Phần 9 Em Gái Bị Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" chú A Dình ,dạy cháu  tiếng Trung đi "Trần Sơn cố gắng thuyết phục.

"Ây da .Ngộ dạy mà Khố lăm ,nỉ có học được không a" cái giọng người Hoa lơ lớ của chú ,Trần Sơn ráng kéo tai ra mà nghe " NGộ dạy con ngộ tiếng Trung mà nó không chiu a "

" Con sẽ cố gắng" Trần Sơn quả quyết ,từ đó mỗi ngày sau giờ học võ , nhận được bài tập từ chú , tập viết học thuộc tiếng hán , hơn nữa chú A Dình tặng cho nó băng catxet để học phát âm,hay xem phim Trung quốc để chau dồi kiến thức .Lúc rảnh chú dạy nó nói chuyện ,bằng trí thông minh nó học rất nhanh ,ngay đến cả Người Trung cũng chưa chắc học nhanh được bằng .

Căn nhà gỗ hở vách chỗ to chỗ nhỏ, nửa đêm nằm ngủ còn nghe được tiếng ếch gọi tình.nghe được tiếng dế rít lên như bản giao hưởng đồng quê mà các nhà soạn nhạc không thể nào soạn ra được. Dù nhà có hai giường anh em Trần Sơn vẫn chen chúc ngủ với mẹ .Mẹ nằm giữa hai anh em .Chúng tranh mẹ để ôm đến khi cãi nhau giận nhau mấy ngày.

Nửa đêm canh ba cả nhà đang chìm vào giấc ngủ

" Á Á " tiếng hét lên của Lan Anh làm Trần Sơn và mẹ Tỉnh giấc

" Mẹ ơi con đau ngực lắm" người Lan Anh tím ngắt nhỏ vài giọt nước mắt,bà Mai phương hoảng sợ khoác đại bộ quần áo ,chở Lan Anh lên y tế xã .Trần Sơn Ngồi phía sau ôm đứa em của mình .Trần Sơn vẫn mặc bộ quần áo ngắn .Khí hậu ban đêm tại Lâm Đồng sương rơi như mưa phùn nặng hạt, Lạnh tê buốt như cắt da cắt thịt thấu vào tận con tim.Trần Sơn lạnh nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.Đôi môi tím lại, hai hàm răng đánh lập cập vào nhau phát ra tiếng kêu, nhưng chị đựng như mọi thứ bình thường .

Lan Anh được đưa đi cấp cứu dần lấy lại sức ,làm thủ tục chuyển viện để chẩn đoán kĩ hơn .Cái trạm xá của vùng sâu vùng xa này mọi thứ đều thiếu thốn,nhà thì neo người nửa đêm biết kêu ai ,làm thủ tục Bà Mai Phương đánh liều chở hai đứa con vượt qua 22 cây số để vào bệnh viện tỉnh.Con đường uốn lượn lúc lên lúc xuống như con rắn đang bò .Cái dốc thì dựng đứng như đầu rồng đang hướng lên trời.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra hai cô y tá mặc bộ blu trắng bế lan anh đặt lên xe ,với sự vội vàng. Hai mẹ con Trần Sơn bồn chồn lo lắng ,ngồi trước ghế đá mà lòng như lửa đốt .

"Con lạnh lắm không " Lúc này bà Mai Phương nhìn thằng con trai , mặc bộ quần áo mỏng ,ngắn cũn cỡn ,bà biết mình vô tâm để thằng con trai phải chịu lạnh đi suốt quãng đường trong cái khí hậu khắc nghiệt .

"con không sao" nó vẫn lạnh nhưng chấn an mẹ nó.Bà Mai Phương từ từ cởi áo khoác nhẹ nhàng đặt lên vai Trần Sơn .

" con mệt thì nằm vào lòng mẹ "

Trần Sơn nhẹ nhàng nằm xuống đặt đầu lên đùi mẹ, tay chân co quắp mà ngủ đi lúc nào không hề hay biết.

" Người nhà bệnh nhân Lan anh "

Tiếng gọi ồm ồm như vịt của ông bác sỹ .Trần Sơn tỉnh dậy ,trời đã hửng sáng lúc nào không hay .Nó lẽo đẽo theo mẹ chạy vô nghe ngóng .

" May cho nhà chị chậm cỡ chục phút nữa thôi thì nguy hiểm tới tính mạng. máu không lên tim được. Tình hình là bây giờ tạm ổn ,hiện tại đang thở oxi ,để cháu ổn định sức khỏe chuyển lên trên sài gòn ,Chắc phải mổ nên chị về chuẩn bị tiền bạc và tâm lí"

Bà Mai phương mặt cắt không còn tý máu , nếu Lan Anh xảy ra chuyện ,biết bà sẽ sống như thế nào.

"Mai Phương ,cháu thế nào rồi " vợ chồng cô bạn bà Mai Phương lên tiếng

"Thiếu máu cơ tim , để ổn tình hình chắc chuyển lên tuyến trên "

"Mày phải nhớ giữ sức khỏe , mày mà nằm xuống các cháu lại khổ , mày cứ về giải quyết việc nhà đi , tao ở đây với cháu"

Bà Mai Phương cảm  động ngân ngấn lệ " Cám ơn vợ chồng mày ,không có bọn mày tao không biết sao "

" bạn bè mà ,từ bé đến lớn khổ cùng nhau rồi"

Bà Mai Phương vội vàng cùng Trần Sơn tức tốc ra về, thấy thằng con đói bụng hai mẹ con ghé vào quán phở ,bà đâu còn tâm trí mà ăn , bà nhìn về phía trước với ánh mắt vô hồn .Bà lo lắng cho con gái bé bỏng, tiền viện phí... ."Con ăn thì gọi thêm bát nữa" bà nhìn Trần Sơn ăn uống cách ngon lành,xì xụp như chú heo con mấy ngày không ăn.

Từ khi chuyển vô nơi ở mới này ,Trần Sơn không bao giờ ăn phở hay gì cả ,sáng nào anh em Trần Sơn đều dậy sớm ăn com nguội ,hay gói mì...

Đàn heo mới lớn đã vội vàng được xuất , đàn gà từ mẹ đến con từ từ được bán . Ngay đến chiếc nhẫn cưới ,hay cái ti vi cũng lần lượt sang tay cho hàng xóm .Lan Anh đã chuyển lên bệnh viện Sài Gòn ,bệnh tình càng ngày nghiêm trọng,hết tiền viện phí ,nửa miếng đất của gia đình Trần Sơn cũng bay đi nốt.Bây giờ trong căn nhà đó chỉ còn chiếc xe máy là đáng giá .

6 tháng qua bà Mai Phương cùng đứa con gái ăn ngủ trong bệnh viện,tạp hóa mấy tháng cũng đóng cửa .Vườn đất còn xót lại nhờ cô bạn thân chăm sóc . Ở nơi đây không có họ hàng Bà Mai Phương nhờ hàng xóm nấu cơm cho Trần Sơn ăn .

"Mày ăn đi" anh Hoàng Huy con bác Thu Toác hàng xóm gọi , hơn nó hai tuổi nhưng chiều cao chả hơn nó là bao . vẻ mắt lấc cấc nhưng đầy tình cảm Huy thấy Trần Sơn ngại vội vàng gắp cho Trần Sơn con cá khô nhỏ.

" cháu đừng ngại ,nhà có gì ăn đó,thiếu tiền học hành nói bác .Mẹ cháu gửi hết đây rồi "vợ chồng bà Thu toác nhanh nhảu lên tiếng.Bác Thu hàng xóm hay ngồi lê đôi mách , ác mồm ác miệng nhưng trong lòng rất tốt ,từ khi vào đến sau này có khó khăn vợ chồng bác đều giúp đỡ nhà Trần Sơn .Căn nhà vách nứa mái tranh dù đói khổ nhưng tràn ngập tiếng cười. Mỗi tối sau khi ăn xong Hoàng Huy thường sang nhà Trần Sơn cùng nhau ngủ , có đôi ba lần ,Thằng Lộc Xiết cũng chui vô ngủ ké.

" Tao sắp thi tốt nghiệp cấp 1 rồi ,mà không biết làm toán" hai anh em nó nằm trên giường mà tâm sự.

" em dạy anh học" nghe tới đây Hoàng Huy không vẻ e thẹn.Một đứa lớp 3 dạy đứa lớp năm học , đôi khi trên đời cũng có nhiều chuyện lạ xảy ra.

"mày dạy tao hả" Hoàng Huy xác nhận lại như đó không phải là thật.

"Ừ " kể từ ngày đó Trần Sơn tối nào cũng tranh thủ kèm Huy học bài.Ngược lại Huy hay rủ nó đi ăn trộm trái cây , mò cua bắt ốc ,hái đót bẻ măng, mót cà phê kiếm tiền tiêu sài, những lần đó không bao giờ thiếu được thằng Lộc.

Nhà ông chú của Huy có bốn bàn bi a ,cứ rảnh rảnh Huy lên đó ông chú chỉ dạy . bằng sự thông minh chả mấy chốc Huy đã lĩnh hội những đường cơ tuyệt diệu hay tự mình tìm ra đường cơ mới . Huy được Sơn dạy học nên tiến bộ nhanh,được thầy cô tán thưởng đem ra khoe với phụ huynh ,để trả ơn Huy đem bí kíp chơi bi a chỉ dạy Sơn và Lộc . Lộc thì ghét chơi nó chỉ ngồi đó xem hay ghi điểm , nó chỉ chuyên tâm mỗi ngày ra vườn luyện võ công ,mấy cây chuối sau vườn nhà chưa kịp lớn bị nó đánh gãy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro