Phần 7 Bỏ Xứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc được vài trang sách viết , Chủ Tịch Tập Đoàn Hoàng Thiên rơi lệ. Giọt nước mắt  rơi như một đứa trẻ của người đàn ông đầu đã hai thứ tóc  , Trần Sơn nhớ mẹ nhớ ba .Từ lúc sinh ra cho đến lúc mất, mẹ Trần Sơn chưa bao giờ được hưởng hạnh phúc trọn vẹn .Những tháng ngày hạnh phúc nhất cuộc đời  là những ngày cùng ông Mạnh Cầm sánh bước.

Trần Sơn bấm điện thoại gọi thư kí ,cô thư kí đẹp như một hoa hậu khoan thai bước vào phòng " Chủ Tịch có điều gì sai bảo"

" Gọi tài xế , tôi đi ra ngoài"

" Thưa chủ tịch , xắp sửa có cuộc họp cổ đông quan trọng .E là không tiện " từ khi làm thư kí cho chủ tịch Trần , chưa bao giờ cô ta thấy Trần Sơn vì việc cá nhân mà làm ảnh hưởng tới công việc.

" Cô ở lại giải quyết " lời nói dứt khoát của Trần Sơn như con dao phi tới, khiến cô thư kí lạnh khắp sống lưng.

"Dạ Vâng ,thưa Chủ Tịch"

Trần Sơn và đội vệ sỹ lên tới hơn chục người ngồi trên  chiếc Cadillac đích thân tổng thống Mỹ tặng đang  bon bon hướng về nơi an nghỉ  của thân phụ .Sau khi có được danh vọng địa vị , Trần Sơn mua một ngọn đồi  , đứng trên đỉnh nhìn ra phía biển Đông, tựa như con rồng đang uốn lượn .

Hơn ba tiếng đồng hồ mới tới nơi ,Người quản lý khu mộ chạy lại trịnh trọng thưa

"Chào chủ tịch" ông lão với vẻ mặt chất phác mái tóc đã trắng bạc kính cẩn nghiêng người.

Trần Sơn mỉm cười quay lại nói với đám vệ sỹ " Tôi cần một mình"

Người quản trang cùng Trần Sơn tiến bước lên ngọn đồi , nơi thân phụ Trần Sơn tọa lạc. Giữa hai ngôi mộ là tấm bia đá có khắc dòng chữ "Chàng là gió thiếp là hạt cát , quấn quýt bên nhau tới tận chân trời" bên dưới " Trần Sơn, Trần Lan Anh bất hiếu lập mộ"

Ông lão quản trang tay đốt hương ,đưa về phía Trần Sơn ,ông lão quản trang như hiểu ý ,từ từ bước đi để lại Trần Sơn một mình.Trần Sơn tay cầm sáu nén hương , từ từ quỳ xuống lạy ba lạy" Ba mẹ con tới thăm hai người"

Cắm xong những nén hương Trần Sơn tiến tới giữa hai ngôi mộ ngồi bệt xuống ,cầm cuốn sách đang đọc dở , tiếp tục đọc.

                                   ................................

Một tháng sau khi rời khỏi nhà họ Trần, cuộc sống ba người nhà Trần Sơn dần lấy lại cân bằng , Vật chất không đầy đủ như trước  ,nhưng yên bình trôi qua .Sau những giờ tan học ,Trần Sơn theo ông cậu Vinh ồ chăn trâu cắt cỏ, thả diều .Mỗi buổi chiều ba cậu cháu Trần Sơn cùng nhau nấu  cám heo phụ bà ngoại , còn nhặt nhạnh củ khoai còn ăn được trong nồi cám ,mà tranh nhau chí chóe .Nếu mấy con heo đó mà thấy cảnh ba cậu cháu nó như vậy chắc bọn nó cũng không phân biệt được đâu là người,đâu là lợn .

Phía bên nhà ông cụ Trần sau khi mọi thứ xảy ra , hai ông bà cụ không còn mặt mũi ra ngoài .không dám về cái làng mấy trăm năm bao đời sinh sống .Ông bà cụ chốn chui chốn lủi ngoài thành phố với gia đình con rể ,sắp xếp mọi thứ đâu ra đó chuyển vào cùng đám con cháu ..........

Bà Mai Phương gặp lại người bạn thuở nhỏ , khi đi Đức về đã không gặp mặt .Nghe hoàn cảnh của bà Phương khi xảy ra chuyện , người bạn chỉ biết  than ngắn thở dài trách than số phận quá hẩm hiu của con bạn mình .

"Mày vô trong kia làm kinh tế mới với tao ,dù cuộc sống khó khăn nhưng không bon chen như ngoài này "

Bà phương muốn làm lại tất cả ,bỏ lại mọi thứ phía sau" vô đó công việc cụ thể là gì"

"Trồng cà phê, chè thu nhập cũng ổn ,bây giờ tao với chồng có ba ha đất tha hồ mà làm ,mấy năm trước đặt chân vào không có người ở ,đất được nhà nước cho không ,nhưng bây giờ phải mua "

" Giờ tao còn gần trăm triệu có đủ không" những đồng tiền mà bà có thể tích góp được.

" Trời đất ,vậy là ổn rồi ,ba hecta nhà tao bán chưa được bảy mươi triệu đấy"

"cái gì ,rẻ vậy" sự thảng thốt của bà phương  làm cho con bạn của mình phải cười khúc khích .

" Kinh tế mới mà.Hiện tại gần đó có miếng đất gần hai hecta , mặt tiền mười mét ngay quốc lộ ,trước đó có suối  đầy đủ , có căn nhà gỗ ba gian mái ngói đỏ " bà Phương chưa kịp lên tiếng con bạn đã nhanh nhảu " Lúc vợ chồng tao mới vô còn là đường đất , không trường, không bệnh viện,không điện đóm. nhưng bây giờ đã có đầy đủ cả ,hơi vất vả nhưng mày có tiền như vậy sẽ ổn hơn "

"Ừ để tao suy nghĩ " hai con bạn ngồi đó làm vài vại bia hơi, cùng chút lạc rang mà tâm sự chuyện đời ...

Mấy ngày sau bà theo chân con bạn vào trong cái thành phố sương mù ấy , xem tình hình thực tế . Nhà cửa còn heo hút nhưng yên bình ... với bản tính quyết đoán bà đã mua miếng đất có căn nhà gỗ mái ngói đỏ với giá năm mươi năm triệu ,  bà xây tạp hóa nhỏ để mẹ con rau cháo qua ngày .

"Ăn tết xong tao mới vô được,có gì mày trông nom cho tao mấy tháng "vẻ mặt đầy thỏa mãn của bà Mai Phương.

"ok Baby. Mày nhớ cầm theo tivi , xe máy .Trong này mà ai có ti vi xe máy như mày là giàu lắm đấy " con bạn nói ra như muốn chêu trọc,nếu đám người họ Trần không khốn nạn .Những thứ đó đối với bà không có nghĩa lý gì .

Trần Sơn nghe mẹ nói ăn tết xong sẽ chuyển đi .Nó lại vui mừng một lần nữa ,Cái niềm vui của đứa con nít không biết phía trước vùng đất đó đang chờ đón nó những điều gì ,hồ hởi khoe với đám bạn.

"Tao lại sắp vô nam rồi" .

Đám bạn nó lanh chanh nói theo " sau này giàu cho tao theo với nhé " "nhà mày giàu thật đấy" .... mấy đứa con gái học cùng lớp đặc biệt cô bạn Mỹ Lệ ngồi cạnh nó " Sau này Sơn giàu, nhớ ra cưới Lệ " đám con gái  bu lấy nó mà nhéo má... chẳng còn bao lâu Trần Sơn đã sắp rời xa lớp 2B của mình

Ba mẹ con Trần Sơn tay chắp lại đứng trước phần mộ Trần Mạnh Cầm ,Bà Mai Phương đã mạnh mẽ hơn nhưng vẫn không kìm được nước mắt. " Anh sống khôn chết thiêng ,phù hộ ba mẹ con em lên đường bình an " bà cúi xuống bốc một nắm đất trên ngôi mộ ông Mạnh Cầm cho vào  lọ " Bây giờ em không đón anh vào với em được , em cầm theo ít đất này để anh luôn bên ba mẹ con em " .

Sáng mai khởi hành, hàng xóm láng giềng , họ hàng , thậm chí hàng xóm bên làng họ Trần nghe tin ba mẹ con chuyển đi , mọi người kéo lại chia vui mong cuộc sống tươi mới sẽ đến bên gia đình bà Phương. Người lớn thì ngồi tâm sự. Trần Sơn và đám bạn thì léo nhéo nô đùa chúng tranh nhau bánh kẹo ,bịt mắt bắt dê .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro