Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước sảnh Shrine of The Tree(tui khum biết tả cảnh, xin lũi nha, mọi người cứ đập nguyên hình ảnh đền Artemis vô là đc à), một người phụ nữ tóc xanh nước với đôi tai cáo đang ngồi cạnh một người phụ nữ khác có mái tóc đen và đôi mắt xám. Người phụ nữ tai cáo thì mặc đồ như một miko còn người kia thì mặc đồ như một kỵ sĩ.

"Raika, có thời gian chứ?"

Diệp Kiều đi đến hỏi người tai cáo.

"Nhóc Diệp Tuyết? Hiếm thấy nhóc đến đây nha~. Hửm? Dẫn theo cả Hồng Phong và Tiểu Kiều à? Mấy đứa đến đây có vụ gì vậy?"

Raika đi về phía ba người Diệp Tuyết, theo sau là cô kỵ sĩ.

"Cô liên lạc được với The Tree chứ? Chúng tôi có chút việc cần tìm bà ta."

"The Tree? Bà ta đang ở trong thân cây đấy, dù gì cũng đâu rời khỏi phạm vi The Tree được. Cần tôi mở cửa cho không~?"

"Ừm..., vậy nhờ cô rồi."

"Cần gì thì nói, không phải vòng vo như vậy."

Thấy chị gái sắp bị con cáo già kia lừa đi mất, Diệp Tuyết không cách nào khác phải cắt ngang, mụ Raika đời nào mà chịu giúp đỡ một cách dễ dãi như vậy kia chứ? Khổ nỗi là Tiểu Kiều khồn hay tiếp xúc với mụ nên mới dễ bị lừa như vậy, cũng chỉ có Châu Nhu Nhiên bên cạnh mụ là đáng tin.

"Trong mắt nhóc ta là người thực dụng vậy à? Vậy cho ta bông sen tuyết được ngưng tụ từ ma lực của nhóc đi."

"Cô cần nó làm gì kia chứ? Quanh năm cô ở đây cả mà?"

"Tính dùng nó bảo vệ nơi này một thời gian để tôi đi hun nóng tình cảm với Tiểu Nhiên nhà tôi thôi. Mà nhóc Hồng Phong nè, tôi còn chưa đòi thù lao từ nhóc đâu đấy nhé, tính trả thay nhóc Diệp Tuyết à?"

Hồng Phong nghe vậy thì tức khắc im bặt, mặc kệ ánh mắt nghi hoặc như đang muốn hỏi "Bạn bè mà làm vậy với nhau được à?" từ phía Diệp Tuyết, người vừa là bạn thơ ấu vừa kiêm luôn chức em dâu của mình. Anh quá tởn mấy vụ trao đổi với Raika rồi, có gì cứ để mình Diệp Tuyết chịu là được.

"Được rồi, tôi cho cô. Giờ thì dẫn đường đi."

"Theo tôi"

Năm người cứ vậy đi về phía cái cây khổng lồ ở trung tâm đền.

"Mà, có vụ gì gấp vậy? Bình thường ta xin mấy nhóc cũng không cho, nhóc bảo phép đó tốn quá nhiều ma lực kia mà?"

Raika vừa đi vừa hỏi Diệp Tuyết.

"Việc riêng của gia đình tôi thôi, cô cần gì phải cho mõm vào?"

"Ha.... Vẫn nóng vội như ngày nào, chả dễ thương như chị nhóc, nhỉ Tiểu Kiều?"

"Hể? À, ừm..."

Diệp Kiều vẻ mặt có phần thất thần đáp lại mụ.

"..."

Raika nhanh chóng nhận ra trầm lặng cũng chỉ mỉm cười không hỏi thêm, mụ đúng là thích hóng chuyện thật nhưng nếu người ta đã không muốn tiết lộ thì mụ cũng không ép.

"Time, nhóc đừng có tức nữa. Ta làm cũng vậy cũng có nguyên do của mình mà."

"Bà cút ra, đừng có động vào tôi. Đ*t c* bà đấy."

"Time, nhóc học cách nói vậy ở đâu vậy hả?"

Năm người vừa vào đến trung tâm thân The Tree thì nghe thấy tiếng ồn ào, là dạng linh thể của The Tree và Spirit of The Time. 

"Có vụ gì vậy?"

Diệp Tuyết cau mày hỏi, không hiểu sao nhìn khung cảnh này cô cứ liên tưởng đến cảnh các cặp yêu đương đang dỗ nhau mà quái lạ là linh thể mà cũng biết yêu sao?

"The Tree, đám nhóc này có việc tìm bà này. Giao lại cho bà đấy nhé, tôi đi đây."

Nói rồi Raika kéo tay Nhu Nhiên rời đi, để lại ba người Diệp Tuyết, Diệp Kiều và Hồng Phong đối mặt với The Tree và Time.

Dạng linh thể của The Tree là một quý bà gần 30 tuổi với mái tóc xanh lục và đôi mắt nâu sẫm, còn Time là một cô nhóc 12 tuổi với mái tóc xám và đôi mắt giống như một cặp đồng hồ. Trông vậy thôi chứ The Tree là cội nguồn của mọi sự sống trên thế giới quản lí này cũng như tất cả các thế giới khác còn Time là linh thể bất tử, tuổi của cô ta gấp trăm lần tuổi của ba người Diệp Kiều cộng lại.

"Mấy đứa nhóc các người đến đây để hỏi về tập hồ sơ, nhỉ?"

Cả ba người im lặng không nói gì, trông The Tree như đang hỏi họ nhưng thật ra là bà ta biết hết rồi, cần gì trả lời nữa chứ?

"Ta sẽ không giải thích gì cả, lôi nhóc hắc long, Dạ Trì và Lý Phong đến đây thì ta sẽ trả lời."

"Không có Chước Viêm được không? Dù gì hắn cũng không liên quan nhiều đến Diệp gia?"

Diệp Tuyết hỏi bà, dù gì thì cô và hắn cũng không hào hứng gì khi giáp mặt đối phương, điều này thì ai cũng rõ nên rất dễ hiểu khi cô hỏi vậy.

"Không được, ai thì ta không rõ nhưng nhóc hắc long nhất định phải tham gia vụ này."

The Tree vừa nói vừa mở bảng hệ thống cho họ xem vị trí của ba người kia. Hồng Phong liền hiểu ý bà mà mở luôn cổng dịch chuyển lôi ba người kia đến. Vì cổng mở đột ngột mà còn ở vị trí dưới chân nên cả ba không kịp phản ứng mà bị lôi đến chỗ họ ngay lập tức.

"?"

"???"

"..."

Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu Lý Phong và Chước Viêm còn Lục Dạ Trì thì chỉ im lặng quan sát xung quanh.

"Cái con c*c gì vậy Hồng Phong? Cậu bị úng à? Lý Phong là một cặp với Diệp Kiều còn Dạ Trì là con nuôi thì không nói chứ việc của Diệp gia mấy người thì liên quan gì đến tôi mà lôi tôi đến?"

Chước Viêm tỏ ra cáu gắt với Hồng Phong, đang khi không lại bị lôi đến nhìn mặt nhỏ Diệp Kiều và bà già The Tree, thật sự là vận c*t chó mà.

"Em xin lỗi, The Tree yêu cầu anh tham gia, bọn em cũng hết cách rồi."


_________________

Lý Phong ngang tuổi Diệp Tuyết và Hồng Phong(3667 tuổi)

Lục Dạ Trì là 3665 tuổi.

Với những nhân vật tên có ba chữ thì khi xuất hiện lần đầu tui sẽ gọi cả họ và tên còn những lần sau thì tui chỉ gọi có hai chữ cho nhanh thôi nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro