Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Kiều dậy từ sớm, hôm nay cô có lịch hẹn với Tiểu Nhi, cô nàng là trợ lí được cô tuyển cho quân y.

"Tiểu Nhi, nay có việc gì mà hẹn chị ra vậy?"

"Chị Kiều!"

Cô gái cao chừng 1m72, mái tóc đen được buộc đuôi ngựa và đôi mắt xám, trên người mặc một bộ croptop, bên ngoài mặc một cái áo khoác ngắn màu đen.

"Em tích đủ tiền rồi, đang tính mua một khu đất ở thành Trữ Tịch để xây nhà, nghe nói chị hồi bé từng ở đó nên muốn nhờ chị tư vấn khu nào hợp á!"

"Thành Trữ Tịch sao? Thật ra chị cũng không ở lâu đâu, khoảng thời gian đó mẹ chị đang dưỡng thai Tiểu Tuyết nên chị mới đến đó thôi. Tính ra cũng hơn một năm thôi à."

"Không sao không sao, chủ yếu là em muốn rủ chị đi dạo phố chung thôi à. Công việc em đã sắp xếp xong rồi."

"Chị hiểu rồi, mà em tính mua khu nào vậy?"

"Ừm... Theo em tìm hiểu thì khu đó trước kia là bệnh viện của thành á!"

"Bệnh viện? Chị biết khu nào rồi, khu bệnh viện cũ đó là nơi khai sinh của Tiểu Tuyết đấy. Mà em tính xây theo kiểu gì?"

"Hừm... Em tính xây theo kiểu hiện đại có tầng hầm á, đang đào đất làm tầng hầm trước rồi."

"Em mua còn đào đát luôn rồi còn kêu chị theo nữa."

"Hìi, em đã bảo là muốn đi dạo phố với chị rồi mà! Đi, đi xem khu đất của em nào!"

"Ừm."

Sau khi đến khu đất Tiểu Nhi mua, Diệp Kiều và cô thấy nhóm người xây đang tụ lại chỗ bàn việc gì đó.

"Có vụ gì vậy?"

"Cô Chu, chúng tôi đang làm hầm theo kế hoạch thì đào được vật này. Cô tính xử lí như nào ạ?"

Một người trong số họ đưa cho Tiểu Nhi một bọc giấy trông giống một tập hồ sơ.

"Hồ sơ khám thai viện Dark Moon Blue?"

"Hồ sơ bệnh viện hả? Theo chị nhớ thì hồ sơ của những người khám bệnh ở mà có địa vị thì sẽ được yểm một lớp bảo vệ đặc biết, không dễ bị huỷ. Có lẽ là hồ sơ của vị nào đó bị giấu đi vì không huỷ được."

"Xem thử chứ chị? Dù gì nó cũng được tìm thấy dưới khu đất của em mà!"

"Chị nghĩ không nên đâu, hồ sơ này là hồ sơ riêng tư của người khác mà."

"Nhưng ta vẫn nên kiểm tra qua để bàn giao lại cho đội điều tra chứ!"

"Ừm... Thôi được rồi, để chị mở cho, em cũng chưa thạo 'Save Storage Over Time' mà."

"Đây chị."

"Cancel Retention."

Một ánh sáng xanh loé lên, những con chữ dần hiện trên bìa hồ sơ.

"Hồ sơ khám thai, bệnh nhân là... Dương Hoa Lâm? Mẹ chị? Không thể nào!"

"Sao vậy chị?"

"Hồ sơ khám thai của mẹ chị đang được lưu giữ tại bệnh viện chính ở thủ đô mà, sao lại có bản hồ sơ này được?"

"Chúng ta qua chỗ khác đã, đây không tiện tìm hiểu thêm."

"Ừm."

Cả hai thông báo sẽ tự xử lí tập giấy, nhóm người xây cũng không có ý kiến gì mà tiếp tục xây dựng. Diệp Kiều và Tiểu Nhi đi sang quán cafe gần đấy, thuê một căn phòng riêng.

"Thời gian là khi mẹ chị mang hai được 6 tháng, sinh đôi khác bào? Hồ sơ ở thủ đô là đơn bào kia mà? Nếu thật sự là song bào thì đứa trẻ còn lại trong cặp sinh đôi đang ở đâu?"

"Song bào à... Vậy đứa trẻ còn lại là nam rồi, việc này khả năng là liên quan đến các dàng họ khác trong tộc Elf đấy. Khả năng cao là bị giết rồi."

"Khó lắm, sau khi mẹ chị sinh thì thành bị ma vật tấn công mà."

"Bị ma vật tấn công nên mới dễ hành động ấy. Xung quanh hỗn loạn thì ai thèm bận tâm đến một người phụ nữ vừa sinh xong?"

"Mẹ chị là pháp sư cấp 10, bên cạnh còn có bảo mẫu nữa, vị bảo mẫu này là kiếm sĩ cấp 8 đấy."

"Vấn đề của tộc Elf các chị em cũng không rõ lắm, chị nên về bàn thêm với mọi người đi."

"Dĩ nhiên là phải làm vậy rồi. Cho chị xin lỗi nhé, em rủ chị dạo phố mà lại bỏ giữa chừng như này ."

"Không sao không sao, công việc quan trọng hơn, hôm khác đi cũng được. Em về ôm người yêu đây!"

"Cảm ơn em nhé, tạm biệt."

"Ừm, tạm biệt chị nha!"

Rồi Diệp Kiều đi một mạch về Biệt thự công tước.

"Trên đây còn không ghi thông tin về y tá và bác sĩ phụ trách nữa."

Diệp Kiều thở dài.

"Không phải là không ghi, mà là từng ghi nhưng đã bị xoá đi rồi."

Chước Viêm vừa lật xem hồ sơ vừa nói.

"Chỉ xoá thông tin về y tá và bác sĩ phụ trách mà không xoá thông tin mà lại không xoá luôn thông tin bệnh nhân à, cứ như cái bẫy vậy."

Hồng Phong hơi cau mày, Diệp Tuyết lại cầm hồ sơ lên, nghĩ ngợi điều gì đó.

"Có nên hỏi qua Time không?"

"Ta nghĩ là không cần thiết đâu, hỏi The Tree luôn đi. Sau vụ tấn công thành Trữ Tịch ta có nhờ Time xem qua thời gian trước khi mọi việc xảy ra rồi, nếu có bất kì điều gì kì lạ hẳn cô ta đã phải thông báo với ta rồi nhưng cô ta lại không nói gì cả..."

"..."

"..."

"... Chỉ có 2 lí do, cô ta cố tình giấu hoặc đoạn thời gian đó bị ảnh hưởng bởi năng lượng đen. Dù là vì lí do gì thì chúng ta cũng không thể nhận được thông tin có ích, tốt nhất là trực tiếp hỏi The Tree luôn."

"Vậy để con, Tiểu Kiều và Diệp Tuyết hỏi The Tree vậy, cha đi chung không? Cả anh nữa Chước Viêm."

"Thôi, ta không đi đâu, ta mà đi thì chắc The Tree không chịu gặp mặt mất."

"Tôi? Nghĩ gì vậy? Đây là việc của nhà các người mà, liên quan gì đến tôi?"

"Làm như tôi cần anh đi lắm không bằng ấy!"

Chước Viêm không nói gì, hắn kêu Hồng Phong khởi động cổng dịch chuyển rồi rời đi. Tiễn hắn đi, cậu cũng mở luôn một cổng dịch chuyển dẫn đến Shrine of The Tree.

"Mau đi thôi Diệp Tuyết, xử lí càng nhanh càng tốt, tránh đêm dài lắm mộng."

Diệp Kiều kéo tay cô về phía cổng dịch chuyển.

"Em biết rồi."

________________

Nói một chút về quan hệ:

Diệp Vũ Anh- Công tước đời trước, là cha của Diệp Kiều và Diệp Tuyết. Hồng Phong cũng gọi ông là cha vì Hồng Phong kết hôn với Diệp Kiều. Còn Chước Viêm quen biết Diệp Kiều, Diệp Tuyết và Hồng Phong từ nhỏ nhưng hắn với Diệp Tuyết không ưa nhau lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro