Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN 8
Vụ việc của Union Pacific ở Saratoga mùa hè năm 1906 càng khiến tôi thêm không phụ thuộc vào những lời mách nước và
những lời bàn tán - những ý kiến, những ước đoán và những nghi ngờ của người khác, dù họ có là những người thân thiện hay có
khả năng đến mức nào. Chính những việc có thật, không phải những chuyện phù phiếm, đã cho tôi thấy tôi có thể hiểu chính xác
bảng tin hơn hầu hết mọi người hiểu về tôi. Và tôi cũng được trang bịtốt hơn những khách hàng thường lui tới hãng Harding
Brothers, tới mức tôi hoàn toàn tránh được những định kiến trong đầu cơ. Thịtrường đầu cơ giá hạ cũng không hấp dẫn tôi nhiều
hơn phía đầu cơ giá lên, hay ngược lại cũng vậy. Định kiến kiên định duy nhất của tôi là không muốn mắc sai lầm.
Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn tự mình rút ra những ý nghĩa từ các sự việc tôi quan sát được. Đó cũng là cách duy nhất
những ý nghĩa này đến được với tôi. Tôi không thể rút ra điều gì từ những sự kiện người khác nói với tôi. Chúng là thực tế của tôi,
bạn hiểu chứ? Nếu tôi tin vào một điều gì, bạn có thể chắc chắn rằng đó đơn giản là bởi tôi phải tin thế. Khi tôi đầu cơ giá lên, đó
là vì những phán đoán của tôi về tình hình thịtrường cho phép tôi làm như vậy. Nhưng bạn sẽ nhận thấy có nhiều người, vẫn có
tiếng là thông minh, đầu cơ giá lên chỉ vì họ đang giữ cổ phiếu. Không bao giờ tài sản của tôi - hay những của cải tôi sắp sở hữu —
có thể giúp tôi suy nghĩ bất kỳ điều gì. Đó là lý do vì sao tôi luôn nhắc lại rằng tôi không bao giờ tranh cãi với bảng tin. Nếu bạn
cảm thấy tức giận với thịtrường vì những biến động bất ngờ, thậm chí là phi lý, không theo ý bạn, nó cũng chẳng khác nào bạn
tức giận với buồng phổi của mình chỉ vì bạn bị viêm phổi.
Tôi dần nhận thức được đầy đủ hơn rằng trong nghề đầu cơ chứng khoán, còn có nhiều việc phải làm hơn là chỉ đọc bảng tin.
Một người già giặn như Partridge đã từng nhấn mạnh tới tầm quan trọng sống còn của việc phải liên tục đầu cơ tăng giá trong thị
trường đầu cơ giá lên. Điều đó rõ ràng giúp tâm trí tôi chú trọng hơn tới sự cần thiết phải xác định được mình đang giao dịch
trong thịtrường nào. Tôi bắt đầu nhận ra những khoản tiền lớn chỉ có thể kiếm được từ những đợt biến động lớn. Dù bất kỳ điều gì
tạo nên động lực ban đầu cho một đợt biến động lớn, sự tồn tại của nó không phải là kết quả của những hoạt động thao túng thị
trường của các nhóm đầu cơ hay từ những thủ đoạn của các chuyên gia tài chính, mà phụ thuộc vào những điều kiện cơ bản. Dù
ai muốn chống lại, mức độ phát triển, tốc độ phát triển và thời gian tồn tại của một đợt biến động chịu sự chi phối của những lực
thúc đẩy tác động tới nó.
Sau vụ ở Saratoga, tôi bắt đầu nhận thấy rõ ràng hơn — có lẽ tôi nên nói là chín chắn hơn - rằng nghiên cứu riêng từng lần đặt
cược hay phản ứng của riêng một cổ phiếu không cần thiết như tôi đã tưởng tượng. Bởi vì tất cả cổ phiếu được niêm yết đều phản
ứng phù hợp với chiều hướng biến động chính. Một người cũng không cần đặt ra những giới hạn trong giao dịch của mình khi anh
ta nghĩ tới những đợt biến động. Anh ta có thể mua hoặc bán với mọi cổ phiếu có trên bảng tin. Nếu chỉ giao dịch với một số cổ
phiếu nhất định, việc bán khống có thể trở nên nguy hiểm nếu anh ta bán ra vượt một mức vốn cổ phần nhất định, mức này phụ
thuộc vào việc cổ phiếu đó đang nằm trong tay ai, ở đâu và bằng cách nào. Nhưng anh ta có thể bán một triệu cổ phần của mọi cổ
phiếu có trên bảng tin - nếu được giá — mà không sợ gặp phải nguy cơ chịu áp lực. Trước đây, đã có nhiều người trong nội bộ
thường xuyên kiếm được những khoản tiền lớn nhờ số cổ phiếu bán khống và những lo lắng khá cẩn trọng của họ về nguy cơ cổ
phiếu bị đầu cơ tích trữ và những áp lực.
Hiển nhiên là, việc cần làm trong thịtrường đầu cơ giá lên là tăng giá cổ phiếu và trong thịtrường đầu cơ giá hạ là giảm giá.
Nghe có vẻ ngớ ngẩn, phải không? Nhưng tôi cần nắm vững nguyên tắc chung đó trước khi tôi hiểu rằng để áp dụng nguyên tắc
đó vào thực tiễn cũng có nghĩa là phải đoán trước các khả năng có thể xảy ra. Tôi đã mất rất lâu mới học được cách giao dịch với
lượng cổ phiếu như thế. Nhưng công bằng mà nói, bạn cũng cần nhớ rằng đến tận thời điểm đó, tôi chưa từng có đủ vốn để giao
dịch theo cách này. Một đợt biến động lớn sẽ đem lại khoản tiền lớn nếu bạn giao dịch với số lượng cổ phiếu lớn, và để có thể xoay
xở với một số lượng lớn như vậy, bạn cần có một tài khoản có những con số lớn tại văn phòng môi giới.
Tôi đã luôn phải - hoặc đã cảm thấy tôi phải - kiếm miếng ăn từng ngày nhờ thịtrường chứng khoán. Việc đó đã cản trở
những nỗ lực nhằm kiếm được khoản vốn lớn cho phương thức giao dịch có lợi và lâu dài hơn, và vì vậy cũng tốn kém hơn, trong
những đợt biến động.
Nhưng giờ đây, tôi không chỉtrở nên tự tin hơn vào bản thân mà những người môi giới của tôi cũng không còn nghĩ tôi là
“Người đầu cơ liều lĩnh trẻ tuổi” đôi khi gặp may. Họ đã kiếm được những khoản hoa hồng lớn nhờ việc làm ăn của tôi, tôi đang
dần trở thành một khách hàng sáng giá của họ và nhờ vậy giá trị của tôi đã vượt trên số lượng giao dịch thực tế của tôi. Một khách
hàng có thể kiếm ra tiền luôn là một tài sản quí giá đối với bất kỳ văn phòng môi giới nào.
Ngay khi tôi không còn thấy thỏa mãn với việc chỉ nghiên cứu bảng tin, tôi cũng không còn bận tâm với những biến đổi
thường ngày của từng cổ phiếu, và khi việc đó diễn ra, đơn giản là tôi phải nghiên cứu cuộc chơi theo một góc nhìn khác. Tôi dần
chuyển từ nghiên cứu bản báo giá sang những nguyên tắc đầu tiên; từ nghiên cứu các biến động chi tiết của giá sang các điều kiện
cơ bản.
Dĩ nhiên là trong một thời gian dài, tôi vẫn đều đặn theo dõi tin tức hàng ngày. Tất cả mọi người đều làm vậy. Nhưng phần
nhiều trong số chúng là những tin đồn nhảm, một số hoàn toàn sai lệch, và phần còn lại chỉ là những ý kiến cá nhân của người
viết. Những bài bình luận đáng tin hàng tuần có đề cập tới tình hình cơ bản nhưng vẫn không làm tôi thực sự thỏa mãn. Cách
nhìn của các biên tập viên tài chính, như thường lệ, không phải là cách nhìn của tôi. Đối với họ, việc sắp xếp các sự kiện và rút ra kết luận không phải là một vấn đề sống còn, nhưng với tôi thì có. Và còn có một sự khác biệt rất lớn giữa cách đánh giá yếu tố
thời gian của hai bên. Những phân tích về tình hình của một tuần đã qua, đối với tôi, không quan trọng bằng những dự báo cho
tuần sắp tới.
Trong nhiều năm, tôi đã là nạn nhân của sự kết hợp không may mắn giữa sự thiếu kinh nghiệm, bồng bột của tuổi trẻ, và
nguồn vốn không đầy đủ. Nhưng giờ đây, tôi đã cảm nhận được niềm vui của những người khám phá. Quan điểm mới của tôi đối
với cuộc chơi đã lý giải cho những thất bại liên tiếp của tôi trong việc kiếm những khoản tiền lớn ở New York. Giờ đây, với nguồn
vốn đầy đủ, kinh nghiệm và sự tự tin, tôi đang nóng lòng muốn sử dụng chiếc chìa khoá mới để mở ra cánh cửa dẫn tới thành
công, cảm giác ấy lấn át tôi tới mức tôi không nhận thấy trên cánh cửa đó còn có một ổ khoá nữa - ổ khoá thời gian! Đó là một
thiếu sót hoàn toàn tự nhiên. Và tôi lại phải trả khoản học phí thường lệ - một đòn đau nhớ đời để có thêm một bước tiến trong sự
nghiệp.
Tôi đã nghiên cứu tình hình năm 1906 và nghĩ rằng tình hình tiền tệ có thể trở nên rất xấu. Phần nhiều số của cải thực trên
toàn thế giới đã bị phá huỷ. Không sớm thì muộn, mọi người phải cảm nhận thấy thời điểm gay go đó, và khi đó họ sẽ lâm vào
cảnh không ai có thể giúp ai được. Đó sẽ không phải là những thời điểm khó khăn theo kiểu phải đánh đổi một ngôi nhà trị giá
mười ngàn đô-la lấy một toa xe đầy ngựa đua trị giá tám ngàn đô-la. Đó sẽ là kiểu thảm họa như là ngôi nhà bịthiêu rụi hoàn toàn
hay hầu hết những con ngựa đua bị chết trong một tai nạn tàu hoả. Đó sẽ là những khoản tiền mặt lớn tan theo khói súng trong
cuộc chiến với người Bua, và những khoản tiền hàng triệu đô-la không thể sinh lợi bịtiêu phí cho những người lính ở Nam Phi
đồng nghĩa với việc sẽ không còn sự trợ giúp từ những nhà đầu tư người Anh như đã từng có trong quá khứ. Thêm nữa, trận động
đất và vụ cháy ở San Francisco cùng những thiên tai khác đã gây thiệt hại cho tất cả mọi người — các nhà sản xuất, những người
nông dân, các thương nhân, những người lao động và cả các triệu phú. Ngành đường sắt sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Tôi nhận thấy
không gì có thể ngăn chặn được thời kỳ đó tiến tới. Và trong những tình huống như thế, không còn có thể làm gì khác trừ một
việc — bán cổ phiếu!
Như tôi đã nói với bạn, tôi nhận thấy sau khi quyết định phương pháp giao dịch, những vụ giao dịch ban đầu thường đem lại
cho tôi một khoản lợi. Và giờ đây, khi tôi đã quyết định bán, tôi lao vào thực hiện. Bởi rõ ràng là một thịtrường đầu cơ giá hạ
thực sự sắp được hình thành, tôi hoàn toàn tin tưởng mình sẽ kiếm được khoản lãi lớn nhất trong sự nghiệp.
Giá cổ phiếu trên thịtrường giảm xuống. Và rồi lại tăng trở lại. Giá cổ phiếu chỉ hơi giảm và sau đó bắt đầu tăng đều đặn.
Những khoản lợi nhuận trên giấy của tôi tan biến còn những khoản lỗ trên giấy lại tăng lên. Đến một ngày, có vẻ như chẳng còn
người đầu cơ giá hạ nào có thể sống sót nổi để kể lại những câu truyện cổ tích về thịtrường đầu cơ giá hạ thực thì tôi không thể
nhẫn nại hơn được nữa. Tôi thu hồi lại số cổ phiếu bán khống. Mọi việc vẫn còn chưa quá tệ. Nếu không làm thế, có lẽ tôi thậm
chí đã không còn đủ tiền để mua một tấm bưu thiếp. Tôi mất gần hết, nhưng dù sao, còn sống để tiếp tục cuộc chiến vào một ngày
khác vẫn tốt hơn.
Tôi đã phạm sai lầm. Nhưng ở đâu? Tôi đã đầu cơ giá hạ trong thịtrường đầu cơ giá hạ. Đó là việc làm sáng suốt. Tôi đã bán
khống cổ phiếu. Việc đó là đúng đắn. Nhưng tôi đã bán quá sớm. Điều đó khiến tôi trả giá đắt. Tôi đã chọn đúng vịtrí nhưng lại
giao dịch sai thời điểm. Mỗi ngày qua, thịtrường lại tiến gần hơn tới thời điểm mất giá liên tục không thể tránh khỏi. Vậy là tôi lại
chờ đợi, và khi mức độ phục hồi của giá không còn giữ vững được, tôi bán ra tất cả số cổ phiếu có thể bán được với số tiền ít ỏi còn
lại. Lần này tôi đã đúng — nhưng chỉtrong một ngày, bởi trong ba ngày tiếp theo, giá lại phục hồi. Đúng là một đòn giáng mạnh
vào tôi! Vậy là tôi tiếp tục đọc bảng tin, thu hồi số bán khống và lại chờ đợi. Đến một thời điểm thích hợp, tôi lại bán ra — và một
lần nữa, giá cổ phiếu giảm xuống đầy hứa hẹn rồi sau đó đột ngột phục hồi.
Có vẻ như thịtrường đang làm tất cả để buộc tôi quay lại với những cách thức giao dịch chứng khoán bất hợp pháp đơn giản
trước đây. Đó là lần đầu tiên tôi giao dịch theo một kế hoạch hoàn toàn tiên tiến với toàn bộ thịtrường thay vì với một hay hai cổ
phiếu. Tôi đã tính toán mình sẽ thắng nếu tôi kiên trì. Dĩ nhiên là vào lúc đó, tôi chưa xây dựng được hệ thống phương pháp đặt
cược của mình nếu không, tôi đã có thể bán ra khi thịtrường xuống dốc, như tôi đã giải thích với bạn lần trước. Lẽ ra tôi đã không
mất nhiều tiền đến thế. Tôi đã có thể sai nhưng không cảm thấy bịtổn thương. Bạn thấy đấy, tôi đã quan sát được một vài sự việc
nhưng đã không học được cách ghép chúng lại với nhau. Vậy là khả năng quan sát chưa hoàn thiện của tôi không những đã
không giúp được mà còn gây trở ngại cho tôi.
Tôi luôn tìm thấy những điều có lợi khi nghiên cứu những sai lầm của mình. Vì vậy, cuối cùng tôi đã nhận ra rằng giữ vững
vịthế của mình trên thịtrường là một việc làm rất tốt, nhưng người ta luôn phải đọc bảng tin để xác định thời điểm hành động
thích hợp nhất. Nếu bạn khởi đầu đúng, bạn sẽ không thấy vịthế sinh lợi của mình trên thịtrường bị đe doạ nghiêm trọng, và bạn
có thể an tâm ngồi yên.
Dĩ nhiên là cho đến hôm nay, tôi đã tự tin hơn rất nhiều về độ chính xác trong những quan sát của tôi - điều tôi đạt được mà
không nhờ đến bất kỳ hi vọng hay thói quen nào — và tôi cũng có nhiều điều kiện thuận lợi hơn để xác nhận những sự việc quan
sát được cũng như dùng nhiều cách để kiểm tra độ chính xác trong các nhận định của mình. Nhưng vào năm 1906, những lần giá
phục hồi đã làm tổn hại nghiêm trọng tới nguồn vốn của tôi.
Khi đó, tôi đã gần hai mươi bảy tuổi. Tôi đã tham gia cuộc chơi này được mười hai năm. Nhưng lần đầu tiên giao dịch vì một
cuộc khủng hoảng sắp xảy ra, tôi nhận thấy mình đã dự đoán thông qua một chiếc kính viễn vọng. Chuỗi ngày kể từ khi ý niệm
mơ hồ về một cuộc khủng hoảng xuất hiện trong đầu cho đến thời điểm tiền có thể thực sự chảy vào túi tôi nhờ đợt biến động giá mạnh là một khoảng thời gian lớn hơn tôi nghĩ rất nhiều. Nó lớn tới mức tôi đã phải băn khoăn liệu có đúng là tôi đã thấy những
gì tôi nghĩ rằng mình phải thấy một cách rõ ràng hay không. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều cảnh báo và những gia tăng chóng
mặt trong tỷ lệ tiền vay. Nhưng một số chuyên gia tài chính lớn vẫn có những lời lẽ đầy hi vọng — ít nhất là đối với đám ký giả -
thêm vào đó mức phục hồi đảm bảo trên thịtrường chứng khoán đã dẹp yên những luận điệu bi quan. Liệu có phải tôi đã sai ngay
từ đầu khi quyết định đầu cơ giá hạ hay đây chỉ là cái sai tạm thời vì tôi đã quyết định bán ra quá sớm?
Tôi quyết định là tôi đã bắt đầu quá sớm nhưng đó là việc tôi không thể tránh khỏi. Sau đó, thịtrường bắt đầu giảm giá. Đây
là cơ hội của tôi. Tôi bán ra tất cả số cổ phiếu có thể, rồi giá lại phục hồi, và đạt tới một mức rất cao.
Tôi mất hết số tiền còn lại.
Vậy đó — tôi đã đúng và vẫn phá sản!
Tôi có thể nói với bạn đó là một sự kiện đáng chú ý. Mọi việc là thế này: tôi đã nhìn ra xa và thấy một chồng tiền lớn. Trên
chồng tiền đó có treo một tấm biển. Trên tấm biển là hàng chữ lớn “Hãy tự giúp mình”. Bên cạnh chồng tiền làm một chiếc xe
kéo có sơn bên hông dòng chữ “Hãng vận tải Lawrence Livingston”. Trong tay tôi có một chiếc xẻng còn rất mới. Xung quanh
không một bóng người, vậy là tôi chẳng gặp chút cạnh tranh nào trong vụ đào vàng này, đó là một trong những cái hay của việc
nhìn thấy đống tiền trước người khác. Những người lẽ ra cũng có thể nhìn thấy đống tiền đó nếu họ chịu dừng những việc khác lại,
khi đó còn đang mải theo dõi những trận đấu bóng rổ, hoặc đang lái xe, hoặc đang đi mua những ngôi nhà có thể được trả bằng
chính những đồng tiền tôi đã nhìn thấy. Đó là lần đầu tiên tôi có thể thấy trước một khoản tiền lớn đến thế, và tất nhiên là tôi đã
lao ngay đến nó. Nhưng trước khi tôi kịp chạm tay vào đống tiền đó, vận may đã quay lưng lại với tôi và hất tôi ngã nhào xuống
đất. Chồng đô-la vẫn còn đó, nhưng tôi đã mất cái xẻng, và chiếc xe kéo cũng đã biến mất. Thế là quá đủ cho việc tăng tốc quá
sớm! Tôi đã quá hăm hở muốn chứng minh với bản thân rằng mình đã nhìn thấy những đồng đô-la thật chứ không phải là một ảo
ảnh. Tôi đã thấy, và tôi biết đúng là mình đã thấy. Nhưng quá mải mê suy nghĩ tới phần thưởng cho tầm nhìn tuyệt vời của mình,
tôi đã không ước lượng được khoảng cách tới chồng đô-la đó! Lẽ ra tôi đã nên tiến tới từ từ thay vì vội vã tăng tốc.
Đó là tất cả những gì đã xảy ra. Tôi không thể đợi để xác định liệu đã đến thời điểm thích hợp để lao vào thịtrường đầu cơ giá
hạ hay chưa. Trong thời điểm tôi cần viện tới sự trợ giúp từ kỹ năng đọc bảng tin của mình, tôi đã không làm thế. Đó là cách tôi
học được rằng, kể cả khi một người quyết định đầu cơ giá hạ đúng lúc thịtrường đầu cơ giá hạ bắt đầu hình thành, tốt nhất là anh
ta không nên bán ra với số lượng lớn nếu chưa loại trừ hết được nguy cơ bắt đầu quá sớm.
Tôi đã từng giao dịch thành công với nhiều ngàn cổ phần tại văn phòng của Harding trong từng ấy năm, và hơn nữa, hãng
này luôn có niềm tin vào tôi và mối quan hệ làm ăn của chúng tôi là mối quan hệ dễ chịu nhất. Tôi nghĩ họ cảm thấy chắc chắn tôi
sẽ nhanh chóng quay trở lại với những phán đoán đúng và họ biết rằng với thói quen đặt cược hết vận may, tất cả những gì tôi cần
chỉ là một điểm xuất phát và tôi sẽ kiếm lại được nhiều hơn cả những gì đã mất. Họ đã kiếm được rất nhiều tiền nhờ những giao
dịch của tôi và họ sẽ còn kiếm thêm được nhiều nữa. Vì vậy chừng nào uy tín của tôi vẫn còn cao, tôi sẽ không gặp bất kỳ rắc rối
nào khi tiếp tục giao dịch ở đó.
Ngón đòn đau điếng giáng vào tôi đã làm tôi bớt kiêu ngạo; có lẽ tôi nên nói là bớt cẩu thả hơn, vì dĩ nhiên tôi biết tôi đã đến
rất gần vụ khủng hoảng kia. Tất cả những gì tôi có thể làm là thận trọng chờ đợi, điều lẽ ra tôi đã nên làm trước khi quyết định
mạo hiểm. Đây không phải là việc mất bò mới lo làm chuồng
(1 )
. Đơn giản là tôi muốn phải chắc chắn với lần thử tiếp theo. Nếu
một người không mắc một sai lầm nào, anh ta có thể sở hữu cả thế giới chỉtrong một tháng. Nhưng nếu anh ta không biết cách
kiếm lợi từ những sai lầm đã mắc phải, anh ta sẽ chẳng có gì.
Và, thưa các bạn, vào một buổi sáng đẹp trời, tôi xuống phố và lại một lần nữa, cảm giác kiêu ngạo trở lại với tôi. Lần này,
không còn gì phải nghi ngờ nữa. Tôi đã đọc được một mục quảng cáo trên tất cả các trang thương mại của các báo, một tín hiệu
rõ ràng mà lần trước tôi đã không đủ khôn ngoan để chờ đợi trước khi quyết định mạo hiểm. Đó là một thông báo về một đợt phát
hành cổ phiếu mới của hai hãng hỏa xa Northern Pacific và Great Northern. Các cổ phiếu này sẽ được bán với hình thức mua trả
góp, nhằm tạo thuận tiện cho các cổ đông. Sự quan tâm như thế là một điều gì đó khá mới mẻ ở phố Wall. Đối với tôi, nó còn hơn
cả một điềm báo.
Trong nhiều năm, tin tức giúp giữ giá cổ phiếu ưu đãi của Great Northern không giảm xuống chính là thông báo về một đợt
chia lãi khác, bao gồm cả các quyền mua cổ phiếu phát hành mới của Great Northern với mức giá danh nghĩa được trao cho một
số cổ đông may mắn. Các quyền này rất có giá trị, bởi giá của cổ phiếu này trên thịtrường luôn ở trên mức giá danh nghĩa. Nhưng
giờ đây, thịtrường tiền tệ đang lâm vào một tình trạng đáng lo ngại tới mức ngay cả những ngân hàng mạnh nhất trên cả nước
cũng không hoàn toàn chắc chắn các cổ đông này có thể chuyển khoản lãi đó thành tiền mặt. Và cổ phiếu ưu đãi của Great
Northern đang được bán ở mức 330!
Ngay khi tới văn phòng, tôi nói với Ed Harding, “Thời cơ bán ra đến rồi đây. Đây chính là thời điểm đáng ra trước đây tôi
nên chờ đợi trước khi bắt đầu. Anh đọc mục quảng cáo đó rồi chứ?”
Anh ấy đã đọc mục quảng cáo ấy. Tôi đã chỉ ra nó chính lời thú nhận của các chủ ngân hàng, nhưng anh ấy vẫn không thể
nhận thấy đợt biến động giá lớn đang lơ lửng trên đầu chúng tôi. Anh ấy nghĩ tốt hơn là nên đợi thêm một thời gian nữa trước khi
quyết định bán ra với số lượng lớn bởi thịtrường khi đó đang có thói quen phục hồi rất mạnh. Nếu tôi kiên nhẫn đợi, giá cổ phiếu có thể xuống thấp hơn, nhưng các hoạt động của tôi sẽ an toàn hơn.
“Ed,” Tôi cố thuyết phục anh ấy, “anh càng trì hoãn bắt đầu, đợt biến động sẽ càng mạnh mẽ hơn khi nó thực sự xảy ra.
Quảng cáo đó chính là lời thú nhận từ phía các ông chủ ngân hàng. Cái họ sợ chính là cái tôi đang hi vọng. Đây là dấu hiệu để
chúng ta bắt đầu tham gia vào thịtrường đầu cơ giá hạ. Đó là tất cả những gì chúng ta cần. Nếu tôi có mười triệu đô-la, tôi sẽ dùng
đến đồng cuối cùng ngay lúc này.”
Chúng tôi còn nói chuyện và tranh luận với nhau thêm một lúc nữa. Anh ấy không bằng lòng với chỉ một kết luận mà một
người ôn hòa cũng có thể rút ra được từ mẩu quảng cáo đáng ngạc nhiên đó. Với tôi thế là đủ, nhưng với những người khác trong
văn phòng thì không. Vậy là tôi chỉ bán ra một ít, rất ít.
Vài ngày sau, St. Paul đưa ra thông báo sẽ phát hành cổ phiếu hoặc kỳ phiếu, tôi cũng không nhớ rõ. Nhưng việc đó chẳng
hề gì. Vấn đề là ngay khi đọc thông báo này, tôi nhận thấy thời hạn thanh toán của St. Paul được ấn định ngay trước thời hạn
thanh toán của Great Northern và Northern Pacific, mặc dù thời hạn thanh toán của hai cổ phiếu này được thông báo sớm hơn.
Mọi việc đã rõ ràng như thể người ta dùng loa phóng thanh để thông báo rằng hãng St. Paul lâu đời đang cố gắng giành giật với
hai hãng hỏa xa khác chút tiền ít ỏi còn lại đang trôi nổi trên phố Wall. Các ông chủ ngân hàng của St. Paul rõ ràng đã lo sợ rằng
sẽ không có đủ tiền cho cả ba và họ không thể nói, “Mời ngài đi trước, ngài Alphonse thân mến!” Nếu giờ đây tiền đã hiếm đến
thế - và bạn có thể cá là các ông chủ ngân hàng đã biết điều đó - vậy sau này sẽ còn đến mức nào? Bên đường sắt đang rất cần
tiền. Nhưng tiền lại không có trên thịtrường. Vậy đáp án là gì?
Phải bán cổ phiếu! Dĩ nhiên là như thế! Công chúng, với những con mắt chỉ dán chặt vào thịtrường chứng khoán, chỉ nhìn
thấy ở tầm gần — trong tuần đó. Còn những người đầu cơ khôn ngoan đã nhìn thấy xa hơn — trong cả năm đó. Đó chính là sự
khác biệt.
Đối với tôi, điều này chấm dứt mọi nghi ngờ và do dự. Tôi thường xuyên đưa ra quyết định ngay lập tức. Ngay buổi sáng
hôm đó, tôi bắt đầu chiến dịch thực sự đầu tiên của mình. Tôi nói với Harding những suy nghĩ và lập luận của mình, và anh ấy
không phản đối quyết định bán cổ phiếu ưu đãi của Great Northern ở mức khoảng 330, và các cổ phiếu khác ở mức giá cao. Nhờ
những sai lầm đắt giá trước đó, tôi đã biết cách bán ra nhiều hơn một cách thông minh.
Danh tiếng và tài khoản tín dụng của tôi được phục hồi ngay lập tức. Đó là cái hay của việc quyết định đúng trong một văn
phòng môi giới, dù là tình cờ hay không. Nhưng lần này, tôi hoàn toàn đúng, không phải nhờ một linh cảm hay kỹ năng đọc bảng
tin tài giỏi của tôi, mà đó là thành quả của việc nghiên cứu các điều kiện có ảnh hưởng chung đến thịtrường chứng khoán. Tôi
không phỏng đoán. Tôi đã thấy trước một điều không thể tránh khỏi. Không cần phải có chút can đảm nào mới dám bán khống
cổ phiếu. Đơn giản là tôi không nhìn thấy gì khác ngoài việc giá cổ phiếu đang ngày một thấp dần, và tôi phải hành động theo đó,
không phải thế sao? Liệu tôi còn làm được gì khác?
Tất cả các cổ phiếu đều đang ở mức mềm. Ngay sau đó, một đợt phục hồi giá diễn ra và người ta bắt đầu tìm gặp và cảnh báo
tôi rằng đợt giảm giá này sắp kết thúc. Những ông chủ lớn, biết được rằng số lượng cổ phiếu bán khống là rất lớn, đã quyết định
tăng giá cổ phiếu đối với những người đầu cơ giá hạ. Việc đó sẽ làm những người đầu cơ bi quan chúng tôi tổn thất mất vài triệu.
Rõ ràng là những ông chủ lớn đó cũng không có chút khoan dung nào. Tôi vẫn phải cám ơn những vị cố vấn tốt bụng này. Tôi
thậm chí còn không tranh luận với họ, bởi sau đó họ có thể nghĩ rằng tôi đã chẳng biết ơn họ vì những lời cảnh báo đó.
Người bạn đã ở thành phố Atlantic cùng tôi đã cảm thấy đau đớn cùng cực. Anh ta có thể hiểu được linh cảm của tôi trong vụ
sụt giá nhờ động đất ở San Francisco. Anh ta cũng không thể không tin vào những điều kỳ lạ như vậy, bởi tôi đã kiếm được hai
trăm năm mươi ngàn đô-la nhờ biết khôn khéo làm theo cơn bốc đồng mù quáng mà bán cổ phiếu Union Pacific. Thậm chí anh
ta còn nói chính Thượng đế đã dùng những phương cách bí ẩn của Người khiến tôi bán cổ phiếu trong khi chính anh ta lại đầu cơ
giá lên. Và anh ta cũng có thể hiểu được vụ giao dịch cổ phiếu UP. (Union Pacific) của tôi ở Saratoga bởi anh ta có thể hiểu được
tất cả các giao dịch có liên quan đến một loại cổ phiếu với những lời mách nước đã cho thấy trước một đợt biến động giá, lên hay
xuống. Nhưng những việc như dự đoán trước tất cả các cổ phiếu chắc chắn sẽ hạ giá như lần này thường làm anh ta giận phát
điên. Những thông tin kiểu thế có ích gì cho ai chứ? Làm thế quái nào một quí ông có thể nói trước nên làm gì?
Tôi còn nhớ câu nói ưa thích của ông già Partridge — “Chà, anh biết đấy, đây là thịtrường đầu cơ giá lên mà” — như thể
chừng đó là đủ trở thành một lời mách nước cho bất kỳ ai đủ thông minh; mà thực sự là vậy. Thật kỳ lạ là, dù đã phải chịu những
khoản thua lỗ nặng nề vì những lần sụt giá từ mười lăm tới hai mươi điểm, làm thế nào mà người ta vẫn cố níu kéo những cổ phiếu
đó, vui mừng khi giá chỉ phục hồi được ba điểm và lại chắc chắn rằng giá đã xuống tới điểm thấp nhất và đợt phục hồi hoàn toàn
đã bắt đầu.
Một hôm có anh bạn đó đến và hỏi tôi, “Anh đã mua lại chưa?”
”Sao tôi phải làm thế?” tôi hỏi lại.
“Vì một lý do chính đáng nhất thế giới.”
“Là lý do gì thế?” “Để kiếm ra tiền chứ là gì. Giá đã xuống đến mức thấp nhất rồi, và cái gì đã hạ xuống thì phải tăng lên thôi. Chẳng phải vậy
sao?”
“Phải,” tôi trả lời. “Đầu tiên là giá sẽ rơi xuống tận đáy. Rồi sau đó chúng sẽ tăng lên, nhưng không phải là tăng ngay lập tức.
Chúng phải chìm dưới đáy vài ngày đã. Giờ chưa phải là lúc những thây ma đó trồi lên khỏi mặt đất. Chúng vẫn còn chưa chết
hẳn.”
Có một người giao dịch kỳ cựu đã nghe được câu nói của tôi. Đó là một trong những người luôn khiến người ta nhớ tới một
điều gì đó. Ông ấy kể rằng William R. Travers, người thường đầu cơ giá hạ, có một hôm gặp một người bạn đang đầu cơ giá lên. Họ
trao đổi với nhau các quan điểm về thịtrường và người bạn của ông ta nói, “Ông Travers này, sao lúc nào ông cũng kiên quyết
đầu cơ giá hạ thế nhỉ?”, và Travers đã bẻ lại, “Phải! K-k-kiên quyết đ- đ-đến chết!”. Cũng chính Travers là người đã đến văn
phòng của một công ty và yêu cầu được xem các sổ sách kế toán của họ. Người thư ký đã hỏi ông ta, “Liệu ngài có chút quan tâm
gì tới công ty chúng tôi không?” và Travers đã trả lời, “Tôi n-n-nên nói là có! Tôi đã bán k-k-khống hhai mươi ngàn c-cổ ph-ph-
phần của công ty này!”
Và, đợt phục hồi ngày một yếu dần. Tôi đã đặt cược tất cả vận may để giành được tất cả những gì tôi đáng được hưởng. Mỗi
khi tôi bán ra vài ngàn cổ phần ưu đãi của Great Northern, giá cổ phiếu này lại giảm vài điểm. Tôi thận trọng thăm dò những cổ
phiếu yếu và bán ra một ít những cổ phiếu đó. Tôi đã đúng với hầu hết các cổ phiếu, trừ một trường hợp ngoại lệ đầy ấn tượng; và
đó là cổ phiếu của Reading.
Trong khi tất cả các cổ phiếu khác đều bị mất giá, cổ phiếu Reading vẫn đứng vững như dãy núi Gibraltar. Mọi người kháo
nhau cổ phiếu này đã bị mua hết để đầu cơ. Và cổ phiếu này đang hoạt động đúng như thế. Họ nói với tôi dám bán khống cổ phiếu
Reading trong thời điểm này chẳng khác nào muốn tự tử. Giờ đây, tại sàn giao dịch đã có những người đầu cơ giá hạ với tất cả cổ
phiếu giống như tôi đã làm. Nhưng khi có ai đó nói bóng gió về việc bán cổ phiếu Reading, họ lại hét lên để tìm sự giúp đỡ. Chính
tôi cũng đã bán khống một ít cổ phiếu này và tôi vẫn giữ vững lập trường. Nhưng đồng thời, tôi cố nhiên cũng muốn tìm và tấn
công vào những chỗ dễ dàng hơn là cố đâm đầu vào những nơi được bảo vệ vững chắc. Kỹ năng đọc bảng tin có thể giúp tôi kiếm
tiền dễ hơn từ những cổ phiếu khác.
Tôi đã được nghe rất nhiều về nhóm đầu cơ giá lên cho cổ phiếu Reading. Họ nắm giữ rất nhiều các cổ phiếu giá thấp, vì thế
mức trung bình của họ thực sự thấp hơn mức giá phổ biến lúc đó, đó là theo lời của những người bạn tôi. Hơn nữa, những thành
viên chủ chốt trong nhóm đầu cơ đó có những mối liên hệ rất gần gũi với những nhân vật thân thiện nhất trong các ngân hàng,
những người đã cung cấp tiền để họ duy trì số lượng cổ phiếu Reading khổng lồ mà họ đang nắm giữ. Một khi giá vẫn còn ở mức
cao, tình hữu nghị của những ông chủ ngân hàng vẫn còn rất vững chắc và kiên định. Lợi nhuận trên giấy tờ của từng thành viên
trong nhóm đầu cơ có thể lên đến ba triệu. Vì vậy, dù giá có giảm đôi chút cũng không tạo ra ảnh hưởng gì nguy hại đến họ.
Không có gì ngạc nhiên khi cổ phiếu này vẫn ở mức cao và thách thức những người đầu cơ giá hạ. Đôi khi, những người giao dịch
trên sàn nhìn lên bảng giá, họ lại chắt lưỡi và quyết định thử với cổ phiếu này bằng cách bán ra một hoặc hai ngàn cổ phiếu. Họ
không thể làm giảm giá dù chỉ là một chút, vậy là họ mua lại số đã bán và tìm những khoản tiền dễ kiếm được hơn từ những cổ
phiếu khác. Mỗi khi tôi nhìn lên giá cổ phiếu này, tôi cũng bán ra thêm một ít - vừa đủ để chứng thực rằng tôi đang trung thành
với các nguyên tắc giao dịch mới của mình và rằng không phải tôi đang đặt cược vào những cổ phiếu được ưa thích.
Nếu như là trước đây, có lẽ tôi đã bị mức giá cao của cổ phiếu Reading đánh lừa. Bảng tin vẫn đưa ra lời cảnh báo, “Hãy
tránh xa cổ phiếu đó!” Nhưng các lý lẽ của tôi lại đưa ra một lời khuyên khác. Tôi đã thấy trước một đợt sụt giá chung, sẽ không
có bất kỳ một ngoại lệ nào, dù cổ phiếu đó có hay không có những nhóm đầu cơ đỡ lưng.
Tôi luôn làm việc một mình. Tôi bắt làm như thế kể từ khi còn làm cho những hãng môi giới bất hợp pháp và vẫn giữ tới bây
giờ. Đó là cách đầu óc tôi suy nghĩ. Tôi luôn tự mình quan sát và tự mình suy nghĩ. Nhưng tôi có thể nói với bạn rằng, sau khi thị
trường bắt đầu biến động giống như những tính toán của tôi, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nhận ra mình có một đồng minh - một
đồng minh mạnh nhất và trung thực nhất: đó là các điều kiện cơ bản. Chúng đã giúp đỡ tôi với tất cả khả năng. Có thể đôi khi
chúng có chút chậm trễ trong việc đem lại cho tôi những khoản dự trữ, nhưng chúng hoàn toàn đáng tin cậy, nếu như tôi không
quá nôn nóng. Tôi không định đem sở trường đọc bảng tin hay những linh cảm của mình chống lại những cơ hội. Chính logic
không thể thay đổi của các sự kiện đã giúp tôi kiếm ra tiền.
Vấn đề là bạn phải phán đoán đúng, bạn phải biết điều đó và phải hành động sao cho phù hợp. Các điều kiện chung, đồng
minh chân thực nhất của tôi, đã nói, “Đi xuống!” và cổ phiếu Reading đã chống lại mệnh lệnh này. Đó là một sự lăng mạ đối với
chúng tôi. Tôi bắt đầu thấy khó chịu khi cổ phiếu Reading vẫn đứng vững, như thể mọi việc vẫn bình thường vậy. Đó chính là cổ
phiếu bán khống tốt nhất bởi nó vẫn chưa giảm giá và số cổ phiếu mà nhóm đầu cơ đang nắm giữ đã lớn tới mức họ sẽ không thể
duy trì thêm nữa khi tình trạng khan hiếm nguồn tiền trở nên rõ ràng hơn. Sẽ có ngày những người bạn của các ông chủ ngân
hàng trở thành những khách hàng thân thiện. Cổ phiếu này sẽ phải giảm giá giống như tất cả các cổ phiếu khác. Nếu không, nó có
nghĩa là lý thuyết của tôi đã sai; tôi đã sai; sự thật đã sai; và logic cũng sai.
Tôi đoán giá cổ phiếu này vẫn đứng vững là do những người ở phố Wall đã không dám bán ra. Vì vậy, một hôm tôi đặt cho
mỗi người môi giới một lệnh bán bốn ngàn cổ phiếu Reading cùng lúc.
Nếu như trước đây việc bán khống những cổ phiếu bị đầu cơ đó chẳng khác nào một hành vi tự tử thì nay, nó đã giảm mạnh mẽ ngay sau khi những lệnh bán có tính cạnh tranh của được thực hiện. Rồi tôi lại bán ra ra thêm vài ngàn cổ phần nữa. Khi tôi
bắt đầu bán ra, giá cổ phiếu này đang ở mức 111 đô-la. Chỉtrong vài phút, tôi đã mua lại đủ ở mức 92 đô-la.
Khoảng thời gian sau đó thật tuyệt vời đối với tôi và đến tháng Hai năm 1907 tôi kết thúc tất cả các giao dịch. Giá cổ phiếu
ưu đãi của Great Northern đã giảm sáu mươi hoặc bảy mươi điểm, các cổ phiếu khác cũng giảm ở mức tương đương. Tôi đã kiếm
được một khoản khá. Tuy nhiên, lý do khiến tôi kết thúc là bởi tôi cho rằng đợt sụt giá này đã không tính đến tương lai trước
mắt. Tôi trông đợi một đợt phục hồi mạnh, nhưng tôi chưa đủ khả năng để đầu cơ giá lên. Tôi không muốn đánh mất hoàn toàn vị
thế của mình. Trong thời gian tới, thịtrường sẽ không thích hợp cho các giao dịch của tôi. Mười ngàn đô-la đầu tiên kiếm được từ
hãng môi giới bất hợp pháp đã bịtôi tiêu phí vì giao dịch mọi lúc, dù thích hợp hay không, và mọi ngày mà không cần quan tâm
các điều kiện có đúng hay không. Tôi không định lặp lại sai lầm đó một lần nữa. Bạn cũng đừng quên rằng chỉ không lâu trước
đó, tôi đã bị phá sản vì tôi đã dự kiến đợt giảm giá quá sớm và đã bắt đầu bán ra khi chưa đến thời điểm thích hợp. Và giờ đây, khi
tôi đã kiếm được một khoản lãi khá, tôi muốn chuyển thành tiền để được cảm thấy rằng mình đã đúng. Những đợt phục hồi giá
trước đó đã từng làm tôi phá sản. Tôi không muốn lại bị hạ gục một lần nữa trong đợt phục hồi giá này. Vậy là thay vì ngồi yên,
tôi đến Florida. Tôi mê câu cá và tôi muốn được nghỉ ngơi. Ở đó, tôi có thể làm được cả hai việc. Hơn nữa, ở Palm Beach (Palm
Beach) cũng có đường dây liên lạc trực tiếp tới phố Wall.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen