Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vị Lý công tử này là con của một gia đình thương gia tương đối giàu có trong thôn, tên là Lí Hoài Nam..

Năm năm trước sau khi ta bị thương trên đường quay trở về thôn.. ta cảm thấy khí huyết không lưu thông chắc do ra đang mang thai liền loạng choạng muốn ngất đi..may mà lúc ấy ta gặp hắn, hắn đã đỡ ta đưa ta về nhà...

Sau đó hắn không ngừng quan tâm đến ta, chăm sóc ta trong thời kì ta mang thai Dương nhi..ta biết tâm ý của hắn dành cho ta..nhưng ta với hắn là chuyện không thể nào...Bời vì trong lòng ta đã không có chỗ cho người thứ hai bước vào..hơn nữa còn có Dương nhi..

Có một lần hắn quyết định mở lời trước với ta là hắn muốn chăm sóc ta cả đời nhưng đã bị ta kịch liệt phản đối.Ta nói với hắn nếu hắn còn có ý định đó nữa ta sẽ bỏ đi rời khỏi thôn. Từ đó mặc dù hắn không còn nói ra trực tiếp với ta nữa nhưng vẫn quan tâm tới cuộc sống của hai mẹ con ta, giúp đỡ ta và Dương nhi. Trong lòng ta thực cảm kích hắn. Hơn một tháng nay không thấy hắn xuất hiện ta cứ nghĩ rằng hắn đã bỏ cuộc, quyết định đi tìm hạnh phúc cho mình vậy mà hôm nay hắn lại xuất hiện...Sau khi nghe Lệnh Hồ Xung giới thiệu xong Lí công tử bật cười

- "Ngươi nói thật lạ..ta quen biết Tiểu Bạch nhi đã hơn 5 năm nay rồi chưa một lần nghe muội ấy nhắc đến ngươi..ngươi là ai mà dám tự xưng như vậy? Tiểu Bạch nhi muội nói xem lời hắn nói có phải sự thật hay không?" 

- "Ta..ta...ta và hắn.." ta ngập ngừng một hồi quay sang nhìn Lệnh Hồ Xung rồi nói:

- "Ta và hắn thực ra không có quan hệ gì..chỉ là bằng hữu lâu ngày gặp lại...."

- " Đông Phương Bạch..nàng vừa nói cái gì? Quan hệ giữa chúng ta chỉ vậy thôi sao?" Lệnh Hồ Xung quay sang hỏi ta.

- "Đúng thế..chỉ vậy thôi.." Ta đáp.

- "Ồ..thì ra là vậy...Tại hạ xin tự giới thiệu ta là Lí Hoài Nam, xin hỏi quý tính đại danh của thiếu hiệp đây?" " Hừ.."

LHX chỉ hừ một tiếng rồi phất áo quay trở vào trong nhà mà không nói một tiếng..Ta cũng mặc kệ hắn.. Rồi mời Lí công tử ngồi uống trà...

-  "Dạo này muội có khỏe không? Mà Dương nhi đâu rồi" 

- "Ta vẫn khỏe..Dương nhi mới đi học chỗ phu tử trong làng..mà chắc cũng sắp về rồi..."

- "À..vừa rồi ta có lên kinh thành mang về ít tổ yến, nhân sâm..tặng muội..muội nhớ dùng để bồi bổ cơ thể..dạo này nhìn muội có vẻ gầy đi rồi đấy...ta thực đau lòng. Còn mấy cuộn vải này muội dùng may y phục, sắp đến tết Nguyên Đán rồi muội nên may vài bộ y phục để mặc, cho cả Dương nhi nữa"

- "Ta..ta..cơ thể rất khỏe mạnh.không cần dùng đến những thứ này huynh mang về để cho Lí lão gia cùng phu nhân dùng đi..ta ta..không thể nhận được"

- "Không sao..muội cứ nhận đi..nhà ta cũng có mà...muội không nhận tức là không coi ta là bằng hữu...ta sẽ giận đó..."

-  "Hoài Nam huynh...đừng đối xử tốt với ta như vậy...ta không xứng đáng để huynh đối xử tốt với ta như vậy đâu...Ta không thể cho huynh bất cứ điều gì..."

- "Xứng đáng, rất xứng đáng...Với muội dù ta có đối tốt bao nhiêu ta vẫn cảm thấy không đủ...Ta bằng lòng đợi..dù bao lâu ta cũng đợi..đợi có một ngày muội thích ta..Tiểu Bạch Nhi..."

- "Ta..ta.."

- "Mẹ..Lệnh Hồ thúc thúc con về rồi.." 

Ta đang cảm thấy bối rối thì nghe thấy tiếng Dương nhi trở về..trong lòng có một chút vui mừng liền chạy ra...

-  "Con đi học về rồi sao..có mệt không.."

- "Không mệt ạ...Ô..Lí thúc thúc..thúc đến chơi ạ...lâu lắm rồi con không gặp thúc.."

Con bé nói xong liền chạy đến chỗ Lí công tử..

- "Ta cũng nhớ con lắm...vậy để hôm nào ta dẫn con lên phố chơi nhé..chịu không?"

- "Dạ được ạ...Mẹ ơi Lệnh Hồ thúc thúc đâu rồi ạ.."

-   "Ta ở đây..Dương nhi" hắn vừa nói vừa bước ra kèm theo một ánh mắt đá xéo Lí công tử... Nhìn thấy hắn Dương nhi ngay lập tức xà vào lòng hắn...

-  "Vết thương của người đã đỡ chưa...để Dương nhi xem nào...có đau lắm không..."

- "Không đau..không đau..chỉ cần có Dương Nhi quan tâm ta là sẽ không đau nữa" 

Sau khi hắn nói xong còn kèm theo một nụ cười nhếch mép khiến cho ta và Lí công tử không biết nói gì...

- "Cũng muộn rồi ta về đây..."

- "Được muội tiễn huynh ra ngoài.."

-  "Tạm biệt Lí thúc thúc.."

- "Đa tạ huynh về chỗ quà kia.."

- "Không có gì..muội vô nhà đi..ta về đây..mai ta lại đến thăm muội.."

-  " Được..tạm biệt huynh.." ta đang định quay vào nhà thì nghe thấy tiếng Lí công tử gọi

- "Tiểu Bạch nhi...muội...muội.."

-  "Có chuyện gì sao..."

- " Thôi không có gì đâu..muội vào đi..."

- "Ừm.."

Ta biết huynh ấy muốn hỏi điều gì nhưng có lẽ như vậy cũng tốt..để cho huynh ấy có thể quên ta đi, đi tìm hạnh phúc cho chính mình..đó mới là điều ta nên làm... Ta quay trở vào trong nhà cũng không nói gì...đi xuống bếp nấu cơm tối...hắn cũng theo ta xuống bếp..

- "Nàng với cái tên Lí công tử mặt hoa da phấn kia có quan hệ gì vậy?"

-  "Quan hệ gì có liên quan đến ngươi không?....ta và hắn chỉ là bằng hữu" mặc dù trong lòng ta tức giận nhưng cũng không muốn hắn hiểu lầm

-  "Bằng hữu mà thân thiết vậy sao..Một câu Tiểu Bạch Nhi, hai câu huynh muội..nghe thấy ớn.bằng hữu mà có thể thân thiết đến thế ư..."

-  "Đúng vậy..thì đã sao nào? Tại sao ngươi có thể ăn nói hàm hồ trước mặt người khác như vậy? Thật quá đáng"

Ta nói với giọng điệu tức giận..vậy mà hắn lại choàng tay ôm ta từ phía sau

-  "Đó là ước nguyện của ta..hơn nữa ta thực sự là cha của Dương nhi...và chỉ cần nàng đồng ý nữa thôi là ước nguyện của ta được trọn vẹn rồi. phải không nào?"

Hắn..hắn đang nói cái gì vậy...

-  "Hàm hồ..Ngươi buông tay ra...ta cho phép ngươi nhận làm cha Dương Nhi hồi nào? Tránh xa ta ra..."

- "Ta không buông..nếu ta buông tay nàng lại chạy đi mất..Ta lại mất công đi tìm...mà sao...mặt nàng lại đỏ thế kia..."

- "Ta..ta..có sao...ngươi tránh ra...tự đi mà nấu cơm đi..ta mặc kệ ngươi.." Nói rồi ta đẩy hắn ra bỏ vào trong nhà...

-"Vậy tối nay nhà mình ăn gì vậy?"  Ta bỏ lại cho hắn một câu

-"Mặc kệ ngươi"

Ta không quay lại nhìn xem vẻ mặt của hắn như thế nào..nhưng ta cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đắc thắng của hắn..đáng nghét.. Ta vào trong nhà nhìn thấy Dương Nhi đang hí húi viết cái gì đấy...

- "Dương nhi..con đang viết gì vậy..đưa mẹ xem nào..." Con bé nghe thấy tiếng ta vội cất ngay quyển vở đi...ta chỉ kịp nhìn thấy dòng chữ

- "Tiêu chí tuyển phu quân cho mẹ" mà ta giật mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro