc.
Tôi tiến hành đặt và nhận các lệnh gọi với lượng cổ phiếu nói trên và khởi đầu với mức giá hợp lý cho tất cả những ai quan tâm.
Mức giá khởi điểm sẽ thấp hơn giá phổ biến trên thịtrường và sau đó tăng dần, chẳng hạn, tôi nhận lệnh gọi 200.000 cổ phiếu khi
giá niêm yết là 40 đô-la. Tôi bắt đầu với lệnh gọi một vài ngàn cổ phiếu với giá 35, 37, 40, 45, 50 và cứ như thế tăng lên tới 75 —
80. Nếu do công việc của tôi - vận động, thao túng thịtrường - mức giá tăng lên và nếu ở mức giá cao nhất, vẫn có nhu cầu cao
tôi sẽ bán ra một lượng lớn cổ phiếu. Tôi kiếm được lợi nhuận và tất nhiên khách hàng của tôi cũng vậy. Đây là một nguyên tắc
hợp lý. Họ trả thù lao cho tôi. Đôi khi một tổ hợp đầu cơ cũng có thể thua lỗ nhưng điều đó hiếm khi xảy ra. Chắc chắn tôi sẽ
không nhận thực hiện nếu không thấy được khả năng thu lợi nhuận rõ ràng. Trong năm nay, tôi không được may mắn trong 1 —
2 thương vụ và không thu được lợi nhuận. Có nhiều lý do khác nhau nhưng đó là một câu chuyện khác, tôi sẽ nói tới ở phần sau.
Bước đầu tiên trong việc đẩy giá một cổ phiếu lên đó là quảng cáo rằng xu hướng tăng giá là hoàn toàn có thật. Điều này
nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng thực tế nó rất hợp lý. Cách hiệu quả nhất để quảng cáo cho loại cổ phiếu mà bạn sẽ làm việc là khiến
cho chúng trở nên mạnh mẽ và năng động hơn. Sau khi hoàn thành tất cả các khâu chuẩn bị, người môi giới tốt nhất để đưa ra
công chúng rộng rãi chính là bảng thông báo và do đó phương tiện quảng cáo hữu hiệu nhất cũng là bảng tin. Bản thân tôi không
cần đưa ra lời tiếp thị nào thêm cho khách hàng của mình. Tôi cũng không cần thiết phải cung cấp cho báo chí các thông tin về
giá trị cổ phiếu hay các báo cáo tài chính về triển vọng của công ty. Thậm chí tôi cũng không cần tới một người ủng hộ. Thay vào
đó tôi hoàn thành tất cả các khâu cần thiết bằng cách năng động hoá cổ phiếu của mình. Và khi cổ phiếu trở nên năng động người
ta sẽ cần những lời giải thích. Họ sẽ tự tìm ra những nguyên nhân có lợi mà tôi không cần có thêm sự tác động nào.
Tất cả những gì giới giao dịch trên sàn cần tới đó là sự năng động. Họ sẵn sàng mua hay bán bất kì loại cổ phiếu nào vớí sốlượng bất kì, chỉ cần có một thịtrường tự do cho nó. Họ sẽ giao dịch hàng ngàn cổ phiếu ngay khi nhận thấy sự năng động. Họ
chính là lớp khách hàng đầu tiên của mỗi nhà đầu cơ chứng khoán. Họ sẽ ủng hộ bạn khi mức giá tăng lên qua đó đóng góp rất
nhiều trong các giai đoạn đầu cơ. Theo tôi được biết James R. Keene trước đây thường xuyên sử dụng những người năng động
nhất trên sàn giao dịch, một phần là nhằm che giấu nguồn gốc thao túng thịtrường, một phần là do họ chính là những người tạo
nên các tin đồn nhanh chóng nhất. Ông thường cung cấp cho họ lệnh đặt mua - lệnh bằng văn bản - trước khi đưa ra thịtrường,
qua đó họ có thể có “sự chuẩn bị” tốt hơn trước khi họ đổ tiền vào. Ông giúp họ kiếm được lợi nhuận. Để kiếm được một người ủng
hộ, bản thân tôi không phải làm gì hơn là khiến cho cổ phiếu trở nên năng động. Các nhà giao dịch không yêu cầu gì hơn thế. Tất
nhiên, cần nhớ một điều rằng những người như vậy trên sàn giao dịch mua cổ phiếu với mục đích bán lại kiếm lời. Họ không cần
khoản lợi nhuận phải thật lớn. Tuy nhiên, đó phải là những khoản lợi nhuận có được một cách nhanh chóng.
Vì những lý do như vậy nên tôi cố gắng khiến cho cổ phiếu trở nên năng động để thu hút sự chú ý của các nhà đầu cơ. Tôi
mua và bán đồng thời, và những người giao dịch khác cũng làm như vậy. Tôi khéo léo tạo ra một sức mua cao hơn nhu cầu bán
loại cổ phiếu này. Do đó sức mua vượt hơn sức bán ra, công chúng lại hòa theo xu hướng của người dẫn đầu, mà theo họ là giống
một nhà giao dịch trên sàn hơn là một kẻ thao túng thịtrường. Đó là vịthế của một người mua. Và khi cầu tăng cao, tôi bắt đầu bù
vào lượng cầu đó, tức là tôi bán cổ phiếu theo số dư. Nếu mọi việc đúng theo dự kiến, lượng cầu sẽ thu hút một lượng lớn hơn
lượng cổ phiếu tôi buộc phải tích luỹ trong giai đoạn đầu của việc làm giá, và khi đó, về mặt kỹ thuật, tôi sẽ bán khống một lượng
cổ phiếu. Nói cách khác là tôi bán nhiều hơn số cổ phiếu mà tôi thực sự nắm giữ. Điều này vẫn rất an toàn cho bản thân tôi vì
thực tế tôi đang bán theo chính lệnh đặt mua của mình. Và khi nhu cầu chùng xuống, giá sẽ không tăng thêm. Khi đó tôi tiếp tục
đợi.
Quay lại chuyện cổ phiếu ngừng tăng giá, đến một ngày thịtrường “yên tĩnh”. Toàn bộ thịtrường bắt đầu có xu hướng phản
ứng ngược lại. Một số nhà giao dịch sắc sảo nhận thấy không hề có lệnh mua nào đối với cổ phiếu của tôi, anh ta bắt đầu bán ra, và
những người khác cũng vậy. Cho dù là vì lý do gì thì cổ phiếu của tôi cũng bắt đầu giảm giá. Tôi bắt đầu mua trở lại. Tôi có những
tác động thích hợp để tạo cảm giác cổ phiếu vẫn có ấn tượng tốt đối với những nhà tài trợ của nó. Và một điều nữa tôi có thể tác
động mà không cần phải tích luỹ cổ phiếu, nghĩa là tôi không phải tăng lượng cổ phiếu sẽ phải bán ra sau này. Cần nhớ rằng tôi
làm điều đó mà không làm giảm nguồn tài chính của mình. Thực chất tôi đang mua bù lại số cổ phiếu tôi đã bán khống khi mức
giá cao, khi lượng cầu của công chúng hoặc của các nhà giao dịch hay cả hai đã cho phép tôi thực hiện những giao dịch đó. Cần
phải cho các nhà giao dịch - và cả với công chúng - thấy rằng vẫn có nhu cầu cho loại cổ phiếu này khi giá đang giảm xuống. Việc
đó sẽ tác động tới các nhà đầu cơ chuyên nghiệp đã bán khống và cả những người đã tống số cổ phiếu đi do lo sợ. Đây là một hiện
tượng thường thấy khi một cổ phiếu ngày càng yếu hơn do không có sự hỗ trợ cần thiết. Quá trình mua bù của tôi tạo nên cái tôi
gọi là quá trình ổn định hoá.
Khi thịtrường mở rộng hơn, tôi bắt đầu bán cổ phiếu ra khi giá tăng lên, tuy nhiên không thể kiểm soát sự tăng giá. Điều này
hoàn toàn phù hợp với kế hoạch của tôi. Rõ ràng rằng khi tôi càng bán ra cổ phiếu khi giá cao càng khuyến khích các nhà đầu cơ
bảo thủ, chiếm phần lớn hơn so với các nhà giao dịch khác trên sàn; ngoài ra tôi cũng có thể hỗ trợ nhiều hơn cho cổ phiếu của
mình trong những ngày thịtrường quá “yên tĩnh”. Khi luôn luôn bán ra tôi nắm giữ vịtrí có thể hỗ trợ cho cổ phiếu của mình mà
không gây ra sự nguy hiểm nào cho bản thân. Theo quy luật tôi bắt đầu bán ra khi mức giá đủ cao để mang lại lợi nhuận nhưng
tôi thường bán ra không cần lợi nhuận nhằm tạo ra hoặc nâng cao hơn cái tôi gọi là sức mua rủi ro thấp. Công việc của tôi không
chỉ là đẩy giá cổ phiếu lên cao hay bán ra một lượng lớn cổ phiếu mà còn hướng tới kiếm tiền cho bản thân mình. Đó cũng là lý do
tại sao tôi không yêu cầu khách hàng cung cấp tài chính cho các hoạt động của tôi. Mức thù lao của tôi gắn liền với thành công
của tôi.
Tất nhiên tất cả những điều tôi mô tả trên đây không phải là những hoạt động bất biến, không thay đổi. Tôi không bao giờ
gắn chặt với những phương thức cố định, kém linh hoạt. Tôi thay đổi các phương pháp và các điều kiện của mình tuỳ theo từng
hoàn cảnh khác nhau.
Một loại cổ phiếu bán ra thịtrường cần được làm giá tới mức cao nhất sau đó mới bán ra. Tôi nhắc lại điều này vì hai lý do:
Thứ nhất, đây là nguyên tắc cơ bản. Thứ hai, công chúng thường tin rằng việc bán ra được thực hiện hết khi giá đang ở mức đỉnh.
Đôi khi có loại cổ phiếu bị đình trệ và không thể tăng lên. Đó là thời điểm để bán ra. Mức giá tự nhiên sẽ giảm xuống nhanh hơn
bạn tưởng khi bạn bán ra. Tuy nhiên bạn vẫn có thể phục hồi lại. Với điều kiện loại cổ phiếu tôi đang làm giá có thể tăng giá khi
tôi mua vào, tôi biết rằng tôi có thể hài lòng, và nếu cần tôi có thể mua một cách tự tin, thậm chí là bằng tiền riêng của mình mà
không phải lo ngại — chính xác là tôi cũng làm như với bất kỳ cổ phiếu nào có biểu hiện tương tự. Đó là loại cổ phiếu có sức đề
kháng yếu. Chắc các bạn còn nhớ lý thuyết của tôi về loại hình này? Khi xuất hiện mức giá có sức đề kháng yếu tôi sẽ ủng hộ nó,
không phải vì tôi đang làm giá cho loại cổ phiếu đó vào đúng thời điểm đó mà vì tôi luôn là một nhà đầu cơ chứng khoán.
Khi việc tôi mua cổ phiếu không làm cho mức giá tăng lên tôi sẽ dừng mua và bắt đầu bán ra theo mức giá hạ. Đó cũng là
những gì tôi sẽ làm ngay cả khi tôi không làm giá cho loại cổ phiếu đó. Như các bạn cũng biết, quá trình marketing cho một loại
cổ phiếu được thực hiện khi giá giảm.
Tôi nhắc lại rằng trong suốt quá trình làm giá tôi không bao giờ quên rằng mình là một nhà giao dịch cổ phiếu. Những vấn đề
tôi gặp phải khi làm giá, sau cùng cũng giống như những vấn đề đối với một nhà đầu cơ. Tất cả những nỗ lực thao túng thịtrường
sẽ chấm dứt khi một người làm giá không thể khiến cho loại cổ phiếu đó thay đổi theo ý của anh ta. Khi loại cổ phiếu bạn muốn
làm giá thay đổi không theo kế hoạch, bạn nên bỏ cuộc, bỏ cuộc ngay khi cái giá phải trả chưa quá đắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen