Phần 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN 22
Một hôm, Jim Barnes, một trong những nhà môi giới chính của tôi đồng thời là một người bạn thân thiết ghé qua. Anh ta nói
muốn nhờ tôi làm giúp một việc. Anh ta chưa bao giờ nói với tôi theo kiểu này, do đó tôi bảo anh ta cứ nói ra, hy vọng tôi có thể
làm gì được vì trước giờ tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ anh ta. Sau đó anh ta bắt đầu kể rằng công ty của anh ta đang muốn mua một
loại cổ phiếu, thực tế, họ là những người đề xướng chính trong công ty và đặt mua một lượng lớn cổ phiếu. Các điều kiện hiện có
bắt buộc họ phải làm thịtrường đó Jim muốn tôi nhận lời thực hiện việc làm thịtrường cho anh ta. Đó là cổ phiếu của
Consolidated Stove.
Vì nhiều lý do khác nhau tôi không hề muốn dính dáng tới cổ phiếu này. Tuy nhiên với Barnes, một người cũng đã giúp đỡ
tôi rất nhiều, nhờ tôi với tư cách cá nhân, riêng điều đó cũng đã khiến tôi có thể dẹp sang một bên những phản đối của mình. Anh
ta là một đồng nghiệp tốt, một người bạn tốt và công ty của anh ta, theo tôi suy đoán, đã lún sâu vào vụ này. Và cuối cùng tôi hứa
sẽ làm tất cả những gì có thể.
Đối với tôi điểm khác biệt rõ ràng nhất giữa một đợt bùng nổ do chiến tranh và các đợt bùng nổ khác đó chính là sự hiện diện
của một yếu tố mới trong thịtrường chứng khoán — các ông chủ nhà băng trẻ tuổi.
Đợt bùng nổ này có quy mô khổng lồ và mọi người đều hiểu được nguyên nhân và nguồn gốc của nó. Các ngân hàng lớn nhất
và các công ty tín thác đều sẵn sàng làm tất cả những gì có thể để giúp những người đề xướng và các nhà sản xuất vũ khí trở
thành triệu phú chỉ sau một thời gian ngắn. Tất cả những gì anh cần làm chỉ là nói anh có một người bạn là bạn của một thành
viên trong các Ủy ban liên minh và người ta sẽ cung cấp cho anh ta tất cả số vốn cần thiết để anh ta thực hiện các hợp đồng chưa
được bảo hiểm của mình. Tôi đã từng nghe những câu chuyện khó tin về việc những viên thủ quỹ bỗng trở thành những chủ tịch
công ty giao dịch hàng triệu đô-la bằng số tiền của các công ty tín thác và nhờ vào những khoản lợi nhuận rơi vãi từ các hợp đồng
được chuyển từ người này sàng người khác. Một lượng vàng khổng lồ từ châu Âu đã đổ vào nước Mỹ và các ngân hàng cần kiểm
soát được chúng.
Phương thức kinh doanh này có thể gây ra những mối lo ngại đối với một số người lớn tuổi nhưng số này cũng không nhiều.
Mẫu hình ảnh những ông chủ ngân hàng tóc muối tiêu có thể rất thích hợp trong những giai đoạn yên bình nhưng tuổi trẻ lại trở
thành một trong những tiêu chí hàng đầu trong giai đoạn vất vả này. Các ngân hàng đương nhiên kiếm được những khoản lợi
nhuận khổng lồ.
Jim Barnes và các cộng sự của anh ta cảm phục trước tình bạn và lòng tự tin của người chủ trẻ tuổi của ngân hàng Marshall
National Bank, và quyết định kết hợp ba công ty sản xuất lò gốm nổi tiếng lại với nhau và bán cổ phiếu của công ty mới ra công
chúng. Đã nhiều tháng nay người ta sẵn sàng mua bất kỳ loại cổ phiếu nào.
Vấn đề ở đây là công việc kinh doanh của công ty quá phát đạt tới mức lần đầu tiên trong lịch sử ba công ty này có thể trả cổ
tức cho các cổ phiếu thường của mình. Các cổ đông chính của họ không muốn chia sẻ quyền kiểm soát công ty. Thịtrường cổ
phiếu của họ trên sàn giao dịch New York rất tốt và họ bán ra tất cả số cổ phiếu họ có thể bán được và họ rất hài lòng với các điều
kiện hiện nay. Mức vốn hoá theo cá nhân của họ quá nhỏ, không thể tạo nên những thay đổi lớn lao trên thịtrường và đó cũng là
lúc công ty của Barnes nhảy vào. Điều đó thể hiện rằng công ty mới hợp nhất này cần phải đủ lớn mới có thể niêm yết trên sàn
giao dịch, nơi những cổ phiếu mới có thể sẽ có giá trị hơn các cổ phiếu cũ. Có một công cụ được sử dụng từ lâu tại phố Wall, đó là
thay đổi màu của cổ phiếu để mang lại những giá trị lớn hơn cho cổ phiếu cũ. Giả sử một cổ phiếu có thể tiêu thụ tốt với mức bằng
mệnh giá. Bằng cách gộp lại bốn lần cổ phiếu của mình bạn có thể tạo ra một loại cổ phiếu mới bán đang có giá 30 -35, bạn sẽ có
một loại cổ phiếu mới tương đương mức 120 -140 đối với cổ phiếu cũ.
Dường như Barnes và các cộng sự của anh ta đã thành công trong việc mời gọi những người bạn của họ để đầu cơ một lượng
lớn cổ phiếu Gray Stove tham gia vào việc hợp nhất này trên cơ sở bốn cổ phiếu hợp nhất đổi lấy một cổ phiếu của Gray. Sau đó
Midland và Westerns cũng theo gương công ty đàn anh của mình tham gia vào liên minh mới trên cơ sở cổ phiếu đổi cổ phiếu. Cổ
phiếu của họ được niêm yết trên sàn giao dịch New York với giá khoảng 25 — 30 đô-la trong khi đó Gray, nổi tiếng hơn và có trả
cổ tức, đứng ở mức 120 điểm.
Nhằm thu hút thêm nguồn tài chính dành cho việc mua lại các công ty này, các cổ đông muốn bán cổ phiếu theo tiền mặt,
đồng thời họ cũng muốn tăng nguồn vốn lưu động dành cho các chi phí phát triển và xúc tiến quảng bá sản phẩm. Do đó nguồn
tiền mặt cần thiết lên tới vài triệu đô-la. Vì vậy, Barnes đã tới gặp chủ tịch ngân hàng của anh ta, người trước đó đã hào phóng
cho công ty của anh vay 3.500.000 đô-la. Vật thế chấp sẽ là 100.000 cổ phiếu của tập đoàn mới thành lập. Theo như anh ta nói
với tôi thì công ty đã đảm bảo với ông chủ tịch rằng giá sẽ không thể xuống dưới 50 điểm. Đó là một thương vụ khá hời do giá trị
của cổ phiếu rất lớn.
Sai lầm đầu tiên của những người đề xướng này đó là về vấn đề thời điểm. Trước đó họ nên nhận thấy rằng thịtrường đã đạt
tới điểm bão hòa của loại cổ phiếu mới phát hành. Tuy nhiên họ vẫn có thể kiếm được một khoản lợi nhuận hợp lý nếu họ không
cố gắng lặp lại một thương vụ sát phạt bất hợp lý như vậy. Điều này thường được các nhà để xướng khác thực hiện trong những
thời điểm thịtrường đang bùng nổ.Lúc này hẳn các bạn đang cho rằng Jim Barnes và các cộng sự của anh ta đều là những kẻ ấu trĩ và thiếu kinh nghiệm. Ngược
lại họ đều là những người lão luyện và dày dạn kinh nghiệm. Tất cả đều đã quá quen với những phương pháp được sử dụng tại phố
Wall, trong số đó có những nhà giao dịch đã rất thành công. Tuy nhiên, họ đã đánh giá quá cao sức mua của công chúng. Suy
cho cùng, sức mua này chỉ có thể đánh giá chính xác thông qua những phép thử thực tế. Nguyên nhân họ phải trả một cái giá rất
đắt chính là do họ nghĩ rằng thịtrường tăng giá sẽ còn kéo dài hơn so với những gì đã diễn ra trong thực tế. Tôi cho rằng những
người này đã đạt được thành công to lớn và nhanh chóng đến nỗi họ không hề nghi ngờ mình vẫn chưa nghiên cứu kỹ càng về
thương vụ đó trước khi thịtrường đổi chiều. Họ đều rất nổi tiếng và có nhiều người ủng hộ trong số các nhà giao dịch chuyên
nghiệp và những công ty môi giới liên lạc bằng điện thoại riêng.
Thương vụ này được quảng cáo rất rầm rộ. Các tờ báo đều hào phóng dành cho nó khá nhiều đất. Người ta dành nhiều quan
tâm tới ngành công nghiệp lò nướng của Hoa Kỳ và những sản phẩm nổi tiếng trên thế giới của họ. Trong đó pha trộn có một
phần là lòng yêu nước và các nhật báo bắt đầu nói tới việc chinh phục thịtrường cả thế giới. Đặc biệt thịtrường châu Á, châu Phi
và Nam Mỹ hầu như không gặp khó khăn nào.
Các giám đốc của công ty đều là những người rất quen thuộc đối với độc giả của các tờ báo tài chính. Công chúng đã được
chuẩn bị kỹ lưỡng cộng. Những lời hứa hẹn của giới nội bộ về giá cổ phiếu rất rõ ràng và đầy thuyết phục. Nhu cầu đối với loại cổ
phiếu mới tăng lên mạnh mẽ. Kết quả là khi khoá sổ, lượng cổ phiếu phát hành ra công chúng với giá 50 đô-la được đăng ký vượt
mức 25%.
Bạn nghĩ sao? Những người đề xướng hy vọng nhiều nhất cũng chỉ là bán thành công số cổ phiếu mới ở mức giá như vậy sau
vài tuần và sau khi đẩy giá lên 75 hoặc cao hơn nhằm đạt mức trung bình 50 điểm. Với mức như vậy, giá đã tăng thêm 100% so
với giá cũ của cổ phiếu các công ty thành viên. Đó thực sự là một cuộc khủng hoảng và nó hoàn toàn bất ngờ đối với họ. Nó cho
thấy mỗi công việc kinh doanh đều có những yêu cầu riêng của nó. Đôi khi sự thông thái chung chung không giá trị bằng những
kiến thức cụ thể. Những người đề xướng, do quá vui mừng với lượng đăng ký vượt mức, đã kết luận công chúng sẵn sàng mua
toàn bộ số cổ phiếu đó với bất kì giá nào. Và họ càng ấu trĩ hơn khi không phân bổ đủ số cổ phiếu. Sau khi đưa ra một quyết định
ngớ ngẩn, họ lại muốn thực hiện quyết định ngớ ngẩn đó một cách “thông minh.”
Tất nhiên, việc họ nên làm lúc đó là phân bổ đủ số cổ phiếu. Điều đó có nghĩa là họ sẽ bán khống 25% cổ phiếu đăng ký vượt
mức ra công chúng và nó sẽ giúp họ tác động lên cổ phiếu khi cần thiết mà không cần thêm kinh phí. Không cần nhiều nỗ lực họ
cũng đã có được một vịthế chiến lược mạnh mẽ, một điều tôi luôn cố gắng đạt được mỗi khi làm giá cho một cổ phiếu nào đó. Họ
đã có thể giữ cho giá cổ phiếu không giảm xuống, qua đó tăng thêm lòng tin về sự ổn định của giá cổ phiếu và đối với mạng lưới
bao tiêu đứng sau lưng. Lẽ ra họ cần nhớ rằng công việc của họ chưa kết thúc khi họ bán hết cổ phiếu cho công chúng. Đó chỉ là
một phần của công việc làm thịtrường.
Họ đều cho rằng mình đã rất thành công, nhưng không lâu sau đó những hậu quả của hai sai lầm ngớ ngẩn đã hiển hiện rõ
ràng hơn. Công chúng không muốn mua thêm loại cổ phiếu mới do trên thịtrường đang xuất hiện nhưng xu hướng phản kháng.
Giới nội bộ cảm thấy lo ngại và ngừng hỗ trợ cho cổ phiếu Consolidated Stove — công ty sau khi hợp nhất. Nếu những người
trong nội bộ không muốn mua lại cổ phiếu của chính mình khi thịtrường đang suy thoái thì còn ai muốn mua? Thiếu sự tác động
từ nội bộ cũng chính là tín hiệu rõ ràng của việc giảm giá.
Chúng ta không cần thiết phải đi vào những con số thống kê cụ thể. Giá cổ phiếu Consolidated Stove dao động trên toàn bộ
thịtrường nhưng chưa bao giờ vượt mức báo giá ban đầu, tức là chỉ nhỉnh hơn 50 điểm chút ít. Barnes và các bạn của anh ta cuối
cùng đã phải mua vào để tránh cho nó không xuống dưới 40. Không hỗ trợ cổ phiếu trong giai đoạn đầu của chiến dịch làm thị
trường quả là một việc đáng tiếc. Tuy nhiên việc không bán ra toàn bộ số cổ phiếu công chúng đã đăng ký còn tồi tệ hơn.
Cuối cùng cổ phiếu này cũng được niêm yết trên sàn giao dịch New York, đồng thời giá cũng tiếp tục giảm xuống và dừng lại
ở mức 37 điểm. Trên danh nghĩa nó dừng ở mức này do Barnes và các cộng sự của anh ta cố gắng hãm giá do ngân hàng đã cho
họ vay với mức 35 đôla/ cổ phiếu cho 100.000 cổ phiếu. Nếu ngân hàng thanh lý khoản nợ này thì chúng ta không thể nói trước
giá sẽ giảm xuống còn bao nhiêu. Những người đã từng sẵn sàng mua với giá 50 điểm, hiện nay không hề quan tâm tới cổ phiếu
này khi ở mức 37 điểm và có thể thậm chí ở mức 27 cũng không có ai muốn mua.
Thời gian trôi qua, việc ngân hàng bùng nổ cho vay tín dụng đã khiến nhiều người phải suy nghĩ. Đã qua giai đoạn của những
ông chủ nhà băng trẻ tuổi. Dịch vụ ngân hàng đang đứng bên bờ của nguy cơ trở lại chủ nghĩa bảo thủ như trước. Những người
bạn thân thiết cũng được yêu cầu thanh toán các khoản vay, như tất cả những người khác, như thể họ chưa từng chơi golf với
những ông chủ ngân hàng vậy.
Bên cho vay không có gì phải đe doạ, còn bên đi vay cũng không yêu cầu gia hạn. Cả hai đều đang lâm vào tình trạng khó
khăn. Chẳng hạn như ngân hàng nơi Jim Barnes hợp tác vẫn tỏ ra rất tử tế. Tuy nhiên hoàn cảnh lúc này có thể minh họa bằng
một câu:” Vì chúa, hãy thanh toán khoản vay đó trước khi mọi việc rối tung cả lên”.
Tình trạng rối ren và nguy cơ đổ vỡ tất cả đã buộc Jim Barnes tìm tới nhờ tôi bán số 100.000 cổ phiếu sao cho đủ tiền để trả
khoản vay 3.500.000 cổ phiếu của ngân hàng. Hiện giờ Jim không mong muốn kiếm được khoản lợi nhuận nào từ đó nữa. Thậm
chí nếu công ty của anh ta chỉ lỗ một khoản nho nhỏ họ cũng sẽ rất biết ơn.Đó có lẽ là một nhiệm vụ vô vọng. Thịtrường chung không mạnh và cũng không năng động. Mặc dù đôi khi vẫn có những
đợt phục hồi giá do nhiều người tự động viên mình rằng xu hướng tăng giá đang quay trở lại.
Tôi trả lời Barnes rằng tôi sẽ xem xét mọi việc và thông báo cho anh ta những điều kiện của tôi nếu thực hiện công việc
đó.Thực sự tôi cũng đã nghiên cứu kĩ lưỡng vấn đề này. Tôi không phân tích bản báo cáo thường niên mà thay vào đó kiểm tra
lại những khâu có vấn đề. Tôi không tìm cách bán ra cổ phiếu thông qua doanh thu và những triển vọng tốt đẹp của công ty mà
thông qua một thịtrường mở. Tất cả những gì tôi quan tâm đó là cái gì có thể hoặc sẽ ủng hộ hay ngăn cản tôi.
Tôi phát hiện ra một điều. Đó là một số ít người nắm quá nhiều cổ phiếu. Đó là một điều rất nguy hiểm. Clifton P. Kane &
Co., một ngân hàng kiêm môi giới chứng khoán, thành viên của sàn giao dịch New York, nắm giữa 70.000 cổ phiếu. Họ đều là
những người bạn thân thiết của Jim Barnes và có nhiều ảnh hưởng tới việc hợp nhất công ty do họ đã nhiều năm chuyên về chứng
khoán này. Các khách hàng của họ đều có những thành công nhất định. Cựu thượng nghị sĩ Samuel Gordon, một đối tác đặc biệt
của hãng của cháu ông ta, Gordon Bros, cũng nắm giữ 70.000 cổ phiếu. Cuối cùng là Joshua Wolff với 60.000 cổ phiếu. Như
vậy tổng cộng có 200.000 cổ phiếu của Consolidated Stove nằm trong tay những người đã từng là dân chuyên nghiệp tại phố
Wall. Họ không cần tới ai cố vấn về việc lúc nào sẽ bán ra cổ phiếu. Nếu tôi có bất kỳ hành động nào có thể vận động cho cổ
phiếu nhằm thu hút sức mua của công chúng — nghĩa là tôi có thể làm cho cổ phiếu này trở nên mạnh mẽ và năng động — Kane,
Gordon và Wolff chắc chắn sẽ bán số cổ phiếu đó đi. Viễn cảnh 200.000 cổ phiếu của họ được tung ra thịtrường không hẳn là
một việc hấp dẫn. Cần nhớ rằng những miếng kem cuối cùng đã rơi xuống khỏi chiếc bánh thịtrường tăng giá và không thể có
một nhu cầu khổng lồ như vậy cho dù các chiến dịch của tôi được thực hiện hoàn hảo như thế nào. Barnes không hề ảo tưởng về
công việc anh ta đã rẽ ngang để nhờ sự giúp đỡ của tôi. Anh ta đã trao cho tôi một loại cổ phiếu bị đình trệ để bán ra trong những
phút cuối cùng của thịtrường giá tăng. Tất nhiên, báo chí không hề nói về việc thịtrường giá tăng sẽ chấm dứt nhưng tôi biết điều
đó, Jim cũng biết và bạn có thể cược rằng ngân hàng cũng biết như vậy.
Tuy vậy, do đã hứa với Jim Barnes, tôi vẫn gửi thư tới Kane, Gordon và Wolff. Hai trăm ngàn cổ phiếu của họ đang nắm giữ
giống như một lưỡi gươm Damocles
(1 ) kề trên cổ chúng tôi vậy.
Theo tôi giải pháp đơn giản nhất đó là thông qua một thỏa thuận tương hỗ. Nếu họ chấp nhận giúp đỡ tôi bằng cách giữ lại số
cổ phiếu đó trong khi tôi tìm cách bán ra 100.000 cổ phiếu của ngân hàng, đổi lại tôi sẽ tạo ra một thịtrường chung nhằm tiêu
thụ tất cả số cổ phiếu của chúng tôi. Với những điều kiện hiện nay, họ không thể bán ra 1/10 số cổ phiếu đó mà không khiến giá
của Consolidated Stove sụt giảm nghiêm trọng. Họ quá hiểu điều đó và tất nhiên là chưa bao giờ muốn thử. Tất cả những gì tôi
yêu cầu ở họ là thời điểm hợp lý để bán ra và họ phải đủ sáng suốt để không tỏ ra quá tham lam. Không ai muốn trở thành một
“con chó già giữ xương” dù tại phố Wall hay bất kỳ nơi nào khác. Tôi muốn thuyết phục họ rằng tung ra cổ phiếu không đúng
thời điểm và thiếu suy xét sẽ không thể bán hết số cổ phiếu đó.
Tôi hy vọng họ sẽ chấp nhận lời đề nghị của mình vì đó đều là những người dày dạn kinh nghiệm tại phố Wall và không hề có
những ảo tưởng về nhu cầu thực tế đối với Consolidated Stove. Clifton P. Kane là giám đốc một công ty môi giới phát đạt với chi
nhánh tại 11 thành phố khác nhau và hàng trăm khách hàng. Công ty của ông đã hơn một lần làm quản lý cho các tổ hợp đầu cơ.
Thượng nghị sĩ Gordon, người nắm 70.000 cổ phiếu, là một nhân vật rất giàu có. Tên tuổi của ông rất quen thuộc với độc giả
của các tờ báo người đang sở hữu một chiếc áo lông chồn trị giá 5.000 đô-la và 132 lá thư của bị cáo. Ông ta giúp người cháu khởi
sự kinh doanh bằng một công ty môi giới và trở thành đối tác đặc biệt của công ty này. Ông ta tham gia vào hàng chục tổ hợp đầu
cơ khác nhau và thừa kế một khoản lợi tức không nhỏ từ công ty Midland Stove, sau khi hợp nhất ông ta đổi được 100.000 cổ
phiếu của Consolidated Stove. Do nắm giữ số cổ phiếu khá lớn nên ông ta không đếm xỉa tới nguồn tin nội bộ giá tăng của Jim
Barnes và tung ra 30.000 cổ phiếu trước khi thịtrường bắt đầu khép lại. Sau đó ông ta nói với một người bạn rằng ông ta đã bán
nhiều hơn nếu các cổ đông lớn, đồng thời là các ông bạn già của ông ta không nài nỉ ông không bán nữa. Ông ta thực sự đã dừng
lại. Tuy nhiên, như tôi nói ở trên, một nguyên nhân nữa đó là do ông ta không có thịtrường cho loại cổ phiếu này.
Người thứ ba là Joshua Wolff. Anh có lẽ được coi là nhà giao dịch nổi tiếng nhất. Trong 20 năm, mọi người đều biết tới anh
như một tay chơi liều lĩnh trên sàn giao dịch. Khi tăng giá đặt cổ phiếu hay chào mời giảm giá anh ta hiếm khi cân bằng, đối với
anh 10.000 hay 20.000 cổ phiếu cũng không khác gì 200 hay 300 cổ phiếu. Trước khi tới New York, tôi đã nghe nhiều tới việc
anh là một kẻ rất liều lĩnh. Khi đó anh đang theo một mạng lưới thể thao sẵn sàng cho những cuộc chơi không giới hạn, dù là trên
sân đua ngựa hay trên sàn giao dịch chứng khoán.
Họ nói rằng anh chỉ là một con bạc thực sự, tuy nhiên anh ta lại rất có những phẩm chất và năng khiếu tuyệt vời trong trò
chơi đầu cơ chứng khoán. Đồng thời sự lãnh đạm của anh đối với giới trí thức đã khiến anh ta trở thành nhân vật chính của vô số
giai thoại. Một trong những câu chuyện được lưu truyền rộng rãi nhất đó là khi Joshua tới dự một bữa tiệc mà anh ta gọi là “bữa
tối quý tộc”, mà dưới con mắt theo dõi của vị nữ chủ nhân, các thực khách chỉ về chủ đề văn học.
Một cô gái ngồi cạnh Josh thấy anh ta không nói gì, chỉ chăm chú ăn uống, đã quay qua anh ta bắt chuyện với ánh mắt háo
hức của lắng nghe ý kiến của một nhà hoạt động tài chính vĩ đại: “Ngài Wolff, ngài nghĩ sao về Balzac?”
Josh lịch sự ngừng nhai, nuốt và trả lời: “Tôi chưa bao giờ giao dịch loại cổ phiếu đó trên thịtrường New York cả.”
Đó là ba cổ đông cá nhân lớn nhất của Consolidated Stove. Khi họ tới gặp tôi, tôi khuyên họ hãy thành lập một tổ hợp đầucơ, góp quỹ tiền mặt và trao cho tôi một lệnh đặt mua số cổ phiếu của họ với giá cao hơn chút ít so với thịtrường, và tôi sẽ làm tất
cả những gì có thể để tạo ra một thịtrường cho chúng tôi. Họ cẩn trọng hỏi lại tôi rằng cần bao nhiêu tiền.
Tôi trả lời họ rằng: “Các ngài đã giữ số cổ phiếu đó quá lâu và không thể làm gì được với chúng. Tổng cộng các ngài có
200.000 cổ phiếu và đều biết rõ rằng không có một cơ hội nào dù là nhỏ nhất để bán chúng trừ khi các ngài tìm được thịtrường
cho chúng. Đó phải là một thịtrường có thể tiêu thụ hết số cổ phiếu các ngài đưa ra và công việc phải làm trước tiên đó là gom đủ
số tiền cần thiết. Chẳng ích gì nếu chúng ta bắt tay vào việc sau đó lại bỏ dở giữa chừng vì thiếu kinh phí. Tôi đề nghị các ngài nên
thành lập một tổ hợp và góp quỹ sáu triệu đô-la tiền mặt. Sau đó tổ hợp này sẽ đặt lệnh mua 200.000 cổ phiếu của các ngài ở
mức 40 điểm và chuyển chúng cho một bên trung gian. Nếu mọi việc suôn sẻ, các ngài sẽ thoát khỏi số cổ phiếu đó và tổ hợp
cũng kiếm được một khoản lợi nhuận.”
Như tôi đã nói trên đây, có đủ các loại tin đồn về những thành công của tôi trên thịtrường chứng khoán. Tôi cho rằng điều
đó giúp ích ít nhiều vì không có gì quảng cáo tốt hơn chính những thành công. Cuối cùng tôi cũng không phải giải thích gì nhiều
với ba người này. Họ biết rõ mình sẽ khó có thể làm được gì nếu hành động riêng rẽ. Họ nghĩ kế hoạch của tôi chấp nhận được.
Trước khi ra về họ nói sẽ thành lập tổ hợp ngay lập tức.
Họ không gặp khó khăn gì trong việc kêu gọi bạn bè tham gia cùng với mình. Theo tôi, những lời của họ về lợi nhuận của tổ
hợp sẽ có nhiều giá trị bảo đảm hơn tôi. Theo những gì tôi được nghe thì họ thực sự tin tưởng vào kế hoạch đó và những nguồn tin
của họ không phải là vô lương tâm. Tổ hợp thành lập sau đó hai ngày. Kane, Gordon và Wolff đặt lệnh mua 200.000 cổ phiếu
với giá 40 điểm và chuyển qua trung gian, qua đó chúng không thể tung ra thịtrường trong khi tôi đẩy giá lên. Đó là một phương
pháp để tôi tự bảo vệ mình. Nhiều thương vụ dựa trên những lời hứa đã thất bại do các thành viên trong tổ hợp không tin tưởng
lẫn nhau. Phố Wall vẫn luôn là một chiến trường rất khắc nghiệt. Vào thời điểm khi công ty American Steel & Wire thứ hai phát
hành cổ phiếu, những người trong nội bộ đã cáo buộc lẫn nhau phản bội và cố gắng bán tháo số cổ phiếu. Trước đó cũng đã có
những thỏa thuận miệng giữa John W. Gates và các bạn với Selligmans và các đồng sự. Tôi được nghe tại một văn phòng môi giới
những vần thơ nhiều người cho rằng chính John W. Gates đã sáng tác.
Con nhện đen nhảy lên lưng chú rết
Và hát lên với điệu cười chết chóc:
“Ta phải đầu độc con vật ghê tởm này
Nếu không một ngày kia nó sẽ đầu độc lại ta”
Các ban cần hiểu rằng, tôi không có ý muốn ám chỉ bất cứ ai trong số những người bạn nào của mình tại phố Wall muốn chơi
trò hai mặt với tôi trong giao dịch cổ phiếu. Nhưng trên nguyên tắc chung, việc này nhằm để phòng các trường hợp bất trắc.
Sau khi Wolff, Kane và Gordon thông báo với tôi họ đã thành lập tổ hợp và bỏ vào đó sáu triệu đô-la tiền mặt, tôi bắt đầu
ngồi đợi cho tiền được chuyển đến, càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên tiền chỉ được chuyển đến rất nhỏ giọt. Tôi nghĩ phải mất
khoảng 4 — 5 lượt. Tôi không hiểu lý do tại sao nhưng tôi nhớ rằng tôi đã phải gọi điện khẩn cho Wolff, Kane và Gordon.
Chiều hôm đó, tôi nhận được một số tờ séc khá lớn chuyển cho tôi khoảng bốn triệu đô-la tiền mặt cùng với lời hứa số tiền
còn lại sẽ được chuyển trong một hai ngày tới. Cuối cùng thì tổ hợp này cũng có thể làm điều gì đó trước khi đợt tăng giá qua đi.
Tất nhiên, mọi việc không dễ dàng nhưng tôi nên bắt tay vào việc càng sớm càng tốt. Công chúng không mấy khi hứng thú với
những động thái mới của các cổ phiếu không năng động nhưng chúng ta có thể làm được rất nhiều việc nhằm nâng cao lợi tức của
bất kì cổ phiếu nào với 4 triệu đô-la tiền mặt. Số tiền đó đủ tiêu thụ hết tất cả những bản chào mời được tung ra. Do vấn đề thời
gian như tôi đã nói, không thể đợi nốt hai triệu còn lại. Giá cổ phiếu càng sớm tăng lên 50 điểm thì tổ hợp càng sớm có lợi. Đó là
điều không cần phải bàn cãi.
Trong phiên mở cửa sáng hôm sau, tôi rất ngạc nhiên khi thấy có những giao dịch cổ phiếu Consolidated Stove rất lớn. Các
bạn nên biết rằng cổ phiếu này đã bị đình trệ trong nhiều tháng liền. Khi mức ổn định ở 37 điểm, Jim Barnes đã dành nhiều công
sức nhằm không cho giá xuống thấp hơn do khoản vay của ngân hàng ở mức 35 điểm. Nhưng khi giá tăng lên, anh ta thực sự rất
bất ngờ, ngạc nhiên xen lẫn cảm giác thích thú.
Trong sáng hôm đó, lượng cầu cổ phiếu này rất lớn và giá đã tăng lên 39 điểm. Trong giờ giao dịch đầu tiên, lượng cổ phiếu
mua bán qua lại nhiều hơn khối lượng của cả nửa năm trước. Đó là tâm điềm của phiên giao dịch và tạo tâm lý giá tăng đối với
toàn bộ thịtrường. Sau đó tôi được biết không có thêm thông tin nào về hiện tượng này tại phòng khách hàng của các công ty
môi giới.
Tôi chưa hiểu điều gì điều đó có ý nghĩa gì nhưng tôi cũng không thấy phải lo ngại về việc Consolidated Stove tăng giá.
Theo thói quen, tôi không cần yêu cầu thông tin về những động thái khác thường của bất kì cổ phiếu nào. Các bạn của tôi trên
sàn giao dịch — bao gồm những môi giới viên làm việc cho tôi và những người bạn khác trong số các nhà giao dịch - sẽ thông báo
cho tôi. Họ tự nhận thấy điều gì có thể khiến tôi hứng thú và gọi điện báo cho tôi những tin tức hay tin đồn họ thu lượm được.
Ngày hôm đó, tất cả những gì tôi nghe được đều khẳng định chắc chắn đang có một vụ mua bán nội gián trong ConsolidatedStove. Không có sự lầm lẫn nào ở đây. Tất cả đều là sự thật. Tất cả số cổ phiếu được chào với giá từ 37 — 39 đều được thu mua
nhanh chóng và khi được hỏi về nguyên nhân hay các thông tin nội bộ, họ đều thẳng thắn từ chối cung cấp. Việc này khiến các
nhà giao dịch, vốn rất cẩn thận và nhiều mưu mẹo, kết luận rằng có cái gì đó đang diễn ra ở đây, một cái gì đó có quy mô không
nhỏ. Khi một cổ phiếu tăng giá do những người trong nội bộ mua vào nhưng không khuyến khích công chúng hòa theo, trong
giới theo dõi bảng tin sẽ lập tức xuất hiện những tin đồn về việc bao giờ thông báo chính thức sẽ được đưa ra.
Bản thân tôi không làm gì cả. Tôi chỉ quan sát và theo dõi sát sao tình hình giao dịch. Tuy nhiên, ngày hôm sau việc mua
vào không những tăng lên về số lượng mà mức độ quyết liệt cũng tăng lên. Những lệnh bán trong sổ sách của các chuyên viên bị
treo hàng tháng với giá 37 đô-la đã được thu mua nhanh chóng. Tự nhiên, mức giá tăng lên, vượt qua mức 40 và hiện tại đang là
42.
Ngay khi giá đạt tới mức đó, tôi cảm thấy mình hoàn toàn có thể bắt đầu bán ra số cổ phiếu đang được thế chấp cho ngân
hàng. Tất nhiên tôi cũng hiểu rằng giá sẽ giảm xuống khi tôi bán ra, nhưng nếu giá trung bình của cổ phiếu vẫn cao hơn 37 thì tôi
vẫn không phạm phải sai lầm nào. Tôi biết rằng cổ phiếu này có giá trị cao và tôi cũng có thể phần nào lý giải về việc chúng được
bán ra một cách dễ dàng sau nhiều tháng đình trệ. Tôi bán ra một cách thận trọng cho tới khi bán được 30.000 cổ phiếu. Tuy
nhiên vẫn không ngăn được cơn sốt tăng giá.
Chiều hôm đó tôi đã nhận được nguyên nhân về việc tăng giá rất đúng lúc nhưng thực sự chỉ là một trò lừa phỉnh. Dường như
các nhà giao dịch trên sàn đã được cung cấp nguồn tin nội bộ sau phiên đóng cửa đêm hôm trước và trước phiên mở cửa sáng
hôm sau rằng tôi sẽ tạo tâm lý tăng giá mãnh liệt cho cổ phiếu Consolidated Stove và rằng theo thói quen, tôi sẽ nâng giá ngay
lên 15 — 20 điểm. Thói quen đó là do những người chưa bao giờ giữ sổ sách của tôi nghĩ ra. Người tung tin không ai khác chính
là Joshua Wolff. Chính việc mua bán nội bộ của anh ta đã tạo nên đợt tăng giá ngày hôm trước. Những người giao dịch là bạn
thân của anh ta trên sàn sẵn sàng chạy theo nguồn tin nội bộ của họ tin rằng, anh ta do anh ta biết rất nhiều nên không thể đưa tin
sai cho họ.
Tất nhiên, áp lực cổ phiếu trên thịtrường không lớn như người ta vẫn lo sợ. Cân nhắc việc tôi đang nắm giữ 300.000 cổ
phiếu bạn sẽ nhận thấy rằng những lo sợ trước kia đang dần biến thành sự thật. Công việc của tôi hiện nay không chỉ là đẩy giá lên
nữa. Suy cho cùng, Governer Flower đã đúng. Mỗi khi bị cáo buộc đã làm giá cho các cổ phiếu đặc biệt của tập đoàn của mình
như Chicago Gas, Federal Steel hoặc B. R. T., ông ta đã từng nói: “Cách duy nhất tôi biết nhằm đẩy giá cổ phiếu lên đó là mua
vào.” Đó cũng là cách duy nhất của những người giao dịch trên sàn và giá đã có phản ứng lại.
Ngày hôm sau, trước khi ăn sáng, tôi đọc tờ báo buổi sáng, một tờ báo được hàng ngàn người đọc hôm đó đồng thời được gửi
theo đường điện tín cho hàng trăm chi nhánh khác ngoài thành phố. Trong đó nói rằng Larry Livingston chính là người khởi
xướng cho đợt tăng giá của Consolidated Stove. Các chi tiết tiếp theo có nhiều ý kiến khác nhau. Có thông tin cho rằng tôi đã tạo
một tổ hợp đầu cơ của những người nội bộ và sẽ tìm cách trừng phạt những kẻ bán khống quá nhiều. Thông tin khác lại nói rằng
sẽ có một đợt thông báo cổ tức trong thời gian tới. Một ý kiến khác nhắc lại những thành công đáng nhớ của tôi khi tìm cách tăng
giá các loại cổ phiếu khác. Có nhiều người còn cho rằng công ty đã che giấu tài sản của mình nhằm giúp những người trong nội bộ
tích luỹ cổ phiếu. Và tất cả đều thống nhất đợt tăng giá chưa thực sự khởi động.
Khi tôi tới văn phòng và kiểm tra thư trước khi thịtrường mở cửa, tôi được biết rằng phố Wall đang tràn ngập những tin đồn
nóng hổi về việc mua cổ phiếu Consolidated Stove. Điện thoại của tôi reo liên tục và viên thư ký phải trả lời hàng trăm lần cùng
một câu hỏi trong buổi sáng hôm đó: Có phải cổ phiếu Consolidated Stove đang thực sự tăng giá hay không? Tôi phải nói rằng
Joshua Wolff, Kane và Gordon — và có thể cả Jim Barnes — đã thực hiện rất thành công việc tạo nguồn tin nội bộ.
Tôi không nghĩ rằng mình lại có những người ủng hộ như vậy. Tại sao? Trong buổi sáng hôm đó lệnh đặt mua từ khắp nơi
trong cả nước ào ạt đổ về - lệnh mua những cổ phiếu chỉtrước đó 3 ngày không ai muốn mua với bất kì giá nào. Tất nhiên, cũng
không nên quên một điều rằng công chúng đã bị ảnh hưởng bởi danh tiếng một kẻ liều lĩnh rất thành công của tôi mà báo chí đã
tạo nên. Về điều này tôi phải cảm ơn phóng viên nào đó đã có một trí tưởng tượng thật phong phú.
Vào ngày hôm đó, ngày thứ ba của đợt tăng giá, tôi đã bán ra số cổ phiếu Consolidated Stove. Và tiếp theo vào ngày thứ tư
và thứ năm; việc đầu tiên tôi nhận thấy đó là tôi đã bán hết 100.000 cổ phiếu thế chấp tại ngân hàng Marshall national bank để
đổi lấy khoản vay 3.500.000 đô-la đang cần thanh lý. Nếu tính về góc độ thành công cuối cùng với chi phí nhỏ nhất đối với một
nhà vận động làm giá, thương vụ Consolidated Stove chắc chắn là vụ thành công nhất trong sự nghiệp của tôi tại phố Wall. Lý
do? Tôi thậm chí không phải mua bất cứ một cổ phiếu nào. Tôi cũng không phải tiến hành mua tiên phong nhằm bán ra dễ dàng
hơn sau đó. Tôi không cần phải đẩy giá lên mức cao nhất trước khi bắt đầu bán ra. Tôi cũng không cần bán ra khi giá xuống,
ngược lại là trên thịtrường giá lên. Đó quả thực giống như một giấc mơ lên thiên đàng khi bạn có được sức mua lý tưởng mà
không cần động một ngón tay nào, đặc biệt là khi thời gian đang trở nên gấp gáp. Một lần tôi nghe một người bạn của Governor
Flower nói rằng, trong chiến dịch vận động giá tăng cho một tổ hợp đầu cơ tại B. R. T., tổ hợp này đã bán ra được 50.000 cổ
phiếu với mức lợi nhuận nhất định.
Tuy nhiên, Flower & Co. phải chi hoa hồng cho 250.000 cổ phiếu và W. P. Halminton nói rằng để phân phối hết 220.000
cổ phiếu của Amalgamated Copper, James R. Keene đã phải giao dịch ít nhất 700.000 cổ phiếu trong suốt chiến dịch làm giá.
Đó thực sự là một hoá đơn hoa hồng khổng lồ. So với nhưng con số đó, khoản hoa hồng duy nhất tôi phải trả chính là số hoa hồng
khi bán ra 100.000 cổ phiếu của Jim Barnes. Theo tôi, đó là một khoản tiết kiệm đáng kể.Sau khi đã bán hết số cổ phiếu người bạn Jim Barnes của tôi gửi gắm, số tiền tổ hợp hứa sẽ gây quỹ vẫn chưa được gửi tới.
Trong thời điểm này, không thấy có lý do nào phải mua lại số cổ phiếu đã bán ra, tôi quyết định phải đi đâu đó nghỉ một thời
gian. Tôi không nhớ chính xác. Tuy nhiên tôi nhớ rất rõ rằng tôi không tác động gì tới số cổ phiếu đó nữa và không lâu sau giá
bắt đầu giảm. Một ngày kia, khi toàn bộ thịtrường đều rất trầm lắng, những kẻ đầu cơ giá lên quá thất vọng và muốn nhanh chóng
thoát khỏi số cổ phiếu Consolidated Stove. Họ đã đưa ra giá chào thấp hơn giá đặt mua, lúc đó là 40. Dường như vẫn không có ai
muốn mua. Như tôi đã nói ở trên, tôi không cần phải tăng giá cổ phiếu nữa. Do đó, tôi càng biết ơn điều kỳ diệu đã giúp tôi bán
được 100.000 cổ phiếu mà không cần đẩy giá lên 20 — 30 điểm, như nguồn tin nội bộ trên đây đã đưa ra.
Không có được sự hỗ trợ, giá lập tức giảm dần cho tới một ngày chạm mức 32 điểm. Đó là mức thấp nhất từ trước đến nay đối
với loại cổ phiếu này. Như các bạn đã biết, Jim Barnes và các cộng sự của mình đã cố gắng giữ mức giá ổn định ở 37 điểm nhằm
không cho 100.000 cổ phiếu của họ bị ngân hàng phá giá trên thịtrường.
Một hôm khi tôi đang ngồi trong văn phòng nghiên cứu bảng tin thì được báo Joshua Wolff muốn gặp tôi. Tôi nói thư ký
mời anh ta vào. Anh ta lao vào văn phòng của tôi. Anh ta không phải là một người to lớn nhưng tôi có thể cảm nhận ngay rằng
bao trùm lên con người này là một cơn giận dữ khủng khiếp.
Anh ta chạy tới chỗ tôi đứng xem bảng tin và hét lên:
“Trò quỉ gì đang diễn ra vậy?”
“Mời ngồi, ngài Wolff,” tôi nói một cách lịch sự và ngồi xuống chiếc ghế của tôi nhằm giúp anh ta bĩnh tĩnh lại đôi chút.
“Tôi không muốn ngồi! Tôi muốn biết điều đó có nghĩa là gì?” - anh ta gào lên.
“Tôi không hiểu anh muốn nói gì!”
“Ông đang làm trò quái quỉ gì vậy?”
“Ông muốn nói tới cái gì?”
“”Cổ phiếu! Cổ phiếu!”
“Cổ phiếu nào?” Tôi hỏi anh ta.
Nhưng điều đó chỉ làm anh ta thêm tức giận và gào lên lần nữa “Consolidated Stove! Ông đang làm gì với nó vậy?”
“Không làm gì cả! Hoàn toàn không có gì cả! Có vấn đề gì?” Tôi nói.
Anh ta nhìn chăm chăm vào mặt tôi khoảng 5 giây trước khi bùng nổ: “Ông hãy nhìn giá cổ phiếu kia kìa!” Thực sự anh ta
đang rất giận dữ. Tôi đứng dậy xem bảng thông báo.
“Giá cổ phiếu đó là 31 1/4 ” tôi nói. “Phải! Ba mốt điểm một phần tư và tôi đang ôm cả núi cổ phiếu đó kìa”
“Tôi biết ngài có 60.000 cổ phiếu. Ngài đã giữ cổ phiếu đó khá lâu rồi vì ngay từ khi ngài mua cổ phiếu Gray Stove“ Anh ta
không để tôi nói hết câu. Anh ta nói, “Nhưng tôi còn nhiều hơn thế nhiều. Trong số đó có những cổ phiếu tôi đã mua với giá 40!
Và tôi đang phải dính chặt lấy chúng!”
Anh ta nhìn chằm chằm vào mặt tôi với một vẻ căm thù tới mức tôi phải nói ngay, “Tôi không yêu cầu anh phải mua chúng.”
“Không làm sao?”
“Tôi không bảo ông phải tích trữ số cổ phiếu đó”
“Tôi không nói ông bảo tôi. Nhưng ông sẽ đẩy giá lên — “
“Tại sao tôi phải làm vậy?” tôi cắt ngang.
Anh ta nhìn tôi và tức giận đến nỗi không nói nổi lời nào nữa. Anh ta bắt đầu nói: “Ông sẽ đẩy giá lên. Ông có tiền để làm việc
đó.”
“Đúng. Nhưng tôi không mua một cổ phiếu nào.”
Nhưng đó là giọt nước làm tràn ly.“Ông không mua một cổ phiếu nào? Ông có bốn triệu đô-la tiền mặt để mua cổ phiếu nhưng ông không mua một cổ phiếu
nào?”
“Không một cổ phiếu nào” tôi nhắc lại.
Anh ta giận đến nỗi không thể nói trôi chảy được nữa.
Cuối cùng anh ta nói: “Ông gọi đó là trò gì đây?”
Trong lòng anh ta đang buộc tội tôi cho tất cả những sai lầm này. Tôi tin chắc rằng mình có thể đọc được tất cả những điều
đó trong mắt anh ta. Điều đó khiến tôi phải giải thích cho anh ta: “Ông Wolff, điều ông thực sự muốn hỏi tôi đó là tại sao tôi
không mua cổ phiếu của ông khi mức giá là 50 trong khi ông mua vào với giá thấp hơn 40, có phải không?”
“Không phải như vậy. Ông có một lệnh đặt mua với giá 40 và bốn triệu đô-la tiền mặt để đẩy giá lên.”
“Đúng, nhưng tôi không hề chạm tới số tiền đó. Tổ hợp không phải mất đồng nào cho các hành động của tôi.”
“Nhìn đây, Livingston — “
Tôi không để anh ta nói hết câu.
“Ngài hãy nghe tôi nói, Wolff. Ngài biết rằng 200.000 cổ phiếu của ngài, Kane và Gordon đã được lưu giữ lại, và sẽ không
thể có một lượng lớn cổ phiếu trôi nổi được tung ra thịtrường khi tôi đẩy giá lên. Tôi làm như thế vì hai lý do: thứ nhất, để tạo ra
một thịtrường cho cổ phiếu, của chúng ta, thứ hai nhằm tạo lợi nhuận cho lệnh mua ở mức giá 40. Tuy nhiên ngài lại không thỏa
mãn với mức giá 40 cho 60.000 cổ phiếu ngài đã phải giữ lay lắt trong nhiều tháng liền và cũng không thỏa mãn với số lợi
nhuận, nếu có, của tổ hợp đầu cơ. Và do đó ngài đã mua rất nhiều cổ phiếu với mức giá dưới 40 để sau đó bán lại cho tôi khi tôi
đẩy giá lên, ngài đã chắc chắn rằng tôi sẽ làm như vậy. Ngài mua vào trước khi tôi mua và bán ra trước khi tôi bán; rất có thể tôi
sẽ là người phải gánh số cổ phiếu đó. Tôi nghi ngờ rằng ngài đã tưởng tôi sẽ đẩy giá lên tới 60 điểm. Chắc chắn ngài đã mua tới
10.000 cổ phiếu chỉ với mục đích bán ra ngay sau đó, và để chắc chắn rằng sẽ có ai đó gánh số cổ phiếu ngài đã tung tin đồn cho
tất cả mọi người trên nước Mỹ, Canada và cả Mexico mà không nghĩ tới những khó khăn sẽ gây ra đối với tôi. Các bạn của ngài
biết rằng tôi được mời đến để làm điều đó. Cho dù là họ mua hay tôi mua thì ngài đều có lợi. Những người bạn thân thiết của ngài,
sau khi nhận được nguồn tin nội bộ của ngài, đã tiếp tục lan truyền nó đi sau khi đã mua vào một lượng lớn cổ phiếu. Lớp lan
truyền tin đồn thứ ba sẽ cung cấp tin đó cho những lớp thứ tư, thứ năm và thậm chí là thứ sáu. Do đó, khi tôi bắt đầu bán ra thì
hàng ngàn người nhanh nhạy khác cũng đã làm theo tôi. Đó quả là một ý tưởng thân thiện của ngài, Wolff ạ. Ngài không thể
tưởng tượng được tôi đã ngạc nhiên như thế nào khi cổ phiếu của Consolidated Stove tăng giá trước khi tôi mua bất kì một cổ
phiếu nào; xen lẫn trong đó là cả sự biết ơn khi mạng lưới bao tiêu bán hết 100.000 cổ phiếu với giá khoảng 40 cho những người
đang có ý định bán lại số đó cho tôi với giá 50 hay 60 gì đó. Toio chắc chắn không thể là một tên khờ khi sử dụng bốn triệu đôla
để làm giàu cho những kẻ như vậy, có phải không? Số tiền đó được trao cho tôi để mua cổ phiếu nhưng chỉ khi tôi cảm thấy cần
thiết. Và tôi cảm thấy không cần thiết phải mua vào. Thế thôi.”
Joshua đã hoạt động tại phố Wall khá lâu và anh ta hiểu rằng không nên để cơn giận dữ xen vào công việc của mình. Sau khi
nghe tôi nói, anh ta đã bình tĩnh lại và bắt đầu nói chuyện với giọng thân thiện hơn: “Nhìn này, chúng ta làm gì với gã Larry tội
nghiệp này?”
“Ngài có thể làm bất cứ việc gì ngài muốn.”
“Độ lượng một chút đi. Ông sẽ làm gì nếu ở vào vịtrí của chúng tôi?”
“Nếu ở vào vịtrí của các ngài,” tôi nói một cách nghiêm trang “ngài có biết tôi sẽ làm gì không?”
“Làm gì?”
“Tôi sẽ bán ra!” tôi nói với anh ta.
Anh ta nhìn tôi một lúc, sau đó quay gót và bước ra khỏi văn phòng của tôi. Anh ta không bao giờ quay trở lại đó nữa.
Không lâu sau đó, nghị sĩ Gordon cũng gọi điện cho tôi. Ông ta cũng rất cáu kỉnh và buộc tội tôi về những rắc rối của họ. Kane
sau đó cũng tham gia vào bản cáo buộc này.
Họ quên rằng họ đã phải giữ hàng núi cổ phiếu không thể bán được khi thành lập tổ hợp đầu cơ. Tất cả những gì họ nhớ tới đó
là tôi đã không bán ra cổ phiếu của họ khi tôi đang giữ hàng triệu đô-la của tổ hợp đầu cơ và giá cổ phiếu đang tăng lên mức 44
trong khi hiện nay nó giảm còn 30 và hầu như không ai còn nghĩ đến nữa. Theo cách nghĩ của họ, tôi đã có thể kiếm được một
khoản lợi nhuận kha khá.
Tất nhiên họ đều lắng giận một cách đúng lúc. Tổ hợp đã không phải bỏ ra một xu nào và vấn đề chính vẫn không thay đổi:mục đích là bán được số cổ phiếu của họ. Một hay hai ngày sau đó, họ quay lại yêu cầu tôi giúp họ bán ra. Gordon đã nài nỉtôi rất
nhiều và cuối cùng tôi đã đồng ý buộc họ đặt bán số cổ phiếu cho tổ hợp ở mức 25 2
Lúc đó tôi gần như phải thanh lý số cổ phiếu của họ. Với những điều kiện thịtrường nói chung và những động thái của
Consolidated Stove, chỉ có một cách duy nhất đó là bán khi giá hạ và không tìm cách đầy giá lên, Khi giảm giá tôi có thể tiếp cận
với những người mua luôn cho rằng với mức giá giảm 15 — 20 điểm so với giá đỉnh là một mức hời, đặc biệt là thời kỳ giá chạm
trần cách đó không lâu. Theo họ, thời điểm phục hồi giá sẽ sớm xuất hiện. Sau khi giá Consolidated Stove tăng lên 44 thì rõ ràng
mức giá dưới 30 vẫn khá hấp dẫn.
Mọi việc vẫn diễn ra theo quy luật đó. Lệnh đặt mua của những kẻ săn cổ phiếu giá rẻ đủ giúp tôi thanh lý hết toàn bộ số cổ
phiếu của tổ hợp đầu cơ. Nhưng các bạn có nghĩ rằng Gordon hay Kane hay Wolff sẽ cảm thấy biết ơn tôi về việc này. Tất nhiên
là không. Theo như những người bạn của họ nói thì họ vẫn cảm thấy đau đớn vì công việc của tôi. Họ thường nói với mọi người
tôi đã hành động như thế nào với họ. Họ không thể tha thứ cho tôi vì việc không tự mình đẩy giá lên, theo như họ mong đợi.
Đương nhiên tôi không thể bán ra 100.000 cổ phiếu của ngân hàng nếu Wolff và những người còn lại không cho lan truyền
nguồn tin nội bộ về thịtrường tăng giá. Nếu tôi làm theo cách thường lệ - tức là theo phương pháp tự nhiên và logic — tôi sẽ phải
gánh chịu bất kì hậu quả nào có thể xảy ra. Tôi đã nói trước đây rằng chúng tôi đang chuẩn bị bước vào một thịtrường giảm giá.
Cách duy nhất để bán ra trong một thịtrường như vậy đó là không nhất thiết phải quá cẩn trọng nhưng vẫn phải xem xét về vấn
đề giá cả. Không có cách nào khác nhưng tôi cho rằng họ không tin điều đó. Họ vẫn rất giận dữ. Tôi thì không. Giận dữ chẳng thể
đi đến đâu. Đã hơn một lần tôi được chứng minh rằng một nhà đầu cơ chứng khoán bị mất bình tĩnh chính là kẻ sẽ phải ra đi.
Trong trường hợp này, những kẻ hay cáu kỉnh kia đã không phải chịu một hậu quả nào. Tuy nhiên, tôi có thể kể cho các bạn một
câu chuyện rất đáng tò mò. Một hôm, bà Livingston tới một cửa hiệu may quần áo nơi bà đã được giới thiệu rất nồng nhiệt. Người
phụ nữ may quần áo đó rất lễ phép và dễ chịu. Sau vài lần ghé thăm, khi người chủ và khách đã quen nhau hơn, cô ta nói với bà
Livingston: “Tôi hy vọng ngài Linvingston sẽ đẩy giá cổ phiếu Consolidated Stove lên vì chúng tôi cũng mua một ít vì người ta
nói với chúng tôi rằng ông sẽ đẩy giá lên và chúng tôi cũng đã nghe nhiều về những thành công của ông ấy.”
Cảm giác mỗi khi nghĩ đến những người ngây thơ tin theo những tin đồn như vậy để rồi sau đó thua lỗ không hề dễ chịu. Có lẽ
các bạn cũng hiểu tại sao bản thân tôi không bao giờ đưa ra những nguồn tin nội bộ. Người thợ may đó khiến tôi có cảm giác có
một nỗi đau thật sự đối với hành động của Wolff.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen