Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không đồng ý! Chả phải chúng ta đã thống nhất sẽ không tiết lộ việc này sao?"

"...Đó là do nhóc và cậu ta thống nhất với nhau, từ đầu ta vẫn chưa nói ta cũng đồng ý nha?"

"Nhưng tôi vẫn không đồng ý cho chuyện này! Hơn nữa, sao tự nhiên bà lại lôi chuyện này ra làm gì?"

"Thôi được rồi, nói với nhóc cũng chẳng mất gì. Mục đích của ta là thu hồi lại những bụi kí ức của cậu ta, việc tiết lộ cho lũ nhóc kia là vì ta muốn xem vẻ mặt của chúng khi biết được sự thật thôi."

"Mà ta có làm vậy thì nhóc vẫn còn khả năng xoá kí ức mà? Nhóc mất đi sức mạnh nhưng sử dụng lâu như vậy chắc vẫn còn dùng được phép cơ bản như "Erase Memories" chứ?"

"..."

"Thế nào? Hứng thú chứ?"

Cánh cửa thư phòng bật mở, một thanh niên tầm 23 tuổi bước vào, theo sau là một thanh niên khác cao hơn.

"Hử? Chước Viêm? Hồng Phong? Hai người rảnh rỗi không có gì làm nên đến đây ăn bánh uống trà à? Nếu vậy thì cút về đi, ở chỗ tôi không có đâu."

"Ai rỗi hơi mà đến nhà cô chỉ vì mấy thứ tào lao như vậy? Tôi đến là muốn bảo cô và thằng nhãi Bạch Phong quản người của mình cho cẩn thận."

Thanh niên cao ráo vừa bước đến chỗ ngồi vừa nói với giọng càu nhàu.

"Lại vụ gì nữa vậy?"

Cô gái nghe vậy thì dừng bút rồi cũng di chuyển ra bàn trà.

"Hỏi Bạch Phong ấy."

Bị kêu tên, thanh niên tóc vàng vẫn mỉm cười nói.

"Ây da, vụ là đám ma(*) kiếm Hoàng gia với vệ binh dưới trướng Diệp gia nhà cậu chạy tới địa bàn ma tháp của Viêm ca quậy banh nóc nhà người ta. Đám đó đập nát cả cái trường đấu giá với hội chợ hút khách của thành Star Field, Viêm ca sang đây là muốn bảo cậu và tôi quản lính cho cẩn thận."

(*)Kiếm sĩ biết dùng ma thuật.

"Tưởng gì, có thế mà cũng kéo sang đây được nữa."

"Diệp Tuyết, tôi cũng chả muốn qua đây đâu, chẳng qua là muốn tính luôn vụ cô đánh sập phòng thí nghiệm ma thuật của tháp thôi."

Diệp Tuyết nghe vậy mặt hơi đen lại, cô thở dài, đang tính phản bác thì cửa phòng lại bật mở thêm lần nữa. Người vào là một cô nàng tóc cam và có đôi mắt xanh giống dôi mắt của Diệp Tuyết.

"Tiểu Kiều? Sao chị trông vội vậy?"

Diệp Kiều không vội trả lời Diệp Tuyết, cô lấy từ trong không gian linh hồn(*) một tập hồ sơ.

(*)Bối cảnh thế giới có hai kiểu không gian- túi đựng đồ có không gian rộng lớn, không gian linh hồn là không gian được liên kết trực tiếp với linh hồn, kiểu không gian này có giới hạn số lượng. Không gian ma pháp là những ma cụ- vật dụng ma thuật, số lượng mà không gian này đựng được tuỳ theo độ mạnh của chủ nhân. Không gian linh hồn có thể mang đồ theo từ kiếp này qua kiếp khác và chỉ có linh hồn liên kết mới có thể sử dụng(vẫn có ngoại lệ), chỉ có một chủ. Không gian ma pháp thì chỉ cần sử dụng được ma thuật là ok nên thường được hạ kết giới để bảo vệ tính riêng tư.

"Mau gọi Cựu công tước đến đây!"

Diệp Kiều hướng về phía người hầu ra lệnh.

"Mấy đứa xem thử tập hồ sơ này xem."

Dù không rõ lí do nhưng cả ba vẫn nghe theo lời Diệp Kiều xem thử tập hồ sơ, khi thấy thông tin trong đó cả ba đều biến sắc.

"Cái này...-"

"Không phải hỏi, đợi cha đến chị sẽ giải thích luôn."

Diệp Tuyết cất lời ngập ngừng, như hiểu rõ điều cô em gái định nói, Diệp Kiều trực tiếp cắt ngang lời cô.

Đợi được khoảng thời gian không lâu thì cựu công tước cũng đến nơi. Ngài có mái tóc trắng giống Diệp Kiều và đôi mắt xanh, nhìn qua trông giống một thanh niên 25 tuổi chứ không ai nghĩ là người đã có hai đứa con gái lớn.

"Cha, chúc người một ngày tốt lành."

"Tiểu Kiều? Kia là... Bệ hạ và Tháp chủ? Hôm nay là ngày gì mà nhiều người tụ tập ở đây vậy? Tính ra là còn thiếu công tước Lý và nhóc Dạ Trì nữa thôi là đủ cả nhóm rồi nhỉ?"

"Cha đừng đùa nữa, nhóm bọn con giải tán lâu rồi, hai người kia ở đây là do tình cờ thôi. Chị, cha đã đến rồi, chị mau giải thích đi, tập hồ sơ kia là ở đâu mà chị kiếm được?"

"Tiểu Tuyết à, em không cần phải vội đâu, rồi chị sẽ giải thích mà. Cha người ngồi xuống đi."

"Tập hồ sơ gì mà phải cần cha có mặt vậy? Cha đã giao hết trách nhiệm của một công tước cho Tiểu Tuyết rồi mà? Đã vậy ở đây còn có Bệ hạ và Tháp chủ nữa thì cần gì đến cha?"

"Không phải việc công đâu cha, đây là việc tư của gia đình ta!"

"Được rồi được rồi, cha hiểu rồi."

Diệp Vũ Anh cười nhạt nói với cô con gái út rồi ngồi xuống ghế.

"Rồi, có việc gì thì mấy đứa nói ta nghe xem nào, việc gì mà phải cần đến thế hệ cũ như ta đây?"

"Chị."

"Khởi nguồn là vào sáng nay..."

_____________

Thế giới này tui cho giả thuyết là tuổi thọ tới 7000 liền, ngoại hình là 18 tuổi, muốn thay đổi về độ tuổi ngoại hình thì trao đổi với hệ thống:

Diệp Anh Vũ 5000~5500 tuổi

Diệp Kiều 3670 tuổi

Chước Viêm 3669 tuổi

Diệp Kiều + Bạch Hồng Phong 3667 tuổi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro