Chap 8: Yếu lòng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bất giác giơ tay lên sờ tìm kiếm bên cạnh xem có ai không, nhưng đúng là chã có ai cả ôm hi vọng rằng bên cạnh sẽ có ai đó. Nhưng đúng là hi vọng mỏng manh không từ bỏ tôi oải ải đứng dậy.

Căn phòng lúc này đã bừa bộn đến mức ai nhìn vào cũng không nghĩ là nơi mà con người có thể sống. Nhưng đó đâu phải điều đáng bận tâm, tôi tắm rửa thay bộ đồ sạch sẽ mới và đi tới công ti Kita mong anh ấy sẽ tha thứ cho mình.

Nhưng không phải lúc nào ông trời cũng u ái cho ai mãi cả đứng từ xa anh ấy và người con trai ấy tay trong tay nhìn nhau, vị trí đáng lẽ là của tôi đôi bàn tay đó ánh nhìn đó vốn dĩ là thuộc về tôi mới phải.
 
Trốn vào một góc khuất tôi dựa vào tường nhìn lên trời, bầu trời hôm nay thật đẹp quả nhìn ông trời muốn trêu đùa tôi.

-" Hôm nay đúng là cơn ác mộng."

Tôi lang thang trên đường không biết mình đang đi đâu bất giác dừng chân lại trước một cây anh đào. Gió thổi qua kéo theo những cánh hoa nhắm mắt lại nhớ lại lời tỏ tình lần đầu tôi nói với anh ấy, cảm giác xung sướng mà khi nghe anh ấy bảo yêu tôi tim lại thắt lại. Hối hận giờ có muộn không, tôi lại tiếp tục lang thang khắp nơi, tôi theo anh ấy về tới căn nhà mới cách đây không quá xa nhưng cũng không đủ dũng cảm để đối điện với anh ấy, nên tôi lại mon men đến những quán rượu uống cho đến khi xay bí tỉ mới về nhà.

Chuỗi ngày như vậy mãi cứ buổi sáng lại đến công ti nhìn trộm anh ấy, chiều lại là những cơn say triền miên trong khoảng thời gian này làm bạn với cái bồn cầu sau những trận ói mửa.

Lại tiếp tục uống, những hôm tập luyện cho đội bóng cũng không tập trung gì chỉ toàn những pha bóng lỗi. Mọi người trong đội thì hỏi thăm tôi nhưng tôi chỉ trả lời ậm ừ như không có gì, căn nhà giờ này nằm lăn lóc những chai rượu nằm khắp sàn nhà. Căn phòng ai nhìn vào cứ nghĩ là nó đã bị bỏ lâu không được dọn dẹp. Tôi mệt mỏi lê lết lên giường nằm ngủ tâm trí tôi giờ trống rỗng không thể suy nghĩ được gì, liên diên chìm vào giấc ngủ tôi mơ thấy anh ấy nụ cười ấm áp ấy nhìn tôi và mỉm cười, ánh nhìn trìu mến ôm lấy tôi vào lòng nhưng trong một khoảng khắc mọi thứ xung quanh thay đổi anh ấy đang nắm tay người khác cười nói. Tôi tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng đó, vết quầng thâm dưới mắt ngày càng đậm hơn. Tôi cứ nghĩ sẽ lập đi lập lại những ngày như vậy cho đến khi mình chết đi vì những thứ trong chai rượu đó.

Nhưng tất cả thay đổi chỉ trong một đêm vẫn như mọi ngày tôi xay xỉn bước ra từ một quán rượu, hôm nay trời mưa nên mọi người vội vã chạy tìm chỗ trú chỉ có tôi là bước đi loạn chạng trên con đường về nhà nhưng tôi cảm thấy con đường hôm nay đi thật lạ lẫm. Đến khi ngước lên thì tôi đã đứng trước nhà anh ấy đứng đó một lúc lâu tôi đã thử ấn chuông.

Tín tong...

Tôi lại sừng người đứng đó nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh định bỏ đi, nhưng bất chợt cảnh cửa mở ra, âm thanh quen thuộc vang lên.

-" Ai vậy."

Đứng trước cửa anh ấy thấy tôi khá bất ngờ tôi như một đứa trẻ ôm chầm lấy anh ấy khóc nức nở tiếng khóc hoa theo tiếng mưa đang rơi nặng hạt ngoài kia nên chã thể nghe rõ được gì, tôi vừa khóc vừa nói.

-" Em xin lỗi, anh làm ơn đừng rời đi được không. Em sẽ sửa đổi tất cả anh làm ơn quay về được không."

Tôi vẫn cứ khóc như vậy mà ôm chầm lấy anh ấy. Nhưng chợt một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lấy tôi càng làm tôi khóc to hơn, tôi muốn thời gian dừng lại lúc này được không nếu đây là mơ tôi chỉ muốn mơ mãi trong giấc mơ này.
       
               -----------------------------------
Hôm nay lại là một ngày mưa nữa, nên tôi cũng chã làm gì nhiều chỉ ngồi xem tivi tin tức ngày hôm nay giờ cũng đã tối. Nhưng bỗng chợt trong lòng tôi lại như thắt lại giống như kêu tôi hãy chờ thêm một chút nữa. Tôi lại ngồi trên sofa xem tin tức tiếp bỗng một tiếng chuông vang lên ngoài cửa, đứng lên và bước ra xem ai lại đến vào giờ này, càng đến gần cửa tim tôi càng lúc lại đập nhanh hơn mở cửa ra và hỏi.

-" Ai vậy."

Đụng trước mắt tôi là hình bóng quen thuộc đó dù có là bao lâu đi nữa tôi cũng nhận ra, thân hình em ấy ướt sũng do dầm mưa, thoang thoảng còn có mùi rượu nồng nặc. Em ấy ôm chầm lấy tôi, miệng luôn nói đừng rời xa em ấy không biết do có rượu trong người em ấy như vậy hay sao khi định đẩy em ấy ra tôi đã nghe thấy tiếng khóc cả cơ thể em ấy run rẩy ôm chầm lấy tôi, nhưng miệng vẫn luôn miệng nói. Tiếng khóc em ấy đã chạm vào trái tim tôi hay là tôi cảm thấy thương hại em ấy tim tôi như thắt lại, nó thật đau. Tôi nhẹ nhàng vỗ về lấy cơ thể đang run rẩy đó không nói lời gì.

Hôm nay mưa thật nặng hạt làm trái tim ta phải thấy xé lòng.

-----------------------------------------------------------
Còn vài chap nữa thôi nữa thôi là kết thúc rồi :(((
Cảm ơn các bạn đã đọc chuyện mình :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro