Phần 1 Gia cảnh Của thương gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trần Sơn đang đứng trong  văn phòng chủ tịch Tập đoàn Hoàng Thiên  trên tòa nhà cao nhất Việt Nam nhìn qua ô cửa kính ,phía xa xa các tòa chọc trời đã mọc lên như nấm với vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ .Trần Sơn  bốn mươi sáu  tuổi nắm trong tay một đế chế kinh doanh khổng lồ  với khối tài sản lên tới chín mươi năm tỷ USD đã trở thành người giàu nhất Châu Á và top 5 người giàu nhất thế giới . Đang trầm ngâm suy nghĩ " cốc cốc cốc" ba tiếng gõ cửa vang lên .

"Vào đi "giọng Trần Sơn lên tiếng .

Bước vô phòng một dáng người phụ nữ  trung niên quý phái khuôn mặt chữ điền, sắc xảo ,cặp lông mày lá liễu, làn da trắng hồng với chiều cao 1m65 đi vào" Anh hai đang suy nghĩ gì thế " Trần Sơn mỉm cười ,hai khóe mắt đã hiện lên những nếp nhăn của thời gian. Trần Sơn chưa kịp lên tiếng "Anh hai tự truyện về anh hai được xuất bản rồi nè " vừa nói Trần Lan Anh đưa cuốn sách hướng về phía Trần Chủ Tịch

"Anh đã nói rồi có cái gì đâu mà em cầm nó đi Xuất bản khi  chưa hỏi ý kiến anh " giọng của Trần Sơn khó chịu miễn cưỡng .

" Anh à! Đã lỡ rồi làm gì mà cau có lên  , sách mới ra mắt một ngày đã hơn 50 000 bản được bán  ra rồi "  đưa sách cho Trần Sơn nhưng anh ta không nhận lấy. Trần Lanh Anh tiện tay đặt cuốn sách lên bàn làm việc .

"Thôi anh làm việc đi , bao giờ hết khó chịu em dẫn đi ăn " Lan Anh bước về phía cửa dơ tay lên vẫy vẫy .Trần Sơn vẫn im lặng bước về phía bàn làm việc,  chân vắt chéo tay cầm bút xoay xoay " Ừ " bằng bộ mặt  lạnh nhạt .

Trần Sơn dựa lưng lên ghế hướng ánh mắt mình về phía cuốn sách . Đôi tay tò mò cầm cuốn sách , trang bìa cuốn sách in hình người đàn ông trung niên mặc bộ đồ vest xám đang ngồi cầm tách cafe bên dưới in dòng chữ ( Hồi Ức Của  Trần Sơn  ) . Trần Sơn Ngồi đó lật lật vài trang giấy tạo ra tiếng kêu và đôi mắt liên tục đảo qua đảo lại ..

.....................

Vào những năm cuối thập niên 80 đầu thập niên 90 của thế kỉ 20

Mẹ Hoàng Sơn bà Lê Mai Phương có suất lao động sang Đông Đức , ông ngoại của Trần Sơn hi sinh lúc 20 tuổi trong chiến dịch mậu thân năm 1968 .Cho đến lúc qua đời, bà Mai Phương vẫn chưa biết mặt và nơi yên nghỉ của ba mình ở đâu ,xuất lao động đó được đánh đổi  bằng xương máu và sự cơ cực thời thanh xuân của bà Mai Phương .

Hai bàn tay đang nắm chặt , trao cho nhau chiếc khăn gió ấm. Trần Mạnh Cầm không kìm được xúc động liền kéo Mai Phương vô lòng  " em sang đó hãy giữ sức khỏe, hãy nhớ là ở Việt Nam luôn có người chờ em " vẻ mặt anh tú đôi môi tựa như tô son,dáng người cao toát lên đầy khí chất , mái tóc bồng bềnh style của thời kì đó .

" 3 năm  , có khi về.... con anh 3 tuổi không chừng" giọng nhõng nhẽo cũng có chút đùa cảnh báo .Tiếng loa phát thanh vang lên" Quý khách trên chuyến bay VN302 nhanh chóng ra quầy thủ tục chuyến bay sẽ xuất phát lúc 20:30 phút  chúng tôi xin được nhắc lại ..." Mạnh Cầm bỏ tay của mình khỏi Mai Phương nhéo lên chiếc mũi dọc dừa của bà " Anh Yêu em " . Nghe được ba từ  đó, dòng nước mắt của bà Mai Phương lăn trên má nhưng bà vẫn phải cất bước rời xa gia đình và người mình yêu , trong lòng bao nhiêu suy nghĩ liệu anh có chờ em không ??

Bốn năm sau vào những năm 90 đám cưới Mạnh Cầm và Mai Phương được tổ chức . ông Mạnh Cầm đã giữ lời hứa chờ bà về và cho bà một cái đám cưới long trọng . Đám cưới ấy,bên phía nhà ông Mạnh Cầm không ai tán thành , gia đình họ Trần  muốn Mạnh Cầm cưới Lan Ngọc con gái diệu của Trung Tướng hải quân kiêm hiệu trưởng Đại Học Hàng Hải ,nếu đám cưới đó được diễn ra thì tương lai mấy anh em của ông Mạnh Cầm không phải suy nghĩ .

So với gia thế thì bà Mai Phương nào có so sánh được với Gia đình Lan Ngọc . Ba hi sinh lúc bà còn trong bụng  mẹ , mẹ tái giá cùng người khác có hai đứa em trai, tuổi thơ của bà có bao giờ biết hạnh phúc là gì! luôn bị đòn roi , vất vả ngược xuôi kiếm tiền phụ mẹ   .Bà chuyên làm thuê quốc mướn ai gọi gì làm đó để có tiền rau cháo qua ngày . Gia thế thì không ai so được, nhưng về nhan sắc Lan Ngọc không bằng một phần của bà Mai Phương ,mặt lưỡi cày đôi môi trề đã theo đuổi ông Mạnh Cầm 5 năm qua nhưng đều trong vô vọng.

Gia đình ông Mạnh Cầm có 5 anh em, gia đình  buôn bán nhỏ đủ ăn đủ uống qua ngày, người anh cả sau khi chiến đấu với quân Khơme Đỏ  bên chiến trường Capuchia đã ở lại miền nam lập nghiệp .Đứa em gái thì đã kết hôn với chàng Trung Tá công an .Dù là con trai thứ hai nhưng mọi trách nhiệm lo cho 2 đứa em trai   và bố mẹ luôn gánh trên vai , ông Mạnh Cầm luôn cố gắng buôn bán vải , thuốc lào , xe đạp , phân bón... trước khi cưới bà Mai Phương ông đã xây được căn nhà ba tầng to nhất xã  , ngoài ra có một căn chuyên bán vải ngoài chợ huyện...

Sau đám cưới một năm Trần Sơn được ra đời , hai năm sau đó Trần Sơn có thêm một đứa em gái Trần Lan Anh . bà Mai Phương đang tràn ngập hạnh phúc khi lần lượt chào đón những thiên thần bé bỏng . Trước khi kết hôn bà chưa bao giờ được gọi tiếng "BA" nhưng bây giờ ngày nào bà cũng nói chuyện với ba chồng của mình , mẹ Mạnh Cầm có chút chua ngoa hay nói bóng gió nhưng 3 năm qua bà cũng chưa biết bị chửi là gì . còn nói về ba đứa em, bọn chúng chỉ nghĩ cách nịnh nọt xin tiền .Bà biết rằng bọn chúng chả ưa gì mình nhưng luôn có ông Mạnh Cầm đứng ra bảo vệ.

Dạo gần đây công việc kinh doanh không được thuận lợi tại Thành Phố cảng này lắm . Đang  thời điểm mở cửa kinh tế thị trường  đi lên từ Xã Hội Chủ Nghĩa .Bao nhiêu vốn liếng Ông Mạnh Cầm đều ôm hàng điện tử cũ của Nhật để chờ thời . Ông đang hi vọng sau vụ này ông sẽ mua được vài căn ở Thủ Đô ,cho mỗi đứa em một căn trước khi chúng lập gia đình .

Người tính không bằng trời tính ,nửa đêm canh ba đang ôm bà Mai Phương trong lòng không biết trời chăng mây gió là gì ,tiếng chó sủa inh ỏi, tiếng gọi cửa ầm ầm "Anh Mạnh Cầm ơi ,Anh Mạnh Cầm " khi tỉnh dậy vẻ mặt ngái ngủ tức tối ông Mạnh Cầm nhanh tay láy chiếc áo sơ mi khoác vội chạy ra mở cửa, một chàng thanh niên râu quai nón chạy xồng xộc vào phòng khách . Trần Sơn bị đánh thức lẽo đẽo chạy theo ba ." có chuyện rồi  ,hàng điện tử đợt này bị bắt  "người đàn ông râu quai nón mặt cắt không còn giọt máu lên tiếng.

Ông Mạnh Cầm mặt tỏ vẻ lo lắng dần lấy lại bình tĩnh "giờ mày còn cách giải quyết nào khác không"

"chạy tiền để không bị đi tù là may lắm rồi anh "

Trần Sơn ngồi trên chiếc ghế gỗ lim nhìn ba ,đâu đó  có tiếng thở dài vang lên,Trần Sơn còn nhỏ cũng chả biết cái gì đang xảy ra ,chỉ biết là có thể ba nó sẽ bị công an bắt vô tù.

Ông Mạnh Cầm suy nghĩ" Sáng mai tao với mày tới nhà em rể tao để giải quyết .Nếu ổn vụ này tao với mày  vô Sài Gòn chỗ ông anh cả một thời gian để lánh mặt"

"dạ"

Ông chú râu quai nón đứng dậy.  Trần Sơn hướng mắt về phía ông chú râu quai nón với ánh mắt tỏ vẻ kinh hãi. Với khuôn mặt bặm trợn hai bắp tay  xăm rồng xăm rắn ,đầu thì trọc như những tên mafia HongKong từng nhìn thấy trên màn hình nhỏ mỗi ngày .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro