Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đông Phương Bạch tiểu thư...nàng đồng ý gả cho ta chứ...ta xin thề cả đời này sẽ luôn yêu thương  nàng, chăm sóc nàng, ở bên nàng, dù là trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẽ không bao giờ rời xa nàng, làm nàng buồn thêm một lần nào nữa...Cho ta một cơ hội làm lại từ đầu, được ở bên nàng có được không?

Hắn đang làm gì vậy? Như vậy là đang cầu hôn ta ư. Đầu ta thì mông lung không biết có chuyện gì đang xảy ra chỉ nghe thấy tiếng rò reo của Dương Nhi và Bạch Vân:

- Đồng ý đi...đồng ý đi…..

Nhìn lại thấy hắn nhìn ta với ánh mắt tha thiết khẩn cầu, vừa nói vừa thở hổn hển vì vừa phải chạy một quãng đường xa trở về. Ta thật sự rất cảm động. Ta có nên thử chấp nhận hắn hay không. Lí trí mách bảo ta là không nhưng trái tim ta lại vì hắn mà đập mạnh và hình như ta cảm nhận được trái tim hắn cũng đập nhanh, mạnh không kém gì ta.

Hắn là hồi hộp do đợi câu trả lời từ ta, vậy còn ta thì sao? Thì ra là ta cũng hồi hộp với chính quyết định của mình. Ta định đưa tay ra để nhận hoa của hắn thì thấy 1 luồng khí mạnh hất văng bó hoa ra chỗ khác

- Không được đồng ý...không được đồng …

Giọng nói này nghe thật quen tai là..là…là… Nhậm Ngã Hành. Sao hắn lại có thể đến được đây, hắn đến đây làm gì chứ, hắn là đang đuổi giết Lệnh Hồ Xung hay sao? Ta chưa kịp suy nghĩ gì thêm đã thấy hắn xuất hiện

- Nhậm Ngã Hành, ngươi đến đây làm gì?

- Lệnh Hồ Xung theo ta về Hắc Mộc Nhai

- Không đời nào, ta và ngươi đã ân đoạn nghĩa tuyệt

- Đông Phương Bất Bại , ngươi cũng ở đây sao? hừ hừ..con bé kia, con bé kia là ai.

Hắn vừa nói vừa nhìn về hương Dương nhi làm ta giật mình, hỏng rồi không hay rồi. Ta vừa chạy lại gần Dương nhi thì hắn đã lao đến đẩy Bạch Vân ra rồi cướp lấy con bé, Bach Vân vậy mà trúng một chưởng của hắn rồi ngất đi.

Chúng ta đều chậm hơn hắn, hắn đã bắt được Dương nhi rồi.

- “Nhậm Ngã Hành, ngươi mau thả Dương nhi ra, có giỏi thì ta với ngươi phân cao thấp, đừng làm hại đến Dương nhi" Lệnh Hồ Xung hét lên.

- Ta đến đây không phải muốn phân cao thấp với ngươi. Ta chỉ cần ngươi chịu về Hắc Mộc Nhai với ta, ta sẽ thả con bé này ra. Nếu không đừng trách ta vô tình.

- "Ngươi thử động vào một sợi tóc của con bé xem, ta sẽ san bằng Hắc Mộc Nhai của ngươi" Ta cũng hét lên.

- Đông Phương Bất Bại, ta hận chưa giết chết ngươi, ngươi nghĩ ta dễ dàng bỏ qua cho ngươi sao? Ngươi dám hạ độc thủ trên người Doanh Doanh ta hận không thể xé xác ngươi ra. Nhưng hôm nay lão phu đến không phải để đôi co với ngươi. Chỉ cần tiểu tử kia chịu đi theo ta về Hắc Mộc Nhai ta sẽ thả người.

Lệnh Hồ Xung ôm ta và bảo ta nên bình tĩnh Dương nhi nhất định không sao đâu.

Ta làm sao có thể bình tĩnh, hắn với Dương nhi không thân thích, hắn với ta lại có thù sâu đậm. Làm sao ta có thể bình tĩnh cho được. Dương nhi là mạng sống của ta.

- “ Được ta theo ngươi về Hắc Mộc Nhai, mau thả Dương nhi ra" LHX nói

- "Ta làm sao tin ngươi, ngươi nghĩ chỉ cần nói suông như vậy là xong sao? Ngươi tự mình điểm 4 huyệt chân khí của ngươi đi. Trong 1 tháng không thể sử dụng võ công thì ta sẽ thả người.

-"Lệnh Hồ Xung..đừng..ngươi không cần làm vậy..làm vậy khác nào giao tính mạng ngươi cho hắn."

Ta thật sự rất lo lắng cho Dương nhi nhưng cũng không muốn hắn xảy ra chuyện vì dù sao hắn cũng là cha của Dương nhi. 

- " Chỉ cần là vì Dương nhi ta chấp nhận tất cả...Tiểu Bạch sau khi ta đi nàng hãy đưa Dương nhi đi, trở lại cuộc sống yên bình vốn có, sống thật hạnh phúc nhé" LHX nói.

Khoảng cách từ chỗ chúng ta đến Dương Nhi khá xa, thêm vào nữa Nhậm Ngã Hành vốn là cao thủ  không thể dựa vào giao chiến mà cứu Dương nhi về. Chắc hắn cũng hiểu điều đó nên mới chấp nhận yêu cầu của Nhậm Ngã Hành. Hắn thực sự yêu thương Dương Nhi, có thể vì con bé mà hi sinh mạng sống của mình. Lẽ ra ta nên để Dương nhi nhận hắn là cha mới phải. Có phải ta đã sai rồi không?

- " Nhậm Ngã Hành, ta đồng ý với ngươi, ngươi nhất định phải thả Dương Nhi ra. Quân tử nhất ngôn"

Nói vậy Lệnh Hồ Xung tự mình điểm 4 huyệt chân khi trên người cùng lúc đó Nhậm Ngã Hành đẩy Dương nhi về phía ta. Ta thật cẩn thận đỡ con bé.

- "Dương nhi con không sao chứ?"

Lệnh Hồ Xung vừa điểm xong 4 huyệt liền khụy xuống thổ huyết. 

- "Ngươi không sao chứ Lệnh Hồ Xung"

- "Ta..ta không sao?"

Hắn còn nói không sao, chân khí trong người loạn hết cả lên nếu như vậy phải mất một năm hắn mới có thể khôi phục chân khí bình thường được..Vậy khác nào hắn là một kẻ tàn phế.

Ta liền lấy ra một viên Hoa Dược cho hắn uống. Hoa Dược là do ta bào chế từ nhụy của các loại hoa luyện trong 49 ngày mới thành được, công dụng củ nó rất tốt.

- "Nó có thể giúp ngươi bình ổn chân khí, trị nội thương, công dụng cũng khá tốt, mỗi ngày 1 viên uống trong 1 tháng sẽ có lợi cho sức khỏe" rồi đưa cả lọ cho hắn

-  "Cảm ơn nàng. Ta xin lỗi vì đã không thực hiện được lời ta đã nói."

-  "Nhậm Ngã Hành, tại sao ngươi lại muốn bắt ta về Hắc Mộc Nhai? Không phải hôm đó ngươi nói thả ta đi sao?" LHX hỏi NNH

- "Độc trong người Doanh Doanh lại phát tác rồi, sắp không cứu được nữa, máu và chân khí của ta đã không còn tác dụng gì nữa, con bé muốn truowsc khi chết được gặp lại ngươi."

Nhậm Ngã Hành nói rồi chỉ tay về phía hét lên

- "Tất cả là tại ngươi, tên cẩu tặc Đông Phương Bất Bại, nếu không phải ngươi hạ độc Doanh Doanh thì bây giờ con bé đã vui vẻ sống thật hạnh phúc" 

- "Tiểu Bạch, độc của Doanh Doanh do nàng bào chế, thực sự không có thuốc giải sao?" Lệnh Hồ Xung quay sang hỏi ta.

- "Tam thi não thần đơn là sự kết hợp của cỏ độc, trùng độc vô số loại độc là do sự ngẫu hứng của ta mà tạo thành, vốn dĩ ta cũng không có thuốc giải. Năm ấy ta chỉ nghiên cứu ra loại thuốc khắc chế trùng độc, nhưng trùng độc trong người DD đã lan ra khắp cơ thể, cộng  thêm vơi việc nhờ máu và chân khí của người khác một mặt sẽ khống chế được trùng độc nhưng mặt khác đến khi không thể khống chế thì dù có thuốc giải cũng vô dụng. Lệnh Hồ Xung  ngươi có trách ta không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro