Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN 9
Tôi lên thuyền tới bờ biển Florida. Câu cá quả là một thú thư giãn tuyệt vời. Tôi không vướng bận gì tới cổ phiếu. Tâm trí tôi
hoàn toàn thư giãn. Tôi đang có một khoảng thời gian thật thoải mái. Một hôm, mấy người bạn của tôi đã lái một chiếc thuyền
máy đi dọc theo Palm Beach để tìm gặp tôi. Một người trong số họ mang theo một tờ báo. Mấy ngày gần đây tôi chưa xem tin tức
gì từ báo chí mà cũng không có ý muốn xem. Tôi không có chút hứng thú với bất kỳ thông tin nào từ báo giới. Nhưng tôi cũng
liếc qua tờ báo mà người bạn đã mang lên thuyền, và đọc thấy thịtrường vừa có một đợt phục hồi mạnh; khoảng hơn mười điểm.
Tôi nói với nhóm bạn rằng tôi sẽ lên bờ cùng họ. Những đợt phục hồi vừa phải dần dần của giá cổ phiếu là một điều hợp lý.
Nhưng thịtrường đầu cơ giá hạ vẫn chưa hoàn toàn kết thúc; vậy mà bây giờ cả phố Wall hoặc những công chúng dại dột hoặc
các nhóm đầu cơ giá lên đang bất chấp tình hình tiền tệ và cố tăng giá một cách phi lý hoặc đang để người khác làm việc đó. Như
vậy là quá nhiều đối với tôi. Tôi cần theo dõi thịtrường. Tôi vẫn chưa biết nên hay không nên làm gì. Nhưng tôi biết nhu cầu bức
thiết nhất của tôi hiện giờ là được nhìn thấy bảng báo giá điện tử.
Những người môi giới cho tôi, hãng Harding Brothers, có một văn phòng chi nhánh ở Palm Beach. Khi tôi bước vào đó, tôi
nhận ra ở đó có nhiều người tôi quen. Hầu hết bọn họ đang nói chuyện về đầu cơ giá lên. Họ đều là những người thuộc kiểu giao
dịch dựa trên bảng tin và muốn hành động nhanh. Những người giao dịch như vậy không màng tới việc tính xa, bởi với cách chơi
của họ, họ không cần phải làm vậy. Tôi đã nói với bạn làm thế nào tôi nổi tiếng ở các văn phòng môi giới tại New York với danh
tiếng “Người đầu cơ trẻ tuổi liều lĩnh”. Dĩ nhiên là người ta thường thổi phồng về số tiền kiếm được của một người cũng như số
lượng cổ phiếu giao dịch của anh ta. Những người đang có mặt trong văn phòng này đã nghe rằng tôi đã kiếm một khoản lớn từ
đầu cơ giá hạ ở New York và giờ đây, họ trông chờ tôi sẽ lại tiếp tục đầu cơ bán khống. Bản thân họ cũng nghĩ rằng đợt phục hồi
giá này sẽ còn đạt tới một mức cao hơn, nhưng họ lại muốn coi việc chiến đấu chống lại tình trạng đó là nhiệm vụ của riêng tôi.
Tôi đã tới Florida trên một chiếc thuyền câu. Tôi đã phải trải qua những thời điểm căng thẳng mệt nhọc và tôi muốn được
nghỉ ngơi. Nhưng ngay khi tôi nhận thấy diễn biến của đợt phục hồi giá này, tôi không còn cảm thấy có nhu cầu nghỉ ngơi nữa.
Tôi chưa nghĩ gì về việc sẽ làm khi vào bờ. Nhưng giờ đây tôi biết tôi phải bán cổ phiếu ra. Tôi đã đúng, và tôi phải chứng minh
điều đó bằng một cách xưa cũ và duy nhất — đó là kiếm ra tiền. Bán toàn bộ cổ phiếu sẽ là hành động thích hợp, khôn ngoan,
sinh lợi và thậm chí là yêu nước nữa.
Điều đầu tiên tôi nhìn thấy trên bảng báo giá điện tử là cổ phiếu Anaconda sắp vượt mức 300. Giá cổ phiếu này đang tăng rất
nhanh và dường như đang có một nhóm đầu cơ giá lên với cổ phiếu này. Cũng theo một lý thuyết giao dịch cũ của tôi, khi một cổ
phiếu lần đầu tiên vượt mức 100 hoặc 200 hoặc 300, giá của cổ phiếu này sẽ không dừng lại ở mức đó mà sẽ tăng lên một mức
cao hơn rất nhiều, vì thế nếu bạn mua cổ phiếu đó ngay khi nó vừa vượt mức trên, gần như chắc chắn bạn sẽ kiếm được một
khoản lãi. Những người rụt rè thường không thích thú với việc mua những cổ phiếu đạt được những mức cao kỷ lục mới. Nhưng
kinh nghiệm trải qua những đợt biến động tương tự đã chỉ đường cho tôi.
Anaconda chỉ là chứng khoán một phần tư — nghĩa là, mệnh giá của cổ phiếu này chỉ là hai mươi lăm đô-la. Bốn trăm cổ
phần của cổ phiếu này mới có giá trị ngang với một trăm cổ phần của các cổ phiếu thông thường khác, những cổ phiếu có mệnh
giá một trăm đô-la. Tôi tính rằng sau khi vượt qua mức 300, cổ phiếu này sẽ tiếp tục tăng lên và chẳng mấy chốc sẽ đạt mức 340.
Tôi là một người đầu cơ giá hạ, nhưng bạn hãy nhớ rằng, tôi cũng là một người giao dịch dựa trên kỹ năng đọc bảng tin. Tôi
biết rằng nếu những tính toán của tôi là đúng, cổ phiếu Anaconda sẽ tăng lên rất nhanh. Tôi luôn bị hấp dẫn với những gì tăng lên
nhanh như thế. Tôi đã học được cách kiên nhẫn và biết ngồi yên, nhưng cá nhân tôi lại thích những đợt biến động nhanh và cổ
phiếu Anaconda rõ ràng là không chậm chạp chút nào. Chính khát khao muốn chứng thực những quan sát của mình, một kháo
khao lúc nào cũng sục sôi trong tôi, đã thúc giục tôi mua cổ phiếu này khi nó vượt qua mức 300.
Lúc ấy, bảng tin cho thấy sức mua đang mạnh hơn sức bán và vì vậy, việc phục hồi giá có thể tiến thêm một chút nữa. Lúc
này, thận trọng chờ đợi trước khi tiến hành bán khống là một việc làm khôn ngoan. Việc này có thể thực hiện được cùng với việc
chớp nhanh lấy một khoản lợi ba mươi điểm từ cổ phiếu Anaconda. Đầu cơ giá hạ với tất cả cổ phiếu và đầu cơ giá lớn với riêng
một cổ phiếu này! Vậy là tôi mua ba mươi hai ngàn cổ phần Anaconda — tương đương với tám ngàn cổ phần thông thường. Đây là
một vụ làm ăn khá mạo hiểm nhưng tôi rất chắc chắn về các giả thuyết của mình và tôi tính rằng khoản lợi kiếm được từ vụ này
có thể giúp làm tăng số tiền dùng cho các hoạt động đầu cơ giá hạ sau này.
Sang ngày hôm sau, đường dây điện tín bị hỏng do một cơn bão ở phía Bắc hoặc một tai họa nào đó đại loại thế. Tôi đang
ngồi đợi các tin tức đến tại văn phòng của Harding. Đám đông đang ngốn ngấu những tờ báo lá cải và đang băn khoăn về đủ thứ
chuyện như những người giao dịch chứng khoán vẫn thường làm khi không thể giao dịch. Rồi chúng tôi cũng có được bản báo giá
— cho duy nhất một cổ phiếu vào ngày hôm đó: Anaconda, 292.
Khi đó còn có một người nữa đang đợi cùng tôi, một người môi giới tôi đã gặp ở New York. Anh ta biết tôi đang đầu cơ giá
lên cổ phiếu này với mức tương đương tám ngàn cổ phần thông thường và tôi ngờ là anh ta cũng đang làm thế, bởi khi chúng tôi
nhận được bản báo giá này, anh ta tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Ngay lúc đó, anh ta không thể nói trước rằng cổ phiếu này có tụt xuống
thêm mười điểm nữa hay không. Với cách giá cổ phiếu Anaconda tăng lên, việc nó giảm hai mươi điểm cũng không phải là điều gì bất thường. Nhưng tôi cố trấn an anh ta, “Đừng lo lắng, John. Đến mai mọi việc sẽ lại ổn thỏa thôi.” Thực sự là tôi cảm thấy như
thế. Nhưng anh ta lại nhìn tôi và lắc đầu. Anh ta phải biết nhiều hơn tôi. Anh ta là người như vậy mà. Vì vậy tôi bật cười và tiếp
tục đợi xem còn có bản báo giá nào được gửi đến nữa không. Nhưng, thưa các bạn, chẳng còn cái nào khác. Bản báo giá đó là
thông tin duy nhất chúng tôi nhận được: Anaconda, 292. Nó có nghĩa là khoản lỗ trên giấy của tôi là gần một trăm ngàn đô-la.
Tôi đã muốn có hành động nhanh. Và, tôi đang nhận được kết quả của nó.
Ngày hôm sau, đường dây đã hoạt động trở lại và chúng tôi lại nhận được những bản báo giá như bình thường. Cổ phiếu
Anaconda có mức giá mở cửa là 298, rồi tăng lên 302 1/2 nhưng ngay sau đó lại mất giá. Đồng thời, hoạt động của những cổ
phiếu khác cũng không cho thấy đợt phục hồi sẽ kéo dài thêm nữa. Tôi quyết định, nếu cổ phiếu Anaconda trở lại mức 301, tôi sẽ
phải coi tất cả những chuyện này chỉ là một đợt biến động giả. Nếu là một đợt tăng giá đích thực, giá cổ phiếu này sẽ phải tăng lên
310 mà không ngừng lại. Nhưng ngược lại, nếu giá giảm xuống, điều đó có nghĩa là các tiền lệ đã khiến tôi quyết định sai; và khi
đó, việc làm đúng duy nhất là ngừng phạm sai lầm. Tôi mua vào ba mươi hai ngàn cổ phần với hi vọng sẽ kiếm được một khoản
lời khoảng ba mươi đến bốn mươi điểm. Đó không phải là sai lầm đầu tiên của tôi; cũng chưa phải là sai lầm cuối cùng.
Chẳng bao lâu, cổ phiếu Anaconda trở lại mức 301. Ngay khi cổ phiếu này đạt mức đó, tôi lặng lẽ tới bên người đánh điện tín
- họ đã lắp đặt một đường dây trực tiếp tới văn phòng tại New York — và nói, “Bán toàn bộ cổ phiếu Anaconda của tôi, cả ba
mươi hai ngàn.” Tôi đã hạ thấp giọng khi nói điều đó. Tôi không muốn ai khác biết việc tôi định làm.
Anh ta ngẩng lên nhìn tôi đầy vẻ kinh hãi. Nhưng tôi gật đầu và nhắc lại, “Tất cả số tôi có!”
“Chắc chắn rồi, thưa ngài Livingston, nhưng ngài không định nói là bán ra thịtrường đấy chứ?” Vẻ mặt anh ta như thể chính
anh ta sắp sửa mất vài triệu vì những quyết định tồi tệ của một tay môi giới cẩu thả. Nhưng tôi chỉ lặp lại với anh ta một lần nữa,
“Bán hết! Anh đừng tranh luận với tôi về điều đó!”
Hai anh chàng nhà Black, Jim và Ollie, cũng đang có mặt trong phòng, nhưng không thể nghe thấy cuộc nói chuyện giữa tôi
với người đánh điện. Đó là những người giao dịch lớn đến từ Chicago, nơi họ nổi danh là những tay đầu cơ liều lĩnh trong thị
trường bột mì, và giờ đây họ là những người giao dịch nặng ký tại Sàn giao dịch chứng khoán New York. Họ là những người giàu
có và là những người giao dịch lớn trong các vụ làm ăn.
Sau khi tôi rời chỗ của người đánh điện và trở lại ghế ngồi của mình trước bảng báo giá điện tử, Oliver Black gật đầu và mỉm
cười với tôi.
“Rồi anh sẽ hối tiếc, Larry,” anh ta nói.
Tôi dừng lại và hỏi anh ta, “Anh muốn nói gì?”
“Đến mai anh sẽ phải mua lại chúng thôi.”
“Mua lại cái gì?” Tôi nói. Tôi chưa hề hé răng với bất kỳ ai, trừ người đánh điện.
“Cổ phiếu Anaconda,” anh ta trả lời. “Và anh sẽ phải trả mức giá 320. Nước cờ này của anh không đúng rồi, Larry.” Và anh
ta lại mỉm cười.
“Cái gì không đúng chứ?” và tôi tỏ vẻ ngây thơ.
“Bán ba mươi hai ngàn cổ phần Anaconda ra thịtrường; thực ra là, anh đang yêu cầu làm thế,” Ollie Black trả lời.
Tôi biết người ta cho rằng anh chàng này là một người thông minh và luôn giao dịch nhờ các tin tức nội bộ. Nhưng làm thế
nào anh ta biết được việc làm của tôi thật sự ngoài tầm hiểu biết của tôi. Tôi có thể chắc chắn rằng văn phòng môi giới không bán
đứng tôi.
“Oliver, làm sao anh biết được việc đó?” tôi hỏi thẳng anh ta.
Anh ta phá lên cười và nói với tôi: “Tôi biết được nhờ
Charlie Kratzer.” Đó là tên của người đánh điện trong văn phòng.
“Nhưng anh ta chưa từng nhích người ra khỏi chỗ của mình mà,” tôi thắc mắc.
“Tôi không thể nghe được hai người thì thầm với nhau những gì,” anh ta tủm tỉm cười, “Nhưng tôi nghe được từng từ trong
bức điện tín anh ta gửi tới văn phòng tại New York cho anh. Tôi đã học về điện tín từ nhiều năm trước sau khi tôi vướng phải một
vụ tranh cãi lớn vì một lỗi sai trong một bức điện. Kể từ đó, mỗi khi tôi làm việc anh vừa làm - đặt ra một lệnh bằng miệng cho
một người đánh điện tín — tôi muốn chắc chắn rằng anh ta chuyển đúng những gì tôi nói với anh ta. Tôi phải biết anh ta gửi đi cái
gì dưới danh nghĩa của tôi. Nhưng rồi anh sẽ hối tiếc vì đã bán cổ phiếu Anaconda. Nó sẽ còn lên đến 500.” “Không phải lần này, Ollie,” Tôi nói.
Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi và nói: “Anh có vẻ khá tự tin nhỉ.”
”Không phải tôi, mà là bảng tin”, tôi đáp lại. Lúc này không còn bảng tin nào hoạt động nên không có bảng tin thực sự nào
cả. Nhưng anh ta hiểu điều tôi muốn nói.
“Tôi đã nghe nói về những gã,” anh ta nói, ”chỉ biết nhìn lên bảng tin và thay vì nhìn thấy giá cả biến động, bọn họ chỉthấy
lịch trình đến và đi của các cổ phiếu giống như của những chuyến tàu vậy. Và bọn họ lại được ở trong những căn phòng có tường
lót đệm(1 )
, nơi bọ họ chẳng bao giờ tự làm mình đau được.”
Tôi không nói thêm gì với anh ta bởi lúc đó một cậu bé đem tới cho tôi một thư báo. Trong đó viết, họ đã bán được năm
ngàn cổ phần của tôi ở mức 299 1/4 . Tôi biết là bảng báo giá của chúng tôi ở đây chậm hơn thịtrường thực một chút. Khi tôi đặt
lệnh bán cho người đánh điện, giá cổ phiếu trên bảng báo giá ở Palm Beach là 301. Ngay thời điểm đó, tôi đã cảm thấy chắc chắn
là mức giá bán thực sự tại Sàn giao dịch New York thấp hơn, và nếu có ai đó muốn mua số cổ phiếu của tôi ở mức 296, có lẽ tôi đã
sướng điên lên và chấp nhận ngay. Những việc đó đã cho bạn thấy, tôi đã đúng khi giao dịch mà không đặt giới hạn. Giả sử tôi
giới hạn mức bán của tôi là 300, mọi việc sẽ ra sao? Tôi sẽ chẳng bao giờ bán chúng đi được. Không bao giờ, thưa các bạn! Khi
bạn muốn rút lui, hãy rút lui ngay.
Số cổ phiếu đó khiến tôi mất khoảng 300. Họ đã bán được hai ngàn cổ phần ở mức 299 1/4 . Bốn ngàn tiếp theo họ bán được
ở mức 299 5/8. Rồi bốn trăm nữa ở mức 299 1/2 ; tám trăm ở mức 299 3/8; và tám trăm khác ở mức 299 1/4 . Số cổ phiếu cuối
cùng được bán ra với mức 298 3/4 . Những người môi giới tại sàn giỏi nhất của Harding cũng phải mất mười lăm phút mới tống
khứ được 1 Phòng có tường lót đệm: căn phòng đặc biệt dành cho người điên; ở đây người nói muốn ám chỉ nhân vật “tôi” cũng bị
điên. bốn trăm cổ phần cuối cùng của tôi. Họ không muốn việc này làm giá cổ phiếu giảm mạnh.
Ngay khi tôi nhận được báo cáo số cổ phiếu cuối cùng của tôi đã được bán, tôi bắt tay vào làm việc tôi thực sự muốn khi
quyết định vào bờ - đó là, bán khống cổ phiếu. Đơn giản là tôi phải làm thế. Sau những đợt phục hồi giá mạnh sẽ là một thịtrường
lớn cho hoạt động bán khống. Bởi vì, lúc này mọi người lại bắt đầu nói về việc đầu cơ giá lên. Nhưng, những diễn biến của thị
trường đã cho tôi thấy đợt phục hồi giá này đã đi hết tiến trình của nó. Bây giờ là thời điểm an toàn để bán ra. Việc này không cần
phải suy nghĩ nhiều.
Ngày hôm sau, cổ phiếu Anaconda mở cửa ở mức dưới 296. Oliver Black, người đã mong đợt một đợt phục hồi mạnh hơn, đã
đến đây từ rất sớm để mong có thể chứng kiến giá cổ phiếu này vượt mức 320. Tôi không biết anh ta đã mua bao nhiêu, hay liệu
anh ta có thực sự đầu cơ giá lên với cổ phiếu này không. Nhưng anh ta đã không thể cười nổi khi nhìn thấy mức giá mở cửa. Cả
ngày hôm đó, cổ phiếu này vẫn tiếp tục mất giá và các báo cáo gửi cho chúng tôi ở Palm Beach cho thấy đã không còn thịtrường
cho nó nữa.
Dĩ nhiên, chừng đó là tất cả những gì tôi muốn xác nhận. Khoản lợi nhuận trên giấy đang tăng lên từng giờ cho thấy tôi đã
đúng. Tất nhiên là tôi tiếp tục bán thêm. Tất cả các cổ phiếu! Thịtrường giờ đây đã chuyển sang phía đầu cơ giá hạ. Tất cả các cổ
phiếu đang giảm giá. Ngày tiếp theo là thứ Sáu, ngày sinh của Washington. Tôi không thể tiếp tục ở lại câu cá ở Florida bởi tôi đã
bán khống một lượng khá lớn. Người ta đang cần tôi ở New York? Là ai cần tôi? Xin thưa, chính là tôi! Palm Beach quá xa xôi.
Đánh điện đi và nhận lại làm tiêu tốn của tôi quá nhiều thời gian quý báu.
Vậy là tôi rời Palm Beach đến New York. Đến thứ Hai, tôi mất ba tiếng đợi tàu ở ga St. Augustine. Ở đó có một văn phòng
môi giới. Trong lúc chờ đợi, tôi đã ở đó để theo dõi diễn biến của thịtrường. Cổ phiếu Anaconda tiếp tục giảm thêm vài điểm so
với ngày giao dịch trước. Thực ra là, cổ phiếu này đã không ngừng giảm xuống cho đến tận đợt mất giá lớn của thịtrường vào
mùa thu năm đó.
Tôi đến New York và tiếp tục giao dịch đầu cơ giá hạ thêm bốn tháng nữa. Thịtrường vẫn thường xuyên có những đợt phục
hồi giá như trước đây, và tôi mua lại số bán khống rồi lại tiếp tục bán ra. Nói đúng ra, tôi đã không ngồi yên. Bạn hãy nhớ rằng,
tôi đã mất đến đồng xu cuối cùng của số tiền ba trăm ngàn đô-la kiếm được nhờ đợt mất giá do động đất ở San Francisco. Tôi đã
phán đoán đúng, nhưng rồi vẫn cứ bị phá sản. Giờ đây, tôi đang chơi một cách an toàn - bởi sau khi vấp ngã, người ta thường vui
sướng khi có thể đứng dậy, dù anh ta có thể không lên được đến đỉnh cao. Phương cách kiếm tiền chính là làm ra tiền. Và để kiếm
được những khoản tiền lớn, người ta cần phải có những quyết định đúng vào đúng thời điểm. Với nghề kinh doanh cổ phiếu, một
người giao dịch phải suy nghĩ đến cả lý thuyết và thực tiễn. Một người đầu cơ không thể chỉ đơn thuần là một người nghiên cứu,
anh ta phải đồng thời là một người nghiên cứu và một người đầu cơ.
Tôi đã làm khá tốt, mặc dù giờ đây tôi đã nhận ra những thiếu sót có tính chiến thuật trong chiến dịch của tôi. Sang đến mùa
hè, thịtrường trở nên ảm đạm. Chắc chắn sẽ không thể có được vụ làm ăn lớn nào cho đến mùa thu. Tất cả những người tôi biết đã
hoặc đang chuẩn bị sang Châu Âu. Tôi cũng nghĩ sang đó có thể tốt cho tôi. Vì vậy tôi kết thúc tất cả các giao dịch. Khi lên
thuyền sang Châu Âu, tôi đã kiếm được hơn bảy trăm năm mươi ngàn đô-la. Với tôi, như thế cũng có thể coi là một số tiền khá.
Tôi tới Aix-les-Bains để tận hưởng cuộc sống. Tôi đã giành được kỳ nghỉ này. Thật vui khi có thể nghỉ ở một nơi như thế với
một khoản tiền dư dật, cùng với bạn bè, người quen và mọi người đều muốn có khoảng thời gian nghỉ ngơi thoải mái. Và ở Aix, việc đó chẳng khó khăn gì. Phố Wall ở cách đây rất xa, đủ xa để khiến tôi không phải bận tâm suy nghĩ, và nơi này tuyệt hơn bất
kỳ khu nghỉ mát nào ở Mỹ. Tôi không phải nghe những cuộc nói chuyện về thịtrường chứng khoán. Tôi cũng không cần phải
giao dịch. Tôi đã kiếm đủ sống trong một thời gian dài, và hơn nữa, khi trở lại Mỹ, tôi biết sẽ phải làm gì để kiếm được nhiều hơn
số tiền đã tiêu ở Châu Âu mùa hè này.
Một hôm, tôi đọc được trên tờ Herald ở Paris một bản thông báo nhanh từ New York rằng hãng Smelters quyết định trả
thêm cổ tức. Giá cổ phiếu của họ đã tăng nhanh và tất cả các cổ phiếu trên thịtrường đã trở lại khá mạnh. Tất nhiên, thông tin đó
đã thay đổi mọi việc ở Aix. Tin tức này có nghĩa là các nhóm đầu cơ giá lên vẫn đang liều lĩnh tiếp tục chống lại tình hình chung -
chống lại lẽ thường và sự thật chung, bởi họ biết điều gì sắp xảy ra và phải viện đến những kế hoạch như thế để kích thích thị
trường nhằm tiêu thụ hết số cổ phiếu trước khi bão tố ập đến với họ. Cũng có thể là họ thực sự không tin rằng mối nguy hiểm sẽ
trở nên nguy ngập hoặc cận kề như tôi đã nghĩ. Những ông lớn của phố Wall có vẻ sắp trở thành những người suy nghĩ mơ mộng
như các chính trị gia hoặc là những kẻ khờ khạo. Cá nhân tôi không thể suy nghĩ theo cách đó. Những quan điểm như thế đối với
một nhà đầu cơ là một mối nguy hại lớn. Có lẽ chỉ có những ông chủ của các công ty sắp phát hành cổ phiếu hoặc những người
sáng lập một doanh nghiệp mới mới có đủ khả năng tài chính để nuôi dưỡng những giấc mơ như thế.
Dù thế nào, tôi cũng biết rằng trong thịtrường đầu cơ giá hạ, tất cả những hoạt động thu hút nhằm đầu cơ giá lên như thế đều
sẽ gặp một kết cục được định sẵn là thất bại. Ngay giây phút đọc được bản thông báo nhanh này, tôi biết rằng chỉ có một việc làm
tôi thấy hài lòng, đó là bán khống cổ phiếu Smelters. Việc những người trong nội bộ quyết định tăng tỷ lệ cổ tức khi thịtrường
đang đứng trước nguy cơ nổ ra một cuộc khủng hoảng tiền tệ cũng giống như họ quỳ xuống cầu xin tôi bán khống cổ phiếu của
họ. Đó chẳng khác nào những lời thách thức gửi đến cho bạn khi bạn còn niên thiếu. Họ đã thách thức tôi dám bán khống cổ
phiếu của họ.
Tôi đánh điện đặt một số lệnh bán cổ phiếu Smelters và cũng khuyên những người bạn tôi ở New York nên bán khống cổ
phiếu này. Khi nhận được các thông báo từ những người môi giới của tôi, tôi nhận thấy giá cổ phiếu này đã giảm sáu điểm so với
mức trên bảng báo giá mà tôi đã đọc trên tờ Herald ở Paris. Như thế bạn cũng hiểu được tình hình lúc đó.
Theo kế hoạch, đến cuối tháng đó tôi mới trở về Paris và ba tuần sau thì lên thuyền trở lại New York. Nhưng ngay khi tôi
nhận được các báo cáo từ những người môi giới, tôi quay trở lại Paris. Ngay hôm trở về, tôi gọi tới văn phòng tàu biển và được
biết ngày hôm sau sẽ có một chuyến tàu nhanh tới New York. Tôi quyết định đặt một chỗ trên chuyến tàu đó.
Tôi đã trở lại New York, sớm hơn một tháng so với kế hoạch ban đầu, bởi đó là nơi thuận tiện nhất cho tôi khi bán khống
trên thịtrường. Số dư ký quỹ của tôi vẫn còn nửa triệu tiền mặt. Chuyến trở lại này của tôi không phải vì tôi là người đầu cơ giá hạ
mà vì nó hợp với logic của tôi.
Tôi tiếp tục bán ra cổ phiếu. Khi tiền trở nên khan hiếm hơn, tỷ lệ vay tiền tăng lên cao hơn và giá cổ phiếu tiếp tục xuống
thấp hơn. Tôi đã dự đoán trước tình hình này. Ban đầu, những dự đoán này đã làm tôi phá sản. Nhưng giờ đây, tôi đã đúng và
đang phát đạt. Nhưng, niềm vui thực sự là tôi đã ý thức được rằng, với tư cách là một người giao dịch, cuối cùng tôi đã tìm được
đường đi đúng đắn. Tôi vẫn cần phải học hỏi nhiều nhưng tôi đã biết cần phải làm gì. Không còn lúng túng, cũng không còn
những phương pháp nửa đúng nửa sai. Kỹ năng đọc bảng tin đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc chơi này; và giữ vững
vịthế của mình cũng vậy. Tuy nhiên khám phá lớn nhất của tôi là một người phải biết nghiên cứu các điều kiện chung, sắp xếp
chúng lại để có thể tính toán trước những khả năng có thể xảy ra. Nói ngắn gọn, tôi đã hiểu được mình phải làm việc vì đồng tiền
của chính mình. Tôi không còn lao vào những vụ cá cược mù quáng và không còn phải bận tâm tới việc nắm vững những kỹ
thuật của cuộc chơi mà mối quan tâm của tôi giờ đây là tìm đến tới những thành công nhờ chuyên tâm nghiên cứu và suy nghĩ kỹ
càng. Tôi cũng phát hiện ra rằng không ai có thể tránh khỏi nguy cơ vướng vào những lần đặt cược khờ dại. Và trong những
trường hợp đó, anh ta phải chấp nhận hậu quả tương ứng.
Văn phòng của chúng tôi đã kiếm được một khoản lớn. Các hoạt động của tôi đã thành công tới mức người ta bắt đầu bàn
tán, và đương nhiên là, cường điệu chúng lên quá mức. Người ta tin rằng tôi là người đã khởi đầu cho những đợt sụt giá của một số
cổ phiếu. Có những người tôi còn không biết tên cũng đến và chúc mừng tôi. Tất cả bọn họ đều nghĩ rằng điều tuyệt vời nhất là số
tiền tôi đã kiếm ra. Việc tôi đoán trước được những rắc rối về tiền tệ không là gì đối với họ. Đối với họ, thành tựu phi thường của
tôi chỉ là việc nhân viên kế toán của những người môi giới đã chấm bút đánh dấu vào cột tín dụng có trong sổ cái dưới tên tôi.
Bạn bè kể lại với tôi rằng ngày đó, tại rất nhiều văn phòng môi giới, mọi người đều nhắc đến danh hiệu “Người đầu cơ liều lĩnh
trẻ tuổi” của văn phòng môi giới Harding khi liệt kê tất cả những mối đe doạ chống lại những nhóm đầu cơ giá lên, những người
vẫn cố gắng đẩy giá của nhiều cổ phiếu lên sau khi thịtrường đã hướng tới một mức giá thấp hơn rất nhiều. Đến tận bây giờ họ vẫn
còn nói với nhau về kế hoạch giảm giá cổ phiếu của tôi.
Từ nửa sau tháng Chín, thịtrường tiền tệ đã đưa ra những cảnh báo cho toàn thế giới. Nhưng với niềm tin về những điều kỳ
diệu, mọi người vẫn tiếp tục bán ra những gì còn lại của số cổ phần mà họ đã đầu. Và vào tuần đầu tiên của tháng Mười, một người
môi giới đã kể cho tôi nghe một câu chuyện khiến tôi cảm thấy hầu như xấu hổ vì sự điều độ của mình.
Bạn cần nhớ rằng những khoản vay trên các sàn giao dịch được thực hiện tại các điểm cho vay tiền (Money Post). Những
người môi giới nhận được thông báo từ ngân hàng của họ về việc thanh toán các khoản vay không kỳ hạn luôn biết chung chung
họ cần mượn lại bao nhiêu tiền. Đương nhiên là các ngân hàng hiểu được vịtrí của họ đối với nhưng khoản tiền có thể cho vay, và những ngân hàng có thể cho vay tiền sẽ gửi chúng tới các sàn giao dịch. Những khoản tiền này được giao cho một vài người môi
giới mà công việc chính của họ là cho vay có kỳ hạn. Vào khoảng giữa trưa, tỷ lệ gia hạn trong ngày được công bố. Thông
thường, tỷ lệ này cho thấy mức trung bình của các khoản vay đã được thực hiện tính đến thời điểm đó. Giao dịch được thực hiện
công khai thông qua thỏa thuận, để mọi người có thể nắm được tình hình. Từ khoảng giữa trưa đến 2 giờ chiều, những giao dịch
tiền tệ thường không có nhiều, nhưng sau thời điểm chuyển tiền — chính xác là 2 giờ 15 phút chiều — các nhà môi giới sẽ biết
chính xác cán cân tiền mặt trong ngày của họ, và họ sẽ biết liệu có thể cho mượn khoản tiền còn lại tại điểm cho vay tiền hay phải
mượn thêm số còn thiếu. Công việc này cũng được tiến hành công khai.
Vào đầu tháng Mười, người môi giới mà tôi đã kể cho các bạn đến gặp tôi và nói rằng những người môi giới tiền tệ đã kiếm
được những khoản thu hoạch khá vì vậy họ không còn đến điểm cho vay tiền mỗi khi họ có dư một khoản tiền có thể cho vay. Lý
do là vì ở đó đã có sẵn người của một số văn phòng môi giới danh tiếng, sẵn sàng chớp ngay lấy bất kỳ lời đề nghị cho vay tiền
nào. Đương nhiên là không có bất kỳ người cho vay công khai nào lại từ chối những văn phòng này. Đó là những nơi có khả năng
thanh toán và khoản thế chấp khá lớn. Nhưng vấn đề là ở chỗ, một khi những công ty này đã vay không kỳ hạn, những người cho
vay sẽ chẳng có hy vọng nào lấy lại được số tiền đó. Họ chỉ cần nói rằng họ không thể thanh toán được, và những người cho vay,
dù muốn hay không, cũng vẫn phải gia hạn nợ. Vì vậy, bất kỳ Sàn giao dịch nào còn tiền cho vay cũng cử người của mình ra sàn
thay vì tới điểm cho vay tiền, và họ sẽ rỉtai những người bạn tốt, “Muốn một trăm không?”, có nghĩa là, “Anh có muốn vay một
trăm ngàn đô-la không?” Những người môi giới tiền tệ cho ngân hàng cũng làm theo cách này, và quang cảnh tại điểm cho vay
tiền thật ảm đạm. Hãy nghĩ tới điều này!
Anh ta cũng nói với tôi rằng trong những ngày tháng Mười đó, tại các Sàn giao dịch có một quy ước mặc nhiên là người đi
vay có quyền quyết định lãi suất. Bạn thấy đấy, lãi suất lại dao đồng từ 100 đến 150%/năm. Tôi cho rằng, bằng cách để những
người đi vay tự quyết định lãi suất, và theo những cách kỳ lạ này, những người cho vay sẽ không cảm thấy mình giống những kẻ
cho vay nặng lãi. Nhưng tôi có thể cá với bạn là anh ta vẫn kiếm được nhiều như những người khác.
Mọi việc ngày càng trở nên tồi tệ. Rồi cuối cùng cũng đến cái ngày phán quyết khủng khiếp đối với những người đầu cơ giá
lên, những người đầu tư lạc quan, và một lượng lớn những người chỉ lo sợ phải chịu nỗi đau vì một khoản thua lỗ nhỏ ngay từ khi
bắt đầu, giờ đây sắp sửa phải chịu đựng những đau đớn như khi bị phẫu thuật mà không có thuốc gây mê. Đó là một ngày tôi sẽ
không bao giờ quên, ngày 24/10/1907.
Các báo cáo từ những nhóm người cần tiền trước đó đã cho thấy những người đi vay sẵn sàng trả bất kỳ mức lãi suất nào mà
người cho vay yêu cầu. Nhưng không có đủ tiền cho tất cả mọi người. Khi đến thời điểm chuyển tiền của chiều hôm đó, xung
quanh điểm cho vay tiền phải có đến hàng trăm người môi giới, ai cũng muốn có được số tiền mà công ty mình đang rất cần. Nếu
không có tiền, họ sẽ phải bán tất cả những cổ phiếu họ đang giữ - ở bất kỳ mức giá nào họ có thể tìm được người mua trên thị
trường, nơi mà chính những người mua cũng khan hiếm như nguồn tiền — và sau đó cũng vẫn chẳng có một đồng đô-la nào trước
mặt họ.
Đối tác của anh bạn môi giới của tôi cũng đang đầu cơ giá hạ như tôi. Vì thế mà công ty của anh ấy không cần phải mượn tiền,
nhưng bạn tôi, người môi giới tôi đã kể cho các bạn, sau khi nhìn thấy những khuôn mặt hốc hác quanh điểm cho vay tiền, đã đến
gặp tôi. Anh ấy biết tôi cũng đang bán khống với tất cả các cổ phiếu.
Vừa gặp tôi, anh ấy đã thốt lên: “Lạy chúa, Larry! Tôi không hiểu chuyện quái qỦy gì đang xảy ra nữa. Tôi chưa từng thấy
việc nào như thế này. Không thể để tình hình này tiếp diễn được. Người ta phải đưa ra một cái gì đó chứ. Tôi thấy mọi người như
sắp phá sản đến nơi rồi. Anh không thể bán cổ phiếu được, làm gì còn chút tiền nào ở đó nữa đâu.”
“Ý anh là sao?” tôi hỏi lại anh ấy.
Nhưng câu trả lời của anh ấy là: “Anh đã bao giờ nghe về một thí nghiệm mà người ta cho một con chuột vào một chiếc chai
rồi rút hết không khí trong đó ra chưa? Anh có thể thấy con chuột tội nghiệp đó sẽ ngày càng thở gấp hơn, hai bên sườn của nó
cứ phập phồng như một cái ống bễ làm việc quá sức, cố gắng hít nốt lượng oxy đang giảm dần trong chai. Anh có thể thấy nó ngắc
ngoải cho đến khi hai mắt của nó gần như lồi ra khỏi tròng, thở hắt ra, rồi chết. Và, khi tôi nhìn thấy đám người đang vây quanh
điểm cho vay tiền, tôi đã nghĩ đến cảnh đó! Chẳng chỗ nào còn tiền cả, và anh cũng không thể thanh lý đám cổ phiếu vì chẳng
còn ai mua nữa. Nếu anh hỏi tôi, cả phố Wall sắp phá sản đến nơi rồi!”
Điều đó làm tôi phải suy nghĩ. Tôi đã dự đoán về một thời kỳ thua lỗ sắp xảy ra, nhưng, tôi phải thừa nhận rằng, không phải
là một đợt khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử như thế này. Nếu tình hình này còn tiếp diễn, nó sẽ chẳng đem lại lợi lộc gì cho
bất kỳ ai.
Rồi cũng đến lúc người ta hiểu ra rằng chờ đợi tiền từ các điểm cho vay tiền là một việc làm vô ích. Sẽ chẳng có một đồng tiền
nào được chi ra. Thế là, những việc tồi tệ như được sổ lồng.
Chủ tịch của Sàn giao dịch New York, ngài R. H. Thomas, nhận thấy tất cả những văn phòng môi giới tại phố Wall sắp phải
đương đầu với một thảm hoạ, đã quyết định đi tìm sự trợ giúp, đó là theo như những gì tôi nghe được trong ngày hôm đó. Ông ấy
gọi cho James Stillman, giám đốc Ngân hàng National City Bank, ngân hàng giàu nhất ở Mỹ. Ngân hàng này tự hào là chưa bao
giờ cho vay với mức lãi suất cao hơn 6%. Stillman lắng nghe những phân trần của ngài chủ tịch Sàn giao dịch New York. Rồi ông nói, “Ngài Thomas, chúng ta phải
đến gặp ngài Morgan vì vấn đề này.”
Cả hai người, với hi vọng có thể ngăn chặn được cuộc khủng hoảng thảm khốc nhất trong lịch sử tài chính của chúng ta, đã
cùng nhau đến gặp ngài Morgan tại văn phòng hãng J. P. Morgan & Co. Ngài Thomas trình bày lại toàn bộ sự việc với ông ta.
Khi nghe xong, ngài Morgan chỉ nói, “Xin ông hãy quay lại sàn giao dịch và nói với mọi người rằng sẽ có đủ tiền cho họ.”
“Nhưng từ đâu?”
“Từ các ngân hàng!”
Niềm tin của cả hai người đối với ngài Morgan vào những thời điểm quan trọng như thế lớn tới mức ngài Thomas không cần
đợi nghe chi tiết đã lao ngay trở lại sàn giao dịch và thông báo thông tin đó cho những thành viên trên sàn, một tin tức chẳng
khác nào một lệnh đặc xá cho những người nhận bản án tử hình.
Và rồi, trước hai giờ chiều hôm đó, ngài J. P. Morgan đã cử John T. Atterbury, của hãng Van Emburgh & Atterbury, người
được biết là có những mối quan hệ thân thiết với hãng J. P. Morgan & Co., đến gặp đám đông đang khát tiền. Bạn tôi kể lại rằng
người môi giới già đó bước nhanh tới điểm cho vay tiền. Ông ta giơ cao tay như đang đứng trong một buổi họp chào mừng. Đám
đông, vừa được trấn an nhờ thông tin của Chủ tịch Thomas, giờ đây lại bắt đầu lo sợ rằng những kế hoạch cứu trợ sẽ không thể
được thực hiện và điều tồi tệ nhất sắp xảy ra. Nhưng khi họ nhìn thấy vẻ mặt của ngài Atterbury và thấy ông ta giơ tay lên, họ gần
như hoá đá.
Trong không khí im lặng như tờ đó, ngài Atterbury lên tiếng, “Tôi được lệnh tới đây để cho các bạn vay mười triệu đô-la.
Xin mọi người bình tĩnh! Sẽ có đủ tiền cho tất cả!”
Và sau đó ông ta bắt đầu tiến hành các thủ tục cho vay. Thay vì đưa cho những người đi vay tên của những người cho vay,
ông ta chỉ ghi lại tên của người đi vay, số lượng vay và nói với họ, “Người ta sẽ nói cho anh phải lấy tiền ở đâu.” Ông ta muốn nói
tới tên ngân hàng mà những người đi vay sẽ đến đó để lấy tiền.
Vài ngay sau, tôi được biết ngài Morgan chỉ nói vài lời với những ông chủ ngân hàng đang hoảng sợ ở New York rằng họ phải
cung cấp số tiền mà các sàn giao dịch cần. “Nhưng chúng tôi làm gì còn tiền. Chúng tôi đã cho vay hết rồi,” các chủ ngân hàng
phản đối.
“Nhưng các anh vẫn còn những khoản dự trữ,” ngài
Morgan ngắt lời.
“Nhưng chúng tôi đã ở dưới mức giới hạn hợp pháp rồi,” họ lại gào lên.
“Hãy dùng chúng đi! Chẳng phải những khoản dự trữ là dành cho những trường hợp thế này sao,” Và các chủ ngân hàng
đành phải nghe theo và lấy ra từ khoản tiền dự trữ khoảng hai mươi triệu. Khoản tiền đó đã cứu cả thịtrường chứng khoán. Cuộc
khủng hoảng của các ngân hàng đã không xảy ra cho đến tận tuần sau đó. Chính nhờ người đàn ông đó, ngài J. P. Morgan.
Những cuộc khủng hoảng đã không trở nên lớn hơn.
Đó là ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời làm nghề đầu cơ chứng khoán của tôi. Đó là ngày khoản lãi của tôi vượt mức một
triệu đô-la. Nó đánh dấu một kết thúc có hậu cho chiến dịch kinh doanh được lên kế hoạch kỹ lưỡng đầu tiên của tôi. Tất cả
những gì tôi dự đoán trước đã đến.
Nhưng trên tất cả: giấc mơ rồ dại của tôi đã trở thành hiện thực. Tôi đã trở thành ông vua trong một ngày!
Tôi sẽ giải thích ngay cho các bạn. Sau khi trở lại New York vài năm, tôi đã vắt óc suy nghĩ để cố lý giải chính xác tại sao tôi
không thể chiến thắng tại sàn giao dịch chứng khoán ở New York, trong một cuộc chơi mà tôi đã từng giành phần thắng khi còn
là một thằng nhóc mười lăm tuổi tại các hãng môi giới bất hợp pháp ở Boston. Tôi biết sẽ có một ngày tôi nhận ra mình đã sai lầm
ở đâu và tôi sẽ không còn mắc sai lầm. Và khi đó tôi sẽ không chỉ có ý chí muốn quyết định đúng mà còn có đủ kiến thức để đảm
bảo làm được điều đó. Và nó cũng có nghĩa là tôi sẽ có quyền lực.
Xin các bạn đừng hiểu sai ý tôi. Đó không phải là một giấc mơ quyền lực có tính toán, cũng không phải là một khát khao phù
phiếm sinh ra từ tính kiêu căng tự phụ. Đó giống như là cảm giác rằng chính thịtrường chứng khoán đã từng làm tôi thất bại tại
văn phòng Fullerton và Harding rồi sẽ phục tùng tôi vào một ngày nào đó. Tôi đã linh cảm sẽ có ngày đó. Và thực sự nó đã đến
— ngày 24/10/1907.
Lý do tôi đã nói mình được làm vua một ngày là: buổi sáng hôm đó, một người môi giới, của tôi biết rằng tôi đã tiến hành đầu
cơ giá hạ, đã lái xe tới một công ty của một trong số những đối tác của một ngân hàng đứng đầu phố Wall. Người bạn của tôi đã
nói với ông chủ ngân hàng đó rằng tôi đang giao dịch với số lượng lớn và chắc chắn là tôi phải đặt cược tất cả vận may của mình. Liệu phán đoán đúng có tác dụng gì nếu tôi không thể kiếm lợi tối đa từ những phán đoán đó?
Có lẽ người môi giới đó đã cường điệu để làm câu chuyện của anh ta nghe có vẻ quan trọng. Có thể tôi có nhiều người ủng hộ
hơn tôi biết. Có thể ông chủ ngân hàng đó biết rõ hơn tôi rằng tình hình lúc đó đã nghiêm trọng tới mức nào. Dù thế nào, anh bạn
đó đã nói với tôi, “Ông ấy chăm chú lắng nghe khi tôi nói với ông ấy điều mà anh nói về diễn biến của thịtrường khi việc bán cổ
phiếu thực sự bắt đầu, chỉ sau một hoặc hai lần kích thích nữa. Khi tôi nói xong, ông ấy bảo với tôi rằng có một số việc ông ấy
muốn nhờ tôi làm trong ngày hôm đó.”
Tôi đã kiếm được một khoản lợi nhuận trên giấy khổng lồ. Và tất cả những gì tôi cần làm để làm giá giảm mạnh hơn nữa là đặt
các lệnh bán, mỗi lệnh mười ngàn cổ phiếu Union Pacific và nửa tá cổ phiếu trả cổ tức cao khác và thịtrường sau đó sẽ chẳng
khác nào địa ngục. Tôi thấy, với độ mạnh và đặc điểm của đợt khủng hoảng đã bịthúc đẩy đến sớm này, Chính phủ đã nghĩ tới
việc đóng cửa sàn giao dịch, như đã làm vào tháng Tám năm 1914, khi Chiến tranh thế giới Thứ Nhất nổ ra.
Điều đó có nghĩa là khoản lợi nhuận trên giấy sẽ tăng rất lớn. Nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc không thể chuyển những
khoản lợi nhuận trên giấy này thành tiền mặt. Nhưng tôi cũng phải cân nhắc nhiều vấn đề khác, một trong số đó là việc nếu xảy
ra một đợt mất giá mạnh nữa, nó sẽ cản trở sự phục hồi giá mà tôi đã tính đến, để đền bù cho những “sự đổ máu” như vừa qua.
Một cuộc khủng hoảng như thế sẽ gây thiệt hại lớn cho cả nước.
Tôi quyết định rằng tiếp tục đầu cơ giá hạ là một việc làm không khôn ngoan, nếu tôi vẫn bán khống thì đó quả là một việc
phi lý. Vậy là tôi đổi lại và bắt đầu mua vào. Không lâu sau khi người môi giới của tôi bắt đầu mua vào — và, tiện thể nói thêm là
tôi mua với mức giá thấp nhất — ông chủ ngân hàng đó cho mời bạn tôi tới.
“Tôi mời anh tới đây,” người chủ ngân hàng nói, “Vì tôi muốn anh đến gặp ngay anh bạn Livingston của anh và nói với anh
ta rằng chúng tôi hi vọng anh ta sẽ không bán không bất kỳ cổ phiếu nào nữa trong ngày hôm nay. Thịtrường không thể chịu
thêm bất kỳ áp lực nào nữa. Chỉ với tình cảnh hiện tại thôi, để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nặng nề đã là một nhiệm vụ vô
cùng khó khăn.
Hãy kêu gọi tinh thần yêu nước của anh ta. Đây là trường hợp một người cần hành động vì lợi ích của tất cả. Báo ngay cho tôi
biết anh ta nói gì.”
Bạn tôi đã đến ngay và nói với tôi về điều đó. Anh ta đã rất khéo léo. Tôi cho rằng anh ta nghĩ nếu tôi đã lên kế hoạch để làm
thịtrường giảm giá mạnh, lời đề nghị của anh ta chẳng khác nào bắt tôi bỏ qua cơ hội kiếm được một khoản tương đương với mười
triệu đô-la. Anh ấy biết tôi đã rất tức giận với cách mà một số ông lớn đã làm nhằm cố đẩy một lượng lớn cổ phiếu vào tay công
chúng khi họ cũng biết rõ như tôi điều gì sắp xảy ra.
Thực tế là, các ông lớn cũng là những người phải chịu thiệt hại lớn và trong số những cổ phiếu tôi đã mua với mức giá thấp
nhất là những cổ phiếu danh tiếng. Lúc đó tôi không hề biết, nhưng đó cũng không phải là vấn đề. Tôi đã mua lại toàn bộ số cổ
phiếu bán khống và dường như tôi đang có cơ hội mua cổ phiếu giá rẻ và đồng thời giúp thúc đẩy sự phục hồi giá cần thiết - nếu
không ai giáng thêm một đòn nào vào thịtrường.
Vì vậy tôi nói với bạn tôi, “Anh hãy quay lại và nói với ngài Blank rằng tôi đồng ý với họ và tôi hoàn toàn nhận thức được
mức độ nghiêm trọng của tình hình thậm chí trước chí cả khi ông ta gọi anh tới. Hôm nay tôi sẽ không bán thêm bất kỳ cổ phiếu
nào, nhưng tôi sẽ lên sàn và mua vào hết mức tôi có thể.” Và tôi đã giữ lời. Ngày hôm đó, tôi mua một trăm ngàn cổ phần, bằng
tài khoản đầu cơ giá lên. Tôi không bán khống thêm bất kỳ cổ phiếu nào trong suốt chín tháng sau đó.
Đó là lý do tôi vẫn nói với bạn bè rằng giấc mơ của tôi đã trở thành hiện thực và tôi đã trở thành vua trong một lát. Đã có
thời điểm trong ngày hôm đó, sự sống còn của thịtrường chứng khoán được phó mặc cho những ai có ý định tác động tới nó. Tôi
không cảm thấy đau khổ vì những ảo tưởng về quyền lực; trên thực tế, bạn phải biết tôi đã cảm thấy như thế nào khi bị buộc tội
đã âm mưu làm giảm giá thịtrường và cái cách mà những hoạt động của tôi đã bịthổi phồng lên bởi những lời đồn thổi của phố
Wall.
… Báo chí nói rằng Larry Livingston, “Người đầu cơ liều lĩnh trẻ tuổi”, đã kiếm được vài triệu đô-la. Thực ra là, sau vụ giao
dịch đó, tôi đã kiếm được hơn một triệu. Nhưng thắng lợi lớn nhất của tôi không phải ở những đồng đô-la mà là ở những điều
không thể cầm nắm được: tôi đã biết một người phải làm gì để được kiếm được những khoản tiền lớn; tôi đã vĩnh viễn thoát khỏi
tầng lớp những kẻ đánh bạc; cuối cùng tôi cũng đã học được cách giao dịch thông minh với số lượng lớn. Đó là ngày huy hoàng
của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen