Phần 5 Đêm Kinh Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




.........

Bà Mai Phương đang ăn trưa cùng mẹ và hai đứa em ,tay bà  xé miếng thịt gà để lên bát bé Lan Anh  " Năm nay năm đầu tiên của  thằng cả lên Hà Nội học , nhớ mà học hành đàng hoàng ,chị cho tiền .Cấm yêu đương vớ vẩn "

" Ông ấy học chuyên nghành tâm lý, chỉ tâm lý với gái thôi " thằng cậu út phụ họa theo

Ánh mắt lườm nguýt của thằng anh giành cho em " mày im đi thằng ồ"nó quát lớn

Trần Sơn nghe vậy bỗng phát ra  " Cậu vinh ồ" cả nhà ai cũng không thể nhịn được, cười phát lên thành tiếng .Vinh mặt đỏ tía tai mặt hậm hực buông bát" Ăn xong rồi"

" Cô Yến có nhà không"

Mẹ bà Mai Phương đang đưa cơm vô miệng đành dừng lại "Ai đấy " miệng bà vẫn nhồm nhoàm nhai ,những hạt cơm còn xót lại trong miệng  .Người đàn ông trung niên bước vào trong nhà nhìn thấy bà Mai Phương tỏ vẻ bất ngờ " em cũng ở đây à"

Anh họ bà Mai Phương công nhân viên chức văn phòng một cửa , đang phân vân có nên hỏi bà Mai Phương về một số việc gần đây ông gặp phải không . Đành lên tiếng " Tiện có cô ở đây cho anh hỏi chút việc"

" Cô có biết gia đình chồng, sang hết tên sổ đỏ, nhà đất, cơ sở làm ăn  của chú Mạnh Cầm sang tên ông bà lão chưa "Mai Phương chưa kịp hoàn hồn .

" Anh là anh thấy bọn họ cầm ra bản di chúc của chú Mạnh Cầm có đầy đủ chữ kí và vân tay , ngoài ra mấy anh em nhà chú Cầm còn kí là người làm chứng " ông anh họ bà Mai Phương thở dài .

" Như vậy bọn họ muốn kiểm soát em nên cố tình làm vậy , em tin chồng em không cạn tình như vậy đâu"bà Mai Phương nói chuyện ngăt quãng " Anh đừng nói cho mẹ em biết tránh  để bà lo lắng"

"Ừ! Anh sang đây cũng chỉ muốn hỏi bà xem có biết gì không thôi "

Bây giờ trong đầu bà Mai Phương thật sự bất lực.Buông ra tiếng thở dài tha thân trách phận thấu tận trời xanh. Bà không biết phía sau mình đứa con trai bé bỏng đang đứng đó nghe lén cuộc nói chuyện . Câu chuyện sắp kết thúc Trần Sơn nhanh nhạy chạy vào nhà ôm bé Lan Anh vào lòng một cách đầy hận thù...

Bà Mai Phương chở hai đứa con trên chiếc cúp 81-90 của Nhật ,ngồi sau xe hai anh em Trần Sơn đang đùa dỡn chí chóe. Bà Mai Phương im lặng suốt quãng đường không nói lời nào với hai đứa nhỏ, bà có thể bị đuổi khỏi nhà bất cứ lúc nào mà người họ Trần đó muốn,mẹ con bà sẽ sống ở đâu... để qua 49 ngày của chồng bà sẽ làm sáng tỏ "ngô ra ngô , khoai ra khoai". Trần Sơn thấy mẹ im lặng nhưng nó biết mẹ nó nghĩ gì trong đầu. Nó mong nhanh lớn để có thể giết bất kì ai bắt nạt mẹ ....

Bốn Chín ngày của chồng đã kết thúc khách khứa họ hàng, hàng xóm láng giềng đều tụ tập chia sẻ nỗi đau với bà Mai Phương ,bà chuẩn bị mọi thứ chu đáo nhất không ai có thể chê vào đâu được.Bà dọn dẹp nốt đống bát đĩa thì cũng đã khuya ,ngày hôm nay bà không còn đủ sức mà  suy nghĩ một điều gì nữa .bà tranh thủ tắm và lên giường ôm hai đứa nhỏ .Trải qua một ngày bận rộn bà thiếp đi lúc nào không hề hay biết .

Bà thấy Mạnh Cầm ngồi bên cạnh ,đôi bàn tay ấm áp khẽ xoa lên đầu bà,Mạnh Cầm nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên trán  nụ hôn đầy âu yếm  .Trong ánh đèn ngủ mơ mơ màng màng ,nằm bên cạnh là hai đứa con nhỏ ,bà cảm nhận được đôi bàn tay thô ráp nhăn nheo đang từ từ lột cái quần ngoài xuống ,bà cảm thấy cái không khí lạnh thổi vào háng .Đôi bàn tay thô ráp nhăn nheo tiếp tục sờ lên, vuốt ve hai đùi của bà,nhẹ nhàng lên xuống ngay dưới rốn hai mươi cm . Trong cơn ngủ mơ màng bà  nhẹ nhàng tận hưởng . Đôi khi trong cổ họng bà phát lên những tiếng " Ưm Ưm Ưm Mạnh Cầm ,Mạnh Cầm  "

Bàn tay kia tiếp tục tham lam cầm chiếc quần silip nhẹ nhàng lột xuống ,nhẹ nhàng vuốt ve những sợi lông nhỏ ,bà cảm thấy ai đó vục mặt lên bộ hạ của bà mà hít hà ,bà cảm thấy được sự nhầy nhụa của dục vọng .

" BỐ " bà Mai phương hét lên ,Ông cụ Trần chạy lại bịt miệng bà, giống như thằng cầm thú Minh Diến từng làm ."Con ngoan chiều bố đi, Bố sẽ cho con tất cả,tất cả mọi thứ mà bố có " giọng nói đầy vẻ dâm dục thốt ra .

  Bà Mai Phương chưa kịp định thần ,Bàn tay tham lam còn lại luồn xuống bộ hạ của bà sờ xoạng . Nỗi uất ức trong bà nghẹn lên tận cổ,người mà đã cho bà tiếng gọi là bố mà tuổi thơ bà  chưa bao giờ được gọi  ,sự đau khổ có thấu tới trời xanh . Bà cảm thấy sự Đoan Chính của mình bị bôi bẩn một lần nữa .bà dùng hết sức mạnh của đôi chân đạp vào mặt ông cụ Trần .

ẦM ông cụ Trần bay ra, đầu đập vào tường chảy máu . Kìm nén lại cơn đau ông hét lên đầy vẻ khó chịu khi không thể giải tỏa được sinh lí.

" con chó cái .bố sẽ giết mày " vừa dứt lời ông cụ dùng hết sức có thể ,có lẽ đó là sức mạnh  của dục vọng khiến ông cụ Trần khỏe như vậy  , tên già dê đó đấm mạnh vào mặt đứa con dâu bé bỏng của mình . Bà Mai Phương choáng váng không kịp hét lên , hai cánh tay thô ráp bóp mạnh vào cổ bà.

Hai đứa trẻ nhỏ tỉnh giấc không hiểu chuyện gì xảy ra ,chúng nhìn thấy ông cụ Trần đang bóp cổ mẹ  . Hai anh em Trần Sơn dùng hết sức có thể, chúng lao đến ôm vai bá cổ ông cụ Trần mà cào cấu cắn xé .

" Cứu tôi với  , Cứu tôi với" bà Mai Phương hét lên giọng đầy bi ai ,như con lợn sắp bị chọc tiết . Bây giờ lấy lại sự bình tĩnh  bà vội kéo quần lên .Vơ vội kéo cắt chỉ chạy ra phòng ngoài   .

Ông cụ Trần bỏ ra ngoài trong lòng đầy sợ hãi ,lo lắng ,thanh danh họ Trần đã bị ông làm ô nhục , trên mặt ông máu đang chảy bê bết .... Tiếng hét gây chấn động một khu . Bà cụ Trần bằng kinh nghiệm sống hiểu chuyện gì xảy ra . Bằng sự tính toán của một con cáo già " Tiên sư bố con đĩ giết bố chồng cướp tài sản " vừa hét liên tục, bà chạy ra mở cửa, hàng xóm xung quanh bu lại chạy về phía sân nhà Ông cụ Trần đèn sáng  , ồn ào một góc trời .

Bọn họ xì xào chỉ chỏ. Thấy bà Mai Phương đang cầm kéo hướng về ông cụ Trần đầy vẻ kích động.Ông cụ Trần mặt vẫn chảy máu hổn hển thở .

Có lẽ bà Mai Phương muốn giết ông cụ Trần là thật .Như lời bà cụ Trần la lối, tại sao một người phụ nữ ngoan hiền lại như vậy có thể nhẫn tâm giết bố chồng cướp tài sản  .Những chàng  thanh niên nhanh nhẹn chạy lại dùng hết sức để đoạt lại cây kéo trên tay bà Mai Phương ,mọi người đang hướng ánh mắt đổ lỗi cho mẹ Trần Sơn .Hai tay bà Mai Phương bị túm chặt quặp về sau lưng như cảnh sát vừa mới bắt được tên  tội phạm .

" hu hu hu " Lan Anh òa khóc tay chỉ về phía ông nội " Ông nội vô phòng tụt quần mẹ , muốn giết mẹ" mọi người nhìn Lan anh trên mặt đầy vết xước , trên má trẻ con vân tay còn hằn lại ,trên cổ còn vết bóp in lại bàn tay của người lớn  " Ông nội còn bóp cổ con và anh Sơn"giọng nói trong trẻo đầy bi thương của đứa trẻ ai nghe cũng não lòng .

Hai anh em Trần Sơn đồng thanh "không phải ! Ông Nội lột quần mẹ đòi ngủ với mẹ "  Trần Sơn oan ức thanh minh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro