Chap 9: Tha thứ và đau lòng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là những cơn mưa nặng hạt khiến người ta cảm thấy không thoải mái, tôi thích mưa nhưng cũng ghét chúng. Tôi đang chăm sóc cho người tôi đang trốn tránh 3 tháng nay nhưng nhìn người đang ngủ cũng trên giường tôi, người tôi chán ghét buồn nôn nhưng giờ lại đang ở trước mặt mình. Chạm nhẹ lên khuôn mặt ấy dưới đôi mắt ấy thâm quầng đậm có thể thấy chủ nhân nó đã lâu rồi chưa ngủ.

Tại sao lúc nào tôi cũng mềm lòng như vậy lúc nào cũng mềm lòng trước người này. Không phải cậu ta đã phản bội tôi sao đã phản bội niềm tin tôi dành cho cậu ấy. Người trên giường bắt đầu động đậy không cho tôi chạm vào em ấy nhăn nhó lại, làm tôi suýt cười lớn nhéo mạnh vào mũi em ấy rồi bỏ đi khỏi phòng.

Cứ nghĩ là có thể quên được em ấy nhưng suy ra lại không thể phần tình cảm 7 năm níu tôi lại không cho tôi quên cũng không làm tôi chán ghét em ấy. Đây là "yêu" sao.
Bỏ những suy nghĩ đó qua một bên tôi xuống bếp nấu một ít cháo.

Cạch...

Cạch...

Tiếng mở cửa phòng làm tôi giật mình quay đầu lại nhìn không cần đoán tôi cũng biết đó là ai. Nhìn thấy tôi em ấy có vẻ khá giật mình gãi gãi đầu lúng túng không biết làm gì.

-" Em dậy rồi sao, ngồi vào bàn đi."

Em ấy lúng túng làm theo những gì tôi bảo kéo ghế ra ngồi xuống ăn đôi mắt luôn đảo nhìn xung quanh tôi cảm nhận được sự lúng túng của em ấy. Nhưng vẫn bình đạm làm mọi việc như không có gì, ngồi xuống ăn cùng em ấy. Em ấy nhìn tô cháo tôi đưa cầm muỗng và khuấy đảo tô cháo chưa ăn và liếc lên nhìn tôi như muốn nói gì rồi lại thôi.

Cả hai lại bắt đầu bữa ăn không nói gì cũng đã lâu rồi từ ngày em ấy bắt đầu bận rộn chúng tôi đã không cùng nhau ngồi ăn một bữa tử tế, bao lâu rồi nhờ à cũng nửa năm rồi đây là lần đầu chúng tôi cùng nhau ăn. Tôi mong gì nhờ. Tôi đang mong chờ điều gì ở người con trai trước mặt mong điều gì ở người này có lẽ hết hi vọng rồi. Có lẽ khi kết thúc bữa ăn này tôi sẽ tiễn em ấy đi, rồi chúng tôi sẽ như không có gì với nhau. Mọi thứ kết thúc.

"Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi."

Em ấy cất lời kết thúc sự im lặng này.

-" Em xin lỗi."

Tôi khá bất ngờ vì câu nói này nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài.

-" Vì điều gì."

-" Tất cả."

Tôi im lặng và dừng bữa lại. Tay thì cứ khuấy đảo tô cháo mình trầm ngâm suy nghĩ.

-" Anh có thể tha thứ cho em được không."

Thấy tôi không trả lời em ấy cười trừ có lẽ em ấy đã dự liệu được khả năng tôi từ chối là rất cao.

-" Em biết không những điều em làm rất khó khiến anh có thể tha thứ cho em."

-" Anh kinh tởm với những điều em làm, chán ghét nó."

-" Em biết chứ." Em ấy càng ảm đạm hơn khi nghe tôi nói.

-" Nhưng nếu anh không tha thứ cho em anh đã bỏ mặc ở ngoài đến chết cống. Nhưng em lại ở đây."

Đôi mắt ấy mở to tròn nhìn tôi như không thể tin được những gì được nghe. Tôi vẫn điềm đạm ngồi ăn.

-" Em... cảm ơn."

-" Đừng cảm ơn anh, đây là lần cuối cùng anh có thể tha thứ cho em."

Em ấy không trả lời nhưng em ấy nở một nụ cười rạng rỡ như khi chúng tôi yêu nhau. Em ấy biết câu trả lời của tôi là đồng ý tha thứ cho em ấy, người con trai này lớn rồi mà vẫn còn trẻ con vậy sao.

-------------------------------------
Ở một căn phòng khác ánh sáng chiếu vào góc phòng một người đang ngồi đó ngủ những lon bia nằm lăn lóc khắp góc phòng không biết đã uống bao nhiêu. Thân ảnh đó cọ quậy khó chịu ánh nắng chiếu vào nhưng cũng đứng dậy đi tới cửa phòng tắm.

Khuôn mặt trầm ngâm, anh tắm xong bước ra sofa ngồi trên đó nhưng vẫn đăm chiêu suy nghĩ. Cầm điện thoại một lúc lướt trên danh bạ rồi dừng lại trên một số trên điện thoại trầm ngâm một lúc rồi bấm gọi.

Tích...

Tích...

Tích...

Vẫn cứ hai ba hồi chuông vang lên nhưng vẫn chưa ai bắt máy nhưng anh vẫn kiên nhẫn gọi lại ba hai lần nhưng vẫn không ai bắt máy. Vẫn không liên lạc được anh ném điện thoại qua một bên nhưng vẫn ngó qua xem điện thoại có réo không, nhưng anh biết sẽ rất lâu người đó mới gọi lại. Thở dài một hơi rồi anh bắt đầu nhắm mắt lại ngủ.

             --------------------------------------
Đứng trước căn hộ mà tôi từng không muốn quay lại nhưng giờ quay lại tôi có chút dậy sóng. Khi định mở cửa vào thì...

-" Khoan đã, anh đừng mở."

Tôi nhìn em ấy với ánh mắt khó hiểu.

-" Sao vậy, hay là em giấu anh việc gì sao." Tôi cố gắng lên lỏi qua để mở cửa.

-" Anh đừng mở mà."

-" Em tránh ra. Nhanh lên coi." Tôi gằng giọng từng chữ. Em ấy tái mét rồi cũng tránh qua vì không dám cãi tôi. Tôi cũng tránh em ấy qua nhưng vẻ mặt vẫn rất khó hiểu nhưng tôi đã hiểu khi mở cửa ra.

Như không tin vào những gì trước mắt căn phòng hỗn loạn khắp mọi nơi tôi bước vào vòng những chai rượu nằm ngổn ngang khắp nơi, những mảnh chén vỡ tứ tung sắp nhà bếp còn có những con gián bò khắp nơi, vào phòng ngủ thì mềm gối bốc mùi ối mửa khiến tôi phải bịt mũi lại khi bước vào.  Khi nhìn những gì mà tôi đang được nhìn thấy tôi nhìn sang em ấy, em ấy gãi gãi đầu cố đánh mất ra chỗ khác tránh ánh mắt tôi. Có vẻ sẽ là một ngày thứ 7 mệt nhọc đây, không đợi lâu tôi bắt tay vào việc dọn dẹp.

Dọn cho đến chiều tôi không biết là mình đã dọn bao nhiêu chai rượu nữa và bao nhiêu túi rác được tôi bao gọn lại, mền mùn được tôi giặt phơi ngoài nước mùi hôi của nó đến nỗi tôi phải đeo hai ba lớp khẩu trang để không ngửi được mùi đó. Đến khi làm xong cũng đã xế chiều mệt mỏi nằm dài trên sofa thật sự làm mọi thứ trở lại như ban đầu đúng là rất mệt.

-" Anh mệt lắm sao." Đến gần rúc vào mình tôi.

-" Anh thật sự rất mệt."

Em ấy ôm chặt lấy tôi không buông tôi thì cứ để mặc em ấy ôm và từ từ chìm vào giấc ngủ trong lòng em ấy, thật ấm áp và dễ chịu mùi nắng ấm buổi sáng của em ấy làm tôi rất an tâm và rất thích. Tôi ôm chặt lấy thiếp đi.
               -------------------------------------
Đăng giờ này hơi khuya nhờ nhưng cũng chút m.n một buổi tối vui vẻ nhà:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro