Phần 2 Thành công dẫn đến cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"vậy thôi em đi về" ông chú thò tay vào túi lôi ra gói kẹo , súng đồ chơi , con búp bê nhỏ nhoẻn miệng cười hướng về phía Trần Sơn

"cho Trần Sơn và em gái " Trần Sơn vẻ sợ sệt khép nép sau ba  nhưng vẫn không chút tò mò ti hí nhìn về phía ông chú bặm trợn  râu quai nón .

" Chú cho con kìa  "ông Mạnh Cầm lên tiếng

"con cám ơn chú" cái giọng the thé của đứa con nít 4 tuổi vang lên.

Hơn tuần sau Ông Mạnh Cầm khăn gói vào trong nam ,để lại bà Mai Phương ở lại cáng đáng gia đình. Mọi việc lớn nhỏ ,bữa ăn hàng ngày cho tới sạp vải ở chợ huyện đều tới tay bà, lo cho bố mẹ chồng cùng hai thằng em ngỗ nghịch của ông Mạnh Cầm .

Không có ông Mạnh Cầm ở nhà hai thằng em của ông đôi khi lên tiếng xúc phạm chửi bới,bắt nạt bà chị dâu,bọn chúng lêu lỏng ăn chơi nhậu nhẹt, bài bạc, đề đóm  đôi khi mượn men say lên tiếng "DMM ,mẹ con đĩ " "gia đình mày vô phúc đến khi chết rồi bố mày không có  con trai mà hương hỏa" "thằng anh tao nó ngu mới lấy con đĩ như mày  chứ không bây giờ đâu phải tha hương cầu thực"...những lời rủa luôn  hướng về phía bà Mai Phương. Được sự che chở của bà mẹ chồng .Bọn chúng càng tác oai tác quái nhưng bà vẫn cắn răng chịu đựng  nhẫn nhịn để người chồng đi làm ăn xa không bận tâm tới .

Đôi khi có những thứ vượt quá giới hạn của sự chịu đựng. Bà cảm thấy tủi thân cho cái  thân phận chó má của mình .Khi bà lên tiếng góp ý với bố mẹ chồng " bọn chúng còn nhỏ con đừng chấp" bố chồng bà vẻ ung dung tay cầm ống điếu cày thở ra làn khói trắng  giọng trịch thượng .

Còn bà mẹ chồng bù lu bù loa" ối dời làng nước ơi chồng nó vừa mới vào kia làm ăn mà nó đã muốn đuổi hai đứa em ra khỏi nhà" trong lòng bà Mai Phương không còn biết suy nghĩ gì nữa đôi mắt bà rơi lệ.

Năm năm sau khi lập gia đình cùng Mạnh Cầm, không có chồng bên cạnh những người bà luôn thương yêu , gọi họ là gia đình đã luôn coi bà như rác rưởi cặn bã  .Bà tự động viên bản thân   cố gắng thời gian nữa ông Mạnh Cầm về mọi thứ sẽ yên ổn chở lại ,những ngày sắp tới đối với bà như cực hình ,vì Mạnh Cầm bà có thể chịu đựng tất cả không để gia đình ông xào xáo, bà đành cắn răng chịu đựng một mình ....

Ông Mạnh Cầm bán căn nhà ngay trung tâm thành phố Hoa Phượng Đỏ để đầu tư làm ăn , sau một thời gian ông cũng mở được công ty kinh doanh bất động sản , khai thác đá , vận tải,xây dựng ,xuất nhập khẩu mang tên " Trần Gia " ông sở hữu hơn hàng chục căn bất động sản và chuỗi nhà hàng ở Sài Gòn, sở hữu chiếc meccedes đời mới nhất .Trong giới kinh doanh mới  thời đó ông nổi lên như một ngôi sao sáng  ,một bậc thầy phù thủy trong giới doanh nhân. Mới có mấy năm ngắn ngủi như vậy khối tài sản của ông tăng lên cách nhanh chóng .Công việc bận rộn ông đón hai thằng em khốn nạn của mình vào trong đó làm ăn .

Có đôi ba lần ông đón cả gia đình vào du lịch ,Trần Sơn đã sắp sửa bước vào lớp một .Được đặt chân lên thành phố Sài Gòn sầm uất nhất Việt Nam ,được hưởng thụ thành quả của bố .Khi Trần Sơn vô đó cả gia đình đều có xe đưa đón ,tài xế riêng ,có kẻ hầu người hạ ,muốn gì có đó  .bao nhiêu người xum xuê nịnh nọt " con trai ba Mạnh Cầm đẹp trai quá " giọng miền nam lơ lớ Trần Sơn không nghe rõ cho lắm... " chị Mai Phương với anh Mạnh Cầm thật là đẹp đôi " bà kế toán trưởng của công ty  ngọt ngào đưa ra lời khen.

..............

Tiếng điện thoại reng reng reng  vang lên bà Mai Phương mặc chiếc đầm màu tím đầy vẻ quý phái " ALO"đầu dây bên kia  một giọng đàn ông ngọt ngào như mật mía vang lên " anh nè! Em ăn chưa" ông Mạnh Cầm đầy tình cảm chưa kịp để bà Mai Phương lên tiếng " Anh nhớ em và các con lắm "

" em cũng nhớ anh, anh nhớ ăn uống cẩn thận  đừng làm việc quá sức, đã có em chăm sóc bố mẹ và các con ,anh đừng lo lắng  " khuôn mặt đoan trang điềm tĩnh ,nhận được sự quan tâm từ ông Mạnh Cầm .Trái tim bà đang nhận lấy sự ấm áp mà tuổi thơ bà từng ao ước .Lấy được một người đàn ông tài giỏi, đẹp trai hơn người ,lại còn quan tâm tới gia đình bà ,ông đã mua cho bà mẹ vợ ,cùng hai thằng em cùng mẹ khác cha căn nhà  ,cho chúng tiền ăn học khi ông cha dượng chết vì chứng nghiện rượu.Bà cảm thấy trên đời này không còn người đàn ông nào có thể tốt hơn Mạnh Cầm được.

" Anh tính qua năm  anh đón gia đình vào trong này  "

"vậy còn ba mẹ "sự lo lắng của bà Mai Phương giành cho ba mẹ chồng

"Đã có anh lo .em đừng bận tâm"

Trong 4 năm qua Trần Sơn gặp mặt ba không quá mười lần ,bây giờ đã vào lớp một . Được mẹ dạy dỗ cẩn thận cùng chí thông minh Trần Sơn đã giải được toán lớp ba,lớp bốn đã thuộc bảng cửu chương dù mới vào lớp một.Mỗi ngày Trần Sơn cùng đám bạn đá bóng bưởi .Trong đám đó Trần Sơn là một thiếu gia chính hiệu sau này cái cơ nghiệp của Trần Gia  cũng do mình tiếp quản.

Đám trẻ đó Trần Sơn nổi bật nhất ,đẹp trai con nhà giàu ,học giỏi .Trần Sơn thường xuyên có bánh kẹo đồ chơi đẹp đều chia cho đám bạn cùng xóm .Đó là những tháng ngày yên bình nhất mà Trần Sơn có thể cảm nhận được.

Qua năm theo dự tính Trần Sơn sẽ theo gia đình chuyển tới thành phố xa hoa tấp nập  bậc nhất Việt Nam nơi đó mỗi ngày đi học sẽ có người đưa kẻ đón ,có người phục vụ bữa ăn từng ngày...

.........

Sau khi học xong lớp một bằng sự thông minh vượt trội Trần Sơn nổi bất nhất trong khu vực được mọi người gọi là thần đồng, có thể làm toán lớp cao hơn .Địa lý ,lịch sử  sách báo đều thông thạo. Đám bạn cùng trang lứa chỉ có thể bập bẹ  A B C 1+1... Đám con gái trong trường thường đè Trần Sơn ra hôn trộm . Nhéo má Trần Sơn cho nó bánh kẹo ,sau này sẽ cưới Trần Sơn vì Trần Sơn dễ thương .Đám bạn trai luôn tôn nó làm thủ lĩnh  không ai dám đánh nó vì nó cao hơn bọn kia cả cái đầu.

" Mẹ ơi! Con về rồi ,cháu chào ông bà cháu đi học về" giọng nói ngây thơ đôi mắt sáng quắc vang lên của một đứa trẻ .

Trần Sơn không thấy ai nói gì chỉ thấy mẹ  ôm bé Lan Anh vẻ mắt thất thần như không tin vào sự thực .Bà nội đang nằm trên giường ngất lên ,ngất xuống. Ngồi mép giường tay cầm chiếc quạt mo cau cô của Trần Sơn đang phe phẩy cho bà nội .

"Ra đây với ông" người bình tĩnh nhất trong lúc này là ông nội .Ôm Trần Sơn vào lòng . " Ba con bị đột quỵ .từ giờ con sẽ không bao giờ  được gặp ba nữa  "giọng nói như lạc vào trong tiếng khóc của ông nội. Trần Sơn còn nhỏ nhưng hiểu ra chuyện gì  " Con sẽ không được gặp ba nữa rồi " những lời nói đó văng vẳng trong tai .Trần Sơn òa lên khóc miệng liên tục gọi " Ba ơi ,Ba ơi".Còn bé Lan Anh thì chỉ biết ba đang ngủ say...

Mấy ngày  sau linh cữu của Ông Trần Mạnh Cầm được chuyển về nơi chôn rau cắt rốn của mình .Thành phố hoa phượng đỏ vào mùa hè nóng nực tự nhiên có cơn mưa phùn bất chợt như đang khóc thương một  doanh nhân tài hoa vừa chớm nở.

Đám tangđược tổ chức trịnh trọng những vòng hoa khắp nơi trên cả nước được gửi tới.Ngoàiđường quốc lộ: xe biển số xanh , số đỏ , những chiếc xe sang trọng hàng  hàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro