Phần 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN 21
Tôi cũng hiểu rằng những điều chung chung trình bày trên đây không gây nhiều ấn tượng. Đó cũng là điều dễ hiểu. Có lẽ tốt
hơn tôi nên cung cấp một ví dụ cụ thể, Ở đây tôi sẽ trình bày lần tôi nâng giá một loại cổ phiếu lên thêm 30 điểm, tích luỹ 7.000
cổ phiếu và tạo nên một thịtrường có thể tiêu thụ hết bất kỳ lượng cổ phiếu nào.
Đó là cổ phiếu của Imperial Steel. Loại cổ phiếu này được phát hành mới bởi một nhóm cổ đông có uy tín và luôn được xếp
vào hàng có giá trị. Khoảng 30% cổ phiếu vốn được đặt bán cho công chúng thông qua các công ty môi giới độc lập của phố
Wall, tuy nhiên cổ phiếu này không thể tìm được sự năng động kể từ khi niêm yết. Đôi khi có ai đó hỏi về nó thì một hay một vài
người trong nội bộ - thành viên của mạng lưới bao tiêu ban đầu — đều nói rằng doanh thu của công ty khả quan hơn nhiều so với
mong đợi và những triển vọng của công ty rất đáng khích lệ. Điều này hoàn toàn đúng và rất tốt nhưng nó thiếu sự hấp dẫn, Nó
không tạo nên nhu cầu đầu cơ, và theo quan điểm của một nhà đầu tư, tính ổn định giá và cổ tức hàng năm vẫn chưa được thể
hiện. Đó là một loại cổ phiếu không bao giờ có những biến động quá bất thường. Nó quá ổn định và không thể tăng giá sau những
bản báo cáo đầy lạc quan của những người nội bộ. Nói cách khác giá cổ phiếu này cũng khó có thể giảm xuống.
Imperial Steel vẫn bị coi là cổ phiếu không hấp dẫn, kém năng động và là một loại cổ phiếu khó giảm giá vì không có người
bán do không ai muốn bán loại cổ phiếu không được phân phối rộng rãi này. Người bán cũng quá thông cảm với những bọn đầu
cơ nội bộ. Đối với các nhà đầu tư, Imperial Steel bản thân nó là một sự đầu cơ đang thừa cổ phần. Đối với các nhà đầu cơ, đó là
một loại cổ phiếu chết — đôi lúc nhà đầu tư trong bạn lại hối hận tự hỏi tại sao lại mua loại cổ phiếu đó. Anh ta sẽ cảm thấy bị gắn
chặt với nó trong khi nhiều cơ hội tốt hơn rơi khỏi tầm tay.
Một ngày, nhân vật đứng đầu của mạng lưới Imperial Steel, đại diện cho bản thân anh ta và cho các cộng sự, đã tới gặp tôi.
Họ muốn tạo một thịtrường cho loại cổ phiếu đó, trong đó họ nắm giữ 70% cổ phiếu không phân phối ra bên ngoài. Họ muốn tôi
bán ra số cố phiếu đó với giá cao hơn so với nếu họ bán ngoài thịtrường tự do. Họ muốn biết các điều kiện của tôi nếu thực hiện
vụ này.
Tôi bảo anh ta sẽ thông báo kết quả trong một vài ngày tới. Sau đó tôi bắt đầu điều tra về cơ sở vật chất của công ty này. Tôi
có các chuyên gia hàng đầu có thể thu thập thông tin từ các phòng công nghiệp, thương mại và tài chính. Họ trình cho tôi những
báo cáo trung thực, không thành kiến. Tôi cũng như họ, không nhìn vào điểm tốt hay điểm yếu, tôi chỉ quan tâm tới các con số.
Các báo cáo cho thấy rằng tài sản của công ty rất có giá trị. Và triển vọng như vậy là cơ sở tốt để có thể mua cổ phiếu này với
mức giá cao hơn mức giá phổ biến trên thịtrường. Trong những điều kiện như vậy, có khả năng rất lớn giá cổ phiếu tăng. Nhưng
cần thấy rằng sẽ có một đợt giảm giá trong tương lai. Do đó, không có lý do nào khiến tôi từ chối nhận thực hiện vận động tăng
giá cho cổ phiếu của Imperial Steel.
Tôi thông báo cho khách hàng ý định của mình và ông ta ghé qua văn phòng của tôi để bàn bạc chi tiết hơn. Tôi nói với ông
ta những điều kiện của tôi. Đối với công việc này, tôi không nhận tiền mặt, nhưng đổi lại là lệnh mua 100.000 cổ phiếu Imperial
Steel. Giá của các lệnh gọi tăng từ 70 lên 100 điểm. Khoản phí này có vẻ tương đối lớn, nhưng cũng cần hiểu rằng những người
trong nội bộ không thể bán ra số cổ phiếu như vậy, hay ngay cả 50.000 cổ phiếu với mức giá 70 điểm. Không có thịtrường cho
loại cổ phiếu này. Tất cả các bản báo cáo về doanh thu và những triển vọng tích cực đều không thể hấp dẫn được người mua, dù
là với số lượng nhỏ. Hơn nữa, nếu tôi yêu cầu mức phí bằng tiền mặt thì các khách hàng của tôi cũng sẽ phải chi ra khoảng vài
triệu đô-la. Việc làm đó của tôi không phải bắt chẹt họ. Đó vẫn là một mức phí hợp lý.
Biết rằng loại cổ phiếu này có giá trịthực sự và điều kiện thịtrường đang theo xu hướng giá lên, do đó tạo đà cho việc tăng
giá tất cả các loại cổ phiếu. Tôi nhận thấy mình hoàn toàn có thể làm tốt. Các khách hàng của tôi được khuyến khích bởi những
tín hiệu lạc quan đó và ngay lập tức đồng ý với các điều kiện của tôi, thương vụ được khởi động với sự hài lòng của cả hai phía.
Tôi cũng phải cố gắng tự bảo vệ bản thân mình càng nhiều càng tốt. Mạng lưới này sở hữu hoặc kiểm soát khoảng 70% lượng
cổ phiếu hiện hành. Tôi yêu cầu họ ký quỹ 70% của họ theo một hợp đồng tín thác. Tôi không muốn trở thành nơi bán phá giá
cho các cổ đông lớn. Với đa số cổ phiếu được giữ lại một cách đảm bảo, tôi vẫn còn khoảng 30% cổ phiếu rải rác cần xem xét,
điều đó vẫn tiềm ẩn sự rủi ro. Tuy nhiên một nhà đầu tư có kinh nghiệm không bao giờ tham gia vào những thương vụ hoàn toàn
không có rủi ro. Tất nhiên, không phải tất cả số cổ phiếu chưa tín thác đều được tung ra thịtrường dứt điểm trong một lần, điều
đó cũng giống như tất cả các khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ đều đột ngột tử vong vào cùng một giờ, cùng một ngày. Người
ta vẫn luôn có những bảng thống kê không chính thức về các rủi ro trên thịtrường chứng khoán cũng như tỷ lệ tử vong của con
người.
Sau khi cố gắng tránh tất cả những hiểm họa có thể lường trước của thịtrường chứng khoán, tôi đã sẵn sàng bước vào chiến
dịch của mình. Mục tiêu của tôi là tăng giá trị cho các lệnh mua. Để thực hiện việc này, tôi phải đẩy được giá cổ phiếu tăng lên và
tạo một thịtrường để tiêu thụ được 100.000 cổ phiếu - số cổ phiếu tôi đang nắm quyền chọn.
Việc đầu tiên cần làm đó là tìm hiểu có bao nhiêu cổ phiếu sẵn sàng được tung ra thịtrường khi giá tăng lên. Điều này các
môi giới của tôi có thể thực hiện dễ dàng vì họ có được thông tin về loại cổ phiếu nào sẽ bán ra khi giá nhích lên. Tôi không đượcbiết các chuyên gia có thông báo với họ về những lệnh được thực hiện trong sổ sách của họ hay không. Mức giá danh nghĩa là 70
nhưng tôi không thể bán ra 1000 cổ phiếu với mức giá như vậy. Tôi không có số liệu về lượng cầu ở mức giá đó hay thậm chí với
vài điểm thấp hơn. Tôi đành phải dựa theo những gì các môi giới của tôi đã thu thập được. Tuy nhiên, điều đó là đủ để thể hiện
lượng cổ phiếu được bán ra và một lượng cầu khá khiêm tốn.
Ngay khi có thông tin về những điểm trên, tôi lặng lẽ thu mua tất cả số cổ phiếu được bán trên thịtrường với mức giá 70
hoặc cao hơn. Khi tôi nói “tôi” thì các bạn nên hiểu đó là các môi giới của tôi.
Tôi không phải mua quá nhiều cổ phiếu, hơn nữa tôi biết rằng việc tăng giá sẽ mang lại nhiều lệnh mua khác, và tất nhiên là
cả các lệnh bán.
Tôi không đưa ra lời khuyên về việc cổ phiếu Imperial Steel tăng giá với bất cứ ai vì tôi biết mình không cần phải làm như
vậy. Công việc của tôi là tìm cách ảnh hưởng trực tiếp tới tâm lý của công chúng. Tôi không nói rằng không cần thiết phải tuyên
truyền về việc cổ phiếu tăng giá, việc quảng cáo cho giá trị một loại cổ phiếu mới cũng cần thiết như đối với các mặt hàng khác
như len, giày dép hay xe hơi vậy. Những thông tin chính xác và đáng tin cậy nhất sẽ do chính công chúng đưa ra. Điều tôi muốn
nói ở đây đó là bảng tin có thể thực hiện tốt tất cả các mục đích của tôi. Như tôi đã nói trên đây, các tờ báo uy tín luôn đưa ra
những lời giải thích cho các động thái trên thịtrường. Đó chính là tin tức. Độc giả không chỉ muốn biết điều gì đã xảy ra trên thị
trường, họ muốn có lý do tại sao. Do đó một người làm giá không cần có bất kỳ động thái nào, chính các phóng viên tài chính sẽ
đưa ra các thông tin và phân tích các bản báo cáo doanh thu, điều kiện kinh doanh và triển vọng của công ty. Tóm lại, đó là tất
cả những gì có thể khiến giá cổ phiếu tăng lên. Mỗi khi có dịp một nhà báo hay phóng viên nào đó hỏi ý kiến về một loại cổ phiếu,
tôi đều sẵn sàng cung cấp cho họ ý kiến của mình. Tôi không phải là một nhà tư vấn tình nguyện, nhưng tôi không thể đạt được gì
nếu cứ giữ bí mật. Đồng thời, tôi nhận ra rằng phương tiện tạo tin đồn có sức thuyết phục nhất đó chính là bảng tin.
Sau khi tôi đã thu mua hết số cổ phiếu được bán ra với mức giá 70 hoặc cao hơn, áp lực thịtrường bắt đầu giảm xuống, qua
đó thể hiện tính đề kháng kém của cổ phiếu Imperial Steel. Hiển nhiên là nó đang tăng giá. Ngay khi những người quan sát trên
sàn giao dịch nhận thấy điều đó họ lập tức suy luận một cách logic rằng cổ phiếu đó sẽ tăng giá. Tuy nhiên, mức độ tăng giá như
thế nào thì họ chưa biết, họ cần đủ thông tin để tiến hành đặt lệnh mua. Lượng cầu của cổ phiếu Imeprial Steel được, tạo ra do xu
hướng tăng giá trên thịtrường. Bảng tin chính là một lời khuyên tốt nhất, và tôi đã tận dụng được điều đó. Tôi bán các cổ phiếu
thu được từ những người đã chán nản cảnh chờ đợi trước kia cho các nhà giao dịch hiện tại. Tất nhiên việc bán ra này là một hành
động sáng suốt. Tôi không tìm cách ép giá cổ phiếu do tôi không muốn giá cả tăng quá nhanh. Thực sự đó không phải là thời
điểm thích hợp để bán ra một nửa trong số 100.000 cổ phiếu của mình. Nhiệm vụ của tôi đó là tạo ra một thịtrường để tiêu thụ
toàn bộ số cồ phiếu.
Mặc dù tôi chỉ bán ra lượng cổ phiếu các nhà giao dịch quan tâm, nhưng thịtrường vẫn đang giảm dần sức mua. Cũng trong
thời điểm đó, các lệnh mua dừng lại, đồng thời giá cũng ngừng tăng. Ngay khi xuất hiện các hiện tượng này, cổ phiếu lập tức được
bán ra trở lại bởi những người đầu tư giá lên thất bại hoặc những người không còn động lực giữ loại cổ phiếu đó khi mức giá đã
chững lại. Tuy nhiên tôi đã chuẩn bị cẩn thận cho việc này. Và khi giá đang xuống, tôi bắt đầu mua lại số cổ phiếu đã bán cho giới
giao dịch với mức giá cao hơn hai điểm. Tôi biết động thái này đã giúp hãm bớt quá trình giảm giá; và khi giá dừng lại thì các lệnh
bán cũng giảm bớt.
Tôi lại bắt đầu lại từ vạch xuất phát mới. Tôi mua tất cả số cổ phiếu bán ra khi giá tăng lên — số lượng cũng không nhiều —
và giá tăng trở lại lần thứ hai, cao hơn mức 70 điểm lần trước. Cần nhớ rằng khi giá giảm, có nhiều cổ đông muốn kiếm lợi đã bán
ra số cổ phiếu của họ nhưng không chấp nhận mức giá thấp hơn 3 — 4 điểm so với mức giá cao nhất. Những nhà đầu cơ như vậy
luôn sẵn sàng bán ra nếu giá phục hồi. Họ đặt lệnh bán ngay khi giá lên, và sau đó thay đổi ý kiến do xu hướng mới của giá cổ
phiếu. Tất nhiên luôn có những người “ăn chắc mặc bền” luôn chộp lấy cơ hội kiếm lời, với họ lợi nhuận phải luôn chắc chắn.
Tất cả những việc tôi phải làm sau đó là lặp lại quá trình mua bán luân phiên nhưng với mức giá cao hơn sau mỗi lần giao
dịch.
Đôi khi sau khi bạn thu mua hết số cổ phiếu bán ra trên thịtrường, giá đột ngột tăng mạnh. Đó là một cách quảng cáo rất
hiệu quả vì nó tạo nên các tin đồn và thu hút các nhà giao dịch chuyên nghiệp cũng như một bộ phận công chúng đầu cơ muốn
tham gia. Theo tôi tỷ lệ này chiếm một phần khá lớn. Tôi cũng thực hiện như vậy đối với Imperial Steel, dù lượng cầu của những
đối tượng như vậy lớn bao nhiêu tôi cũng đáp ứng đủ. Việc tôi bán ra giữ mức giá cổ phiếu tăng liên tục cả về tốc độ và mức độ.
Khi tôi mua vào trên thịtrường giá hạ và bán ra đã khi thịtrường giá tăng, tôi không chỉ đẩy giá lên mà còn tăng được thịtrường
cho cổ phiếu Imperial Steel.
Kể từ khi tôi bắt đầu chiến dịch của mình, chưa bao giờ có việc ai đó không thể mua hay bán cổ phiếu một cách tự do, ý tôi
muốn nói mua hay bán một lượng cổ phiếu hợp lý và không gây nên những ảnh hưởng quá lớn tới mức giá. Cảm giác sợ bị mua với
giá bắt chẹt khi mua hay bị khánh kiệt khi bán ra đã dần được loại bỏ. Các nhà đầu tư chuyên nghiệp và công chúng rộng rãi đều
tin rằng đã có một thịtrường chắc chắn cho cổ phiếu Imperial Steel và do đó tăng thêm lòng tin vào động thái này, đồng thời
chấm dứt sự phản đối từ những người khác. Kết quả là sau nhiều lần mua đi bán lại tôi đã đưa được mức giá bán ra bằng với mệnh
giá. Với mức giá 100 đô-la vẫn có nhiều người muốn mua cổ phiếu của Imperial Steel. Tại sao lại không? Ai cũng biết đó là một
cổ phiếu có giá trị; và đó vẫn là một mức giá hời. Bằng chứng là giá vẫn tăng lên. Một cổ phiếu có thể tăng 30 điểm từ 70 lên 100
thì hoàn toàn có thể tăng thêm 30 điểm nữa so với mệnh giá. Đó cũng là ý kiến chung của nhiều người.Trong quá trình đẩy giá lên thêm 30 điểm, tôi chỉtích luỹ được 7.000 cổ phiếu. Giá trung bình của số cổ phiếu này là 85,
như vậy tôi có được khoản lợi nhuận 15 điểm cho mỗi cổ phiếu. Tuy nhiên, khoản lời tổng cộng của tôi (trên giấy tờ) lớn hơn rất
nhiều. Đó là một khoản lợi nhuận tương đối an toàn và tôi có thịtrường cho tất cả số cổ phiếu cần bán ra. Giá sẽ tiếp tục tăng lên
nếu tôi có các biện pháp thao túng thích hợp. Ngoài ra tôi còn lệnh đặt mua 100.000 cổ phiếu bắt đầu từ 70 điểm và kết thúc là
100 điểm.
Các điều kiện hiện nay không cho phép tôi tiến hành các kế hoạch chuyển số lợi nhuận trên giấy đó sang tiền mặt, Có thể nói
là tự khen mình, nhưng tôi nghĩ đó là một tác phẩm làm giá xuất sắc, hoàn toàn hợp pháp và xứng đáng thành công. Giá trịtài
sản của công ty là khá lớn và mức giá vẫn không quá đắt đỏ nếu nâng lên cao hơn. Một trong những thành viên của tổ chức muốn
tiến hành nắm quyền kiểm soát công ty — đó là một ngân hàng với tiềm lực mạnh mẽ. Nắm quyền kiểm soát một công ty thịnh
vượng và đang phát triển mạnh mẽ như Imperial Steel có thể sẽ mang lại nhiều lợi nhuận cho một ngân hàng hơn đối với một nhà
đầu tư tư nhân. Trong hoàn cảnh đó, hãng này đã đưa ra đề nghị mua lại quyền chọn của tôi đối với cổ phiếu này. Điều đó mang
lại một khoản lợi nhuận to lớn và tôi chấp thuận ngay. Tôi luôn sẵn sàng bán ra toàn bộ số cổ phiếu với một khoản lợi nhuận hấp
dẫn. Tôi khá hài lòng với những gì đã làm được đối với cổ phiếu này.
Trước khi tôi bán ra toàn bộ lệnh đặt mua 100.000 cổ phiếu của mình, tôi được biết rằng ngân hàng đã thuê nhiều chuyên
gia tiến hành khảo sát kỹ càng công ty đó. Từ các báo cáo đó họ quyết định đề nghịtôi bán lệnh gọi của mình. Tuy vậy, tôi vẫn
giữ lại vài ngàn cổ phiếu để đầu tư vì tôi tin tưởng vào nó.
Không có vấn đề gì không bình thường hoặc không hợp lý trong chiến dịch làm giá cho cổ phiếu Imperial Steel của tôi. Khi
mức giá tăng lên theo việc tôi mua vào, tôi hiểu rằng mình đã thành công. Cổ phiếu này không bị đình trệ như một số loại khác.
Khi bạn nhận thấy rằng một loại cổ phiếu không phản ứng theo mong muốn khi bạn mua vào thì không còn lời khuyên nào tốt
hơn là hãy bán ra. Nếu một cổ phiếu có giá trị và các điều kiện thịtrường thích hợp thì bạn hoàn toàn có thể phục hồi giá, cho dù
là với mức 20 điểm.. Tuy nhiên đối với Imperial Steel tôi không phải thực hiện những việc đó.
Trong quá trình làm giá cho cổ phiếu, tôi chưa bao giờ quên đi những nguyên tắc giao dịch căn bản. Có thể các bạn thắc mắc
tại sao tôi nhắc lại điều này hay tại sao tôi nhắc đi nhắc lại việc tôi không bao giờ đi ngược lại những con số của bảng tin và không
bị mất bình tĩnh đối với những diễn biến trên thịtrường. Người đã kiếm được hàng triệu đô-la và đã hơn một lần đầu cơ thành
công tại thịtrường phố Wall sẽ nhận ra một đấu thủ thông thái là một đấu thủ không thi đấu bằng tình cảm. Có thể bạn sẽ ngạc
nhiên khi biết rằng những người xúc tiền (promoter) thành công nhất đôi khi cũng xử sự như một bà già cáu kỉnh nếu thịtrường
không diễn biến theo mong muốn. Dường như họ luôn coi thường điều đó mà không biết rằng họ sẽ tiếp tục mất tiền do mất bình
tĩnh.
Có nhiều tin đồn nói rằng tôi và John Prentiss có sự bất đồng. Họ tin rằng sẽ có những bài báo về một thương vụ thất bại trên
thịtrường chứng khoán hay những trò lừa hai mặt sẽ khiến tôi - hoặc anh ta - mất hàng triệu đô-la, hay những việc đại loại như
vậy. Nhưng điều đó đã không xảy ra.
Prentiss và tôi đã là những người bạn trong nhiều năm. Nhiều lần anh ta đã cung cấp cho tôi những thông tin qua đó tôi
kiếm được khá nhiều lợi nhuận và ngược lại, tôi cũng cho anh ta những lời khuyên, anh ta có thể nghe theo hoặc không. Nếu anh
ta nghe theo thì có thể đã tiết kiệm được một khoản kha khá.
Về cơ bản, anh ta làm việc tại bộ phận tổ chức và xúc tiến sản phẩm tại Petroleum Products Company. Sau lần phát hành
đầu tiên ra thịtrường ít nhiều thành công, tình hình trở nên ngày càng tồi tệ. Loại cổ phiếu mới không được tốt như Prentiss và
các cộng sự của mình đã hy vọng. Khi các điều kiện thịtrường thay đổi tốt hơn, Prentiss đã thành lập một tổ hợp đầu cơ và hoạt
động tại Pete Products.
Tôi không thể nói gì về cách làm việc của anh ta. Anh ta không kể với tôi và tôi cũng không hỏi. Nhưng một điều rõ ràng.
Đó là mặc dù có kinh nghiệm tại phố Wall và tài năng nhưng anh ta vẫn không mấy thành công và tổ chức đầu cơ của anh ta cũng
nhanh chóng nhận ra họ không thể bán được bao nhiêu cổ phiếu. Anh ta hẳn cũng đã thử mọi cách có thể. Một người quản lý tổ
hợp đầu cơ thường không muốn để một người ngoài thay thế vịtrí của mình trừ khi anh ta cảm thấy không thể đảm nhiệm vịtrí
đó, một điều không mấy ai muốn thừa nhận. Dù sao anh ta cũng đã đến gặp tôi, sau một số giao tiếp xã giao, anh ta đề nghịtôi
làm thịtrường cho Pete Products và bán ra số cổ phiếu của tổ hợp đầu cơ. Tổng số cổ phiếu khoảng 100.000 với mức giá 102 —
103 điểm.
Tôi cảm thấy công việc này có nhiều nét đáng nghi ngờ nên tôi từ chối lời đề nghị của anh ta. Tuy nhiên anh ta vẫn nài nỉtôi
nhận công việc này. Cuối cùng tôi đành phải đồng ý. Tôi không thích tham gia vào những công ty mà tôi cảm thấy không tự tin
vào thành công của mình. Tuy nhiên, tôi nghĩ mỗi người đều cần giúp đỡ bạn bè trong lúc khó khăn. Tôi nói tôi sẽ cố gắng hết
sức, nhưng tôi cũng nói với anh ta rằng tôi không tự tin với thương vụ lần này và tôi cũng liệt kê những yếu tố rủi ro buộc phải
chấp nhận. Nhưng Prentiss chỉ nói rằng anh ta không yêu cầu tôi phải đảm bảo khoản lợi nhuận hàng triệu đô-la cho tổ hợp đầu
cơ. Anh ta chắc chắn rằng nếu tôi chấp nhận vịtrí này thì hoàn toàn có thể làm hài lòng bất cứ thành viên nào của tổ hợp.
Như vậy, tôi đã chấp nhận một công việc đi ngược lại chính những nguyên tắc của mình. Tôi e rằng mình sẽ phải chấp nhận
một vụ khá khó khăn do những sai lầm to lớn của Prentiss trong quá trình làm giá cho cổ phiếu của tổ hợp. Nhưng thách thức lớn
nhất đối với tôi là thời gian. Tôi tin rằng chúng tôi đang đi dần tới thời điểm cuối của đợt tăng giá và do đó, những biến chuyểncủa thịtrường đang khuyến khích lòng tin của Prentiss có thể chỉ là một đợt phục hồi giá ngắn ngủi. Tôi lo ngại rằng thịtrường sẽ
thay đổi nhanh chóng sang giá giảm trước khi tôi có thể đạt được thành công với Pete Products. Tuy nhiên, tôi hứa rằng tôi sẽ cố
gắng hết sức.
Tôi bắt đầu bắt tay vào việc đẩy giá lên. Tôi đạt được một thành công nho nhỏ. Tôi nghĩ giá tăng lên khoảng 107 hoặc đại
loại như vậy. Đó là một mức giá tương đối hợp lý và tôi thậm chí còn bán được một số cổ phiếu theo số dư. Tuy không nhiều
nhưng tôi cũng đã tăng được cổ phần của tổ hợp. Có rất nhiều người không nằm trong tổ hợp đầu cơ vẫn luôn chờ đợi giá tăng lên
chút ít để bán ra số cổ phiếu mình và tôi chính là một món quà từ trên trời rơi xuống đối với họ. Với những điều kiện tốt hơn nên
công việc của tôi cũng khá hơn. Vấn đề khó khăn nhất đó là tôi đã không tham gia sớm hơn. Vào thời điểm hiện nay, tất cả những
gì tôi có thể làm được chỉ là cố gắng giảm thiểu mức thiệt hại cho tổ hợp.
Tôi báo cho Prentiss những quan điểm của mình nhưng anh ta vẫn phản đối. Tôi đành phải giải thích lý do tại sao tôi chấp
nhận công việc này: “Prentiss, tôi cảm nhận rất rõ ràng những nhịp đập của thịtrường. Không có ai muốn mua cổ phiếu của anh
cả. Không khó khăn gì để nhận ra những phản ứng của thịtrường đối với các hoạt động làm giá của tôi. Nghe đây Prentiss: Khi
Pete Products trở nên hấp dẫn nhất đối với các nhà giao dịch, và anh cũng đã thực hiện tất cả những tác động có thể, nhưng anh
vẫn nhận thấy rằng công chúng đang quay lại với cổ phiếu của nó, thì khi đó anh có thể chắc chắn một điều. Đã có vấn đề gì đó ở
đây, không phải với cổ phiếu mà với thịtrường. Việc cố gắng thay đổi thịtrường theo ý muốn không mang lại lợi ích gì cả. Nếu
làm như vậy anh chỉ chuốc thêm lỗ mà thôi. Một giám đốc tổ hợp đầu cơ, có thể sẵn sàng mua lại số cổ phiếu của chính mình khi
anh ta có bạn đồng hành. Nhưng nếu anh ta là khách hàng duy nhất trên thịtrường thì đó quả là một việc làm ngu ngốc. Với
5.000 cổ phiếu tôi mua công chúng có thể và sẽ mua thêm 5.000 cổ phiếu khác. Nhưng tất nhiên tôi không thể mua liên tục như
vậy. Nếu làm như vậy tất cả những gì tôi có được đó là ngập trong số cổ phiếu ở vịthế mua mà tôi không hề mong muốn. Điều
duy nhất nên làm lúc này đó là bán ra. Và cách duy nhất để bán ra chính là phải bán.”
“Ý ông nói là bán ra nhằm thu về” Prentiss nói với tôi.
“Đúng” tôi nói. Tôi có thể thấy rằng anh ta lại chuẩn bị phản đối. “Nếu tôi có thể bán cổ phiếu của tổ hợp đầu cơ anh có thể
quyết định rằng mức giá cổ phiếu đang phá vỡ mức mệnh giá và …”
“Không. Không bao giờ.” Anh ta hét lên. Bạn có thể tưởng tượng nó giống như thể tôi khuyên anh ta tham gia vào một câu
lạc bộ những người tự tử vậy.
“Prentiss,” tôi nói với anh ta, “Đó là nguyên tắc cốt yếu của việc thao túng thịtrường cổ phiếu nhằm đẩy giá lên để bán.
Nhưng anh không thể bán ra với số lượng lớn khi giá đang tăng lên. Không thể! Những vụ bán ra số lượng lớn được thực hiện khi
giá đang hạ xuống sau khi lên tới đỉnh. Tôi không thể đẩy giá của anh lên 125 — 130. Tôi cũng muốn làm như vậy nhưng tôi
không thể. Do đó anh phải bắt đầu bán ra từ mức giá này. Trong quan điểm của tôi, giá tất cả các cổ phiếu đều đang giảm xuống
và Pete Products không phải là một ngoại lệ. Hiện nay giá tiếp tục giảm xuống khi tổ hợp bán ra và thậm chí còn giảm nhiều hơn
do những người khác trên thịtrường cũng bán ra. Và dù thế nào thì giá cũng sẽ giảm.”
Tôi thấy mình cũng không nói gì quá bất ngờ hay thảm họa nhưng bạn có thể nghe tiếng hú của anh ta cách xa hàng dặm.
Anh ta không khi nào lại nghe theo những lời khuyên như vậy. Không bao giờ. Đùa với những chỉ số cổ phiếu cũng giống như đùa
với lửa, chưa nói tới những rắc rối tại ngân hàng khi cổ phiếu được sử dụng để thế chấp cho các những khoản vay hay các dịch vụ
tương tự.
Tôi nhắc lại với anh ta rằng, trong quan điểm của tôi, không có gì đảm bảo cổ phiếu của Pete Products sẽ không giảm tới 15
hay 20 điểm vì toàn bộ thịtrường đều đang đi theo xu hướng đó. Và tôi cũng nhắc lại một lần nữa rằng trông chờ một ngoại lệ với
cổ phiếu của anh ta là rất ấu trĩ. Nhưng những điều tôi nói vẫn không mang lại kết quả nào. Anh ta vẫn yêu cầu tôi tiếp tục hỗ trợ
cho cổ phiếu của anh ta.
Đây là câu chuyện của một doanh nhân sắc sảo, một trong những người để xướng thành công nhất, người đã kiếm được hàng
triệu đô-la trong những thương vụ tại phố Wall, đồng thời có rất nhiều hiểu biết về công việc đầu cơ chứng khoán. Tuy nhiên, lúc
này anh ta lại đang yêu cầu hỗ trợ một cổ phiếu trong thời điểm cả thịtrường đang đi xuống. Đó dĩ nhiên là cổ phiếu của anh ta,
nhưng dù sao đó vẫn không phải là một vụ làm ăn triển vọng. Điều đó đi ngược lại các quy tắc làm ăn nên tôi vẫn tiếp tục tranh
luận với anh ta. Tuy nhiên tôi không thể thay đổi được gì. Anh ta vẫn yêu cầu tôi tiếp tục đặt lệnh hỗ trợ.
Tất nhiên khi toàn bộ thịtrường nói chung đều đang yếu và xu hướng giảm giá đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết thì Pete
Products cũng không ngoại lệ. Thay vì bán ra tôi bắt đầu mua vào cho tổ hợp của những người nội bộ - theo đúng yêu cầu của
Prentiss.
Lời giải thích duy nhất đó là Prentiss không nhận thấy rằng việc thịtrường giảm giá đã lơ lửng ngay trên đầu chúng tôi. Bản
thân tôi tin chắc rằng thịtrường tăng giá đã đến hồi kết thúc. Tôi có thể chứng thực phỏng đoán của mình không chỉ với Pete
Products mà còn với nhiều cổ phiếu khác. Tôi không đợi đến khi thịtrường bắt đầu giảm giá mới bắt đầu bán ra. Tất nhiên tôi
không bán ra một cổ phiếu nào của Pete Products.
Theo tôi, tổ hợp Pete Products sẽ sớm khánh kiệt với số cổ phiếu họ đang nắm giữ cùng những nỗ lực nhằm giữ giá trên thịtrường. Cuối cùng họ đã phải thanh lý; cái giá phải trả có lẽ đã thấp hơn nhiều nếu Prentiss chịu để tôi bán ra vào đúng thời điểm
theo cách của tôi. Sự việc cũng không thể khác. Thế nhưng Prentiss vẫn nghĩ rằng anh ta đúng, hoặc ít nhất cũng nói như vậy.
Tôi biết rằng anh ta nói lý do tôi đã đưa ra những lời khuyên như vậy với anh ta là do tôi đang bán một số cổ phiếu khác và thị
trường chung đang lên giá. Tất nhiên điều đó ám chỉ rằng việc phá sản của Pete Products xuất phát là do việc bán ra cổ phiếu của
tổ hợp với bất kì mức giá nào sẽ mang lại lợi ích cho vịthế giảm giá của tôi đối với các loại cổ phiếu khác.
Đó đều là những chuyện vớ vẩn, vô lý. Tôi không phải có tâm lý giảm giá vì tôi đang bán ra các cổ phiếu khác. Tôi bán
khống chỗ cổ phiếu sau khi tôi đã cảm nhận được tâm lý giảm giá trên thịtrường. Bạn không thể kiếm được tiền từ những vụ làm
ăn sai lầm, ít nhất là trong thịtrường chứng khoán. Kế hoạch bán ra cổ phiếu của tổ hợp dựa trên những kinh nghiệm trong 20
năm của tôi mách bảo và nó tỏ ra hoàn toàn đúng đắn. Là một nhà giao dịch, Prentiss nên nhận thấy rõ điều đó cũng như tôi. Lúc
đó đã quá muộn và khó có thể làm gì hơn được nữa.
Tôi cho rằng Prentiss cũng như hàng ngàn người ngoài cuộc khác đều cho rằng một nhà thao túng thịtrường có thể làm
được mọi việc. Tất nhiên anh ta không thể làm thế. Thương vụ lớn nhất của Keene đó là việc làm giá cho cổ phiếu thường và cổ
phiếu ưu đãi của ngành Thép Hoa Kỳ vào mùa xuân 1901. Ông thành công không phải vì ông sắc sảo và có tài xoay xở mà đó là
bởi vì ông có cả một mạng lưới những người giàu nhất Hoa Kỳ đứng sau lưng mình. Đó là một phần lý do góp phần vào thành
công của ông, nhưng một phần lớn khác đó là thịtrường thuận lợi và tâm lý chung của công chúng là tích cực.
Một doanh nhân không nên đi ngược lại những điều mà kinh nghiệm đã dạy cho họ. Nhưng những kẻ khờ khạo tại thịtrường
phố Wall này không chỉ có những người ngoài cuộc (outsiders). Nỗi đau của Prentiss chính là do nguyên nhân tôi đã nói trên
đây. Anh ta thất bại vì tôi đã không thể thực hiện việc vận động làm giá theo ý của mình mà theo cách anh ta đã yêu cầu tôi làm.
Không hề có gì bí ẩn, khuất tất trong chiến dịch vận động nhằm bán ra cổ phiếu khi thịtrường đang tăng giá với điều kiện
những hành động như vậy không bị gắn liền với những cách giải thích sai lầm. Việc làm giá hợp lý phải gắn liền với những nguyên
tắc hợp lý. Người ta thường tạo nhiều áp lực đối với những hành động đã thuộc về thời quá khứ, chẳng hạn như việc bán phủi
tay
(1 )
. Tuy nhiên tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng chỉ đơn thuần những mánh khoé như vậy sẽ mang lại rất ít kết quả. Sự khác
nhau giữa việc làm giá trên sàn giao dịch và việc buôn bán cổ phiếu, trái phiếu phi tập trung (OTC) nằm ở sự khác nhau về tính
chất của nhóm khách hàng hơn là về nhu cầu. J. P. Morgan & Co bán trái phiếu công chúng — đó là bán cho các nhà đầu tư. Một
nhà vận động làm giá bán ra một lượng lớn cổ phiếu cho công chúng — đó là bán cho các nhà đầu cơ. Một nhà đầu tư mong muốn
sự an toàn và khoản lợi tức ổn định cho đồng vốn mà anh ta bỏ ra. Nhà đầu cơ lại mong muốn kiếm lợi nhuận một cách nhanh
chóng.
Nhà vận động cần tìm hiểu được thịtrường chính của anh ta trong số những nhà đầu cơ khác nhau - những người sẵn sàng
chấp nhận một mức rủi ro lớn hơn mức thông thường miễn là họ có cơ hội rõ ràng để kiếm được một khoản lợi nhuận xứng đáng
với số vốn họ bỏ ra. Bản thân tôi chưa bao giờ tin vào trò cờ bạc may rủi. Tôi có thể mua liều hay chỉ mua 100 cổ phiếu, nhưng
tất cả đều phải có một lý do nào đó.
Tôi nhớ rõ ràng lần đầu tiên bước vào con đường thao túng thịtrường — đó là khi làm thịtrường cho một số người khác. Tôi
luôn cảm thấy thú vị khi nhớ lại kỷ niệm đó vì nó thể hiện sinh động thái độ chuyên nghiệp của thịtrường phố Wall đối với những
hoạt động tạo thịtrường cho cổ phiếu. Việc đó xảy ra sau “sự trở lại của tôi” — sau khi thương vụ tại Bethlehem Steel giúp tôi dần
dần hồi phục về mặt tài chính.
Tôi giao dịch khá thành công và cũng gặp nhiều may mắn. Tôi chưa bao giờ xuất hiện trên các mặt báo nhưng cũng không
cố gắng che giấu bản thân mình. Đồng thời, phố Wall luôn tìm cách phóng đại những thất bại hay thành công của bất kỳ nhà đầu
cơ chuyên nghiệp nào đang hoạt động, và tất nhiên các báo cũng sẽ chú ý tới anh ta và có các bài báo hay các tin đồn kèm theo.
Tôi đã thất bại nhiều lần vì những tin đồn như vậy, ngược lại cũng kiếm được hàng triệu đô-la từ những việc như vậy. Mỗi khi rơi
vào tình huống này, phản ứng duy nhất của tôi đó là tự hỏi những tin đồn đó xuất phát từ đâu. Và tại sao chúng lan truyền nhanh
như thế! Rất nhiều những người bạn môi giới đã kể với tôi những câu chuyện như vậy, hầu như không khác nhau nhiều, có chăng
chỉ là về tình huống cụ thể.
Tất cả những điều tôi nói trên đây chỉ là muốn giới thiệu lần đầu tôi thực hiện một vụ làm giá cổ phiếu cho người khác.
Những câu chuyện về việc tôi đã trả được món nợ hàng triệu đô-la đã được các báo đăng tải rộng rãi. Sự liều lĩnh và những thắng
lợi của tôi được phóng đại lên tới mức tôi được khá nhiều người trên phố Wall biết tới. Đã qua rồi cái ngày một nhà đầu cơ chứng
khoán khi vung ra 200.000 cổ phiếu đã có thể lũng đoạn thịtrường. Nhưng các bạn cũng biết rằng công chúng luôn tìm kiếm
những người kế thừa cho những danh nhân trong quá khứ. Danh tiếng về khả năng tuyệt vời của Keene trên cương vị một nhà
đầu cơ chứng khoán, một người đã thành công với hàng triệu đô-la đã khiến các nhà đề xướng và các ngân hàng đều noi theo ông
khi bán ra một lượng lớn cổ phiếu. Nói tóm lại, có một nhu cầu rất lớn về công việc như của Keene vì phố Wall đều đã nghe về
những thành công của ông trước kia.
Nhưng Keene lúc này đã mất — đã sàng một thế giới khác, nơi ông từng nói sẽ không bao giờ lưu lại dù chỉ một giây nếu
không tìm thấy Sysonby đang đợi mình. Còn khoảng hai hay ba người nữa cũng đã từng tạo nên lịch sử tại phố Wall trong một
vài tháng cũng đã không hoạt động nữa. Tôi muốn nói tới những người liều lĩnh Miền Tây đã từng tới phố Wall năm 1901 và sau
khi kiếm được hàng triệu đô-la từ cổ phiếu Steel họ vẫn được nhớ tới tại phố Wall. Trong thực tế, họ là những người đề xướng siêu
hạng hơn là các nhà đầu cơ chuyên nghiệp theo kiểu của Keene. Tuy nhiên họ là những người đặc biệt có năng lực, rất giàu có vàcũng rất thành công đối với cổ phiếu các công ty mà họ hoặc những người bạn của họ nắm giữ. Họ không thực sự là những nhà
thao túng thịtrường vĩ đại theo kiểu của Keene hay thống đốc Flower. Tuy nhiên vẫn có rất nhiều những tin đồn về họ và dĩ
nhiên họ có rất nhiều người ủng hộ trong cả giới đầu cơ chuyên nghiệp hay các công ty môi giới. Sau khi họ ngừng kinh doanh, tại
phố Wall thiếu vắng những nhà thao túng thịtrường, hay ít nhất cũng không bắt gặp họ trên các mặt báo.
Chắc các bạn còn nhớ thịtrường tăng giá mạnh mẽ khi sàn giao dịch bắt đầu hoạt động trở lại vào năm 1915. Khi thịtrường
mở rộng và những vụ mua lại của các liên minh lên tới hàng tỉ đô-la, chúng ta đã rơi vào một thịtrường phát triển nóng thực sự.
Về mặt làm giá hay thao túng thịtrường, trong thời điểm này, người ta chẳng cần làm gì cũng vẫn có thể tạo nên một thịtrường
vô hạn cho cổ phiếu của những công ty sản xuất buôn bán vũ khí. Nhiều người đã kiếm được hàng triệu đô-la từ việc vốn hoá các
hợp đồng hay thậm chí những lời hứa hẹn về các hợp đồng. Họ trở thành những người đề xướng thành công có thể thông qua sự
hỗ trợ của ngân hàng hoặc đem chính công ty của mình lên sàn giao dịch New York (Curb Market — tên gọi cũ của thịtrường
chứng khoán New York). Công chúng sẵn sàng mua bất cứ loại cổ phiếu nào được chào bán một cách hợp lý.
Khi những sự bùng phát đó qua đi, một số nhà đề xướng như vậy cảm thấy cần có sự giúp đỡ của những chuyên gia trong
lĩnh vực buôn bán cổ phiếu. Công chúng đã bị khánh kiệt bởi vô số các loại cổ phiếu khác nhau, một số trong đó đã mua với giá
quá cao và đến lúc này không dễ gì bán ra được những cổ phiếu quá mới. Sau đợt bùng nổ, công chúng nhận ra rằng giá đã không
tăng lên nữa. Điều đó không có nghĩa là công chúng đã suy xét sáng suốt hơn và những việc mua vào một cách mù quáng đã kết
thúc. Tâm lý trên thịtrường đã thay đổi. Giá cổ phiếu cũng không giảm tới mức khiến mọi người trở nên bi quan. Nó chỉ giảm đủ
để khiến thịtrường chững lại trong một thời gian.
Trong đợt phát triển bùng nổ đó, nhiều công ty được thành lập với mục tiêu chủ yếu, nếu không muốn nói là hoàn toàn,
nhằm kiếm lợi từ tâm lý chấp nhận mua bất kì loại cổ phiếu nào của công chúng. Và tất nhiên cũng có những công ty đã chậm
chân. Nguyên nhân thất bại là do họ cũng là con người. Và họ chưa thể chấp nhận việc thịtrường phát triển nóng đã chấm dứt.
Hơn nữa đó cũng là một vụ làm ăn hấp dẫn nếu khoản lợi nhuận đáng kể. Họ không thấy được mức giá đỉnh điểm khi luôn bị chi
phối bởi những hy vọng. Một người bình thường thấy rằng một cổ phiếu đang ở mức 14 — 15 đô-la bỗng nhiên tăng vọt lên 30 đô-
la — đó chắc chắn là mức giá trần — nhưng nó tiếp tục tăng lên 50. Rõ ràng là không thể tăng thêm được nữa. Nhưng sau đó nó
vẫn tăng lên 70, 75. Một cổ phiếu cách đây vài tuần còn được bán với mức 15 đô-la thì giá chắc chắn không thể lên cao hơn được
nữa. Nó vẫn tiếp tục tăng lên 80, 85. Với những người không chuyên nghiệp, họ không nghĩ tới giá trị mà nghĩ tới giá cả. Hành
động của họ không dựa trên các điều kiện thực tế mà là do những lo sợ, và cuối cùng họ đã chọn cách dễ dàng nhất — anh ta
không nghĩ tới việc mức tăng kia phải có một giới hạn nào đó. Điều đó giải thích tại sao dân chúng không thể kiếm được lợi
nhuận. Trong những đợt thịtrường bùng nổ, các khoản tiền lớn đều thuộc về công chúng — nhưng chỉ là trên giấy tờ. Và nó vẫn
mãi chỉ nằm trên giấy tờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen