Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một hồi chơi đùa vui vẻ, LHX liền ôm DD vào lòng, thật ấm áp. Có trời xanh, có gió thoảng, có hương thơm nhè nhẹ của cây cỏ thiên nhiên, hai người họ như đôi tiên đồng ngọc nữ cùng ôm nhau ngắm cảnh bỏ quên sự đời. Ta cảm thấy họ thật xứng đôi, DD thánh thiện, nhu mì rất giông một người vợ nép vào lòng LHX chờ đợi được nâng niu, không giống ta một đại ma đầu giết người không chớp mắt.

Tự nghĩ lại mà ta thấy lòng mình thắt lại, ta biết ta không nên tiếp tục ở lại nhìn lén bọn họ, nhưng rồi chẳng hiểu tại sao ta vẫn không quay đi, ta đang chờ đợi điều gì sao, dù chỉ là 1 chút tia hi vọng nhỏ nhoi rằng LHX vẫn là LHX nói lời yêu ta cách đây không lâu. Nhưng câu chuyện giữa bọn họ đã làm ta thức tỉnh :

  - Muội mệt rồi, ta đưa muội về phòng nghỉ 

- Muội muốn nhìn thêm một lát nữa, muội sợ sau này sẽ không nhìn được nữa.những ngày tháng này có huynh ở bên cạnh muội, muội đã mãn nguyện rồi, thật đáng tiếc.

- Chẳng có gì đáng tiếc cả, muội sắp trở thành Lệnh Hồ phu nhân rồi, chúng ta sắp thành thân rồi, đời này không còn gì đáng tiếc nữa, sau này muội k đc nói đáng tiếc nữa

- Muội..chỉ cảm thấy có phải là muội khó coi lắm k? sắp làm tân nương rồi muội phải làm cho mình trở nên thật là xinh đẹp, trở thành tân nương đẹp nhất thế gian này. 

Hắn đưa tay vuốt má Doanh Doanh, và 1 cái nhìn đầy âu yếm.

   - Dù không trang điểm vẫn luôn xinh đẹp như vậy thôi.

  Mọi hành động của hắn, mọi lời nói của hắn từng câu từng chữ ta nghe thật rõ ràng như cứa vào tim ta rỉ máu. Vậy mà ta bỗng dưng lại bật cười, cười rằng sau bao nhiêu năm ta vẫn ngây thơ tin tưởng hắn, yêu hắn. Nhưng ta thật sự rất yêu hắn, vì yêu hắn nên ta mới cảm thấy đau đớn như bây giờ.

Ta không thể tiếp tục ở đây chứng kiến bọn họ vui vẻ, hạnh phúc bên nhau nữa, ta làm không được.  Ta thất thần đứng đó, thoạt thấy tim đau nhói. Ta không khóc, hay đúng hơn là không thể khóc.

Hắn từng nói yêu ta, trong thời gian qua, đã vì ta và Dương Nhi làm nhiều chuyện, trong đầu ta như 1 thước phim ngắn chiếu lại toàn bộ sự việc đã xảy ra. Nhưng, phải chăng lời hắn nói đều là giả. Bởi vì, người con gái kia, người con gái đang cười đùa hạnh phúc trong vòng tay hắn, chính là NHẬM DOANH DOANH.

Cảnh tượng này không khác gì nhát dao chí mạng đối với ta, ta mang theo hi vọng bao nhiêu tới đây,thì bây giờ thất vọng bấy nhiêu.

Ta cười trong đau đớn, ĐPBB ơi ĐPBB, ngươi xưng danh đệ nhất thiên hạ, lại bại chỉ bởi 1 chữ " tình", có đáng hay không hả? Rõ ràng người ta đối với ngươi là bạc bẽo, ngươi lại ngu ngốc mà tin tưởng, tại sao trong tim ngươi chỉ có hắn?

-" Không quên cũng phải cố quên "_ ta lầm nhẩm mấy chữ rồi quay gót bỏ đi. Mọi chuyện đã rõ như ban ngày, còn ở đây trông mong thứ gì?  Nhìn lại Hắc Mộc Nhai ta lại nhớ đến những ngày tháng khi mới lên làm giáo chủ, hàng ngàn hàng vạn nhưng lời ca tụng như sấm rền vang:  

Nhật Nguyệt thần giáo
Bách chiến bách thắng
Đông Phương giáo chủ,
Văn thành võ đức
Thiên thu vạn đại
Nhất thống giang hồ.

Đông Phương Bất Bại ta cả đời không bao giờ biết đến chữ Bại nhưng lại Bại bởi một chữ Tình.

 Ta xuống núi, cũng chẳng biết là đi đâu, nhưng cứ đi thẳng về phía trước. Chiều đông, mây đen giăng kín vùng trời, từng cơn gió thổi qua lạnh buốt. Ta lạnh, cả về thể xác lẫn tâm hồn.

Trên đường, ta nhìn thấy mấy cặp phu thê đang ân ân ái ái bế theo tiểu hài nhi cười đùa vui vẻ. Ta thấy chạnh lòng. Ta nhớ Dương Nhi của ta, vô cùng. Ta nhớ Dương Nhi của ta nói, con bé muốn có cha. Lòng ta lại dâng lên cơn chua xót, ta làm mẹ thật quá thất bại, ngay cả 1 người cha cũng không thể cho con mình...

Rào...rào... trời đổ mưa rồi, cơn mưa bất chợt, từng hạt từng hạt thấm vào cơ thể ta lạnh giá. Nhưng trên má, lại có thứ gì ấm nóng trào ra, nước mắt. Ta khóc. Ta gào to, nhưng tiếng mưa át đi thiết gào thét thê lương của ta. Nước mắt ấm nóng hòa cùng màn mưa lạnh buốt. Chẳng biết khóc trong bao lâu, trước mắt tối sầm lại, chỉ còn nghe tiếng mưa ào ạt bên tai, cuối cùng chẳng còn biết gì nữa...

Khi ta tỉnh dạy người trước mắt ta là sát thủ thần y Bình Nhất Chỉ. Ta nhìn hắn ngơ ngác: 

- Ta đang ở đâu? Tại sao ngươi lại ở đây?

- ĐP giáo chủ...người vẫn còn sống? Giang hồ đồn đại không phải người đã bị Nhậm giáo chủ giết chết sao?

- ĐPBB thực đã chết..trên thế gian này chỉ còn lại Đông Phương Bạch mà thôi

-Thì ra là vậy? Ta thấy người bị ngất trên sườn núi, đúng lúc ta định lên núi hái thuốc, liền đưa người về đây? Người không sao chứ?

  - Ta không sao? Đa tạ ngươi. Ta đi đây  Ta vừa định bước chân ra khỏi thì nghe BNC nói:

- Tất cả độc trong thiên hạ ta đều giải được, tại sao độc của đại tiểu thư ta mãi không giải được? Ta là sát nhân thần y cái nỗi gì, chỉ là lang băm, lang băm mà thôi.

- Độc của Tam Thi não thần đan thực sự khó giải đến vậy sao?

- Độc của ĐP giáo chủ vừa có cỏ độc, hoa độc và trùng độc tỷ lệ phối hợp vô cùng phức tạp, vô cùng biến hóa. Ta...thật sự khó có thể đoán định được thành phần của nó nên đương nhiên không dám dùng phương pháp lấy độc trị độc.

- Vậy nếu ta cho ngươi một viên Tam thi não thần đơn thì ngươi có cách chế thành thuốc giải rồi?

- Nếu có mẫu thì có thể nghiên cứu đương nhiên nhanh hơn rất nhiều rồi. Xin giáo chủ ban thuốc, ta nhất định có thể chế ra thuốc giải.

- Đáng tiếc ta đã không còn tam thi não thần đan nữa rồi. Hơn nữa nếu ngươi có nghiên cứu ra thuốc giải cũng không cứu được mạng DD nữa rồi.

- Vì sao vậy?

- Thuốc giải này chỉ dùng dược vật để áp chế thi trùng thôi, độc của DD bây giờ đã tan vào lục phủ ngũ tạng. Thêm vào việc các người dùng máu của hồ ly trắng để áp chế thi trùng, đến khi thi trùng phát tác thì không còn có thể cứu chữa nữa rồi. Cho dù có chế được thuốc giải cũng không có tác dụng nữa rồi.

- Chẳng lẽ đại tiểu thư chỉ có thể chờ chết sao?

- Muốn trừ tận gốc cũng không phải không có cách.

- Cách gì?

- Máu trên cơ thể tất cả tuần hoàn về tim.Nếu như tìm một người bản thân có kháng thể với thần đan, đổi lấy tim cho DD thì máu độc toàn thân cộng với việc uống thêm thuốc không đầy nửa năm sau DD có thể bình yên vô sự rồi.

- Nhưng bây giờ đi đâu mới có thể tìm được người có tim như vậy? Nếu như thật sự có cho dù liều mạng tôi cũng phải lấy được trái tim đó về

-Vậy thì phải xem ngươi có bản lĩnh đó không?...Trái tim như thế, ta có...

-Thật như vậy sao?

- Nếu như ta đồng ý lấy trái tim ra cho ngươi, ngươi nhất định phải đồng ý với ta một chuyện

- Ta..ta..không dám

- Chuyện đổi một trái tim đối với danh y mà nói là cơ hôi có cầu còn không được. Ngươi không muốn tận tay thực hiện kĩ thuật này?

- Không sai! Đây là chuyện ta mong muốn đã lâu..

- Được ta thành toàn cho ngươi. Ngươi cũng tác thành cho ta một chuyện.

- Giáo chủ cứ nói.

- Sau khi ta chết, hãy an táng ta dưới hồ băng...vĩnh viễn cũng không được nói với bất kì ai ngươi đã gặp lại ta.

- Được. Thật ra đều là người có tình, chỉ là có rất nhiều chuyện đều bị che lấp. Giáo chủ, người yên tâm người mà cô yêu cả đời sẽ hạnh phúc. Đó cũng là chuyện khiến cô vui nhất phải không?  

Ta cũng chỉ biết cười trừ...Cả đời ta, người mà ta yêu nhất là LHX, thứ mà ta không buông bỏ được nhất cũng là LHX nhưng vì hắn có thể được hạnh phúc thì trái tim của ta cũng đáng. Ta vẫn có thể tiếp tục yêu hắn, bên cạnh hắn, mỗi ngày nhìn thấy hắn, vì hắn mà trái tim ta mỗi ngày đều sống... Nếu như chết đi có thể đổi lại một cuộc sống mới. Hóa thành dòng suối tình dịu dàng. Ta xin nguyện lòng. Tất cả mọi sự kết thúc đều là sự khởi đầu mới.

-如清风明月
Rú qīngfēng míngyuè 
( Tựa trăng thanh gió mát ) 

-在似曾相识的凡世间
Zài sìcéngxiāngshí de fán shìjiān
 ( Dường như đã gặp ở trần gian )

  -顾盼流连
Gùpàn liúlián 
( Trước sau lưu luyến ) 

-如时光搁浅
Rú shíguāng gēqiǎn 
( Thời gian như ngưng lại ) 

-是重逢亦如初见
Shì chóngféng yì rú chū jiàn 
(Gặp lại như lần đầu gặp gỡ )
  ~Phồn Hoa- Đổng Trinh~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro