Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn hắn rời đi ta thật có một dự định không lành, không biết có chuyện gì xảy ra với hắn nữa. Ta có nên đến Hắc Mộc Nhai để cứu hắn hay không? Nhưng nếu ta đi rồi thì Dương Nhi phải làm sao? Tâm ta thật rối, quay sang nhìn thì thấy Bạch Vân còn đang nằm dưới đất

- Dương nhi, phụ mẹ đưa thúc thúc vào trong nhà. 

- Mẹ, Lệnh Hồ thúc thúc đi rồi có trở về nữa không?  Dương nhi hỏi ta.

Ta không biết nên trả lời con bé như thế nào, bởi vì chính ta cũng không biết là hắn có còn quay lại không? Dù sao mọi chuyện cũng từ ra mà ra, ta nên đến Hắc Mộc Nhai để giải quyết những chuyện này. 

- Dương nhi ngoan, ngày mai con theo thúc thúc về kinh thành, ở với thúc thúc có được không? 

Ta muốn con bé theo Bạch Vân về kinh thành, hiện giờ có lẽ đó là nơi an toàn với con bé, Nhậm Ngã Hành có thể quay trở lại đây bất cứ lúc nào, còn ta phải lên Hắc Mộc  Nhai 1 chuyến.

  - "Con không muốn đi kinh thành, con muốn ở với mẹ, con muốn đi tìm Lệnh Hồ thúc thúc." Con bé nức nở nói

- "Con gái ngoan, nghe lời mẹ có được không? Mẹ đi tìm Lệnh Hồ thúc thúc rồi sẽ đến kinh thành đón con. Mẹ hứa trong một tháng nhất định sẽ đến tìm con"

- "Tại sao những người ấy lại bắt Lệnh Hồ thúc thúc đi, họ còn rất hung dữ, mẹ có gặp nguy hiểm không, con không muốn, con không muốn, con muốn đi cùng mẹ cơ"

Ta biết Dương nhi rất lo lắng cho ta, nhưng ta không thể để con bé mạo hiểm, không thể mang con bé lên Hắc Mộc Nhai, dù võ công của ta có lợi hại, Hắc Mộc Nhai là nơi ta quen thuộc  ta cũng sẽ không để bất cứ điều gì làm tổn hại con bé.

  - " Được..được..vậy ngày mai chúng ta lên đường đi cứu Lệnh Hồ thúc thúc có được không?" 

- " Được..mẹ ngoắc tay đi..quân tử nhất ngôn không được nuốt lời"

- " được..nhưng bây giờ có phải là nên  đi ngủ rồi không..Mẹ ngủ cùng con nhé.."

Ta liền ôm con bé đi ngủ, hát cho con bé nghe, đang ru con bé ngủ thì thấy Bạch Vân gõ cửa, ta liền bảo khẽ thôi để Dương nhi ngủ

-" Tỉnh rồi à, đệ có sao không? Có chuyện gì tới tìm ta vậy?" Ta hỏi

-" Vừa tối đã xảy ra chuyện gì vậy tỷ tỷ, kể cho đệ biết đi"

-" Được rồi, ra ngoài kia ta từ từ kể cho đệ nghe, chuyện này dài lắm, cũng có việc muốn nhờ đệ nữa"

Nói vậy rồi ta kể hết tất cả mọi chuyện cho Bạch Vân nghe cả việc thân thế của Dương nhi, rồi việc muốn nhờ đệ ấy chăm sóc Dương nhi dùm ta, nghe xong sắc mặt Bạch Vân biến sắc

-" Tên Lệnh Hồ Xung thối tha, để đệ gặp lại hắn đệ sẽ băm hắn ra làm trăm mảnh, hẳn đã đối xử với tỷ như vậy sao tỷ còn phải đi cứu hắn. Đệ tuyệt đối không cho phép tỷ đi cứu hắn"

-" Vân đệ, dù hắn có thế nào đi nữa hắn vẫn là cha của Dương Nhi, và trong chuyện này người có lỗi là ta. Ân oán này do ta tạo ra thì cũng nên để ta là người kết thúc nó. Đồng ý với ta chăm sóc tốt cho Dương nhi, có được không?"

-" Tỷ đừng nói nữa, đệ sẽ không bao giờ đồng ý đâu, tỷ cùng với Dương nhi trở về kinh thành với đệ, đệ sẽ bảo vệ hai người, tỷ hãy quên hắn đi, trước đây không có hắn cuộc sống của tỷ vẫn tốt đẹp hay sao? Tất cả là tại hắn đã phá vỡ cuộc sống yên bình của hai người, chỉ cần hắn không xuất hiện hai người lại quay về sống cuộc sống như trước kia có gì là không tốt"

  -" Vì ta yêu hắn..ta thực sự yêu hắn..Vì hắn ta có thể từ bỏ tất cả giang sơn bá nghiệp, thậm chí là cả tính mạng mình đệ có hiểu không? Hắn là vết sẹo in đậm trong trái tim ta, dù thời gian có trôi đi bao lâu nữa thì cũng không bao giờ mất đi cho nên bây giờ thấy hắn gặp nguy hiểm ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Phần tình cảm này đệ không hiểu được đâu?"

-" Đúng vậy, đệ không hiểu, đệ mãi mãi cũng không thể hiểu, tỷ vì hắn hi sinh biết bao nhiêu thứ hắn có biết không, thật ngu ngốc"

-" Vân đệ, chỉ cần yêu một người thì chỉ cần người ấy hạnh phúc. Đệ cũng đến tuổi thành gia lập thất rồi đó, còn sinh con nối dõi cho dòng họ Đông Phương chứ?"

-" Tỷ tỷ, tỷ đừng lo cho đệ nữa. Tỷ tự lo cho mình đi. Đệ nhận lời của tỷ, nhưng chỉ 1 tháng thôi, đệ chỉ chăm sóc Dương nhi cho tỷ 1 tháng, 1 tháng sau tỷ nhất định phải quay trở lại, kéo theo cả tên Lệnh Hồ Xung đáng ghét kia nữa, đệ nhất định sẽ đánh cho hắn một trận"

-" Được ta hứa với đệ, 1 tháng sau nhất định sẽ quay trở về"

Ta nói một lời hứa mà đến chính ta cũng không biết có thực hiện được không nữa. Nói vậy rồi ta đi sắp xếp đồ đạc, ghi lại thói quen sinh hoạt của Dương nhi đưa cho Bạch Vân. Trước khi đi ta đã đốt 1 lượng mê hương trong phòng để phòng trường hợp Dương nhi thức dạy không thấy ta, mê hương này có thể giúp con bé ngủ đến trưa hôm sau, lúc tỉnh dạy ta cũng đã đi xa rồi. Ta thực sự không nỡ rời xa con bé, nhưng cứ nghĩ đến tình cảnh đang gặp nguy hiểm của hắn làm ta thêm quyết tâm..tự nhủ với lòng mình

-" Dương nhi, mẹ xin lỗi, tha thứ cho mẹ" rồi quay người bước đi, trời vẫn chưa sáng rõ, không khí có chút lạnh và không hiểu sao lòng ta cũng thấy lạnh. 

-" Tỷ tỷ, bảo trọng, đệ đợi tin của tỷ" 

-" Được, chăm sóc Dương nhi cho tốt" 

Lúc bấy giờ trời đã tờ mờ sáng, ta đang chuẩn bị hành trang thì bên ngoài đã có tiếng mưa, bắt đầu thưa thớt, sau đó ào ào. Rốt cục, đến cả ông trời cũng có ý muốn ngăn cản ta. 

Ta chuẩn bị hành lý lên đường, nói là hành lý chứ cũng ko có gì ngoài 1 bộ y phục, cùng ít lương khô. Ta đem theo cái vòng ngọc của Dương Nhi cho đỡ nhớ con bé. Lúc cầm đến chiếc vòng ngọc của Dương Nhi, bỗng chốc nhớ lời của tiểu nha đầu đã nói, Lệnh Hồ Xung suy cho cùng chỉ là một kẻ tầm thường, luôn làm trái tim ta tổn thương, tại sao ta lại vì hắn mà ko màng tới bản thân. Ta đích thị là một nữ tử si tình, quyết định một đời theo đuổi hắn chắc chắn ko hối hận, cho dù có thể quên đi giọng nói, quên đi nụ cười, quên đi cả khuôn mặt, nhưng những cảm giác khi nhớ về hắn không  bao giờ thay đổi.

Nghĩ đến đây, lòng ta chợt trùng xuống, ngoài kia mưa càng lúc càng to.  Bây giờ đã canh năm, nhưng mây đen che kín cả bầu trời, gió thốc từng cơn, ko hiểu sao ta lại có cảm giác bất an. Ta tự trấn an bản thân, nhanh chóng khởi hành. Ta mượn ngựa chiến của Vân đệ, là loại tốt nhất dùng chinh chiến, nhưng giờ ta dùng nó đi cứu phu quân hờ, thấy có gì ko đúng cho lắm. Mà dù gì hắn cũng là cha Dương Nhi, ta ko thể thấy chết không cứu nhưng trên hết ta muốn đến đó xác nhận lại lần nữa, rằng hắn có thật là yêu ta ko?

Tình yêu của hắn dành cho ta có là thật lòng, là khắc cốt ghi tâm, hay chỉ như gió thoảng mây trôi. Vốn định dùng khinh công để đi cho nhanh nhưng ta nghĩ vẫn nên tiết kiệm chút sức lực để lên Hắc Mộc Nhai dễ dàng hơn. Chắc chắn bây giờ lão tặc Nhậm Ngã Hành đã cho xây dựng lại các cơ quan và có phòng vệ chặt chẽ, muốn lên Hắc Mộc Nhai quả là không dễ dàng gì. Ta nghĩ trong thời gian ngắn tình mạng của Lệnh Hồ Xung không bị đe dọa, Doanh Doanh còn muốn gặp hắn cho nên Nhậm Ngã Hành cũng sẽ chưa làm hại hắn vội, nhưng theo ta suy đoán về tình trạng của Doanh Doanh, độc tam thi đang phát tác đến hồi không thể cứu vãn nữa rồi, ta vẫn nên phải tranh thủ thời gian. Tất cả dựa vào chiến mã này xem sức lực của nó có thể nhanh đến đâu. 

Cũng mất đến 5 ngày đi đường ta mới đến được chân núi Hắc Mộc Nhai, vẫn với bóng dáng đồ sộ, hùng vĩ có thể khiến cho ngoại bất nhập, thánh địa của Nhật Nguyệt thần giáo, lâu lắm rồi mới trở lại nơi này nhiều hồi ức, nhiều kỉ niệm chợt ùa về, rồi cả cái lần mà ta từ trên vách núi rơi xuống suýt bỏ mạng mà lại cảm thấy hạnh phúc khi nghe hắn nói:

- " Đông Phương cô nương luôn ở trong tim ta", ngọt ngào có, cay đắng có, ta đã nếm trải đủ thứ mùi vị trên đời này rồi. Những tưởng sẽ chẳng còn gì có thể làm lay động trái tim ta, thế mà hắn cứ từng bước, từng bước mà làm tan chảy trái tim đã đóng băng của ta.

Đến lúc nhận ra sự thật thì đã trầm luân cùng hân, không thể thoát ra được. Vì yêu hắn mà trở nên yếu đuối, vì yêu hắn mà thiên thu bá nghiệp đều không cần, nhiều lúc ta thấy mình thật nực cười. Ta nhìn ra ngoài trời, thấy đôi nhạn đang bay về trời Tây, lòng bỗng chốc dâng lên một dư vị buồn, vừa man mác, vừa hằn sâu, tưởng chừng như chạm đến cả tim gan.

Tâm trí còn đang mải nghĩ vẩn vơ, cánh nhạn đã chỉ còn là một chấm nhỏ tít đằng xa. Ta thẫn thờ thở dài, quay vào trong, không khỏi băn khoăn giờ này Lệnh Hồ Xung ra sao. Nghĩ cho cùng, ta và hắn cũng như bèo dạt, mây trôi. Nói là uyên ương ko rời tuyệt nhiên không phải, là tri âm, tri kỉ lại càng không thể. Dĩ nhiên, là kẻ thù ko đội trời chung cũng ko bao giờ.

Ta tìm con đường đến nơi mà ta đã ở rất nhiều năm về trước, nơi sư phụ đã truyền dạy cho ta những chiêu thức đầu tiên, từng bước, từng bước rèn luyện ta trở thành một Đông Phương Bất Bại , sau đó ta đã cho xây dựng thành một căn phòng bí mật, một ngôi nhà thứ hai của ta.

Nơi đấy là một thế giới riêng của ta cất dấu tất cả tâm tư của ta, kỉ niệm của ta, còn cả những điều về hắn nữa. Đã từng có thời gian ta mỗi ngày đều thêu lại tất cả quãng thời gian ta và hắn bên nhau rồi lại tự mình thêu đệt nên chuyện tình của ta và hắn. Nhưng liệu số phận có cho điều ta mong ước thành hiện thực.

Sơn cốc này, đã 5 năm trôi qua mà nó vẫn vậy ta chắc rằng nó cũng chưa bị phát hiện ra. Từ sơn cốc này có thể xuyên qua đến phòng của ta trước đây. Đây là một lối lên Hắc Mộc Nhai bí mật nhất, nhanh nhất, an toàn nhất. Cũng đã qua 5 ngày rồi ta phải nhanh chóng tìm ra LHX xem hắn có gặp nguy hiểm gì không?

Sau khi lên được Hắc Mộc Nhai ta mới phát hiện ra Nhậm Ngã Hành cho bố trí rất nhiều cơ quan, thật không đơn giản, những người thường chắc chắn có dùng cả đời cũng không thể tìm được đường vào HMN, nhưng ta là ai? Hắn tưởng chút trò vặt vãnh này có thể làm khó được ta sao?

Nhưng qua đây cũng có thể biết được rằng hắn đã có sự chuẩn bị kĩ, ta lại cần phải cẩn thận hơn nữa. Ta nghĩ mãi không biết NGH dấu LHX ở đâu làm ta tìm đã 3 ngày nay mà vẫn không thấy tung tích của hắn, không kẽ ta đã bỏ qua chỗ nào sao, phải cẩn thận tìm kĩ lại mới được.

Ta tìm thêm mấy hôm mà hắn cứ như bốc hơi khỏi nơi đây ta liền đi ra bờ sông đi dạo cho tinh thần được thoải mái.

Hôm nay một ngày trời se se lạnh với  những cơn gió nhè nhẹ man mác, những nhánh cỏ lau đung đưa trong gió thật yên bình. Không hiểu sao ta lại muốn gặp hắn, muốn ôm hắn, muốn dựa vào vai hắn, ngửi mùi hương trên người hắn và nói

-  “ ta yêu hắn”.

Đang thất thần nghĩ ngợi thì nghe thấy tiếng đôi nam nữ đang cười đùa, đùa giỡi nhau thật vui, ta nhanh chóng nấp nau bụi cỏ lau gần bờ sông, nhưng vẫn nghe thấy cuộc đối thoại của đôi nam nữa ấy:

- Muội có vui không, ta cù, ta chọc lét muội, dám đùa giỡn với ta à, muội đứng lại..đứng lại đấy cho ta

- Lêu..lêu..lêu..lêu, huynh có giởi thì đến bắt muội đi, muội biết huynh sẽ chẳng bao giờ đuổi kịp muội…huynh mau lại đây đi.

Rồi là những tiếng cười giòn tan, hạnh phúc của cô gái như đang được tình yêu sưởi ấm. À không nhìn họ như một đôi vợi chồng hành phúc đang hưởng cuộc sống thần tiên, vô ưu vô lo. Nhưng tại sao ta lại thấy lòng mình chua chát đến vậy? Vì người con trai đang cười hạnh phúc ấy lại chính là LỆNH HỒ XUNG.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro