Phần 4 Âm Mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" chiều anh đi ...anh đã thèm khát em từ lâu... anh sẽ cho em được lên đỉnh , cho em thấy sự đê mê " bàn tay của kẻ đê tiện mạnh bạo đưa lên bịt chặt miệng của bà Mai Phương . dáng người cao 1m58 thanh mảnh làm sao có thể thoát khỏi người đàn ông cao 1m75 đô con lực lưỡng .Bà chống cự một cách tuyệt vọng...bàn tay nó tham lam xoa mông , xoa lên bộ ngực đang nhấp nhô của bà .

Sự Đoan trang của bà đang bị vấy bẩn , chồng bà chết chưa quá 5 ngày vậy mà .... "Á " tên cầm thú Minh Quyết  hét lên thất thanh. Dưới chân nó đứa trẻ 8 tuổi đang ôm chặt lấy tên khốn nạn và cắn.Trần Sơn nghiến răng thật chặt cắn mạnh lên bắp chân giống như con chó đang cắn kẻ thù của mình vậy.

Minh quyết chân lắc lắc mạnh để tránh bị đau ,hắn lấy chân còn lại đạp vào đứa trẻ , dù đau nhưng Trần Sơn vẫn gan lì , cắn mạnh hơn nữa không nhả .Nhân lúc tên cầm thú Minh Quyết không để ý ,Bà Mai Phương cắn vào tay thoát ra , bà nhanh nhẹn quơ lấy con dao còn đang thái hành dở ...

Bà kề dao lên cổ mình hét lớn " CÚT " .Đến lúc này Trần Sơn thấy mẹ được an toàn .chạy nhanh về phía mẹ .Bây giờ Trần Sơn mới cảm thấy toàn thân đau nhức khi bị tên cầm thú kia đạp vào người

" MẸ con đĩ" tên cầm thú rít lên.

Chưa kịp hết câu nồi nước luộc rau còn đang sôi trên bếp văng về phía mặt tên cầm thú . tên cầm thú ôm mặt la lên trong sự đau đớn ,dày vò .

Trần Sơn mắt long lên còng cọc " mày dám xúc phạm mẹ tao à " nó cũng không ngờ nồi canh nóng như vậy mà nó có thể cầm tay không ném về tên cầm thú đó .Mẹ con Trần Sơn nhân cơ hội chạy ra sân .

"Con sẽ thay bố bảo vệ mẹ" ...

Đúng lúc đó tiếng xe máy vọng lại. Ông bà nội Trần Sơn về .Sau khi đưa tên cầm thú vào bệnh viện biết được chuyện gì xảy ra , bà Mai Phương đang gom quần áo chuẩn bị về nhà ngoại . Trần Sơn hai tay đã được băng lại vì bỏng , đến bản thân cũng không biết bị bỏng từ bao giờ , sau khi khám vì bị tấn công Trần Sơn cũng không bị ảnh hưởng tới cái xương nào , trên người đôi ba chỗ tím lên vì bị tên cầm thú đá , những chỗ đó được bà Mai Phương xức lên mùi của dầu cù là .

Tối đó bà Mai Phương đang ngồi trên bộ bàn ghế gỗ lim đen bóng. Trần Sơn bế bé Lan Anh trong lòng ngồi cạnh mẹ ." con sẽ về bên nhà ngoại " giọng lạnh lùng của bà Mai Phương quyết đoán .

Ngồi đối diện là ông bà nội của Trần Sơn"Vậy còn việc của thằng Quyet con tính sao" hai ông bà già họ Trần nháy mắt nhau lên tiếng.

"Mai con sẽ ra Công An trình báo, con biết dù gia đình mình quyền cao chức trọng nhưng con tin, vải thưa không che được mắt thánh" một giọng nói quả quyết nữa của bà Mai Phương nói ra .

Bà nội của Trần Sơn nghe thấy vậy , quỳ rạp xuống " con ơi tha cho nó , nó còn trẻ nông nổi .Mặt nó giờ cũng bị trả giá rồi đừng làm lớn chuyện . Con mà báo công an mặt mũi họ Trần này đâu còn dám ra đường gặp ai nữa "

Bà Mai Phương nhanh nhẹn đỡ bà già họ Trần đứng lên "mẹ sao mẹ làm vậy .Mẹ làm vậy con còn mặt mũi nào nhìn chồng được nữa" .Bắt được tâm lý của con dâu ông cụ Trần tiếp câu " Vì chồng...con hãy tha thứ cho nó , bố mẹ ngu dốt không dạy được con ,nhà họ Trần này nợ con ân tình " cái từ vì chồng được nhấn mạnh và kéo dài ra ,có lẽ ông cụ nhận thấy tình cảm của cô con dâu giành cho người chồng quá cố .

"Con và hai cháu ở lại , sao bố mẹ có thể mất đi đứa con dâu hiếu thảo của ba mẹ được " bà Mai Phương nghe được những từ đó của mẹ chồng ánh mắt đã rung lên ngấn lệ ,bà ôm chặt bà mẹ chồng vô trong lòng và tiếng khóc đã nấc lên ,tạo thành tiếng. Bà nghe thấy tiếng thì thào bên tai "Nhà họ Trần sẽ bù đắp cho con , ba mẹ đã cấm thằng xúc xinh kia đặt chân về ngôi nhà này rồi "

............

Ngày mai là 49 ngày của Ông Mạnh Cầm bà Mai Phương tranh thủ đưa hai đứa con về nhà ngoại ,bà Mai Phương vừa đi được năm phút .Trần Kim Ngần cùng chồng bước xuống xe biển số xanh vẻ mặt đắc ý ,người chưa thấy đâu cái miệng bô bô lên .

"Thầy u ơi " cái tiếng kêu đó có khi cả làng nghe thấy được.

Bà già họ Trần tay nhặt rau muống , ông cụ Trần tay vê vê bi thuốc lào Vĩnh Bảo ông nhẹ nhàng đưa miệng vào ống mà rít lên .Rít mạnh ,rít mạnh điếu thuôc cày vang lên thành tiếng.

" Thầy già rồi , hút ít thôi còn giữ sức khỏe " đứa con rể mặc quần áo công an đã lên lon Thượng tá tỏ ra quan tâm ông cụ .

" úi dào già rồi sống được bao nhiêu nữa" khói thuốc còn sót lại bay ra theo lời nói của ông cụ .

"Thầy U. ra con thưa chuyện" Hai ông bà cụ Trần bước chậm rãi theo lời mời của cô con gá đanh đá. Khi mọi người an tọa trên bộ bàn gỗ lim bóng bẩy , chàng rể Thượng Tá tỏ vẻ lễ phép đứng dậy tay cầm bình trà rót ra li lượng vừa đủ lễ phép thưa

" Mời Thầy U uống nước "

Ông cụ Trần nhấp một ngụm trà miệng chép chép " Trà ngon"ông cụ khẽ đặt li xuống bàn . Kim Ngần lôi từ trong giỏ ra vài cuốn sổ đỏ được bọc cẩn thận " Đã sang hết giấy tờ anh Cầm qua tên thầy u rồi" bà cụ Trần đưa tay nhận lấy mở ra xem " May mà chồng con quen biết .Với lại anh cả gửi tiền ra chạy chọt mới sang được chứ không dễ gì" Kim Ngần khẽ nhếch cười vẻ ung dung tự đắc .

"Chúng ta làm giả di chúc của anh Mạnh Cầm em đừng có đi đâu mà bô bô cái miệng "vẻ mặt nghiêm trang của ông con rể .

" Gớm bây giờ mẹ góa con côi anh lo thái quá "

" đấy là anh nói vậy. Ai mà nghe được không lại mang tiếng cho gia đình" vừa dứt lời Kim Ngần liếc như con dao đang phóng về phía chồng.

" Nhà họ Trần này có đủ tiền để lo , ba ông trong kia ném ra ngoài này cả rổ còn được , với lại con này nói cho mà nghe cái chức thượng tá nếu mấy ông không gửi tiền ra anh có bò đến chết cũng khó mà lên được"

"Mày bớt cái miệng mày lại ,không được hỗn, ai cho phép mày nói với chồng như vậy " lời ông cụ Trần đáp ra như chén nước hắt vào mặt Kim Ngần ngày nào.

Kim Ngần lảng tránh câu chuyện sáng hướng khác " Nếu không sang tên ?không biết bà chị dâu quý hóa của con có khi tái giá lại lấy hết cho trai thì khổ "

Tiếng thở dài từ phía bà cụ Trần" Số Mạnh Cầm đúng khổ ,lấy ngay con vợ sát phu y hệt con mẹ nó" lời nói vẻ hằn học trách móc.

"Cũng tại ông anh quý hóa của con chọn ngay con hồ li tinh .Ngày xưa mà lấy Lan Ngọc bây giờ tiền tài địa vị có đủ cả " vừa nói mặt Kim Ngần từ từ hướng về phía khung hình của ông anh mình đặt về trên ban thờ mà xéo xắt .Hương đang cháy bình thường bỗng bùng lên ngọn lửa .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro