Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Câu chuyện nên bắt đầu từ cái ngày mà nàng khó khăn lắm mới đưa ta lên đến Linh Thiếu tự trị thương..Có người đã vì cứu tính mạng của ta mà chấp nhận bị nhốt cả đời trong Linh Thứu Tự..mà ta lại cầm kiếm đâm vào chính trái tim người ấy...Lúc đó ta thật không ngờ nàng chính là ĐPBB có nằm mơ ta cũng không bao giờ nghĩ đến điều ấy..ĐPBB-1 đại ma đầu ma giáo, giết người không chớp mắt và rồi chính mắt ta thấy nàng giết người..ta chỉ nhìn thấy được những người mà nàng giết đã chết mà k thấy được bản thân nàng đang bị thương...lại còn tạo thêm cho nàng vết thương mới..Trong ta lúc ấy luôn tâm tâm niệm niệm với 2 chữ chính-tà..đối với ta tà chính là tà k có gì thay đổi được. Sau hôm đó ta thật sự rất hối hận, hối hận vì đã làm nàng bị thương, hối hận vì đã không phân biệt được thị phi trắng đen. Chúng ta cứ vì thế mà hiểu lầm nhau, mà tàn nhẫn tổn thương lẫn nhau..rồi cũng vì thế mà xa cách nhau..Mỗi người có một đường đi riêng, cách nghĩ riêng..Rồi có cả những hiểu lầm và bỏ lỡ là bỏ lỡ cả đời..không thể cứu vãn được..Ngày ta lên Hắc Mộc Nhai là nghe theo Nhậm Ngã Hành muốn cùng hắn đòi lại chắc giáo chủ mà nàng đã cướp từ tay hắn..nhưng là ta muốn gặp nàng, ta muốn hỏi nàng tại sao lại như vậy,tại sao lại luôn đối xử tốt với ta, rồi tại sao lại giết nhiều người như vậy? Lúc ấy ta có vô vàn câu hỏi muốn hỏi nàng nhưng đều không hỏi được. Khi ta nhìn thấy Dương Liên Đình ta ngỡ ngàng tự hỏi liệu có phải là do hắn giống ta...rồi khi biết được hắn có ý định muốn hại nàng ta chỉ muốn giết chết hắn...vậy mà ta lại ghen tỵ với hắn, hắn có thể ngày ngày ở bên nàng lâu như vậy có khi nào nàng sẽ quên ta hay không..ha ha. ta với nàng còn đánh nhau.biết trước được người thắng sẽ là nàng mà nàng lại mềm lòng, rồi nàng hỏi ta ta có từng yêu nàng không. Ta..ta thật sự muốn nói TA YÊU NÀNG..nàng mãi mãi trong trái tim ta..nàng có hiểu không...Vậy mà nàng nỡ buông tay ta rơi xuống vực như vậy sao..nàng có biết khoảnh khắc ấy trái tim ta như vỡ nát...nàng thật biết cách dày vò người khác..thật độc ác...nàng làm ta sống trong đau khổ lâu như vậy mà lại xuất hiện bắt ta phải cưới Nghi Lâm...ta biết chắc rằng người ấy là nàng mà tại sao nàng lại trốn tránh ta..Nếu đã trốn tại sao nàng không trốn cả đời đi đừng bao giờ xuất hiện nữa"

- " Không phải trong lòng ngươi đã có Doanh doanh rồi sao? Người ngươi yêu nhất trên đời này là Doanh Doanh.  Khi ta nhìn thấy ngươi nắm tay DD đứng trước mặt ta thì ta đã quyết định buông tay vì tất cả đều chỉ là ta tự mình đa tình...nhưng là ta đã nhầm tất cả mọi thứ ta đều có thể buông bỏ chỉ trừ ngươi.."

- "Đấy là lí do nàng vẫn luôn đi theo ta, người cứu ta đêm hôm ấy cũng là nàng..hôm ấy ta trên đường đến Hắc Mộc Nhai thì bị một đám người truy sát, ta cũng không biết đó là ai bọn chúng mặc đồ đen ta thấy rất kì lạ bọn chúng ra tay k phải là cố ý muốn giết ta rồi bọn chúng ném 1 thứ bột màu trắng vào ta ta mới biết đó là xuân dược..trong lúc ta mơ mơ hồ hồ đã dùng một chưởng đả thương ta...rồi biến mất..đấy chính là lí do vì sao đêm hôm ấy ta đã...."

-"Thật ra không phải lỗi hoàn toàn do ngươi..chắc là do lúc ta dìu ngươi đi đã ngửi phải xuân dược còn lại trên y phục của ngươi nên mới xảy ra chuyện đó.."

- "Sau đó ta tỉnh dạy trong đầu thật sự mơ hồ, không thể nhớ ra điều gì nhưng ta có cảm giác đó là nàng..ta còn nhớ là ta đã gọi nàng Tiểu Bạch..nhưng rồi ta lại nghĩ chắc do mình nằm mơ cho nên không để ý nhiều.Sau đó ta rời khỏi căn nhà đó tiếp tục đi gặp Doanh Doanh..trên đường đi ta gặp rất nhiều đệ tử phái hằng sơn bị giết chết...trên thi thể họ đều có dấu vết bị giết qua châm..nhưng ta không tin là nàng vì cũng có thể là người khác ngụy tạo ròi đổ lỗi cho nàng... ta đã nhặt chiếc túi thơm của nàng..cái mà ta thấy nàng vẫn luôn mang trên người..lúc đấy ta tự hỏi tại sao nàng phải làm vậy, tại sao nàng lại giết nhiều người như vậy..cuối cùng mục đích của nàng là gì???? lúc đó ta chỉ muốn tìm và giết nàng để báo thù cho các đệ tử đã chết..

1 tháng sau ta luôn có cảm giác ai đó đang theo dõi ta..1 hôm DD nói với ta đã nhìn thấy nàng trên đỉnh Ngọc Phong ta liền đưa người đến đó..rồi..ta đã nhẫn tâm mà tổn thương nàng...ta thật đáng chết...Đến mãi sau này khi ta nghe lén được cuộc nói chuyện của Nhậm Ngã Hành và DD ta mới biết tất cả đều do một tay Nhậm Ngã Hành sắp xếp...Ta..ta xin lỗi nàng..."

- "Làm sao Nhậm Ngã Hành biết ta còn sống"

- "Hôm ta và Nghi lâm nói chuyện DD đã nghe thấy hết tất cả mọi chuyện"

- "Mọi chuyện là như vậy sao??? Vậy tại sao hôm ngươi đến đây lại bị thương, lại còn bị người Nhật Nguyệt thần giáo truy sát.."

"Ta.."

"Đông Phương tiểu muội.....Tiểu Bạch Nhi ta trở về rồi đây..."

Ta đang muốn nghe câu trả lời từ hắn thì nghe thấy tiếng gọi bên ngoài ta liền chạy ra xem..

- "Lý công tử...ngươi..."

- "Tiểu Bạch Nhi..một tháng này có nhớ ta không??...ta phải lên kinh thành làm chút chuyện đại sự nên không đến thăm muội thường xuyên được..xin lỗi muội...muội có nhớ ta không?"

-  "Ta..ta.." ta đang định nói thì hắn từ trong nhà bước ra...ta cảm thấy tình huống này thật khó xử..ta cũng không biết phải giải thích như thế nào..

- "Ngươi là ai?" Lý công tử nói.

-  "Ta là tướng công của nàng ấy, là cha của Dương nhi...Còn ngươi là ai?" Lệnh Hò Xung đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro