Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Tiêu chí chọn phu quân cho mẹ..."

Hàng chữ nắn nót trên trang giấy khiến ta ngạc nhiên

- "Con tính giở trò gì vậy..nói mẹ biết đi.."

-"Con...con...không có gì à.." Con bé nhanh chóng che tờ giấy lại

-  "..con lạ lắm nha..tính làm chuyện gì dấu diếm mẹ...nói mau..." Ta vừa nói vừa cù lét con bé..

-  "A..a..a...không có gì..không có gì thật mà...hihi..mẹ..mẹ...đừng cù nữa...con buồn...a.." 

- "Thôi được rồi không giỡn nữa..nói đi con tính làm chuyện gì.."

-  "..đây là cơ mật không thể tiết lộ.bí mật quốc gia....he he.."

-  "Kì quái..." Ta cảm thấy rất lạ..chắc chắn con bé đang tính làm gì đó..nhưng thôi kệ...ta nên tin con gái ta sẽ không bán ta đi mất...mà sao ta lại dễ tin người như thế nhỉ...tất cả chỉ tại cái khuôn mặt đáng yêu của con bé mà ai cũng bảo giống ta như đúc đấy thôi...

Tối hôm đó như thường lệ ta vẫn hát ru con bé bằng bài hát đó...ta cũng không hiểu tại sao con bé nhất định chỉ nghe một bài hát đó bao nhiêu năm rồi...con bé nói khi nghe bài hát đó có một cảm giác quen thuộc...giống như có cha đang ở bên, cùng ngủ với hai mẹ con ta...Ta biết con bé rất khao khát có một người cha..mà ta thật ích kỉ khi không nói cho con bé biết sự thật rằng cha đang ở rất gần con, chính là người đã chung sống với chúng ta suốt thời gian qua...suy nghĩ vậy thôi nhưng rồi ta cũng hát...mỗi lần hát sẽ vô thức nhớ đến hắn..nhớ đến nụ cười của hắn rồi bất giác mỉm cười..lại nhớ buổi tối hôm đó :

"- Người huynh đệ có thể kể chuyện cười không?

- Hả

- Kể chuyện cười đó..làm phân tán sự chú ý của ta

-Ta không biết kể chuyện cười

-Vậy ngươi biết hát không?

-Được vậy ta sẽ hát cho ngươi nghe 1 bài đồng dao mà khi nhỏ có nghe mẹ ta hát qua..câu từ không nhớ rõ lắm:

  - Khi mọi người đi trên con đường này, phía trước màn đêm mù mịt quá nhiều đố kị, quá nhiều trói buộc. âm thầm hứng chịu những đau khổ..."...

-  "Mẹ...nếu có cha ở bên chúng ta thì thật tốt...cha sẽ làm tất cả những công việc nặng nhọc của mẹ...cha sẽ bảo vệ che chở chúng ta...nếu có cha mẹ sẽ không phải buồn, sẽ không khóc nữa đúng không?" 

- "Con thật sự muốn có cha sao? Vậy con có muốn Lệnh Hồ thúc thúc trở thành cha con không?"

-  "Ưm...thúc ấy cũng rất tốt...nhưng con còn phải kiểm tra..để xem thúc ấy có thông qua không đã...nếu không đủ tiêu chuẩn thì vẫn bị loại như thường thôi..."

- "Hả..cái gì cơ..."

-  "Hihi..không có gì....mẹ hát tiếp đi..con muốn nghe mẹ hát..tất cả...chỉ cần mẹ luôn vui vẻ..."

Ta không hỏi nhiều nữa..vì ta biết khi con bé không muốn nói thì có muốn hỏi cũng không được...5 năm rồi..ta đã dấu con bé suốt 5 năm trời...rồi đến bây giờ khi người cha mà con bé mong ước đang ở trước mặt nó mà ta vẫn tiếp tục lừa dối con bé...nhưng thôi cứ để chuyện theo tự nhiên đi...ta mông lung suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ...trong mơ ta cũng mơ thấy hắn..thấy Dương nhi..3 chúng ta cùng nắm tay nhau, cùng cười thật vui vẻ...có thực sự chúng ta sẽ vui vẻ, hạnh phúc bên nhau không..

Sáng hôm sau...ta xuống phố mua đồ dùng cần thiết trong nhà. mỗi lần có cơ hội xuống phố con bé nhất định sẽ đòi đi cho bằng được..vậy mà lần này lại ở nhà...

Vừa đi ta liền gặp Lí Hoài Nam...

-  "Tiểu Bạch Nhi..xuống phố à...lên đây..ta đưa muội đi.."

-  "Thôi không cần đâu..muội tự đi cũng được.đa tạ huynh.."

- "Không sao...ta cũng xuống phố mà...muội lên xe ngựa đi cho nhanh...muội không đi tức là không nể mặt ta rồi.."

-  "Được thôi...đa tạ huynh nhé...lại làm phiền huynh rồi..."

Hôm nay có nhiều đồ để mua quá...ta cũng muốn mua cho hắn ít đồ..vậy mà cứ đi chọn..cũng không để ý thời gian...ta nhanh chóng mua ít đồ ăn ngon về cho hai cha con họ..chắc giờ này đói lắm rồi...nghĩ đến có hai người đang ở nhà chờ ta về mà trong lòng cảm thấy khẩn trương..Tâm trạng của ta hôm nay không tệ...thật muốn nhanh về nhà...

Về gần đến nhà đã nghe thấy thấy tiếng cười nói..

- "Thúc thúc...thúc thua rồi...đánh cờ thua 1 đứa bé 5 tuổi thúc không thấy xấu hổ sao...?"

-  "Aiza...ai bảo con thông minh như vậy làm gì chứ...ta đâu dám đánh lại con..."

- "Bạch Vân...ngọn gió nào đã đưa đại tướng quân của chúng ta tới nơi xa xôi hẻo lánh này vậy.." 

-  "Tỷ tỷ...tỷ về rồi...aiza..mệnh lệnh của Đông Phương đại tiểu thư nào đệ dám không tới..." 

-  "Mệnh lệnh..."

-  "Thì tối qua con bé gửi chim bồ câu đưa thư cho đệ bảo hôm này đệ tới mà...đệ tưởng tỷ gọi đệ..cũng may mấy hôm nay đệ ở gần đây...đến đây ai dè mới biết...đại tiểu thư nhà ta đang bày trò tuyển phu quân cho tỷ đấy...ha ha.."

- "Có chuyện gì vậy? Lệnh Hồ Xung đi đâu rồi..." ta nhờ vực hỏi...

-  "Đang đi gánh nước ở dưới xuối...gánh được 99 gánh rồi...còn 1 gánh duy nhất thôi là thông qua kì kiểm tra..."

-  "Đúng rồi đấy mẹ...con thấy Lệnh Hồ thúc thúc đủ tiêu chuẩn để vượt qua kì kiểm tra.." 

-  "Con đã làm gì vậy..."

-  "Cũng không có gì...chỉ là ăn hết 1cân khổ qua sống, cuốc hết 1 mảnh đất, cùng một lúc vác 2 bao gạo khoảng trăm cân, thi bắn cung, tiếp 3 chưởng của đệ và đánh khoảng trăm hiệp..đọc thuộc Luận ngữ khoảng mấy trăm trang..đánh cờ với con bé 5 tuổi..tập thêu 1 chiếc khăn phượng hoàng...ừm...như vậy chắc đủ rồi chứ...Tỷ thấy đại tiểu thư nhà tỷ không biết đang tuyển phu quân cho mẹ nó hay đang tuyển người từ trên giời xuống nữa...ha ha..." 

Ta nghe mà méo mó cả mặt...đây là hành hạ thì đúng hơn..tự nhiên có chút xót xa cho hắn...không biết vết thương của hắn có rách ra, nội thương có khi nào lại càng nghiêm trọng hơn không...mà thôi..có trách thì hãy trách con gái của hắn.. 

- "Mà đệ nói tỷ nghe..vị Lệnh Hồ này..đúng là có sức chịu đựng thật tốt đấy..đáng là người để tỷ gửi gắm cả đời đấy..nhưng mà đệ thất cũng thật bất hạnh cho hắn..bị 1 đứa nhóc 5 tuổi hành hạ đã như vậy...nếu mà để mẹ của nó ra tay thì không biết có sống được không..ha ha..."

-  "Thúc thúc...người thật là...mẹ của con đẹp như hoa như này..đâu phải là muốn cướp đi một cách dễ dàng như vậy...chỉ mấy thử thách đó mà cũng không vượt qua thì có phải thấp kém quá không..."

- "Nhưng thúc ấy đang bị thương.sao con không đợi vài ngày thúc ấy khỏe lại đã rồi tính."

- "Người quân tử thì không trốn tránh trách nhiệm, thúc ấy không muốn vượt qua thử thách thì không cần làm phu quân của mẹ nữa. Điều kiện của con cũng không phải là nhiều. Nếu chưa gì thúc ấy đã bỏ cuộc, thì thúc ấy không đủ tư cách làm phu quân của mẹ, làm phụ thân của con. Còn nếu như thúc ấy có thể vượt qua kiểm tra thì có thể cưới mẹ ngay đấy, thúc ấy mà còn chần chừ thì chỉ có chịu thiệt mà thôi. Lí Hoài Nam thúc thúc cũng đã xuất hiện rồi đấy..Nhưng cũng may..thúc ấy đã vượt qua được gần hết thử thách rồi..chỉ còn 1 gánh nước cuối cùng và 1 chút thái độ nữa là xong rồi.."

-  "Con thật giống hoàng thái hậu đấy đại tiểu thư ạ..."

Ta cũng không biết nên vui hay nên buồn với cái lí luận của con bé nữa...nhưng trong lòng vẫn mong muốn hắn có thể vượt qua...

-  "Dương nhi..lần này có phải Lệnh Hồ thúc thúc của con đi hơi lâu rồi đấy...sao mãi mà chưa trở về, có khi nào hắn mệt quá đã chết trên đường rồi không?" 

-  "Đệ nói linh tinh cái gì vậy? có tin ta đánh đệ không?"

- " Ôi...tỷ đang lo lắng cho hắn kìa...Dương nhi..một người lạnh lùng như mẹ con cũng đã động  lòng rồi..ước mơ tìm cha của con sắp thành công rồi...ha ha."

Ta cũng cảm thấy lo lắng...trời đã bắt đầu tối rồi....có khi nào...

- "Ta về rồi đây...."

-   "A..thúc ấy về rồi kìa...Lệnh Hồ thúc thúc"

Nhìn thấy hắn trở về...cục đá trong lòng ta dường như được buông xuống...T a thấy tay hắn còn ôm 1 bó hoa..chắc hắn hái trên đường về..Rồi hắn từ từ lại gần chỗ ta..

- "Tiểu Bạch...tặng cho nàng..."

- "Nhận hoa đi..Mẹ nhận hoa đi"

Dương nhi và Bạch Vân đồng thanh hò reo... Ta định đưa tay ra nhận thì hắn liền quỳ xuống...nói..

"Đông Phương Bạch tiểu thư...nàng đồng ý gả cho ta chứ...ta xin thề cả đời này sẽ luôn yêu thương nàng, chăm sóc nàng, ở bên nàng, dù là trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẽ không bao giờ rời xa nàng, làm nàng buồn thêm một lần nào nữa...Cho ta một cơ hội làm lại từ đầu, được ở bên nàng có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro