Phần 8 Cuộc Sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




         Bảo Lộc những năm 1997

Sau bốnngày di chuyển , sáu giờ sáng ba mẹ con Trần Sơn đặt chân tới ngã ba Đại Bình,sương mù dày đặc che phủ ,khí hậu se lạnh có chút sảng khoái . Anh lơ xe  đang phụ ba mẹ con bà Mai Phương dỡ đồ..

Chiếc xe khách cũ mẹ con cũng tới nơi ở mới . Đứng trước nhà chờ đón ,hai vợ chồng cô bạn của mẹ Trần Sơn hú lên đầy vẻ hoang dại "Mấy mẹ con có mệt không ,Nấu ăn chờ sẵn rồi".

Khác xa so với căn nhà ba tầng Trần Sơn từng ở , trước kia khi ba Trần Sơn còn sống ,nhà nó có kẻ đưa người rước , bây giờ căn nhà gỗ ba gian , mái ngói đỏ. cái sân rộng chưa đổ xi măng vào mùa khô thì bụi mù ,mùa mưa thì bê bết đất.Trước căn nhà ba gian ,cái tạp hóa nhỏ vừa mới xây hướng quay mặt về quốc lộ.Trần Sơn cùng mẹ lên rẫy, vườn cà phê bạt ngàn hơn một héc ,ở đâu đó tô điểm vài cây chè. nó hét lên " Ba ơi " giọng hét bay xa,bỗng chốc vang lại.

Vài ngày sau ba mẹ con bắt tay vào xếp hàng hóa ,lắp cái biển hiệu bà Phương tự thiết kế bằng tấm tôn hỏng,vài dòng chữ cắt nham nhở " TẠP HÓA MAI PHƯƠNG " ,cái tạp hóa bé tẹo teo đặt lên đôi ba gói kẹo ,bánh ,nước ngọt,gia vị ...bà  dạy Trần Sơn giá cả để cuối tuần Bà Mai Phương tranh thủ đi đi về về gần 200 cây số sang Phan Thiết mua nước mắm ,đồ biển về bán .....

Ngày đầu tiên Trần Sơn đi học ,một ngôi trường xa lạ .Bao nhiêu ánh mắt nhìn nó với chiều cao vượt trội , làn da trắng như một đứa thiếu gia nhà giàu đi học.Điều kì lạ xảy ra với Trần Sơn trường có gần trăm đứa bạn dân tộc thiểu số với cái tên kì kì K'Dâm , K'Ngạt,K'Ben,... cái điều kì lạ đó cứ vấn vương trong đầu không thể nào tập trung học được .... Trần Sơn tự hỏi sao đám này anh em dòng họ lại tới cả gần trăm người ???

.. Tùng Tùng Tùng ba tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi , nó không có bạn ,lững thững ra sân trường một mình .

" Mày mới chuyển tới hả " Trần Sơn giật mình quay lại. Một thằng học cùng lớp lên tiếng, thằng nhóc thấp hơn nó một tý ,nhưng so với đám bên cạnh nó cũng gọi là tương đối cao , làn da nó ngăm đen vì cháy nắng .Nó nhìn Trần Sơn vẻ dò xét ,nó vội vàng đưa bàn tay phải dơ ra mà kết bạn .

Trần Sơn tỏ ra không vô lễ nó cũng dơ lên hai bàn tay của hai dứa con nít nắm chặt lấy nhau ,như hai người trưởng thành vậy. " Mày tên gì " Trần Sơn nhìn thẳng vào mắt thằng đứng đối diện.

" Khúc Tiến Lộc biệt danh Lộc xiết " bọn nó thả tay nhau ra thể hiện cho lần đầu gặp mặt " Mày con bà tạp hóa Mai phương ?? "

câu hỏi đó làm Trần Sơn bất ngờ " Sao mày biết "

" Nhà tao gần nhà mày, ngày hôm qua tao mua nước mắm có thấy mày.Tao là đại ca lớp buổi chiều nếu ai bắt nạt nói tao " lớp buổi chiều có 3 lớp 1 ,2,3 so với đám lớp 3 Trần Sơn và Lộc có khi còn nhỉnh hơn chứ không hề thua kém. Bọn nó cứ thế nói chuyện với nhau như hai thằng đàn ông đã trưởng thành cho tới khi vô học .

Tan học Bà Mai Phương tới đón Trần Sơn ,từ phía sau dùng hết sức ôm chặt bà Mai Phương như lâu lắm không gặp " Trần Sơn .Trần Sơn" quay lại nhìn thằng nhỏ kia đi cái xe đạp mà không thấy người đâu ,nhìn kĩ lại hóa ra thằng bạn mới quen Lộc xiết ,người nó so với cái xe không cân xứng nhưng đuổi theo với tốc độ bàn thờ ,bà Mai Phương từ từ giảm tốc độ .

"con chào cô Mai Phương"

bà Mai Phương hài lòng trả lời đáp " Chào Con"

"Ngày mai cô cứ để con đưa nó đi học ,không ai bắt nạt nó đâu ,đã có con rồi"

Hai xe đi song song "mai con đưa Sơn đi học dùm cô nhé"....

Sau này khi lớn lên nó mới biết ,cái ngày đầu tiên mẹ nó gặp Lộc Xiết ,mẹ nó đã cho thằng bạn nó rất nhiều bánh kẹo ,nhờ Lộc đưa nó tới trường. Hơn nữa cái biệt danh "XIẾT" theo tiếng Nghệ An bị sún răng nên cái từ Xiết đi theo Lộc đến sau này.

Nó ôm chặt bà Mai Phương " Mẹ tại sao mấy đứa trường con họ tụi nó là K bọn nó là anh em hả " bà Mai Phương từ tốn giải thích " à .đó là người dân tộc K'Ho nên ai cũng lấy chữ K làm họ hết" Trần Sơn gật gật như ông cụ non.

Từ ngày đó Sơn và Lộc đi học cùng nhau ,bọn nó thay phiên chở nhau trên cái xe đạp quá khổ của thằng Lộc .Cứ chiều chiều Lộc lại cắp sách tới nhà Sơn ,để Sơn dạy kèm .

Nửa buổi Sơn ở nhà ,coi tiệm tạp hóa ,trông Lan anh , nấu cám heo cho hơn chục con cùng ăn .cái mùi khói bếp cừ xồng xồng lên mắt như sắp khóc ,Bà Mai Phương tranh thủ có con ở nhà ,bà vác quốc xạc cỏ , tỉa chồi chăm sóc hơn héc cà phê, chả mấy chốc làn da trắng nõn nà đã bị cháy nắng. Đã sáu giờ tối trời đã nhá nhem chưa thấy mẹ về Trần Sơn lo lắng, " em Trông tạp hóa anh lên kiếm mẹ "nó ra lệnh cho bé Lan Anh lấy hết tốc độ chạy như cơn gió " MẸ Oiiiiii"

" Hú" tiếng bà Mai Phương đáp lại nó .

"tối rồi sao mẹ không về "nó nhìn mẹ muốn bay lại ôm bà vào lòng ,Mồ hôi bà Mai Phương nhễ nhại chảy ,bà khe khẽ đưa tay lên lau ngang trán .

" Con nấu cơm rồi mẹ về ăn thôi "bà Mai phương nghe đứa con bé bỏng như được tăng thêm sức mạnh.Dù bán tạp hóa có thịt , cá .. nhưng ở nơi này khi bị ế mẹ nó thường trần qua nước sôi bán lại gỡ gạc chút vốn liếng ,những con cá ươn phơi khô lên vài nắng bán rẻ đi một xíu cho bà con dân tộc.

Đôi khi kẹt vốn liếng mẹ con ăn tạm rau rừng ,luộc trứng cho vào nước mắm chia nhau rau cháo qua ngày ,miếng thịt để đó đôi khi mẹ Trần Sơn chỉ cắt miếng nhỏ cho hai đứa con ,mà bà chả bao giờ động đũa .

Bà Mai Phương làm việc cật lực,dù thân con gái đôi khi có những người lỡ xe bà tranh thủ vài quốc xe ôm tăng gia tăng thu nhập ,Vì hai đứa nhỏ bà quên đi tuổi thanh xuân.Bao nhiêu người tới tán tỉnh ,dạm hỏi bà đều một mực cự tuyệt ,bà sống bây giờ chỉ vì hai đứa nhỏ bà không còn thời gian đâu mà còn nhớ tới Mạnh Cầm.

Chả mấy chốc Trần Sơn lên lớp ba ,cái độ học giỏi thì đã vang xa khắp xã ,mới có lớp ba mà đã cầm đống sách lớp 6 ra mà ngồi tự học .Trong khi chúng bạn chỉ vừa chập chững bảng cửu chương còn chưa thuộc, Ông trời thương Trần Sơn cho trí nhớ siêu việt đọc đâu nhớ đấy thông minh cả một vùng .Thầy cô giáo ai cũng thấy cảnh mẹ góa con côi của anh em Trần Sơn mà đồng cảm .

Thành tích nổi trội ,luôn đảm đang việc nhà ,bà Mai Phương tặng Trần Sơn cái xe đạp cũ, bây giờ Sơn có nhiệm vụ mỗi ngày đều đưa đón Lan anh đi học khi cô bé bước vào lớp một .

" Mày học võ whushu không " Lộc hỏi Trần Sơn.

"Ở đâu"

"Chú A Dình người Hoa đang muốn tuyển đệ tử học phí 10 000 đồng một tháng chẳng đắn đo suy nghĩ , bọn nó thuyết phục ba mẹ để chiều nào cũng cùng nhau đi học .Lộc Xiết thì đam mê võ thuật ,muốn trở thành đại ca trường cấp một, ước mơ làm đại ca cấp hai , xa hơn nữa thì cả cấp ba .Bằng sự quyết tâm Xiết đã nổi trội hơn chục đứa đệ tử của chú A Dình.

Trần Sơn so với Lộc chỉ được tám phần ,nhưng nó thích học tiếng Trung từ ông chú dạy võ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro